Thật vất vả Chung Mị Sơ mới nhả ra, mấy người dìu nàng vào trong phòng.
Cố Phù Du đứng dậy, ngựa quen đường cũ chạy tới trước bàn trang điểm, cầm lấy một chiếc gương, vạch y phục ra mà nhìn, thấy một vòng dấu răng.
Có từng sợi hồng quang ở sâu trong dấu răng, tựa như ánh lửa phát ra trong dung nham.
Cố Phù Du thấy kỳ quái, ấn bả vai lại nhìn lần nữa, không thấy hồng quang, chỉ là một vùng bị cắn sưng đỏ lên.
Chung Mị Sơ một chút lực cũng không giữ lại, Cố Phù Du ấn ấn một cái, vẫn là đau vô cùng, chẳng qua không còn cơn đau nhói giống như lúc nãy.
Cố Phù Du bất mãn nói: "Chung sư tỷ, có phải là tỷ ghi hận ta ở trong Tiên Lạc cắn tỷ một cái không."
Đông Ly đã đỡ Chung Mị Sơ nằm xuống, nói với mọi người: "Làm phiền các vị đưa nàng trở về, sắc trời đã muộn, các ngươi đi về trước đi."
Tư Miểu và Cố Hoài Ưu đáp một tiếng, lui ra ngoài. Liễu Quy Chân nhìn nhìn nàng, dường như có lời muốn nói, cuối cùng cũng không có thể mở miệng, cùng với hai người đi ra ngoài.
Cố Phù Du còn cầm chiếc gương trong tay, mới đặt xuống, nhìn qua bên giường, thấy mấy người Cố Hoài Ưu đều đi rồi.
Đông Ly nhìn nàng cười nói: "Ngươi chính là Cố Phù Du."
Cố Phù Du cũng cười nói: "Đông Ly sư tỷ nhận ra ta sao?"
Đông Ly nói: "Mị Sơ đã nhắc đến ngươi với ta."
Cố Phù Du hứng thú nói: "Chung sư tỷ nói ta thế nào?"
Đông Ly nói: "Nàng nói, ngươi rất tốt."
"Thật sự?" Cố Phù Du có một chút không tin, lần trước Chung Mị Sơ nói với Lục Hạc nàng xảo ngôn lệnh sắc, nàng còn nhớ kỹ đây, có một chút tin, sờ sờ đuôi bím tóc trước người, thẹn thùng cười nói: "Kỳ thật cũng không có tốt như vậy."
Cố Phù Du nói: "Đông Ly sư tỷ, Chung sư tỷ nàng uống say, một mình tỷ nếu như không chăm sóc được nàng thì ta sẽ ở lại giúp tỷ."
Cố Phù Du nói xong đã đi đến bên giường, nàng nhìn thấy Chung Mị Sơ nằm ở trên giường, gương mặt bởi vì say rượu mà hơi ửng hồng, nhưng kỳ quái chính là làn da gần thái dương lại trắng như tuyết, tuyết trắng phản chiếu ánh sáng ngọn đèn dầu, có chút chói mắt.
Cố Phù Du cho rằng chính mình hoa mắt, dụi dụi mắt muốn nhìn kỹ thì vừa lúc Đông Ly đắp chăn cho Chung Mị Sơ, che kín mít, chỉ lộ một cái đầu ra ngoài.
Sau đó Đông Ly lại đứng lên, chắn lại tầm mắt của Cố Phù Du, cười nói: "Xem bộ dạng này của nàng hẳn là sẽ không quá ầm ĩ, một mình ta là được rồi, ngươi cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi."
Cố Phù Du trong lòng kỳ quái, hàm hồ đáp: "Vậy... vậy được rồi, vất vả sư tỷ."
Sau khi Cố Phù Du cáo từ với nàng, cũng lui ra ngoài, còn chưa đi ra khỏi viện đã thấy Lục Hạc hấp tấp chạy đến: "Đông Ly, ta nghe thủ vệ báo lại rằng Mị Sơ giống như bị thương, đây là xảy ra chuyện gì..."
Cố Phù Du chính diện đυ.ng phải Lục Hạc, Lục Hạc trên dưới đánh giá nàng một chút: "Đã trễ thế này, tại sao ngươi lại ở đây, còn một thân mùi rượu?"
Cố Phù Du: "..."
Được rồi, bị tóm gọn...
Từ xưa đến nay chuyện tốt và chuyện xấu thường thích đến cùng nhau.
Hôm sau, mấy người Cố Phù Du liền bị gọi đi thư phòng của chưởng môn tiếp thu huấn đạo.
Trùng hợp Cố Vạn Bằng có được mấy ngày nhàn rỗi, từ thành Tiêu Dao đến bái phỏng Huyền Diệu Môn.
Chuyện khế ước giữa Cố phù Du và Chung Mị Sơ, hắn đã sớm nghe nói, chẳng qua khổ nỗi trong thành bận việc, Quý Triều Linh lại truyền tin bảo hắn không cần lo lắng, bởi vậy hắn vẫn luôn trì hoãn đến lúc này mới có thời gian rảnh rỗi đến đây.
Lần này đến, một là làm rõ chuyện khế ước, dù sao trong thư dăm ba câu khó có thể nói rõ, hai vì kiểm duyệt một đôi nhi nữ tu hành ở Huyền Diệu Môn.
Cố Phù Du ở trước gương đeo khuyên tai, tự mình tự nói: "Tại sao cha sớm không tới trễ không tới, cố tình hiện tại tới, thế này làm sao lại là chuyện tốt..."
Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng vẫn mặc vào một thân váy lụa đoan trang yên thanh sắc, sửa sang lại trang dung, đi ra ngoài hỏi Cố Hoài Ưu: "Cố Hoài Ưu, có đẹp không?"
Cố Hoài Ưu cười nói: "Đẹp, cha thấy sẽ thích."
Tư Miểu cười nói: "Đúng dịp Cố thế bá bắt gặp ngươi quậy phá, ngươi đây là muốn ăn diện lộng lẫy đi chịu đòn sao?"
Cố Phù Du nói: "Chịu đòn ngươi cũng không trốn được!"
Quay qua lại hỏi Cố Hoài Ưu: "Đại ca thật sự không tới sao?"
Cố Hoài Ưu nói: "Nếu như đại ca và cha đều đến đây, ở trong thành ai đến làm chủ. Nếu ngươi muốn gặp huynh ấy, trong môn phái qua một tháng nữa liền cho chúng ta trở về thăm nhà, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy huynh ấy, không có gì phải vội vào lúc này."
Sau khi ba người thu thập thỏa đáng, liền đi đến thư phòng của chưởng môn, trên đường đi gặp được Liễu Quy Chân.
Cố Hoài Ưu áy náy nói: "Liễu sư huynh, làm liên lụy huynh."
Liễu Quy Chân lắc đầu nói: "Không liên quan tới các ngươi."
Khi nói chuyện trước mặt lại gặp phải Nguyên Trường Tuế.
Nguyên Trường Tuế đi ra từ thư phòng. Hắn ở chỗ này cũng bởi vì ở trong Tiên Lạc ngộ thương Cố Phù Du mà bị huấn đạo.
Sắc mặt Nguyên Trường Tuế vốn là tối sầm, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Phù Du, hơi sửng sốt, ngay sau đó cười đến quái dị: "Cố Tam, ngươi thế nhưng bình yên vô sự đi ra."
"Nhờ hồng phúc của ngươi."
Nguyên Trường Tuế xua tay: "Đừng, công lao của đại sư tỷ ta cũng không dám chiếm."
Cố Phù Du nói: "Sao ngươi biết không phải tự ta đi ra."
Nguyên Trường Tuế hất cầm nhìn về phía thư phòng, nói: "Đại trưởng lão đang ở trong thư phòng nói chuyện với chưởng môn."
"Chưởng môn có ý để đại sư tỷ kế tục vị trí chưởng môn. Lễ nhập môn lần trước là lần đầu tiên đại sư tỷ tiếp xúc sự vụ của môn phái, không ngờ bị ngươi quấy phá, lại để cho nàng vi phạm môn quy tiến vào Tiên Lạc, bây giờ lại gọi nàng đến nơi pháo hoa hẻm liễu. Đại sư tỷ là gặp vận xui gì mới gặp được ngươi."
Cố Phù Du im lặng một lúc, thế nhưng chưa cãi lại. Vẫn là Tư Miểu mắng hắn: "Hai nàng như thế nào mắc mớ gì đến ngươi."
"Đúng, đúng, không mắc mớ gì đến ta." Nguyên Trường Tuế thay đổi ủ dột lúc trước, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Sắc mặt Cố Phù Du cực kém. Liễu Quy Chân đột nhiên nói: "Những lời này của hắn ngươi không cần để ở trong lòng, những chuyện đó đối với đại sư tỷ không tính là gì."
Liễu Quy Chân đứng ở một bên, vẫn là tư thế khoanh tay, những lời này từ trong miệng hắn thốt ra bỗng dưng khiến người tin phục.
Cố Phù Du nhìn hắn, hỏi: "Thật sao?"
Liễu Quy Chân nói: "Hơi tương đối phiền phức."
Cố Hoài Ưu nói: "Liễu huynh, huynh nói chuyện không cần thở dốc, nói một lần cho đến hết có được không."
Liễu Quy Chân nói: "Đại trưởng lão ở trong thư phòng, Đại trưởng lão làm người nghiêm khắc, mà lòng hiếu thắng cao, sợ hắn làm khó."
Đại trưởng lão làm người, ba người Cố Phù Du cũng có hơi nghe thấy.
Đại trưởng lão tên Quý Tịch Ngôn, là bào đệ của chưởng môn, cho dù làm cái gì cũng đều thích so đo với huynh trưởng của hắn, một thân tu vi muốn so, uy vọng muốn so, đệ tử cũng muốn lấy ra so.
Hắn đối đãi đệ tử vốn là nghiêm khắc, lần này phạm tội lại là Chung Mị Sơ, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.
Bốn người đi tới bên ngoài thư phòng, bảo đệ tử thông báo, chờ ở bên ngoài một lát liền nghe được giọng nói của Quý Triều Linh: "Vào đi."
Bốn người đi vào, chỉ thấy Quý Triều Linh ngồi trước án thư. Bên phải là Nhị trưởng lão, tóc bạc râu trắng, tinh thần quắc thước, một thân đạo bào huyền sắc, đang bưng chén trà. Ngồi bên cạnh Nhị trưởng lão là Lục Hạc trưởng lão.
Đại trưởng lão Quý Tịch Ngôn một tay khoát lên trên án thư, một tay chắp sau lưng, tương tự bảy phần với chưởng môn, chỉ là lông mày quanh năm nhăn nhó, mặt mày thêm một phần sắc bén, trông nghiêm túc hơn nhiều.
Một người trung niên ngồi bên trái, tử kim hoa bào, mày kiếm mắt hổ, khí vũ hiên ngang
Bốn người hành lễ với mọi người. Cố Phù Du nhìn về phía Cố Vạn Bằng, khóe miệng giương lên, gọi: "Cha."
Cố Vạn Bằng liếc nàng, hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng Cố Phù Du liền xụ xuống.
Quý Triều Linh nói: "Các ngươi tới thật đúng lúc, mấy vị trưởng lão nói rằng các ngươi và Mị Sơ đêm qua đi đến Ẩm Tuyết Trai, có việc này không?"
Mấy người Cố Phù Du tự biết việc này chống chế không được, thẳng thắn thú nhận.
Quý Tịch Ngôn một ngón tay chụp án thư, nói: "Chưởng môn, Chung Mị Sơ thân là đệ tử đứng đầu của chưởng môn, vốn nên lấy mình làm gương, vi phạm môn quy, vụиɠ ŧяộʍ vào Tiên Lạc, bây giờ lại đi... lại đi địa phương kia, hai tội này, làm sao chỉ có thể quỳ Từ Đường là xong!"
Quý Triều Linh nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: "Tịch Ngôn, chuyện Tiên Lạc đã bỏ qua, lý do Mị Sơ tiến vào Tiên Lạc ngươi cũng biết, bây giờ cả Cố thành chủ cũng tự mình đến nói cảm ơn, nếu chúng ta còn muốn xử phạt, chẳng phải là không cho Cố thành chủ mặt mũi, vẫn là ưu khuyết điểm bù đắp nhau thôi. Về phần Ẩm Tuyết Trai..."
Quý Tịch Ngôn liếc mắt ra hiệu với Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đặt chén trà xuống, nói: "Chưởng môn, chuyện Tiên Lạc có thể không nói đến, nhưng những đệ tử này ra vào nơi thanh sắc, là tuyệt không thể tha!"
Nhị trưởng lão này tính tình u ám, đối đãi đệ tử cũng đặc biệt nghiêm khắc, cùng Quý Tịch Ngôn này tính nết hợp nhau, có thể nói là một đôi tường đồng vách sắt bên trong Huyền Diệu Môn này.
Cố Phù Du nói nhỏ: "Bên trong môn quy lại không có quy định đệ tử không thể ra vào nơi thanh sắc, dựa vào cái gì phạt chúng ta."
Mấy người trong phòng toàn là người có tu vi cao cường, giọng của Cố Phù Du tuy nhỏ nhưng bọn họ đều nghe thấy rõ ràng.
Quý Triều Linh cười nói: "Đúng là đạo lý này, trưởng lão cảm thấy thế nào?"
Nhị trưởng lão nói với Cố Phù Du: "Sở dĩ không có văn bản rõ ràng, bởi vì nó là quy củ bất thành văn, chúng đệ tử đều hiểu được, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ này, chỉ có các ngươi chơi đùa thành tính, tùy tiện không có đức hạnh, chạy đến loại địa phương kia, còn mang sư tỷ và sư huynh tới, ngươi nói, ngươi có nên phạt hay không!"
Giọng Cố Phù Du hơi lớn, nói: "Chúng đệ tử đều hiểu được, cũng chưa chắc, ngày ấy chúng ta đi còn tình cờ gặp thật nhiều sư huynh đệ đây, nếu như trưởng lão không tin có thể hỏi Liễu sư huynh."
Quý Triều Linh nói: "Quy Chân?"
Liễu Quy Chân gật đầu nói: "Cố sư muội không có nói dối, quả thật... có sư huynh đệ ở đó."
Sắc mặt Nhị trưởng lão tái xanh. Quý Tịch Ngôn sâu xa nói: "Vậy thì các đệ tử đã tới đó cũng sẽ cùng nhau xử phạt, coi như không có quy định, trong lòng các ngươi cũng nên rõ ràng, người tu đạo thanh tâm quả dục, phải chăm chỉ tu luyện, sao có thể tùy ý vui đùa, tận tình với tửu sắc."
Cố Phù Du không phục nói: "Chúng ta vẫn chưa tùy ý vui đùa, chỉ là rèn luyện một phen trở về, vì đa tạ Chung sư tỷ và Liễu sư huynh, mời bọn họ ăn cơm mà thôi."
Nhị trưởng lão vỗ bàn, liên tục kêu lên: "Hoang đường! Hoang đường! Các ngươi tiến vào địa phương kia chính là sai rồi!"
"Sai chỗ nào."
Nhị trưởng lão nói: "Tiểu nhi vô tri, địa phương kia ô uế không thể tả, một đám người đê tiện dơ bẩn. Làm bạn với bọn họ, nếu dính một chút thói quen dâʍ ɭσạи, chẳng phải là đắm mình trụy lạc, cô phụ sự dạy dỗ của sư tôn trưởng bối!"
Cố Phù Du bị một câu nói này của hắn làm cho tức giận, cả người nóng như lửa đốt, máu đều hội tụ vào trong đầu, trên mặt vừa sưng vừa nóng, nàng cảm thấy giờ phút này trên mặt nhất định đỏ bừng, chính là tức giận.
"Các nàng dựa vào bản lĩnh của chính mình sống qua ngày, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, ngươi! Ngươi! Các nàng! Các nàng và ngươi! Hai tay hai chân một đầu, đỉnh thiên lập địa, không có lỗi với trời không có lỗi với đất! Sao lại đê tiện, đều là người, so với ngươi đê tiện sao!"
Nhị trưởng lão đỏ mặt giận dữ, trợn mắt nhìn, cả người vận chuyển linh lực, vạt áo không gió mà bay.
Cố Vạn Bằng nói: "A Man, nói chuyện với trưởng bối như thế nào!"
Nhị trưởng lão giật mình phát hiện Cố Vạn Bằng còn ở một bên, vốn muốn giáo huấn Cố Phù Du phải kiềm chế lại, chỉ là tức giận không chỗ bài tiết, một chưởng đập nát bàn trà: "Nha đầu không biết trời cao đất rộng, dám đánh đồng lão phu với nữ tử nơi pháo hoa!"
Quý Tịch Ngôn nói: "Những nữ tử đó lấy thân hầu người, lả lơi ong bướm, ai cũng có thể làm phu, đắm mình trụy lạc thành bùn đất, chẳng trách người khác xem thường."
Cố Vạn Bằng ra hiệu Cố Phù Du không cần lại nói nhiều. Cố Phù Du nơi nào nghe, nàng nói: "Còn không phải thế đạo ép, còn không phải Hư Linh Tông ép, lẽ nào người người đều từ nhỏ áo cơm không lo, Hư Linh Tông đào tạo nô ɭệ, các nàng lại có lựa chọn sao."
"Các ngươi cũng chỉ là sinh ra tốt thôi. Nếu như ông trời có mắt, cho các nàng địa vị, cho các nàng linh căn, nói không chừng ngồi ở chỗ này ngày hôm nay chính là các nàng, nơi nào đến phiên các ngươi tới nhẹ giọng coi thường, dùng những lời hết sức nhục nhã!"
"Tức chết lão phu!"
"A Man, câm miệng!"