Kiến Long

Chương 34: Ngũ sĩ lục nhập Cửu Cung Bát Quái

Hôm sau, Cố Phù Du đi theo Tư Miểu và Cố Hoài Ưu đến xem Tư Cung Hầu.

Vết thương của Tư Cung Hầu còn nghiêm trọng hơn Cố Phù Du nghĩ. Nếu không có những kỳ phẩm, hi phẩm linh thực mà Cố Phù Du mang về từ trong Tiên Lạc, để cho Tư Miểu có thể luyện chế đan dược kéo dài tính mạng chữa thương thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Trên người Tư Cung Hầu không chỉ có ngoại thương, linh đài cũng bị hao tổn, trong lòng không thanh minh, đây mới là nguyên nhân chủ yếu làm hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Tư Miểu nóng lòng xuống hầm, cũng là hy vọng biết rõ vì sao Tư Cung Hầu bị thương mới có thể căn cứ vào nguyên nhân bị thương ra tay trị liệu.

Hai người Cam Tống đứng ở ngoài cửa phòng, khi ba người đi ra thì Tư Miểu nói tới ứng cử viên đi xuống hầm lần này.

Sự tình liên quan đến phụ thân nàng và bá tánh Ninh thành, lần này nàng nhất định phải đích thân xuống dưới.

Hai người Cam Tống thấy thái độ kiên quyết của nàng, không tự chủ được nhìn về phía Cố Hoài Ưu, hy vọng hắn hỗ trợ khuyên nàng một chút.

Cố Hoài Ưu lại nói: "Nếu ngươi muốn đi xuống dưới, có thể, nhưng nhất định phải mang ta theo."

Tư Miểu khẽ cười, mang theo chút hờn dỗi: "Đương nhiên không thể thiếu ngươi."

Hai người Cam Tống: "..."

Cam Phụng Trung liền ôm quyền, nói: "Nếu cho dù thế nào tiểu thư cũng muốn đích thân xuống hầm, thuộc hạ thỉnh cầu cùng đi."

Tư Miểu gật đầu đồng ý, nói: "Ta, Cố Hoài Ưu, Cam thúc, A Man, tổng cộng bốn người..."

Nàng nói rồi dừng lại, đỡ trán trầm ngâm. Tình cảnh trong hầm ngầm thế nào còn không rõ ràng lắm, bốn người còn sợ không đủ, huống chi còn có một Cố Phù Du không có năng lực tự bảo vệ mình.

Trong thành tuy có ba tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng nếu lại thuyên chuyển nhân thủ trong thành, chỉ sợ Tả Thiên Y thừa cơ xâm lấn, không ai ứng nổi.

Kim Đan kỳ, Kim Đan kỳ...

Tư Miểu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Cố Phù Du: "A Man, đại sư tỷ..."

Tư Miểu còn chưa dứt lời Cố Phù Du đã lập tức cự tuyệt nói: "Không được."

Tư Miểu cười nói: "Ta còn chưa có nói xong."

Cố Phù Du khoanh tay, nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, không được. Ta mời Chung sư tỷ tới thành Tiêu Dao để du ngoạn, không phải mời nàng đến giúp đỡ. Nào có đạo lý để khách nhân giúp chủ nhà làm việc."

Tư Miểu đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Cố Phù Du bắt gặp ánh mắt ngờ vực của nàng, hai tay ôm lấy mình, nhảy về sau: "Tại sao ngươi nhìn ta như vậy."

Tư Miểu nói: "Ui. Cố Hoài Ưu, đây là lời mà muội muội ngốc của ngươi sẽ nói sao? Nàng đổi tính từ khi nào vậy?"

Cố Hoài Ưu cúi đầu cười. Tư Miểu nói: "Là ai lúc trước mặt dày mày dạn chạy đến Cốc Thần Phong, hoa ngôn xảo ngữ vì để cho người ta ứng ngươi triệu hoán, lúc ngươi gặp phiền phức thì có thể giúp ngươi một tay."

Cố Phù Du chớp chớp mắt: "Có hả?"

Tư Miểu nói: "Là ai ba ngày hai lần chạy đến Cốc Thần Phong. 'Chung sư tỷ này, nói thế nào đây, coi như không thích ngươi, đến lúc thật sự có chuyện cũng sẽ bởi vì ba phần tình cảm này mà rút kiếm giúp đỡ', lời này là ai nói? Lần này không phải là đang có chuyện, ngươi ngược lại trở nên khách sáo rồi."

Cố Phù Du chột dạ mím mím khóe miệng: "Tuy rằng hình như là ta nói, nhưng mà... Bây giờ không giống ngày xưa. Hơn nữa, ta đã hứa rồi, ta hứa dẫn nàng đến thành Tiêu Dao du ngoạn, bây giờ nếu kéo nàng vào chuyện này, thì tính là gì chứ, đây không phải là nói không giữ lời sao."

Tư Miểu cười nói: "Được rồi được rồi, cũng không phải bảo ngươi đi nói. Chính ta đi mời nàng, hy vọng nàng nể tình đồng môn có thể ra tay giúp đỡ, nàng không muốn nhúng tay thì không thể dị nghị, nếu như nguyện ý ra tay, đó là Ninh thành thiếu nàng một ân tình."

Tư Miểu đã xoay người, đi về nơi ở của Chung Mị Sơ.

Cố Phù Du cũng vội chạy theo, mãi cho đến trước phòng Chung Mị Sơ. Tư Miểu giơ tay muốn gõ cửa. Cố Phù Du kêu lên: "Khoan đã."

"Ngươi thật sự muốn gọi nàng à?"

"Ừm ừm. Đương nhiên, còn muốn hay không là ở nàng."

Tư Miểu lại giơ tay muốn gõ cửa, Cố Phù Du lại kêu lên: "Khoan."

"Lại sao nữa?"

Cố Phù Du rối rối rắm rắm nói: "...Bỏ đi, nếu thật sự phải nói, vẫn là ta tới nói đi."

Tư Miểu ngầm đồng ý, tránh ra một bên để cho nàng lên. Cố Phù Du đi đến trước cửa, tay trái siết chặt cánh tay, do dự không có gõ cửa. Tư Miểu liếc nàng một cái, lưu loát tiến lên gõ cửa.

Một lát sau, Chung Mị Sơ mở cửa phòng, nhìn thấy hai người. Tư Miểu nhìn về phía Cố Phù Du, Cố Phù Du nhìn nhìn Chung Mị Sơ, lại cúi đầu xuống.

Chung Mị Sơ hỏi: "Có việc?"

Cố Phù Du nói: "Ta... ừm... Chung sư tỷ, chúng ta muốn xuống hầm, cần thêm nhân thủ, tỷ có thể..."

Chung Mị Sơ nói: "Có thể."

Chung Mị Sơ đáp ứng rất dứt khoát. Cố Phù Du cười nói: "Ta còn chưa nói muốn làm gì mà."

Chung Mị Sơ nói: "Muốn ta cùng đi hầm ngầm, đúng không? Có thể."

Chung Mị Sơ đáp lại thoải mái. Vậy Tư Miểu cũng không quá khách sáo, áy náy nói: "Đại sư tỷ, lần này làm phiền tỷ."

Chung Mị Sơ lắc đầu: "Không quan trọng."

Chung Mị Sơ hơi nghiêng đầu, đón lấy ánh mặt trời vàng rực, một lọn tóc đen nhánh từ trên tóc nàng trượt xuống bên cần cổ tuyết trắng. Nàng nhìn về phía Cố Phù Du: "Nếu như nàng gặp nguy hiểm, cũng phải triệu hoán ta qua."

Nàng nói như chuyện đương nhiên, thật giống như hẳn là phải giải quyết rắc rối cho Cố Phù Du.

Cố Phù Du có một loại hoảng hốt. Chung Mị Sơ đang thật sự nghiêm túc nói lời này, đương nhiên, Chung Mị Sơ bình thường nói chuyện đều là nghiêm túc, nhưng lúc này cái "nghiêm túc" càng nghiêng về một loại hứa hẹn.

Trong lòng nàng mềm nhũn, có một loại hân hoan giống như lúc trước khi có được Kỳ Môn, vui sướиɠ không có nơi nào để đặt, làm cho nàng không kìm lòng được nhào tới ôm lấy Chung Mị Sơ, ậm ừ: "Ừ ừ ừ ~ Chung sư tỷ, tỷ quá tốt rồi, làm sao bây giờ, ta quá thích tỷ."

Chung Mị Sơ bị nàng ôm lui về sau một bước, tay trái thuận thế muốn che chở nàng, cuối cùng chỉ là như có như không đặt lên eo nàng.

Tư Miểu trầm giọng gọi: "A Man."

Cơ thể Cố Phù Du cứng đờ, một hồi định thần lại, ý thức được mình lại bắt đầu không có quy không có củ. Nàng ngoan ngoãn rời khỏi lòng ngực Chung Mị Sơ, vẻ mặt xấu hổ: "Chung sư tỷ, ta quá vui..."

Chung Mị Sơ thu tay về, nhàn nhạt nói: "Không sao."

Nếu là bình thường, Chung Mị Sơ nói câu này thì Cố Phù Du sẽ yên tâm, nhưng hiện tại có Tư Miểu ở bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt bất đắc dĩ của Tư Miểu, Cố Phù Du bất an nhéo nhéo ngón tay, im lặng một lúc, nói: "Ta đến xem Cố Hoài Ưu bọn họ chuẩn bị xong chưa."

Nói rồi liền rời đi.

Tư Miểu nhìn bóng lưng của nàng thở dài một hơi. Còn tưởng rằng nàng đổi tính, nhưng vẫn là đức hạnh như thế.

Tư Miểu nói: "Đôi khi cử chỉ của A Man có chút không biết đúng mực."

Nếu là người thân mật, nữ nhi gia ôm ôm ấp ấp là bình thường. Nhưng nếu giao tình không sâu, ôm như vậy, nói lời như vậy liền có vẻ tùy tiện vượt qua quy củ, ở trong mắt người hành sự trang trọng, khẳng định không thích người vừa mới quen biết vượt quá giới hạn, biểu hiện quá mức thân thiết.

Tư Miểu cho rằng tính tình Chung Mị Sơ thận trọng, lại cảm thấy giao tình giữa Chung Mị Sơ và Cố Phù Du tuy có cải thiện nhưng cũng chưa có tốt đến mức độ thân mật không kẽ hở, bởi vậy mới giải thích, chỉ hy vọng nàng đừng trách oan Cố Phù Du.

Chung Mị Sơ còn chưa nói chuyện. Tư Miểu lại nói: "Đại sư tỷ, nhưng bản ý của nàng cũng không phải xấu, nàng đối với người thân cận đều như vậy."

Chung Mị Sơ chợt ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn Tư Miểu. Tư Miểu cảm thấy nàng là có lời muốn nói, nhưng Chung Mị Sơ khẽ cau mày, im lặng một lúc lâu, Tư Miểu nghĩ rằng nàng có lẽ là đang tự hỏi làm sao để uyển chuyển biểu đạt không thích tính cách tùy tiện như vậy của Cố Phù Du.

Kết quả, Chung Mị Sơ rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lại hỏi: "Nàng... Đối với người khác cũng như vậy?"

"Ơ..." Tư Miểu sững sờ, gật đầu: "Tính tình này của nàng. Cái gì cũng viết hết trên mặt, một khi kích động liền không khống chế được tay chân cùng cái miệng, nhưng ở chung lâu sẽ phát hiện, tuy rằng nàng có nhiều khuyết điểm, nhưng tóm lại vẫn là hài tử tốt, chỉ cần người khác đối xử tốt với nàng, nàng nguyện ý báo đáp gấp mười gấp trăm lần."

Tư Miểu nhìn thoáng qua Chung Mị Sơ. Tuy rằng biểu hiện của nàng không khác gì bình thường, nhưng Tư Miểu vi diệu cảm giác được nàng có một chút trầm thấp. Tư Miểu nói: "Đại sư tỷ, nếu bình thường A Man có làm gì không đúng, tỷ thông cảm cho nàng một chút, nàng có lẽ là vô ý, nếu như không thể chịu được, tỷ trước hết đánh nàng, nhất định phải nói rõ với nàng, để cho nàng biết mình sai ở chỗ nào."

Chung Mị Sơ: "..."

Chung Mị Sơ hỏi xong một câu kia, lại không trả lời lại. Tư Miểu dần dần cũng không thể nói được gì, hai người im lặng một hồi, Tư Miểu cảm thấy hết sức lúng túng, cười cười, nói: "Đại sư tỷ, chúng ta cùng nhau đi qua đi, Cố Hoài Ưu bọn họ hẳn là chuẩn bị xong rồi."

Chung Mị Sơ khẽ lên tiếng: "Ừm."

Tư Miểu thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng nhau đi tìm đám người Cố Hoài Ưu.

Khi đi qua, mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng các đan dược, pháp khí, bùa chú có thể sẽ dùng. Sau khi Tư Miểu phân phó với mấy người quản sự trong phủ, mọi người liền đi thẳng về hướng Ung Sơn.

Buổi trưa đến Ung Sơn. Lối vào linh quặng nằm ở một sơn động bên trong ngọn núi. Sơn động tự nhiên hình thành một hình dạng cửa lớn, cửa động có một con suối cạn.

Mọi người lội xuống nước mà vào, đi không được bao lâu thì thấy một bên vách núi có một con đường ván được dựng lên.

Mọi người đi lên đường ván, đi thời gian một chén trà, đường ván bắt đầu nghiêng xuống phía dưới. Cam Phụng Trung đi trước, Chung Mị Sơ đi sau cùng.

Cửa động sâu thẳm, ánh sáng tối tăm, Cố Phù Du thả ánh nến chuồn chuồn mua ở Du Tẩu Thị Môn ra.

Ánh nến chuồn chuồn tuy là một món đồ chơi nhỏ, nhưng có rất nhiều tác dụng, chỉ cần truyền vào một ít linh lực thì chuồn chuồn sẽ bay lên, chỗ bụng sẽ phát ra ánh sáng.

Lúc trước nàng kiếm lời ngàn vạn linh thạch, hứng khởi mua mấy con ánh nến chuồn chuồn. Cố Phù Du cho mỗi người một con.

Ánh nến chuồn chuồn sẽ luôn đi theo bên cạnh người truyền linh lực cho nó. Chỉ một thoáng, năm con ánh nến chuồn chuồn bay lên, lối đi tối tăm được chiếu rọi sáng ngời.

Sau khi đi hết đường ván, chính là thực địa. Hai bên vách núi có dấu vết của nhân công đào bới, trong những tảng đá màu nâu có thể mơ hồ nhìn thấy những viên thủy linh thạch trắng như tuyết.

Cố Phù Du hỏi: "Tư Miểu, hầm ngầm ở đâu?"

Cam Phụng Trung dẫn mọi người rẽ qua hai khúc cong, rời khỏi mặt nước. Trước đường có dấu vết đất đá sụp xuống, đá chồng chất lên nhau, bên trái có khoét một khoảng trống cho một người đi qua.

Tư Miểu nói: "Ngay ở phía trước."

Lướt qua những tảng đá chồng chất, phía trước chính là hầm ngầm rộng bốn trượng, sâu không thấy đáy.

Đoàn người ngự phong mà xuống, sau khi xuống độ sâu khoảng chừng một trượng, hầm ngầm bắt đầu nghiêng, độ dốc ngày càng bằng phẳng, cuối cùng có thể đạp lên mặt đất bước đi bình thường thì mặt đất trở nên trống trải. Nhưng vẫn là một cái thông đạo thật dài nhìn không thấy điểm cuối.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, thông đạo bắt đầu uốn lượn, mà thật có nhiều chỗ rẽ. Mọi người không biết đi được bao lâu, phát hiện đã trở lại điểm ban đầu.

Đi liên tiếp bốn lần, đều trở về điểm ban đầu.

Cam Phụng Trung nói: "Giống như mấy lần trước, vẫn luôn vòng quanh tại chỗ."

Cố Phù Du trầm ngâm, nói: "Lại đi một lần nữa."

Tuy mọi người cảm thấy dù đi một lần nữa cũng sẽ như vậy, nhưng cũng làm theo.

Lần này do Cố Phù Du dẫn đầu đi ở phía trước, vẫn trở về điểm ban đầu như cũ.

Cam Phụng Trung thở dài: "Vẫn là như vậy."

Tư Miểu lại cau mày nói: "Không giống, lần này con đường dài hơn."

Cố Hoài Ưu nói: "Đúng vậy."

Kỳ thật tu vi của Cam Phụng Trung cao hơn hai người, càng nên cảm nhận được, nhưng hắn đi quá nhiều lần, kết quả mỗi lần đều giống nhau, thế cho nên cho rằng chắc hẳn là phải vậy, cũng không có chú ý đến những việc nhỏ không đáng kể như thế.

Tư Miểu hỏi: "A Man, ngươi có ý gì không."

Cố Phù Du nhón chân lên, dáng vẻ phấn khích: "Là Cửu Cung Bát Quái Trận."

Sao nàng có thể không phấn khích, đây là trận pháp được ghi chép ở trang đầu tiên trong nửa quyển Kỳ Môn mà nàng có được. Bây giờ tình cờ đến trùng hợp, để cho nàng tận mắt nhìn thấy, còn có thể thử nghiệm.

Cố Hoài Ưu hỏi: "Là cổ trận?"

Cố Phù Du gật đầu: "Đây là một loại trận pháp dùng khi hai quân đánh nhau, biến hóa vạn đoan, lại có thể ngăn cản trăm vạn tinh binh. Về sau hơi thay đổi, người bình thường sử dụng, thiết lập tám cửa, quanh co lặp lại, đi vào khó ra, đi ra khó vào."

Đây chính là sự tinh diệu của cổ trận, uy lực lớn vô cùng, loại trận này sẽ không chủ động hại người, nói uy lực của nó nhỏ, nó dùng toàn bộ ngọn núi làm bình phong, toàn bộ linh quặng cung cấp linh lực cho nó, nếu như cưỡng chế phá hủy, chí ít cũng phải là tu sĩ Động Hư kỳ có thể dời non lấp biển.

Nhưng cố tình đôi khi không thể trực tiếp hủy. Đây giống như một hộp kho báu, muốn lấy được bảo vật bên trong ra, ngươi phải tìm chìa khóa mở nó, nếu như trực tiếp phá hủy hộp sẽ phá hủy bảo vật ở bên trong.

Cho nên mọi người muốn cứu những người bên trong trận pháp, chỉ có một cách duy nhất đó là giải trừ trận pháp.

Cố Phù Du ôm cánh tay, khịt mũi một tiếng, nói: "Có thể thấy được thế gian này chỉ có tu vi thôi là không đủ, cần phải có thêm đầu óc."

Tư Miểu nói: "Phải phải phải, ngươi thông minh nhất, ngươi lợi hại nhất, cho nên chúng ta đi vào như thế nào?"

Cố Phù Du không có mở miệng. Tư Miểu lấy khuỷu tay chọc chọc Cố Hoài Ưu. Cố Hoài Ưu cũng cười nói: "A Man lợi hại như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra."

Cam Phụng Trung cũng nói: "Việc chúng ta còn không phát hiện, tam tiểu thư liếc mắt một cái đã nhìn ra được."

Khóe mắt Cố Phù Du ngó về phía Chung Mị Sơ. Người nọ đứng phía sau cùng, thật giống như thoát ly khỏi tình hình, cũng không có nói cái gì.

Đợi một lát, vẫn không đợi được một câu khen của Chung Mị Sơ. Trái tim hơi nâng lên của Cố Phù Du hơi rơi xuống, phá trận pháp này dường như cũng không còn thú vị như vậy nữa.

Nàng không có hứng thú khoe khang, nói thẳng: "Cửu Cung Bát Quái, thiết trận có tám cửa: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, chúng ta phải tìm một cái cửa đi vào."

Tư Miểu hỏi: "Cửa nào?"

Cố Phù Du lại ngó ngó Chung Mị Sơ, nhếch miệng: "Vào sinh ra tử, vào sinh ra tử, từ cửa Sinh ra, từ cửa Tử vào."