Tinh! Cô từ từ mở mắt. Những lượng kí ức truyền vào đầu cô tới giờ mới ngừng lại được, những hình ảnh mà cô thấy nó mang lại cho cô cảm xúc y hệt như người trong câu chuyện đó: nó đau đớn! Tim cô như muốn ngừng lại khi biết mẹ mình đã gặp tai nạn mà không qua khỏi.
- Kí chủ hiện tại sẽ bắt đầu bước theo tiếp cốt truyện, và cốt truyện có gửi sẵn vào não sóng, cô cũng biết mình cần làm gì tiếp theo rồi đúng không?
Viên Hi gật đầu
- Vậy tôi xin phép!
Viên Hi chính thức bắt đầu từ bây giờ sẽ sống cho đúng lộ tuyến nhân vật của mình. Cái bây giờ cô cần làm chính là trở nên hắc hoá và bỏ rơi nam chính tiến hành trở thành kẻ ác độc lạnh lùng và tìm cách trả thù kẻ đã gây ra tai nạn và bỏ chạy khiến gia đình cô sụp đổ. Cô sẵn sàng đạp lên những ai có thể giúp đỡ mình, biến họ thành bậc thang cho mình, mà kẻ hi sinh nhiều nhất ở đây lại chính là nhân vật chính.
Viên Hi tỉnh dậy, từ giờ cô chính là Lộ Linh, hiện một mảng trần nhà trắng tinh đập vào mắt cô, mùi thuốc sát trùng đặt trưng nơi bệnh viện ập vào thính giác nhạy bén, ở trên có chai nước đang nhỏ từng giọt xuống dây chuyền cắm kim tiêm trên tay cô, ý thức đang mơ màng của cô sực tỉnh lại. Hôm qua mẹ cô đã gặp tai nạn mà cô tức tốc tới bệnh viện, khi vừa bước đến nơi cô đã gần như sụp đổ khi nghe tiếng ba mình khóc nghẹn lên nơi phòng phẫu thuật, giây phút tim như trì trệ, Lộ Linh vẫn cam đảm bước tới cạnh ba gặng hỏi
- Ba… mẹ vẫn chưa phẫu thuật xong ạ?
Lộ Tuỳ Ân ngước đôi mắt đẫm lệ với gượng mặt tái nhợt lên nhìn đứa con gái của mình, ông nắm lấy vai cô ghì lại
- Linh Linh ơi!!! Ôi con gái tôi, sao em nỡ để con bé lại vậy?
Giây phút cô không còn tin vào thực tại nữa, Kiêu Nhất từ lúc đến cho tới giờ không hé nửa lời, gia đình cậu cũng nghe tin là chạy tới liền, họ không thể tin sự thật này đang diễn ra ngay trước mắt họ.
Ngày tang lễ, người đến đông đúc thăm viếng, Kiêu Nhất và gia đình cậu luôn có mặt để gặp gỡ mọi người và trông buổi tang hôm nay. Tuỳ Ân khuôn mặt nhợt nhạt gắng gượng chủ trì buổi lễ, chỉ riêng Lộ Linh vẫn ngồi một góc nhìn tấm di ảnh của người mẹ mình đang cười tươi. Ánh mắt đờ đẫn, hốc mắt đen sâu hoắm, vành mi vẫn còn ướt, vốn dĩ làn da đã quá trắng giờ lại càng trắng bạch đến đáng sợ.
Cậu vẫn luôn dõi theo cô, chỉ sợ một khoảnh khắc nào đó cơ thể yếu đuối ấy sẽ đổ gục.
Sau khi sắp xếp xong tang lễ, họ đã bắt tay vào điều tra vụ tai nạn này. Ai ngờ kẻ đằng sau vụ tai nạn đã được che giấu và phủ đầu mọi câu chuyện, kẻ tai to mặt lớn nào lại có thể qua được cả mặt Lộ gia trong giới kinh doanh chẳng mấy nhà, có thể liệt kê ra được chỉ có Trình, Hạn, Duyệt. Không những gia thế khủng mà còn có người nhà làm quan chức cấp cao. Lộ Linh tuy là người của hệ thống nhưng điều cô cần làm chỉ biết rằng cô nhất định phải khiến nam chính hắc hoá, còn lại mọi dữ liệu hay thông tin không hề được hệt như tự sinh tự diệt, mức độ này thật làm khó người chơi mà.
Lộ Linh vạch ra kế hoạch trả thù cho riêng mình, nhưng cảm xúc đang dâng trào trong cô, cô cần tiếp cận và tìm hiểu 3 gia tộc kia, kẻ đã bỏ trốn cô nhất định bắt hắn trả giá.
Cha cô gần như sụp đổ bỏ mặc mọi thứ, ông đã mất đi người quan trọng của cuộc đời mình. Công ty dần dần đi vào suy thế khủng hoảng như con rắn mất đầu vậy. Lộ Linh quyết định tới công ty giúp đỡ, con người cô đã sớm dấn thân vào nghề này, học xong cấp 3 thì sẽ vừa học đại học vừa tới công ty nhưng xem ra hiện tại cô cần tới sớm hơn dự kiến, thay mặt người cha đang suy sụp một thời để cố gắng động viên ông bình tĩnh lại. Một cô nhóc con 16 tuổi đi tới đi lui trong công từ có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười nhưng nhìn Lộ Linh họ mới thấy sự quả quyết, thông minh và trưởng thành rõ trong lúc làm việc, cô tới giúp người chú đang giữ vững công ty và tham gia vào các cuộc họp, trong nháy mắt con người có thể trưởng thành rõ rệt vậy sao?
Trong quãng thời gian này Kiêu Nhất luôn đi tới đi lui ở nhà cô, 2 nhà từ trước đã vậy tối lửa có nha, được sự giúp đỡ từ họ cuộc sống của cô dần về quỹ đạo có nó, duy nhất là chỉ thiếu mất bóng dáng người mẹ ngày nào cũng thúc giục cô uống sữa.
Duyệt Thu Chi đã ở nhà cả tháng trời, tâm lý hắn đang cực kì không ổn định, những kí ức ngày đó hiện về. Vì tối đó hắn ta cùng những thiếu gia khác đi tɧác ɭoạи không may quá chén nên khi dậy đã muộn giờ tới trường, năm nay là năm cuối, thân mang danh hội trưởng hội học sinh hắn ta cần tới lễ khai giảng để phát biểu, đeo lên cho mình chiếc mặt nạ đầy trí thức. Vội vàng lái xe tới trường, Vượt đèn đỏ không ngờ chưa kịp quan sát được có người phụ nữ đã băng qua đường, tay lái đã không kịp dừng lại trực tiếp đâm thẳng vào người phụ nữ tay cầm túi đồ. Tiếng phanh chói tai, sau đó là thi thể nằm đó, Thu Chi hắn ta đã đâm trúng người rồi, thật sự đã trúng rồi. Tay đặt vô lăng run run, người đi đường đã chú ý tới, hắn ta đánh tay lái chạy thẳng đi về nhà, gia đình hắn lập tức bịt chặn mọi đầu mối, cha hắn dội thẳng một bạt tai vào mặt khiến Thu Chi mặt mày ong ong nhưng đầu óc hắn đã không thể tỉnh táo từ lúc đó rồi. Thu Di nhận được chuyện liền chạy đôn chạy đáo, em trai hắn xảy ra chuyện, mọi việc ổn thỏa về đến nhà liền đề bạt với cha mẹ cho hắn du học, tạm lánh đến vài năm sau sẽ ổn rồi về tập trung kinh doanh luôn, coi như cũng tách cậu ra khỏi cuộc sống phong lưu về đêm. Họ liền đồng ý, dự kiến này cũng có trong đầu ông bà chẳng qua không có cách nào ép hắn đi được, thành tách học tập thì xuất sắc nhưng tính phong lưu này coi như sang nước ngoài rồi thu tính liễm mà phát triển bên đó cũng tốt. Xe tới Thu Chi liền được đưa đi trong đêm. Vụ tai nạn đó làm nháo nhào cả giới kinh doanh một thời gian dài.