Nếu Yêu Lại Lần Nữa

Chương 1: Có lẽ tuyết sẽ rơi!

Viên Dương Hi đã 5 lần đoạt cup vàng giải “vương hậu” dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Với đam mê diễn xuất của mình và bán mạng cho giới giải trí những tận 10 năm. Hiện tại cô trong tay cái gì cũng có, giữ vô số cup danh hiệu nổi tiếng, người trong giới ai cũng phải ngước nhìn. Quá khứ khổ cực vất vả, bò lên tới vị trí ngày hôm nay có ai không biết cô đã nỗ lực đến thế nào.

Viên Dương Hi lên nhận giải và phát biểu, lần này là lần thứ 6 cô tới nhận giải, tiếng vỗ tay từ các nghệ sĩ khác không ngớt cũng tiếng reo hò của các fan, đứng dưới ánh đèn flash chói mắt đã quá quen thuộc đến nỗi không chớp mắt, cô mỉm cười tự tin trước đám đông và dõng dạc phát biểu.

Lăn lộn nơi giới giải trí gặp vô vàn thách thức vô số quy tắc ngầm, cho dù có là nữ diễn viên đẹp nhất thì cũng chẳng mấy ai trong sạch tồn tại tới khi thành danh, Viên Hi không được gọi là sắc đẹp tuyệt trần hay là xinh đẹp vạn người mê, thứ cô mang là kĩ thuật diễn xuất không ai có thể rời mắt. Chưa từng học qua lớp sân khấu điện ảnh nào, song bằng tài năng và sự quan sát tỉ mỉ cô tạo nên cho mình lối diễn xuất mang nhiều màu sắc. Nhưng mỗi năm đến bình chọn khuôn mặt đẹp top thế giới lúc nào cũng có tên cô lọt top, vẻ đẹp mang theo hơi thở nhẹ nhàng nhưng ánh mặt lại lạnh đến khó tả, nước da trắng muốt như tuyết chỉ sợ chạm nhẹ là tan, đôi môi đỏ ngọt điểm nốt ruồi ở đuôi lông mày. Vẻ đẹp khiến người nhìn vào cảm thấy lạnh người, tính cách trầm tĩnh nên đời tư cô cũng ít những vụ lùm xùm không đáng có.

Đời diễn viên chẳng mấy khi được toại vẹn toàn, ai cũng biết trong giới giải trí có một vị giám đốc luôn yêu thích cô từ khi cô mới vào nghề, luôn ở phía sau hậu thuẫn kể cả khi cô đã từ chối, nhìn thoạt vẻ chỉ là vị giám đốc kiêm chức vụ là fan ai cũng cười cho có vì chuyện này, mấy ai ngờ rằng vào 8 năm trước cô đã phải hứng chịu một sự sỉ nhục không ngờ.

Vào một ngày khi ở trường quay về tới phòng trọ, cô đã bị kẻ nào đó bắt đi và chuốc thuốc, khi tỉnh lại thấy mình trong căn phòng lạ và bị trói cả tay chân, cô cũng đã hiểu rằng mình bị bắt cóc, sắp sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nào ngờ chính kẻ bắt cóc cô là tên giám đốc đó, hắn đã yêu thích cô quá nhiều mà chẳng được hồi đáp ngoại trừ những ánh mắt lạnh lùng từ phía cô, hắn không phục, cái gì hắn cũng có: nhan sắc, tiền tài và cho cô cả sự yêu thương của mình vậy mà cô vẫn không chịu cười với hắn lấy một lần, lòng căm phẫn hắn đẩy lêи đỉиɦ điểm vào thời gian cô nhận các vai phụ và bắt đầu có tiếng, cô đã diễn những cảnh cặp phụ yêu nhau và hôn nhau, hắn ganh ti! Hắn đã làm nhục cô, quay lại cả cảnh hắn làm cô. Viên Hi tới cuối cùng không hề mở miệng lấy một lần, cô vẫn vậy trầm lặng, dòng nước mắt nóng hổi tự chảy ra rơi ướt đẫm gối, những lăng nhục của người đàn ông này để lại mãi là vết thương lớn mãi không lành sẹo.

Sau lần đó hắn đã không đe dọa không làm bất kì điều gì với cô, tựa như chỉ là màn hân hoan giữa những kẻ yêu nhau, hắn lại tiếp tục về với trạng thái như một kẻ theo đuổi tình yêu của mình, quan tâm và chăm sóc cô. Viên Dương Hi sau đêm đó đã được đưa về nhà, vẻ mặt cô cả đoạn đường vẫn như vậy không chút gợn sóng khiến hắn là người cưỡng đoạt cô mà cảm thấy rét lạnh, hắn vẫn sợ cô sẽ làm điều gì đó dại dột nên vẫn âm thầm quan sát, về tới nhà cô vẫn bình tĩnh cất dọn đồ sạc nhưng chỉ một phút sau cô nôn mửa, vội vàng vào nhà tắm bật nước lạnh lên ngân mình vào bồn tắm kì cọ cơ thể mạnh đến nỗi làn da trắng tinh ấy đã mỏng manh rồi giờ càng nhìn càng cảm giác sắp tứa máu ra, cô cảm thấy bản thân mình đã nhơ nhớp, không còn sạch sẽ, Dương Hi như thể rằng mình bị bệnh, không chịu nổi cô chạy vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn mửa, gương mặt cô giờ đã vặn vẹo không nhận ra.

Sau một khoảng thời gian cô đã chấp nhận hiện thực rằng, ở trong nghề này đâu phải ai cũng giữ mình được trong trắng, cũng đã rất nhiều cô từng chứng kiến họ đã phải theo quy tắc ngầm, cô cũng chỉ là không may được yêu thích quá, cô đã dần chấp nhận với hiện thực và đón nhận nó theo lẽ thực tại. Cô và hắn lâu lâu sẽ có lần đi ăn, thời gian sẽ có lần hẹn hò. Dĩ nhiên hắn cũng muốn tiếp xúc với cô nhưng Viên Hi đã học được cách khôn khéo và tránh né. Nhưng may thay kẻ này lại không đòi hỏi bất cứ điều gì, hắn ta chỉ muốn cô vẫn còn để tâm hắn và gặp hắn là được, hệt như sự ban Phước của thần linh vậy. Ai nếu gặp được trường hợp này sẽ nói là bệnh hoạn nhưng bản thân cô cảm thấy mình may mắn và như vậy cô cũng có chỗ dựa.

Đến hiện tại khi đã quá chán nhường, Viên Hi cần làm rõ với hắn, cô sẽ buông bỏ mối quan hệ này, cho dù kết cục của cô có thế nào chăng nữa, vì gia đình cũng đã thúc giục hắn kết hôn, cô đâu mãi làm kẻ dưới chăn được.

Nhưng đã gọi là kẻ bệnh hoạn, theo đuổi cô gần 10 năm trời hắn ta đâu thể buông tay cô, ngoài miệng thì nói sẽ từ chối cuộc hôn nhân này và cưới cô nhưng gia đình tài phiệt như họ đâu thể để một kẻ đi mua vui cho thiên hạ như cô bước chân vào gia đình danh giá mấy đời. Bước đường cùng cô vẫn quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc của hắn và ngừng hoạt động giải trí. Cô đã cố gắng đủ rồi, đã đến lúc Viên Hi cô cần tìm một bờ vai ấm áp, một người sẵn sàng ôm cô vào lòng. Viên Hi quyết định sang nước ngoài du lịch một thời gian, số tiền cô kiếm đã quá đủ để sống đến cuối đời, nhưng cuộc đời cô luôn trắc trở đến vậy. Kẻ điên cuồng bám theo cô, sẵn sàng gϊếŧ cô chứ không để cô rời khỏi vòng tay hắn. Viên Hi đã chết, cô bị đâm ngay khi mở cửa bước vào nhà, ngã vào lòng hắn, từ từ cảm nhận cái lạnh xâm chiếm cơ thể. Ánh mắt lờ đờ nhìn thấy người gϊếŧ mình lại đang ôm mình mà khóc lớn, cô cảm thấy thật nực cười, cả cuộc đời cô đau buồn nào cũng trải qua mà lại không được khóc, hắn ta có quyền gì mà khóc. Mắt khẽ liếc ra ban công: Hôm nay chắc tuyết sẽ rơi!