Kiến Long

Chương 38: Thế gian ác giả gặp khó bình

Tả Thiên Y từng bước một đi tới, đáp xuống đất không hề có một tiếng động, hắn nghiêng mặt nhìn mọi người ở trong trận pháp, nói: "Vốn muốn giải quyết các ngươi trong yên lặng, giữ lại một chút hòa khí với Ninh thành."

"Bỏ đi." Tựa như quyết định ném hay không ném một bộ xiêm y cũng không đáng kể.

Tả Thiên Y con ngươi nhẹ nhàng đảo về phía Cố Phù Du, trên mặt là nụ cười khéo léo: "Tam tiểu thư, nếu ngươi chủ động giao Yểm Nhĩ Linh ra, chúng ta có thể tránh đi rất nhiều không vui, ngươi cũng là như hoa như ngọc, chính trực thanh xuân niên thiếu, rơi vào kết cục thân thể tàn tạ, không khỏi thê lương."

Một người nắm chặt tay thành quyền, hai mắt đỏ bừng, quát: "Tam tiểu thư là ái nữ của Cố thành chủ, nếu như ngươi làm tổn thương nàng, Cố thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Tả Thiên Y nhếch khóe miệng, nâng cằm nhìn mọi người: "Các ngươi đều chết hết rồi, ai biết các ngươi chết như thế nào..."

Một câu chưa nói xong, một bóng người đột nhiên xông ra, hét lên: "Tả Thiên Y, ta gϊếŧ ngươi!"

Mọi người cả kinh nói: "A Mông?!"

Cố Phù Du thất thanh kêu lên: "A Mông không được!"

Tả Thiên Y khóe mắt dư quang quét được bóng người, thả linh lực ra. Khi A Mông vọt tới trước người hắn một bước thì đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, hai chân mềm nhũn ra, quỳ xuống.

Bản thân Tả Thiên Y thiên phú không thấp, lại có tài nguyên tốt nhất của Tả gia, cho dù là một kẻ đam mê tửu sắc, sống tốt hơn hai trăm năm, năm này qua tháng nọ, cũng đã Tích Cốc sơ kỳ.

A Mông là một phàm nhân chưa tu tiên, ở trước mặt hắn không hề có chút sức phản kháng.

Cố Phù Du vội la lên: "Tả Thiên Y, Yểm Nhĩ Linh cho ngươi! Thả nàng ra!"

Tả Thiên Y cúi người xuống, nắm lấy cằm A Mông nâng lên, nhìn trái nhìn phải, cười nói: "Muộn rồi."

Hắn chính là đang đánh giá tướng mạo của A Mông, ai ngờ được đột ngột xảy ra biến cố. A Mông vốn bị linh lực của hắn ép đến không thể động đậy đột nhiên nổi dậy.

A Mông viền mắt đỏ bừng, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, hai tay cầm một cây chủy thủ đâm về phía cổ Tả Thiên Y.

Hai người cách quá gần, Tả Thiên Y lại hoàn toàn không ngờ được một người phàm nhân có thể tránh khỏi ràng buộc của hắn, hốt hoảng lui về phía sau, tránh đi vết thương trí mạng.

Chủy thủ của A Mông thuận thế mà lên, vẩy một cái, vạch một đường từ gò má cho đến lông mày Tả Thiên Y.

A Mông là thân thể phàm nhân, không sợ chết cùng với oán giận tràn ngập hóa thành một ý chí cứng như sắt, phản kháng lại uy thế của tu sĩ Tích Cốc kỳ, mà đòn đánh này giống như do sức mạnh toàn thân nàng biến thành, sau khi đâm ra thất khiếu [1] chảy máu, cảm thấy kinh mạch cả người giống như gãy vỡ, ngã xuống đất, lại khó có thể đứng dậy.

[1] Thất khiếu: Bảy lỗ trong thân thể người ta gồm 2 tai, 2 mắt, 2 mũi, 1 miệng

Tuy là như vậy nhưng cũng để mọi người chấn động không thôi.

Tả Thiên Y sờ sờ gò má bị đâm đến đau nhói, nhìn vết máu trên tay, hung hăng trừng mắt về phía A Mông trước mặt, thẹn quá thành giận, mắng: "Kỹ nữ."

Nhấc chân đá vào bụng nàng.

"Phong đến!"

Bình địa bỗng nhiên sinh ra một cơn gió mạnh, gió từ dưới lên làm Tả Thiên Y không tự giác chớp chớp mắt, lại mở mắt ra thì đã thấy một người đang ôm A Mông trở về.

Tả Thiên Y lạnh lùng nói: "Cố Phù Du."

Hắn thấy Cố Phù Du cứu A Mông, cực kỳ bất mãn, tiện tay vung lên, phá đi thuật pháp mà bùa chú Cố Phù Du triệu đến, lại vẫy tay một cái, cuồng phong đột nhiên nổi lên, vây nhốt Cố Phù Du và A Mông, hắn nói: "Đây mới gọi là —— Phong đến!"

Gió hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, tấn công từ mọi hướng.

Cố Phù Du ôm lấy A Mông, không kịp tìm bùa chú, chỉ có thể lấy linh lực của mình để mở ra phòng ngự trận pháp. Trận pháp gần như vừa mở ra liền bị đao gió chém phá, đao gió so với lưỡi đao còn lợi hơn, chỉ là cọ xát một chút cũng đã lập tức tróc da tróc thịt.

Bá tánh Ninh thành nói: "Tam tiểu thư!"

Cố Phù Du kêu lên: "Đừng lại đây, tất cả đều vào bên trong trận pháp của Tư thế thúc đi!"

Mặc dù Cố Phù Du không ngừng khai triển trận pháp, trên người vẫn bị lưỡi đao gió cắt ra rất nhiều vết thương.

Đối mặt với Trúc Cơ kỳ, nàng vẫn còn có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng khi đối mặt với Tích Cốc kỳ, nàng chỉ có thể chịu đòn, đây là khoảng cách thực lực không thể vượt qua.

Lòng nàng sinh ra khϊếp ý, muốn triệu hoán Chung Mị Sơ vào, nhưng vừa mới ngưng tụ linh lực thì đã cắn chặt răng, từ bỏ.

Chung Mị Sơ đang ở bên ngoài chống lại hai tên Kim Đan kỳ, nếu nàng triệu hoán Chung Mị Sơ vào đây, hai gã tu sĩ Kim Đan kỳ kia tất nhiên sẽ đuổi theo. Chung Mị Sơ lấy một địch hai vốn đã không dễ, cũng may trong lòng chuyên tâm không có suy nghĩ chuyện gì khác, nếu như tiến vào đây, nơi này có nàng và những bá tánh Ninh thành, Chung Mị Sơ có nhiều kiêng kỵ, bó tay bó chân, càng thêm gian nan.

Triệu hoán Chung Mị Sơ tuy có thể giải trừ cơn nguy cấp trước mắt nhưng sẽ mang lại không biết bao nhiêu phiền phức.

Cố Phù Du thấy rõ kéo dài lâu không phải là biện pháp, sau khi triển khai phòng ngự trận pháp lần thứ hai bị phá, nàng cũng không lại nhọc lòng ngưng tụ, mà là để trống tay tìm kiếm bùa chú.

Cuối cùng trước khi bị lưỡi đao gió chém thành thịt nát, lấy ra một tấm bùa chú thuộc tính mộc, hét lên: "Linh đến!"

Bùa chú lơ lửng ở trong gió, khi linh quang mở ra thì dây leo vặn vẹo lao ra, nhanh chóng sinh trưởng tạo thành một bức tường cây, nổ tung quay xung quanh cuồng phong, che ở giữa Tả Thiên Y và Cố Phù Du.

Phong mộc tương khắc, mà uy lực của bùa chú có thể có uy lực tương đương với pháp thuật của Tả Thiên Y cũng bởi vì nó là do Tư Miểu luyện chế.

Tu vi càng cao, bùa chú luyện chế ra có uy lực càng mạnh, muốn luyện ra cũng càng khó khăn, Tư Miểu không tinh đạo này, không luyện qua được mấy tấm, trên tay Cố Phù Du cũng chỉ có một tấm bùa này.

Không có cuồng phong, Cố Phù Du ôm A Mông từ trên không trung đáp xuống.

Hai người chằng chịt vết thương, bá tánh Ninh thành chạy tới, ôm hai người kéo vào trong trận pháp.

Cố Phù Du nhìn A Mông, trong lòng chợt lạnh, lúc trước ở trong cuồng phong không cảm nhận được, A Mông cả người lạnh lẽo, đã không còn hơi thở.

Nàng dựa vào trên người A Mông lắng nghe, cũng không thể nghe thấy được nhịp tim.

Có Phù Du có chút ngây người. A Mông phản kháng lại Tả Thiên Y, chịu đựng uy thế của tu sĩ Tích Cốc, khi đó kinh mạch phỏng chừng đều đã vỡ tan, cho nên thất khiếu mới chảy máu, sau đó lại rơi vào bên trong đao gió cuồng phong.

Cố Phù Du không biết sau khi nàng chịu đựng uy thế của Tả Thiên Y liền không xong rồi, vẫn luôn nghĩ rằng do mình không có bảo vệ tốt nàng nên mới...

Có một người cất tiếng đau buồn nói: "Tam tiểu thư, A Mông nàng..."

Nàng lục lọi trong túi trữ vật, những đan dược có hiệu quả chữa thương đều lấy ra hết, nói: "Các ngươi, các ngươi cho nàng ăn đi, không sao, không sao hết, ta đi tìm Tư Miểu, Tư Miểu có thể chữa cho nàng."

Cố Phù Du mới bước ra phòng ngự trận pháp, Tả Thiên Y đã phá dây leo xông tới. Cố Phù Du không nghĩ ra được biện pháp đối phó hắn, lắc mạnh Yểm Nhĩ Linh, nói: "Ngươi không thể sử dụng năng lực của ngươi sao!"

Lúc trước nàng đã sử dụng rất nhiều lần, Yểm Nhĩ Linh đều không nghe nàng sai khiến.

Tả Thiên Y nói: "Cố Phù Du, ngươi xem, nếu như từ lúc bắt đầu ngươi chủ động đưa Yểm Nhĩ Linh cho ta thì sẽ không đến nước này, ầm ĩ thành như vậy, ai cũng không vui."

Cố Phù Du ánh mắt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi: "Thiện ác có báo, thiên lý rõ ràng. Tả Thiên Y, Tả gia các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt."

"Vậy sao?"

Lần này cuồng phong không phải che trời lấp đất mà là ngưng tụ ở một chỗ, giống như một bàn tay lớn.

Cố Phù Du mới kết ra phòng ngự trận pháp đã lập tức bị đánh tan. Thân thể nàng bị bàn tay to kia đè lại, đυ.ng vào trên điện trụ, phun ra một ngụm máu.

Còn chưa ngã xuống, Tả Thiên Y đã đánh tới, dùng một tay bóp cổ nàng, đè nàng vào trên điện trụ, cười nói: "Trời phạt đâu? Tại sao không nhìn thấy?"

"A."

Tả Thiên Y siết chặt tay phải của Cố Phù Du. Trên tay nàng nắm Yểm Nhĩ Linh, khi bị bóp mạnh, miệng vết thương ở lòng bàn tay vỡ ra, máu tươi lại tràn ra ngoài, dính ở trên Yểm Nhĩ Linh.

Một tiếng đinh đinh đang nhẹ vang lên.

Tả Thiên Y bất giác trừng lớn hai mắt, bởi vì người vẫn còn bị hắn siết ở trong tay lúc nãy thế nhưng lại đột nhiên biến mất ở ngay trước mặt, chỉ để lại dấu vết bị đâm nứt ở trên điện trụ.

Hắn mờ mịt nhìn tay mình, siết chặt, xác nhận không phải ảo giác.

Trong lúc hoảng hốt, Cố Phù Du lại xuất hiện ở trước mặt hắn, bộp một tiếng, một bạt tay đánh hắn nghiêng mặt sang một bên.

Bạt tay này là chân thật, không phải ảo cảnh. Trên mặt Tả Thiên Y đau rát, chuyện này đối với hắn không thể nghi ngờ là nhục nhã rất lớn, hắn lập tức đỏ mặt tím tai: "Cố Phù Du!"

Hắn ý thức được là do Yểm Nhĩ Linh tác quái, lúc trước không nghĩ tới bởi vì pháp khí như Yểm Nhĩ Linh, chịu lôi kiếp của Đại Thừa kỳ, sinh ra linh thức không giống bình thường, đã không phải là thứ mà người bình thường có thể thuần phục. Hắn vốn tưởng rằng Cố Phù Du không thao túng được nó.

Hắn lấy một thanh linh kiếm từ trong nhẫn trữ vật ra, vung kiếm chém.

Đυ.ng tới Cố Phù Du thì xác thực như đảo loạn mặt trăng trong nước, đẩy ra một tầng gợn sóng, cũng không có chạm vào thực thể, thân hình của Cố Phù Du lại biến mất.

Tả Thiên Y lập tức cảnh giác, âm thầm suy tư, sợ hãi mình không địch lại được thần uy của Yểm Nhĩ Linh, muốn gọi Yến Chi, bất thình lình cảm thấy hàn khí sắc bén ở phía sau.

Hắn nghiêng người tránh thoát, sau lưng vẫn bị cắt ra một vết thương. Cố Phù Du cầm một thanh kiếm thai màu đen, Yểm Nhĩ Linh lơ lửng ở bên người, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Cố Phù Du lại xông tới, thân hình lại biến mất, tựa như hòa làm một thể với không khí.

Tả Thiên Y cảm thấy Cố Phù Du ở khắp mọi nơi, thanh kiếm thai âm u đen lãnh kia làm hắn cảm thấy sợ hãi. Điều này làm cho hắn vừa thẹn vừa giận, phóng ra tất cả linh lực, hình thành một đạo uy áp.

Hai đầu gối của Cố Phù Du mềm nhũn, lảo đảo một bước. Yểm Nhĩ Linh có thể thi triển ảo ảnh thần thông, mê hoặc hai mắt người nhưng cũng không phải điều gì cũng làm được. Yểm Nhĩ Linh không thể giúp Cố Phù Du lập tức công kích Tả Thiên Y, uy áp kia vẫn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nàng.

Bước chân của Cố Phù Du lộ ra manh mối, Tả Thiên Y cười lạnh, đâm ra một kiếm: "Ở đây!"

Trường kiếm chọc tổn thương vai Cố Phù Du, máu tươi tung tóe. Tả Thiên Y lại tung ra một cơn gió mạnh. Thổi tới trên tay Cố Phù Du giống như một đại hán tám thước dùng toàn lực vung roi ngựa. Cánh tay của Cố Phù Du tê rần, kiếm thai tuột khỏi tay.

Tả Thiên Y thu trường kiếm trở về, càng muốn trực tiếp chém chết Cố Phù Du, hai mắt hắn đỏ hoe, quát lên: "Chết cho ta!"

Nhưng mà, y như lúc trước, thân hình Cố Phù Du vặn vẹo rồi hóa thành hư vô.

Thế tiến công của Tả Thiên Y chưa hết, còn chưa kịp thu hồi kiếm, trong lòng đã có linh cảm xấu, cảm thấy không ổn, vội gọi: "Yến Chi..."

Thân hình Cố Phù Du đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, ra tay như chớp, lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể hắn, từ giữa lưng hắn xuyên thẳng qua toàn bộ l*иg ngực.

Cố Phù Du lạnh lùng nói: "Đáng chết chính là ngươi."

Tả Thiên Y khó tin chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy cây chủy thủ xuyên qua l*иg ngực hắn chính là cây chủy thủ mà nữ nhân đâm bị thương gò má hắn cầm trong tay.

Cố Phù Du rút chủy thủ ra, máu từ trong ngực Tả Thiên Y phun trào ra, hắn ngã xuống đất, trong miệng hàm hồ gọi: "Yến, Yến Chi, cứu, ta..."

Trước khi tầm mắt của hắn biến mất, những gì hắn nhìn thấy chính là ánh mắt lạnh nhạt mà Cố Phù Du dùng để nhìn xuống hắn, cùng với Yểm Nhĩ Linh ở bên tay nàng lay động đinh linh linh.

Cố Phù Du đứng trước người Tả Thiên Y cho đến khi hắn chết, không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi cho đến khi phát hiện một luồng linh lực bạo ngược xông vào trong điện, Cố Phù Du ngơ ngác hoàn hồn, một tay nắm lấy kiếm thai, té ngã lộn nhào vào bên trong phòng ngự trận pháp do Tư Cung Hầu thiết lập.

"Thành chủ!" Yến Chi vừa nhìn vào trong điện đã thấy Tả Thiên Y nằm trên mặt đất.

Thân hình hắn nhoáng lên liền đến trước mặt Tả Thiên Y, thấy người đã không còn hơi thở.

Hắn quỳ trên mặt đất, thân thể cứng lại trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía mọi người trong trận pháp, cũng không hỏi là ai ra tay, chỉ cuồng vọng quát chói tai: "Các ngươi đều phải chết!"

Cầm lấy đao chém tới, sử dụng toàn bộ linh lực, linh quang trên đao tăng vọt, một đao này có thể rung chuyển núi cao.

Cố Phù Du thấy hắn đi vào liền biết không ổn, định sử dụng Yểm Nhĩ Linh trốn đến chỗ khác, Yến Chi lại không dễ đối phó như Tả Thiên Y. Uy thế của Nguyên Anh kỳ, những bá tánh kia chỉ cần chịu đựng một chút thì sẽ bạo thể mà chết.

Chỉ có trốn ở trong phòng ngự trận pháp, lấy hết linh thạch ra, hy vọng có thể gia cố trận pháp, cung cấp linh lực cho phòng ngự trận pháp. Lại cắm kiếm thai ở trên mặt đất, đem phòng ngự trận pháp bên trong kiếm thai khai triển ra, trong lòng nàng biết phòng ngự trận pháp này của mình yếu ớt, nhưng có còn hơn không, nhiều một tầng bảo đảm là một tầng bảo đảm.

Một đao kia rơi xuống, tất cả mọi người đối mặt với cảm giác nghẹt thở.

Trận pháp do Tư Cung Hầu thiết lập sớm đã sắp phá nát, cho dù có nhiều linh thạch cung cấp linh lực như vậy cũng không thể chống đỡ được một lúc dưới đao này, trong nháy mắt phá tan.

Cố Phù Du sử dụng kiếm thai triển khai phòng ngự trận pháp lộ ra dưới đao uy. Cố Phù Du trong lòng sụp đổ, nghĩ thầm e rằng phải trở thành vong hồn dưới đao này rồi.

Nhưng mà một đao này rơi xuống, khi chạm vào trận pháp, kiếm thai tuôn ra linh quang chói mắt, mạnh mẽ chặn lại một đao.

Tuy rằng cuối cùng Cố Phù Du bị uy chấn dư lại đánh ngã xuống đất, liên tục ho ra máu, kiếm thai kia cũng ngã trên mặt đất, nhưng cuối cùng cũng coi như đã đỡ lại một đao này. Điều này làm cho Yến Chi kinh ngạc không thôi, trận pháp của tu sĩ Luyện Khí kỳ sao có thể chống lại đao của hắn.

Ánh mắt của hắn tựa như điện lạnh, nhìn quanh một vòng trên người Cố Phù Du, cuối cùng dừng ở trên vết máu chảy xuống bên trên kiếm thai.

Hắn cầm đao chuẩn bị tấn công một lần nữa, phía sau đột nhiên có ánh kiếm đánh tới, phô thiên kiếm dệt ra một đạo kiếm võng, bao phủ hắn ở bên trong.

Hắn không thể không xoay người lại đỡ đòn. Chính là thời khắc trì hoãn này, Cam Phụng Trung cũng đã đuổi đến, trên trán hắn còn có vết máu, nhắm một con mắt, khí thế lại rất đủ, quyền ra như vũ bão, bức lui Yến Chi.

Hai tên tu sĩ Kim Đan kỳ ngoài điện một thân chật vật đi vào, nhìn thấy Tả Thiên Y nằm ngã trên mặt đất, đều là kinh hãi đến biến sắc: "Thành chủ!?"

Chung Mị Sơ cầm kiếm dừng ở trước trận, Cam Phụng Trung ngăn ở trước mặt Yến Chi, hai người rất có tư thái một người đứng ở cửa [2].

[2] Câu gốc là một người đàn ông có thể chống lại vạn kẻ thù, nhưng tác giả chỉ dùng có nửa câu đầu thôi, câu này cũng tương tự như vậy nên mình để như vầy. Một người đứng ở cửa, vạn người chớ mở

Yến Chi nhìn hai người rồi lại liếc nhìn Cố Phù Du đang chậm rãi bò dậy ở bên trong trận pháp.

Hắn nhíu mày lại, một lúc sau liền lui tới bên cạnh Tả Thiên Y, nhặt kiếm của Tả Thiên Y lên, ôm thi thể Tả Thiên Y, lạnh lùng nói: "Mối thù ngày hôm nay, ngày nào đó Hư Linh Tông chắc chắn sẽ đòi lại!"

Hắn nói với hai người khác: "Đi!"

Ba người chạy thẳng ra ngoài điện, hai người giao thủ với Cố Hoài Ưu và Tư Miểu thấy thế cũng đi theo mà rời đi.

Mọi người muốn cản, hữu tâm vô lực.

Cố Hoài Ưu và Tư Miểu tiến vào cuối cùng, mới biết là Cố Phù Du gϊếŧ Tả Thiên Y.

Cố Hoài Ưu kinh hãi một hồi, nói: "Ngươi gϊếŧ Tả Thiên Y, sao ngươi có thể..."

Chính là dù cho Tả Thiên Y tội đáng muôn chết, bọn họ cũng chỉ có thể trói hắn lại đưa đến Hư Linh Tông, để Hư Linh Tông xử trí Tả Thiên Y, cho thành Tiêu Dao một câu trả lời.

Hư Linh Tông và thành Tiêu Dao thành bình tĩnh chỉ là mặt ngoài, để đánh vỡ bình tĩnh, chỉ cần một lý do.

Hư Linh Tông khát vọng đánh vỡ bình tĩnh, Cố Phù Du gϊếŧ Tả Thiên Y, đây chính là một lí do chính đáng, tuy không đến nỗi nhấc lên sóng cuộn ngất trời nhưng cũng có thể mang lại đủ rắc rối cho thành Tiêu Dao.

Cố Phù Du cúi đầu không nói gì, Cố Hoài Ưu nhìn thấy nàng một thân tổn thương, suy cho cùng cũng không nói ra lời trách cứ.

Khi Tư Miểu xem vết thương của Cố Phù Du, Cố Phù Du đẩy nàng, cổ họng khô khốc, nghẹn ngào nói: "Ngươi đi xem A Mông đi."

Tư Miểu nhìn nàng, không nói gì, nghe nàng nói đi đến xem A Mông, vừa chạm vào mạch đập, ngẩn ra, mí mắt hơi rũ xuống, một lúc lâu thở dài: "Nàng đi gặp cha nương nàng."

Bên trong điện bỗng nhiên có một loại yên tĩnh đến nghẹt thở, cuối cùng không biết là ai nói: "Cũng tốt, cũng tốt, đoàn tụ cũng tốt."

Mọi người ai thanh phụ họa, trấn an lẫn nhau, sau đó cũng không có ai nói thêm gì nữa.

Tư Miểu tiếp tục chữa trị cho những người bị thương còn lại.

Cố Phù Du lùi vào trong bóng tối, dựa vào điện trụ trượt xuống, nắm chặt hai tay, đôi tay kia vẫn đang không ngừng run rẩy.

Cho dù nàng bóp mạnh như thế nào, đôi tay kia vẫn cứ run rẩy.

Mãi cho đến khi trước mặt nàng xuất hiện một bóng người buông xuống, một người ngồi xổm xuống trước mặt nàng, một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn che lại vết máu đen trên tay nàng.

Cố Phù Du nghĩ thầm, ôi, làm bẩn tay nàng rồi.

Nhưng nàng không muốn rút tay lại, không có sức lực để lấy ra.

Cố Phù Du cảm thấy cổ họng nghẹn lại, thật lâu sau, khàn giọng nói: "Chung Mị Sơ, A Mông chết rồi, ta không thể cứu nàng, ta thật vô dụng."

"Ngươi đã làm rất tốt, ngươi đã bảo vệ rất nhiều người."

Cố Phù Du vốn không muốn khóc, Chung Mị Sơ vừa nói chuyện nàng liền có chút không nhịn được.

Nàng thấp giọng nức nở nói: "Lần đầu tiên ta gϊếŧ người, thật ghê tởm."

"Ta gϊếŧ Tả Thiên Y, ta lại gặp rắc rối."

"Không phải lỗi của ngươi."

Cố Phù Du chớp mắt, nước mắt nhỏ xuống tay Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ cảm nhận được nó nóng như thiêu đốt.

"Chung Mị Sơ, tỷ có thể..."

Ôm ta một cái không?

Lời này còn chưa nói ra. Chung Mị Sơ cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của nàng.

Cố Phù Du như con thuyền cô độc lẻ loi trong cơn mưa gió nhất thời đến gần bờ, thả mình vào bên trong vòng tay êm ái thấm hương này.