Hệ Thống Bắt Ta Phải Làm Như Vậy

Chương 1: Hoàng Dã Trúc Mã 1

"Hoan nghênh đi vào hệ thống trò chơi “Mộng đẹp trở thành sự thật”.

“Chúc ngài có trải nghiệm vui sướиɠ".

Bên tai thanh âm lạnh băng của máy móc điện tử, Thanh Hà đột nhiên mở mắt.

Từ từ…… Chính mình không phải vừa rồi chuẩn bị trải nghiệm thử trò chơi r18 mới mua sao...

Như thế nào không thể hiểu được tới địa phương này rồi?

"Xin chào ký chủ, ta là hệ thống 108 của ngài. Hiện tại ta sẽ hướng dẫn cho ngài quy tắc cơ bản về trò chơi này:

Hiện tại ngài đang ở hệ thống trò chơi ‘ mộng đẹp trở thành sự thật ’, ngài chỉ cần căn cứ vào nhiệm vụ mà hệ thống nhắc nhở để thực hiện là được. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ cộng cho ngài một điểm sinh mạng, tương ứng nhiệm vụ thất bại cũng sẽ trừ đi một điểm sinh mạng. Điểm sinh mạng đạt đến 100, ngài mới có thể thoát khỏi trò chơi, trở lại thế giới hiện thực. Nếu không, ngài sẽ luôn lặp lại các nhiệm vụ của thế giới, không thể thoát ly hệ thống.

Đặc biệt nhắc nhở: Điểm sinh mạng này liên thông với sinh mạng của ngài ở thế giới hiện thực, nếu điểm sinh mạng quá thấp, tính mạng của ngài ở thế giới hiện thực sẽ gặp nguy hiểm".

“Hiện tại tiến vào thế giới thứ nhất: Vườn trường……”

Trước mắt bạch quang chợt lóe, hoàn cảnh bên người Thanh Hà liền thay đổi, mà bản thân nàng còn đang trong trạng thái ngây ngốc.

Hệ thống, nàng không phải không nghe nói qua. Rốt cuộc 5 năm đọc tiểu thuyết internet cũng không phải là công cốc.

Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến, có một ngày chính mình cũng sẽ rớt vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Nàng ngơ ngác mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay. Hệ thống là thuộc về mau xuyên thế giới, cái gì mạt thế, cái gì tinh tế, cái gì tu tiên, quỷ thần là cái gì, gặp gỡ mấy thứ này liệu mình thật sự có biện pháp tự bảo vệ mình sao? Cái gì ngăn cản nam xứng hắc hóa, cái gì câu dẫn nam chủ, cái gì tiêu diệt pháo hôi, loại chuyện này nàng cũng hoàn toàn không am hiểu a.

Hiện tại nàng liền ở trong trạng thái khóc không ra nước mắt.

Hơn nữa hệ thống hoàn toàn không cho nàng đường lui, nếu nàng không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy liền sẽ ở thế giới hiện thực chết đi.

Tính, đi được bước nào hay bước đó vậy.

Nàng thở ra một ngụm khí, vực lên tinh thần bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Chính mình đang ở trong một căn phòng được trang trí vô cùng ấm áp, màu sắc chủ yếu lấy tông trắng làm chủ đạo, vừa nhìn liền biết là phòng của thiếu nữ. Quen thuộc tường giấy, vị trí án thư bày biện quen thuộc, quen thuộc cửa sổ……

Này…… Không phải phòng ngủ thời cấp 3 của mình sao?

Liếc đến chiếc gương to quen thuộc, Thanh Hà ấn xuống trong lòng khϊếp sợ cùng kích động chạy đến trước gương.

Giáo phục ngắn tay bao vây lấy lả lướt đường cong của tuổi trẻ nữ hài, váy từ đầu gối trở lên, lộ ra cẳng chân thẳng tắp tinh tế. Trong gương là gương mặt mà bản thân quá đổi quen thuộc, một đôi mắt hạnh to mà thanh triệt, mũi hơi đĩnh, môi thủy nhuận phiếm hồng, làn da vừa trắng vừa mịn.

Chính mình thật sự đã trở lại!

Thanh Hà vừa mừng vừa sợ.

“Thỉnh ký chủ giữ bình tĩnh, thế giới chỉ là hoàn cảnh giả thuyết.”

Âm thanh lạnh băng của hệ thống đã đánh tan ảo tưởng của nàng trong một giây.

Giả thuyết…… Thanh Hà nhấp nhấp môi.

Giả thuyết cũng khá tốt a, nàng khóe môi nho nhỏ mà gợi lên độ cung.

“Nhiệm vụ một: Trong vòng năm phút đeo áo xén đến trên rốn.”

Thanh Hà vốn dĩ liền không phải là một người ăn mặc bảo thủ, xuyên áo vét-tông đối nàng mà nói không phải là việc khó chấp nhận gì, ba giây sau nàng liền đem áo cắt xong.

“Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm sinh mạng: 1.”

Sau khi cắt xong Thành Hà mới phát hiện đúng là hơi ngắn thật, giơ tay nịt vυ' đều có thể lộ ra tới.

Còn có điểm mát.

Tâm tư nàng vừa động, cái áo hoàn toàn ôm sát trên người nàng, đường cong thân thể mông lung cũng lập tức trở nên rõ ràng.

Ngực cỡ B phồng lên đứng thẳng, mơ hồ có thể thấy hoa văn trên nịt vυ'. Ở dưới lộ ra tình tế, trắng bóng bụng nhỏ, không có một chút thịt thừa, rốn hình dạng thực đáng yêu.

Thanh Hà hiển nhiên đối với hình tượng hiện tại của chính mình tương đối vừa lòng, tuổi trẻ thật tốt a.

Nàng đối với gương cười đến tươi đẹp mà xán lạn.

Xem ra nhiệm vụ cũng không khó như mình tưởng tượng a.

“Thanh thanh, lại không đi liền đến trễ đó!”

“Tới rồi! Tới rồi!” Nàng nắm lên cặp sách lao xuống lầu.

Mới vừa xuống tới, liền nghe được tiếng còi xe “Tích tích” dồn dập.

Nhìn dáng vẻ chắc là đang đợi nàng.

“Ba mẹ, con đi nha!” Đem đồ dùng bỏ nhanh vào cặp, nàng liền lại vội vã mà chạy hướng chiếc xe, không thấy được biểu tình muốn nói lại thôi của cha mẹ ở phía sau.

Chờ vào trong xe, nàng thuần thục mà cùng các bạn chào hỏi thân mật, lại phát hiện mọi người đều há miệng giống như có thể nuốt vào một cái trứng gà, vẻ mặt khϊếp sợ mà nhìn chính mình.

“Sao…… Làm sao vậy?”

Nàng theo ánh mắt mọi người mà cúi đầu nhìn nhìn.

A nga, nàng đã quên, đây là ở mười năm trước.

Mười năm trước còn không có mặc được quần áo ngắn như vậy nha.