Kiến Long

Chương 50: Chưa nghĩ ra lấy tiêu đề gì

Linh tiễn ngay lập tức tấn công phía sau Chung Mị Sơ, lúc Chung Mị Sơ phát hiện thì đã quá muộn để tránh né hay phòng ngự.

"Lui lại!" Cửu Viên ở bên cạnh, tu vi cao hơn mọi người, đã trước phát hiện có người đánh lén, lập tức vận chuyển linh lực. Thổ nhưỡng dưới lòng đất phá tan phiến đá xanh, dâng lên giống như thủy triều, nháy mắt hóa thành đá, trở thành một bức tường kiên cố, chắn ở phía sau Chung Mị Sơ.

Nhưng trong trường hợp khẩn cẩn, Cửu Viên không có thời gian để dùng hết toàn lực, mà đối phương lại chuẩn bị đầy đủ, một mũi tên bắn tới, linh lực tràn đầy hung tợn. Linh tiễn thế như chẻ tre, xuyên qua tường đá, trong lúc đó chỉ dừng lại trong nháy mắt.

Chung Mị Sơ vẫn không trốn kịp, chính là nàng trốn rồi, phía sau nàng còn có ba người Cố Phù Du. Cố Phù Du trốn không được, Liễu Quy Chân lại bị thương, không chịu nổi mũi tên này. Cảm nhận được linh lực cuồn cuộn của linh tiễn, nàng rất rõ ràng, mình cũng không chịu nổi mũi tên này, nhưng dẫu sao cũng mạnh hơn ba người ở sau một chút.

Dừng lại trong nháy mắt đó, chí ít cho nàng cơ hội triệu ra Canh Thần, chính diện đón lấy linh tiễn, một khi tiếp xúc, linh quang rực sáng phân tán ra. Linh tiễn thuộc tính hỏa, như nước với lửa. Nếu tu vi của nàng cao hơn người đánh lén, đó chính là thủy khắc hỏa. Nếu như người đánh lén có tu vi cao hơn nàng, vậy chính là hỏa khắc thủy.

Linh tiễn này có lực lượng to lớn, gần như muốn gãy tay nàng, tu vi của người đánh lén không chỉ cao hơn nàng một đại giai.

Trong một hơi thở, răng rắc một tiếng, Canh Thần từ giữa đứt đoạn. Linh kiếm và chủ tâm ý tương thông, kiếm tu gãy kiếm, thân thể chắc chắn bị thương, khóe miệng Chung Mị Sơ chảy máu. Linh tiễn và Canh Thần đối kháng trong chốc lát, mặc dù ánh sáng yếu đi nhưng vẫn còn đủ uy lực.

Sau khi linh tiễn bắn gãy Canh Thần, cũng đã không còn thứ gì có thể ngăn cản, bắn trúng ngực Chung Mị Sơ.

Những điều này chỉ là chuyện xảy ra trong hai nhịp thở. Chung Mị Sơ ngã xuống đất, Cố Phù Du ở phía sau nàng, đỡ lấy thân thể nàng, ôm nàng ngồi quỳ trên mặt đất. Chung Mị Sơ ngã xuống đất, nghiêng đầu sang một bên, phun ra một ngụm máu lớn, bạch y nơi ngực cũng đã xuất hiện một mảng đỏ.

Cố Phù Du run giọng nói: "Chung, Chung Mị Sơ..." Trong đầu của nàng thoáng chốc trống rỗng, sau đó bóng tối lạnh lẽo cuồn cuộn xông tới, đó là bởi vì nàng chạm vào một ý nghĩ —— Chung Mị Sơ sẽ chết. Mũi tên đó khủng bố thế nào, nàng biết chứ, nàng đứng ở phía sau đều sởn cả tóc gáy. Mũi tên đó bắn vào ngực Chung Mị Sơ. Long tộc có vảy giáp, nó là linh vật cứng nhất thế gian, hộ tâm lân là vảy cứng nhất trong tất cả vảy giáp, ít có linh vật có thể làm nát nó, nhưng đó là Long tộc thành niên. Nếu tính theo tuổi Long tộc, Chung Mị Sơ chỉ là một con ấu long, sừng rồng, răng nanh, vuốt rồng, vảy rồng tất cả đều chưa phát triển, vảy của nàng đối với Long tộc thành niên mà nói, nó quá mức mềm mại, không chịu nổi một đòn toàn lực của một vị tu vi đại năng.

Chung Mị Sơ ho khan vài tiếng, máu bắn tung tóe, trên mặt cũng đã bê bết máu.

Đông Ly gọi một tiếng: "Liễu sư đệ!"

Liễu Quy Chân tính tình trầm ổn, nhưng cũng bị một đòn lôi đình đó làm cho kinh hãi. Đông Ly gọi hắn, hắn đã tỉnh hồn lại. Đông Ly nói: "Làm phiền đệ." Liễu Quy Chân nhìn vẻ mặt nàng, chớp mắt đã hiểu, vội vàng cởi ngoại sam, đứng lên che khuất một bên, bản thân lại nghiêng đầu sang chỗ khác.

Đông Ly luống cuống tay chân cởi y phục của Chung Mị Sơ, bàn tay đều run rẩy, chính là không thể tháo thắt lưng, chỉ có thể dùng hết sức kéo, làm nó đứt đoạn, cởi ra một nửa y phục của Chung Mị Sơ. Vết thương nơi ngực của Chung Mị Sơ rất kỳ lạ, nó cũng không giống như vết thương bị mũi tên bắn trúng, mà là một vết máu hình quạt, giống như máu thịt hình quạt bị xé ra lúc còn sống, trên da thịt trắng như tuyết trông đặc biệt dữ tợn.

Đông Ly ngơ ngác lẩm bẩm nói: "May mắn, chỉ là hộ tâm lân nát..." Một đòn vừa rồi đã lấy đi nửa cái mạng của Chung Mị Sơ, bây giờ Canh Thần đã gãy, nếu như tâm mạch lại bị thương, cho dù chỉ tổn thương một chút, cũng không còn cách nào xoay chuyển đất trời.

Biểu tình của Đông Ly còn có một chút ngơ ngác, trên tay đã bắt đầu ổn định thương thế cho Chung Mị Sơ. Hộ tâm lân đã nát, sao có thể coi là may mắn. Vảy giáp của Long tộc có thể rơi ra rồi sẽ mọc lại, chỉ có hộ tâm lân là ngoại lệ, cả đời chỉ có một mảnh. Nát rồi sẽ không thể mọc lại nữa. Cố Phù Du phủ xiêm y lên cho Chung Mị Sơ, trên đầu vai trắng như tuyết, thú văn màu đen kiều diễm đi xuống, đã đến nơi ám muội triền miên. Lần trước nàng vội nhìn thoáng qua, nhìn không rõ, bây giờ có thể nhìn, máu tươi lan tràn ở trên giống như liệt hỏa, thiêu đốt hai mắt nàng đến đau đớn, thiêu đốt trái tim nàng đau nhói. Đó là nỗi đau thấu tận xương tủy, kèm theo một cơn khủng hoảng không thể giải thích được, trở thành cực hình dằn vặt người ta nhất trên thế gian này.

Cố Phù Du lấy túi trữ vật ra, đổ hết toàn bộ đan dược bên trong ra ngoài, giọng nói nghẹn ngào: "Đông Ly sư tỷ, tỷ nhìn xem, có cái nào dùng được không."

Cố Phù Du lấy ra một chiếc khăn tay, lau vết máu dưới cằm cho Chung Mị Sơ, tay đều đã run lên, luôn là không vững. Nàng hận, hận mình thấp kém, không có quyền thế ngất trời, trừng phạt Tả gia tùy ý làm bậy, hận mình ngu dốt, không có tu vi cao thâm, không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, cũng hận bản thân vô dụng, bây giờ ngay cả việc nhỏ như lau máu cho Chung Mị Sơ cũng làm không tốt. Chung Mị Sơ tuy bị thương nặng nhưng thần chí vẫn còn thanh tỉnh, chậm rãi nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Cố Phù Du. Cố Phù Du cười nói: "Tỷ sẽ không sao, chúng ta còn phải đi Hư Cực Sơn..." Nụ cười này lại thực sự khó coi.

Cổ tay Cố Phù Du nhỏ. Ngón tay của Chung Mị Sơ lại dài, nắm lấy toàn bộ cổ tay nàng, giọng nói yếu ớt đáp một tiếng: "Ừm."

Chung Mị Sơ ở một bên ngã xuống đất, Cửu Viên gào thét ra tiếng: "Đồ nhát gan nào ở sau lưng hại người!"

Tả Thiều Đức ở trong vết nứt đang kinh ngạc không thôi. Tuy rằng trong miệng hắn đang nói đùa với Quý Tịch Ngôn, nói tất cả pháp khí đều bị hủy, nhưng trên thực tế vẫn còn sót lại một món, chính là Trục Nhật Cung này, một mũi tên có thể bốc hơi sông lớn, thần cung như vậy, kết hợp với mười phần mười công lực của một tu sĩ Động Hư kỳ, thế mà lại không thể bắn xuyên một nha đầu Kim Đan kỳ! Lão già Cửu Viên kia có thể cản lại bao nhiêu lực, phần lớn còn không phải Chung Mị Sơ chịu đựng sao. Hắn lắc đầu líu lưỡi: "Không được rồi, không được rồi, không thể giữ lại được!" Hắn đang muốn bắn thêm một mũi tên.

Cửu Viên phất tay kết trận, một con Bạch Viên [1] cao cả trượng hiện thân, giống như tháp sắt, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, đinh tai nhức óc. Đây là linh thú của Cửu Viên, hắn thân là trưởng lão một khóa ngự thú, đương nhiên quen thuộc ngự thú chi đạo, Bạch Viên này hắn đã dưỡng đến Nguyên Anh, rất có khí phách. Linh thú luôn luôn tai thính mắt tinh, huống hồ chi là linh thú tu vi thâm hậu. Bạch Viên nhảy lên, vung quyền về hướng vết nứt trên không trung. Khoảng hư không đó tựa như tấm gương mà vỡ vụn.

[1] Bạch Viên: vượn trắng

Tả Thiều Đức cùng Quý Tịch Ngôn rơi xuống. Cửu Viên trừng mắt: "Đại trưởng lão, sao ngươi lại ở cùng hắn, ngươi!" Cửu Viên không phải người ngu xuẩn, nghĩ sâu một chút đã có thể rõ ràng. Tả gia tụ tập tu sĩ, vây công Huyền Diệu Môn, vì sao trong môn không có một chút tin tức nào? Thủ sơn đại trận tại sao đột nhiên bị phá? Là trong môn có người cố tình giấu giếm không báo! Là Lục Hạc trưởng lão xảy ra chuyện, nhưng Lục Hạc trưởng lão lại không phải hạng người vô dụng, sao có thể lặng yên mà bị người giải quyết, bởi vì hắn tin người đó, chưa từng phòng bị, lúc này mới bị người đắc thủ!

"Là ngươi, ngươi phản bội Huyền Diệu Môn! Ngươi, tại sao lại là ngươi!" Bọn họ là người đồng lứa, tình nghĩa mấy ngàn năm.

"Quý Mộ! Ngươi đồ khốn nạn!"

Cửu Viên giận không nhịn nổi, tấn công Quý Tịch Ngôn, lại cho Tả Thiều Đức có cơ hội để lợi dụng, đánh tới mấy người Chung Mị Sơ. Mấy người Cố Phù Du làm sao gánh vác được, tổn thương đầy người, yếu ớt, chạy còn không thể chạy. Tả Thiều Đức bay lên không trung, cây cung mở ra lại là một mũi tên, một mũi tên trước đã có thể bẻ đi nửa cái mạng của Chung Mị Sơ, ít nhiều gì cũng đã ngăn lại. Một mũi tên này lại có ai có thể cản.

Linh tiễn giáng xuống, cơn gió mạnh thổi cho gương mặt Cố Phù Du đau đớn. Mọi người mạng ở khoảnh khắc, nhưng dù là trong khoảng khắc này, một tiếng hổ gầm, linh quang hóa thành Bạch Hổ từ bên cạnh gầm lên đánh tới, xé nát linh tiễn. Một bóng người hiên ngang, dáng người vạm vỡ, nắm lấy không trung, Bạch Hổ hóa thành trường thương. Người đó kéo lấy trường thương, chĩa thẳng vào Tả Thiều Đức.

Cố Phù Du sững sờ nói: "Tam thúc thúc." Bên trong thành Tiêu Dao có năm người đã Động Hư, kết bái làm huynh đệ, trong đó lấy Cố Vạn Bằng có tu vi cao nhất làm huynh trưởng, bốn người còn lại vừa là thuộc hạ của hắn, cũng vừa là nghĩa đệ của hắn. Trịnh Tường Uy đứng hàng thứ ba, Cố Phù Du luôn gọi là tam thúc thúc.

Cố Phù Du nói: "Sao người lại ở đây."

Trịnh Tường Uy cả người đẫm máu: "Còn không phải nha đầu ngươi tùy hứng bỏ nhà đi, Tả gia nham hiểm giả dối, cha ngươi không yên tâm, sợ bọn họ biết được hành tung của ngươi, nửa đường bắt ngươi đi, nên bảo ta lén lút che chở ngươi." Đêm ấy Cố Phù Du đi, còn chưa đi ra khỏi cửa đã bị Cố Vạn Bằng và Cố Song Khanh phát hiện, để Trịnh Tường Uy âm thầm che chở nàng, có hắn ở đó, không nói vạn sự không lo, coi như không địch lại cũng có thể bảo vệ Cố Phù Du chạy trốn. Sau khi đưa nàng đến Tĩnh Đốc Sơn, hắn canh giữ ở dưới chân núi, ngày hôm đó thấy các nàng ngự kiếm rời đi, hắn cũng âm thầm đi theo, sau đó Cố Phù Du quay lại Tĩnh Đốc Sơn, hắn cũng đi theo trở về. Trở về nhìn thấy Tả gia đem người vây Huyền Diệu Môn đến mức nước chảy không lọt, hắn liền biết không ổn, mới vừa truyền tin về thành Tiêu Dao, thủ sơn đại trận của Huyền Diệu Môn bị phá, lúc này hắn mới từ dưới chân núi một đường đánh lên.

Tả Thiều Đức nói: "Người của Cố gia?"

Cố Phù Du nói: "Tam thúc thúc, không cần lo cho ta, thúc mau giúp Cửu Viên trưởng lão bắt bọn họ đi."

Trịnh Tường Uy múa một trường thương, xông tới gϊếŧ: "Huyền Diệu Môn và thành Tiêu Dao gắn bó như môi với răng, bọn họ ở đây làm xằng làm bậy, đương nhiên không thể ngồi yên không màng!"

Tả Thiều Đức cười nói: "Các ngươi còn rảnh rỗi để ý người khác sao."

Trịnh Tường Uy nói: "Ngươi có ý gì."

Tả Thiều Đức ra tay không chút lưu tình, cười to nói: "Ý của bổn tọa là, thành Tiêu Dao các ngươi cũng chạy không thoát."

Cố Phù Du hít vào một ngụm khí lạnh, còn không kịp nghĩ nhiều đột nhiên cảm thấy trong lòng ngột ngạt, cong lưng xuống, không ngẩng đầu lên được, một trận ù tai, nàng không biết có phải hoa mắt hay không, cảm thấy trước mắt ánh sáng tối tăm. Nhìn qua một bên, chỉ thấy Đông Ly và Liễu Quy Chân cũng chống trên mặt đất, Chung Mị Sơ cũng bị ảnh hưởng, khóe miệng chảy máu.

Loại cảm giác này, thật sự giống như trời đang sập xuống.

Nàng cố hết sức nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy có một bóng mờ, đỉnh thiên lập địa, ánh sáng xung quanh tối tăm, chỉ một mình hắn linh quang khắp người, giờ phút này hắn đang nâng một bàn tay lên ép xuống, bàn tay to như một đỉnh núi, linh lực ngất trời, cảm giác trời đang sập xuống chính là bởi vì bàn tay này gây ra.

Pháp tướng.

Trái tim Cố Phù Du lạnh đi một nửa. Cũng chỉ có vị tông chủ đã Phân Thần đại viên mãn của Hư Linh Tông mới có thể làm ra được. Hư Linh Tông thực sự mời hắn ra ngoài, hóa ra pháp tướng, nhúng tay vào tông môn phân tranh, Hư Linh Tông thật sự định đưa Huyền Diệu Môn vào chỗ chết. Từ lời của Tả Thiều Đức, tiếp theo đó chính là thành Tiêu Dao, bọn họ vì Tả Thiên Y chỗ nào, bọn họ đây là muốn quyết tâm thống nhất Nam Châu.

Tại sao đến mức không sợ hãi như vậy, không sợ ba châu chỉ trích sao?

Pháp tướng đè một chưởng xuống, phá nát phòng ngự trận pháp tầng thứ hai mà Quý Triều Linh thiết lập trên Tượng Hình Điện, Động Hư Phân Thần, đều là đại năng, nhưng chênh lệch một giai chính là cách một khoảng trời.

Phòng ngự trận pháp của Quý Triều Linh bị phá, bản thân y cũng bị ảnh hưởng to lớn nhất, hộc máu nửa quỳ trên mặt đất, y nhìn pháp tướng trên không trung. Pháp tướng thi triển một chưởng, linh quang trên người đã ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra ngũ quan của Tả Thái Tuế. Quý Triều Linh nói: "Bây giờ ngươi tu vi Phân Thần đại viên mãn, còn nhúng tay vào việc của thế gian, tạo nhiều sát nghiệt như vậy, không sợ không vượt qua được lôi kiếp sao!"

Người trên đời phạm tội nghiệt càng nhiều, lôi kiếp càng tàn nhẫn, đây là thiên lý trực tiếp nhất, cho nên lôi kiếp được xưng là kiếp tẩy tội. Nếu tu sĩ may mắn tu vi đạt đến Phân Thần Động Hư, rất hiếm khi nguyện nhúng tay vào chuyện trần tục, chính là để tránh hai đạo lôi đình khi Độ Kiếp.

Trận pháp của Quý Triều Linh vừa vỡ. Đám người Tả Nhạc Chi trên quảng trường đã có thể nhìn thấy Cố Phù Du, Tả Nhạc Chi nhìn Cố Phù Du cười: "Lôi kiếp, coi như độ hàng trăm hàng ngàn đạo lôi kiếp, lại có gì khó."