Lung Linh Rực Rỡ

Chương 3

Hôm qua Phó Nhuyễn một mình hưởng đãi ngộ VIP, chiếm lấy cả cái bàn nguyên cả ngày.

Nhưng hôm nay đời lại không cho phép, bởi vì bạn cùng bàn của cô đã tới rồi.

Sáng sớm, Phó Nhuyễn dậy sớm, đánh răng rửa mặt thay đồ, loạng choạng mà đi lên cầu thang.

Tối hôm qua cô không ngủ được, trằn trọc mãi nên cô quyết định không ngủ nữa, dậy luôn nên bây giờ mệt như vậy. Cũng may là cô đi sớm nên không có học sinh nào cả, nếu không cô sẽ đâm sầm vào họ mất.

Cuối cùng cũng lên được lớp học, Phó Nhuyễn mở cửa sau đi vào, phát hiện bàn của cô đã có người ngồi rồi. Đầu óc cô lập tức thanh tỉnh.

Người ngồi đó là một bạn nữ. Bạn nữ ấy đang ngồi dựa vào cửa sổ, đầu cúi xuống, hai tay bấm điện thoại, bên tai còn đeo cellphones màu đen. Bạn nữ mặc bộ đồ đồng phục giống cô, chỉ khác là tất của cô ấy là màu đen, còn của cô là màu trắng.

Phó Nhuyễn đứng thất thần một lúc, lục lại trí nhớ ngày hôm qua trong lớp làm gì có người này.

‹ không lẽ là bạn cùng bàn mà Minh Cầm nói hôm qua? ›

Càng nghĩ cô càng hồi hộp, cứ đứng ngay trước cửa, bạn nữ kia có lẽ vì đang đeo cellphones nên chắc không nghe thấy, vẫn cứ bình tĩnh mà bấm điện thoại.

Phó Nhuyễn không thể cứ đứng mãi được, đấu tranh tư tưởng mãi, cô mới dám bước từng bước một thật chậm như một đứa trẻ đang tập đi.

Cảm thấy có người tới, bạn nữ kia dừng động tác bấm điện thoại lại, ngước mặt lên nhìn người đối diện.

Cái khoảnh khắc mà bạn nữ kia ngẩng mặt lên, tim cô như ngừng đập lại.

Người phía trước có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, không son phấn không trang điểm, nhưng vẫn có thể khiến cho một cô gái như Phó Nhuyễn mặt đỏ tai hồng.

Dưới hàng mi dài là đôi mắt hồ ly đang ngơ ngác, da trắng như sữa, hai má tròn tròn hồng hồng, đôi môi căng mọng mềm mại đầy nước như trái cherry, cực kỳ thơm ngọt.

Quá đẹp.

Đẹp đến mức khoé môi cô chảy một ít nước miếng, khác với cảm giác khi cô nhìn Hoài Cẩn.

Bạn học kia nhìn thấy khoé miệng của Phó Nhuyễn, đáy mắt nổi lên tia hứng thú, miệng hơi câu lên, vô cùng câu hồn, hỏi.

"Bạn học mới?"

Bây giờ Phó Nhuyễn mới hồi thần lại, đưa tay lau khóe miệng, hai tai nhỏ đỏ ửng lên, trông vô cùng dễ thương.

Bạn cùng bàn lịch sự cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn lại, còn kéo ghế cho cô ngồi.

Phó Nhuyễn thấy bạn học tử tế như vậy, không dám từ chối, chỉ đành ngồi xuống.

Bạn nữ kia tháo luôn cả cái tai nghe xuống, một tay để trên mặt bàn chống cằm nhìn về phía cô.

Ánh mắt của bạn cùng bàn khiến Phó Nhuyễn sợ kinh khủng, cả người co lại, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn như một đứa trẻ làm lỗi đang chịu sự tức giận của mẹ vậy.

Bạn cùng bàn thấy cái dáng vẻ này của cô, không nhịn được bật cười một cái.

"Bạn học mới, cậu tên gì?"

"Phó, Phó Nhuyễn."

"Phó Nhuyễn sao, tên đẹp thật. Thế cậu biết tôi là ai không."

"Không, không biết." Phó Nhuyễn lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao kỳ vậy, không ai nói à. Thế để tôi tự giới thiệu luôn, tôi lên Quảng Nhu. Rất vui được gặp cậu."

"Ừm, ừm, tôi cũng rất vui."

"Vui sao? Sao tôi thấy cậu như đang sợ tôi vậy?"

"Đâu, đâu có."

Trong lòng Phó Nhuyễn đau như cắt, cứ tưởng sẽ được học hành một cách bình thường nhất, nhưng chính quyết định của cô đã phá vỡ nó. Quảng Nhu trêu chọc cô y như Hoài Cẩn vậy. Cô thầm nghĩ khi nào họ có phải là anh chị em cùng cha khác ông nội không sao mà lúc nào cũng thích trêu cô vậy.

Nhưng khi xem xét lại cẩn thận, Phó Nhuyễn cảm thấy Quảng Nhu còn tốt chán. Vừa đẹp vừa tử tế. Sao mọi người trong lớp lại sợ cô nhỉ. Không lẽ cô có quá khứ đen tối gì sao. Đánh đập? Gϊếŧ người? Ăn trộm?

Không biết quá khứ như thế nào, nhưng hiện giờ cô cảm thấy Quảng Nhu rất tốt.

Sau này còn tốt hơn nữa.

Quảng Nhu hôm kia đi bar đến 2h sáng mới về, mà ký túc xá đóng cửa lúc 10h nên cô chạy sang nhà bạn ngủ nhờ. Quảng Nhu tính ngủ một lúc thôi, nhưng người bạn kia lại cố ý không kêu cô dậy, làm đến 13h chiều cô mới tỉnh.

Khi tỉnh dậy cô vẫn chưa hết mệt, đành nghỉ học luôn cả ngày hôm qua.

Thế mà sáng sớm ngày thứ ba Quảng Nhu đã gặp được một bạn nữ cực kỳ dễ thương trong sáng. Biết vậy chiều hôm qua cô bỏ người bạn kia mà đi gặp bạn nhỏ này sớm hơn. Bạn nhỏ dễ thương này còn ngồi cùng bàn với cô nữa, làm cô cười không khép được miệng.

"Đừng có sợ, tôi có làm gì cậu đâu, đói không? Đi ăn đi."

Bây giờ Phó Nhuyễn chắc chắn rằng, Quảng Nhu cùng Hoài Cẩn nhất định là anh chị em cùng cha khác ông nội. Sao gặp ai cũng đều mời cô đi ăn vậy.

Nhưng cuối cùng Phó Nhuyễn cũng đi ăn với Quảng Nhu ở căn tin, ăn xong hai người đi lên lớp. Vừa mới mở cửa ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.

Bọn họ dùng ánh mắt kinh dị mà nhìn về phía Quảng Nhu cùng Phó Nhuyễn. Có mấy bạn học còn thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt không che giấu nổi sự ghen tị.

Quảng Nhu thản nhiên mà ngồi xuống chỗ mình, đưa tay đem điện thoại ra bấm tiếp, hoàn toàn ngó lơ cái nhìn của người khác, như thể cô đã quen rồi.

.......

Từ lúc tiết đầu tiên bắt đầu đến hết tiết thứ hai, Quảng Nhu vẫn nằm im bất động. Đến khi điện thoại của cô reo lên, Quảng Nhu mới uể oải mà tỉnh dậy. Một mắt nhìn điện thoại một mắt liếc nhìn cô.

Phó Nhuyễn mới chuyển đến, không có bạn bè, bên cạnh là bạn cùng bàn xinh đẹp nhưng bí ẩn. Phó Nhuyễn không dám bắt chuyện với cô, sợ nói lời không đúng bị cô ghi thù, với lại nhìn thấy cách hành xử của mọi người trong lớp, cô càng không dám nhìn thẳng vào cô chứ nói chi là chủ động mở miệng nói chuyện.

Sực nhớ đến Hoài Cẩn, cô nhớ cậu nói cậu học lớp 11B7, chán nản một mình ở trong lớp không có ai nói chuyện, suy nghĩ một lúc, Phó Nhuyễn can đảm mà đứng lên tìm Hoài Cẩn.

Ngay sau khi Phó Nhuyễn ra khỏi cửa, Quảng Nhu cũng đứng lên.

Phó Nhuyễn đi đi lại lại trước lớp 11B7, lâu lâu liếc nhìn vào lớp, không thấy Hoài Cẩn, nhưng cô không thích về lại lớp học chán ngắt đó. Thầm nghĩ tại sao trường lại không cho cô vào lớp 11B7 chứ.

Gương mặt xinh đẹp dễ thương của cô cứ quanh quẩn xung quanh thu hút sự chú ý của mấy thằng con trai trong lớp.

Một bạn nam tiến về phía cô, nói với giọng cực kỳ ngả ngớn.

"Em gái nhỏ, cậu mới chuyển đến à, cho làm quen với."

Không có kinh nghiệm tiếp xúc với con trai ngoại trừ ba và mấy anh, Phó Nhuyễn hoảng sợ mà lùi lại, nhưng cô càng lùi cậu trai kia càng tiến tới. Đến khi lưng cô chạm vào tường, cậu trai kia bẫn chưa dừng bước.

"Này, mày làm gì đó."

Bỗng nhiên có một tiếng quát phát ra, cậu trai kia lập tức phản xạ có điều kiện, tránh ra khỏi Phó Nhuyễn.

Hoài Cẩn đi tới, kéo Phó Nhuyễn ra phía sau mình, mắng cậu nam sinh kia.

"Tao cấm mày đυ.ng đến cô ấy, mày còn làm lần nữa, thì đừng có trách tao. Biến đi."

Cậu nam sinh kia bị mắng đến mức mặt đỏ lên nhưng không dám làm gì, chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng bỏ đi.

Đợi đám người kia tản ra hết, Hoài Cẩn mới kéo cô ra một góc khuất.

"Cậu đến đây làm gì vậy."

"Tôi, tôi đến tìm cậu, ở trong lớp tôi không quen ai cả."

Nghe thế, cơ mặt của Hoài Cẩn thả lỏng, cậu đưa tay xoa xoa đầu của cô.

"Được rồi, cậu mau về lớp đi, lúc nãy tôi đi ăn sáng, không có ở trong lớp."

"Ừm."

Phó Nhuyễn cười nhẹ một cái, cảm thấy ở bên cậu cô rất thoải mái. Cô chào tạm biệt cậu rồi quay lưng về lớp.

Từ phía xa xa, Quảng Nhu đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường nhìn về phía Phó Nhuyễn và Hoài Cẩn, ánh mắt của cô bây giờ vô cùng đáng sợ, con ngươi đen sâu thẳm, giống như đang chuẩn bị gϊếŧ người vậy, làm cho mấy bạn học nhìn thấy bị doạ cho hết hồn.