"Bộ mày là đ.ũ.y à, bọn tao không phải đàn ông đâu, nói tiếng người một chút đi. À quên mất, sủa dưới chân đàn ông nhiều quá nên giờ thành chó rồi nhỉ. Đúng không?" Phó Nhuyễn nhớ lại lời của Quảng Nhu khi nãy, lẩm nhẩm trong miệng đọc.
Bây giờ đã là 11h đêm mà Phó Nhuyễn vẫn chưa chịu ngủ, hai con mắt to đã bắt đầu biểu tình liên tục. Và một người thiếu nghị lực như Phó Nhuyễn đã nhanh chóng đầu hàng.
Những ngày đi học tiếp theo của Phó Nhuyễn rất bình ổn, Giang Mật không tới làm phiền cô nữa, Quảng Nhu thì vẫn luôn quan tâm cô, còn Hoài Cẩn, từ sau bữa thứ ba đó, cô cũng hạn chế gặp cậu rồi.
Sau buổi học chiều thứ sáu, Phó Nhuyễn chào tạm biệt Minh Cầm xong. Đang đi bỗng nhiên có một cánh tay chộp lấy cô. Phó Nhuyễn hoảng hốt, sợ bị bắt cóc, dãy dụa kịch liệt, thì giọng nói phía sau vang lên.
"Đừng sợ, là tôi đây."
Cuối cùng Phó Nhuyễn cũng chịu dừng lại, quay người thì nhìn thấy Hoài Cẩn đang đứng đó. Cô vô thức lùi lại, giọng run run.
"Hoài, Hoài Cẩn, cậu làm gì ở đây?"
"Tôi đến gặp cậu, mấy ngày nay cậu luôn trốn tránh tôi. Tại sao vậy?"
Nghe tới cái chủ đề này, mặt Phó Nhuyễn nhanh chóng tái mét, lắp bắp.
"Đâu, đâu có. Chỉ là dạo này bài học nhiều quá, tôi phải ráng theo kịp các bạn nữa."
Đương nhiên câu trả lời này không thuyết phục được Hoài Cẩn, cậu nhìn ra sự sợ hãi trong lời nói của cô, mắt đảo qua liên tục, hai tay nắm chặt. Cô đang nói dối!!!
Mấy ngày liền Phó Nhuyễn không gặp Hoài Cẩn. Cậu cảm thấy kì lạ, cô không có bạn bè, không có người thân kề bên, chỉ quen biết mỗi mình cậu. Nếu một hai ngày không gặp, Hoài Cẩn còn có thể cho rằng cô sợ lớp mình lại chòng ghẹo, nhưng kể từ thứ ba đó, Phó Nhuyễn không tìm cậu nữa, kể cả có nhìn thấy cậu ở hành lang, vẫn giả vờ quay lưng tránh mặt đi.
Cho đến ngày thứ sáu, Hoài Cẩn không chịu nổi sự lạnh nhạt của cô nữa, chủ động đi bắt Phó Nhuyễn.
"Cậu nói dối, nếu thật thì sao cậu sợ vậy? Hả?" Lần đầu tiên trong đời bị một người con gái phớt lờ mình, còn bản thân thì phải đi chủ động nói chuyện với người ta. Cậu từ bé đến giờ có người nào mà không muốn bắt chuyện với cậu, còn mong cậu đáp lại một lời thôi cũng thấy vui rồi. Nhưng Phó Nhuyễn thì lại khác. Cảnh giác, thận trọng và chán ngắt. Thế mà cũng có thể khiến Hoài Cẩn tức giận đến như vậy.
Bị Hoài Cẩn chộp lấy tay, Phó Nhuyễn đau cực kỳ, muốn bỏ chạy nhưng cậu ta khoẻ quá, con gái như cô không đọ lại được. Dù Phó Nhuyễn đang cố gắng vùng vẫy thoát thân, nhưng Hoài Cẩn thấy thế bèn nắm chặt hơn.
Trên trán Phó Nhuyễn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, miệng không ngừng kêu cứu, Hoài Cẩn nhanh tay chộp lấy miệng cô, hăm doạ.
Bàn tay to lớn của Hoài Cẩn bóp chặt lấy hai má, Phó Nhuyễn cảm thấy hai bên sắp như bị bóp nát rồi. Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt lăn dài xuống, nhìn cô trông thật yếu đuối và hèn nhát.
"Bộp." Một âm thanh va chạm vang lên. Cả Phó Nhuyễn và Hoài Cẩn đều giật mình, riêng Hoài Cẩn mặt cậu nhăn lại, cực kỳ khó coi. Quảng Nhu đi đến, cười một cái rồi kéo Phó Nhuyễn ra sau lưng mình, một tay che lại. Phó Nhuyễn thấy được Quảng Nhu, như thấy được cọng rơm cứu mạng, lập tức nhảy ra phía sau dựa vào lưng cô.
"Mày!!! Quảng Nhu, tránh ra, tao không muốn đυ.ng chạm đến mày!"
"Không muốn đυ.ng thì đừng có đυ.ng. Sao vậy? Hoài thiếu gia bây giờ oai phong lẫm liệt nhỉ, dám đánh con gái nhà người ta."
"Không phải chuyện của mày, biến đi!" Hoài Cẩn một tay ôm lấy cái trán của mình, một tay dựa vào tường. Cái trán vừa nãy còn lành lặn, bị Quảng Nhu lấy cục đá nhỏ chọi vào, bây giờ chảy rất nhiều máu.
"Hong bé ơi, không thích biến nha ~~~. Để tao xem coi mày làm gì được tao."
"Mày!!!!!"
"Nếu bây giờ mày không đi bệnh viện, máu chảy nhiều như vậy, chết đó con. Nghe lời má, mau đi đi, nên biết nên nói gì cho hợp lý chứ nhỉ. Nếu không....." Vừa nói Quảng Nhu vừa lấy điện thoại ra vẫy vẫy, cảnh cáo nếu cậu dám nói ra, cô cũng sẽ tung mấy tấm ảnh này lên. Xem ai thắng ai thua.
Hoài Cẩn tức giận không thể nào phát tiết. Nhưng Quảng Nhu nói đúng, đầu cậu ong ong, mắt cũng đã hoa lên, cả người như không còn sức lực nào. Nhưng cái cục đá hồi nãy đã giúp cậu bình tĩnh lại được vài phần. Nhìn cái ánh mắt sợ hãi cùng phẫn nộ của Phó Nhuyễn, cậu cảm thấy mình nên rời đi nhanh, nếu không sẽ bể hết kế hoạch. Mặc dù đang đau đớn, Hoài Cẩn vẫn phải lết xác ra ngoài, hướng tới bệnh viện mà đi.
Nhìn thấy Hoài Cẩn đi khuất, Phó Nhuyễn mới thở ra một hơi, đến trước mặt Quảng Nhu, rụt rè nói.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Ừm, không sao đâu. Thế, cậu bị cậu ta bắt à?"
*Gật đầu*
"Vì chuyện gì?"
"Tôi tránh cậu ta, nên cậu ta tìm tôi."
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói mình bận học."
"Và thế là......?"
*Gật đầu tiếp*
"Ass, chó đ.i.ê.n"
"Cậu không có ai đi cùng sao?
"Không có bạn." Dừng một lát, cô nói tiếp, "Nhưng có cậu."
Câu cuối của Phó Nhuyễn khiến cô giật mình, thầm nghĩ đây là mơ à, hay cô bị sốt, dẫn đến ảo giác sao. Say no! Nó là sự thật. Ôi, vui quá.
Ngoài mặt Quảng Nhu bình tĩnh, nhưng bên trong, cô đã tưởng tượng ra cảnh Phó Nhuyễn nói thích mình, yêu mình, dựa vào mình, bla và bla.
"Nhưng tôi đâu phải bạn cậu đâu." Quảng Nhu giả vờ từ chối, mắt len lén quan sát sắc mặt Phó Nhuyễn.
"Thế giờ làm bạn không được à?" Nói xong cô xụ mặt xuống, cực kỳ tủi thân nhưng trong ánh mắt của kẻ si tình là Quảng Nhu, vẻ mặt này cực kỳ dễ thưong.
A~~~, bây giờ mình chết cũng đáng.
"Được thôi, tôi hôm nay rất là vui, nên sẽ nhận cậu làm bạn."
Lời đồng ý của Quảng Nhu làm Phó Nhuyễn cảm thấy rất vui. Cô cuối cùng cũng có bạn rồi.
Phó Nhuyễn sánh bước cùng Quảng Nhu, hai người nói chuyện vui vẻ suốt đường. Gần như đã quên lúc nãy mình vừa bị Hoài Cẩn ăn hϊếp. Đến nơi, cô mới phát hiện, phòng Quảng Nhu nằm ngay sát bên phòng cô. Phó Nhuyễn cảm thấy kì lạ, cô hầu như không cảm nhận được có người sống ở đây trong mấy ngày trước. Nếu như Quảng Nhu sống bên cạnh cô, thì bữa thứ ba, cô đã phải cảm nhận được tiếng mở cửa của phòng kế bên rồi chứ. Bản tính tò mò trỗi dậy, Phó Nhuyễn quay qua hỏi.
"Này, cậu luôn sống ở đây hả?"
"Hả? À, đâu có. Phòng của tôi ở bên kia kìa, nhưng hôm trước người ta phát hiện phòng của tôi có dấu hiệu sắp sụp đổ, nên mới chuyển qua đây."
"Ồ." Phó Nhuyễn quá chú tâm vào câu trả lời của Quảng Nhu mà không nhìn thấy nét mặt chột dạ của cô.
Cảm thấy câu nói của Quảng Nhu rất hợp lý, Phó Nhuyễn không hỏi nữa, nói thêm hai ba câu rồi vào phòng.
....
Buổi tối lúc 7h30, Phó Nhuyễn đang nằm trên giường xem phim rất chăm chú, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thế là cô đành phải di dời ánh mắt lẫn cơ thể mình hướng ra cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh Quảng Nhu đang đứng đó, mặc một cái áo rộng thùng thình bằng vải cotton, áo rất rộng, cứ như cho đàn ông mặc vậy, khoác lên Quảng Nhu đương nhiên là không vừa rồi, lòi ra cái cổ thon dài, xương quai xanh lộ rõ. Mắt Quảng Nhu di chuyển thêm chút nữa, nhưng đã bị cái áo khoác ngoài che mất rồi.
"Nhìn gì đấy, sao, tính làm gì tôi à, bạn mới."
"Không, không có." Mặt Phó Nhuyễn đỏ hết cả lên, trông rất đáng yêu.
Cố gắng kìm chế bản thân mình không được chọc Phó Nhuyễn, Quảng Nhu nói tiếp.
"Cậu đi thay quần áo đi, chúng ta đi chơi thôi!"
"Hả, đi làm gì?"
"Để chào mừng chúng ta lần đầu tiên có bạn."
....
Phó Nhuyễn lẽo đẽo theo sau Quảng Nhu, ánh mắt lia xung quanh, hiển nhiên là thích thú đối với thắng cảnh về đêm của nơi này.
Còn Quảng Nhu thì không có cảm xúc gì hết, cô đã quen với nơi này rồi. Thấy Phó Nhuyễn sắp bị lạc, Quảng Nhu nhanh chóng cầm lấy tay Phó Nhuyễn kéo lại.
"Này, cẩn thận."
Được bàn tay nhỏ nhắn của Quảng Nhu cầm lấy, Phó Nhuyễn cảm thấy tim mình rung lắc lạ thường. Khác xa với Hoài Cẩn, tay cậu ta to lớn, thô ráp và ấm áp nhưng cái nắm tay của cậu khiến cô thấy ấm thì ít mà đau thì nhiều. Bữa cậu ta nắm lấy tay cô, làm cả bàn tay nhỏ bé này đau hết một ngày, hên là cậu cầm tay trái, chứ cầm tay phải, chắc cô không thể viết bài luôn quá. Còn tay Quảng Nhu rất nhỏ, nhỏ hơn cả tay cô, nhưng bàn tay này lại có thể bao trùm lấy tay Phó Nhuyễn. Mềm mại, nho nhỏ, ấm áp khiến cô cảm thấy rất an tâm.
Quảng Nhu dẫn cô đến một con đường dài, ở đó có rất nhiều gian hàng bày ra từng món ăn ngon. Phó Nhuyễn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rút tay ra, chạy ào tới, tham lam hít thở mùi đồ ăn ngon.
Ở đây bán rất nhiều món, bánh cuốn, bánh bèo, gà rán, gà nướng, sushi, cơm cuộn, và nhiều món khác nữa.
Phó Nhuyễn chạy lon ton từng gian hàng, mỗi gian cô nếm thử một ít, còn tiền thì Quảng Nhu trả. Đang ăn, cô sực nhớ đến Quảng Nhu, mấy cái này đều do Quảng Nhu trả, mà cô lại không được ăn miếng nào. Thế là cô dùng đũa, gắp một miếng sushi cá ngừ, đưa lên miệng Quảng Nhu. Bất chợt Phó Nhuyễn hành động như vậy, Quảng Nhu hơi ngạc nhiên, cô vén tóc, cúi xuống ăn miếng sushi cá ngừ kia.
Mặt Phó Nhuyễn dần đỏ lên. Quảng Nhu ngậm luôn cả đũa của cô rồi. Mà cũng phải thôi, là do cô cầm đũa gắp mà, nếu đưa đồ ăn bằng tay không cho người khác là bất lịch sự. Nhìn đôi đũa đang dính nước bọt của cô và Quảng Nhu. Cô hơi chần chừ, nhưng sau đó bỏ qua hết, vẫn dùng đôi đũa ấy ăn tiếp. Càng ăn cô càng thấy ngon miệng, không lẽ vì có nước bọt của Quảng Nhu nên mới ngon như vậy sao.
Hai người một cao một lùn đi với nhau, còn xinh đẹp mê hồn như vậy, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường.
"Oa, đẹp vãi, thấy cô bé lùn lùn không, nhìn dễ thương vãi."
"Ừ, ừ. Moá nhìn thèm quá."
"Tôi thấy cô kế bên đẹp hơn, đơn giản mà quyến rũ như vậy, lên giường mới là sướиɠ nhất."
"Haha, mày ngon mà làm với vợ mày đi. Còn hai em này đều là của tao."
Mấy lời bàn tán xung quanh từ đầu là khen ngợi, về sau là tục tĩu. Phó Nhuyễn nghe thấy cực kỳ tức giận, hung hăng trừng mắt đám người vừa nãy. Quảng Nhu thì thực bình tĩnh, cô vỗ nhẹ đầu Phó Nhuyễn, rồi quay qua đám người kia, hỏi.
"Nói thì không vui, muốn làm không?"
"Hả, hả?"