Người Trong Tranh

Chương 1: Giấc mơ kì lạ

Mây đen phủ kín cả một vùng trời.

Phía xa xa, sấm chớp vần vũ không ngớt chia bầu trời thành những mảng sáng tối kì dị.

Trên mỏm đá chơi vơi một người vận áo chùng đen, tóc dài đen nhánh vẫn đứng đó, chỉ có điều ánh mắt của chàng trai liên tục tìm kiếm,bộ dạng vô cùng bất an.

Thật lâu sau, chàng ta cũng tìm được mục tiêu. Thân thể nhẹ nhàng hóa phép đằng vân đến một trấn nhỏ cách đó chừng vài dặm đường. Nơi đó một người y phục trắng đang bị trói chặt, treo lửng lơ ở dàn hỏa thiêu.

Chàng trai kia quần áo thật nhếch nhác, mái tóc rối tung bị mồ hôi làm bết lại bám trên sườn mặt, đôi mắt nhắm nghiền. Tuy bị thương, những vệt máu loang lỗ trên thân thể, cả ở mặt nhưng mà người này sao trông quen thuộc như thế?

Bên cạnh chàng trai là một vài người đàn ông cao to, tay cầm đuốc sáng. Phía dưới đài là một đám đông người dân đang hô hào phấn khích. Rõ ràng, đây là một buổi thêu sống !

Kang Daniel cảm thấy thân thể mình hiện tại là một thể trong suốt và nhẹ bổng. Suốt từ nãy đến giờ cậu cứ như bị người áo choàng đen dẫn dắt, người ấy suy nghĩ thế nào cậu cũng có thể cảm nhận được, chàng ta đi đến đâu, cậu cũng bị cuốn theo đến đấy.

Chàng trai áo đen bắt đầu phi thân lướt nhanh về phía đám đông, khi bàn chân tiếp đất, chàng cất giọng nói trầm thấp : "Các người hãy thả cậu ấy mau! Cậu ấy không phải là hồ ly ăn thịt người."

Lúc này một vị thoạt nhìn là đạo sĩ, tóc trắng râu bạc, bước ra từ đám đông, nhếch môi cười hai tiếng : "Kang Euigeon, ngươi rõ ràng đã bị yêu hồ mê hoặc đến mê tâm loạn trí rồi. Hôm nay vì dân chúng ta sẽ giết chết con hồ yêu này. Ngươi muốn cứu hắn thì đừng trách ta không nể tình đồng môn."

Phút chốc, chỉ thấy người được gọi tên là Kang Euigeon lao nhanh về phía trước, thanh kiếm đen huyền đeo bên hông nhanh chóng vung ra khỏi bao, tia sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm một màu xanh tinh khiết,cứ như hơi thở của nước vậy.

Lúc này dân chúng đã hoảng loạn nhao nhao chạy trốn, mấy tên đứng trên đài cao cũng quăng đuốc mà chạy. Chỉ có tên đạo sĩ tóc bạc không hề nao núng rút ra một cái roi màu vàng chói mắt, phóng thẳng về phía chàng trai bị trói trên đài, chính xác đánh vào ngực cậu. Chàng trai đau đớn phun ra một búng máu tươi, đôi môi mấp máy không thể thốt ra tiếng.

"Ông! Dừng tay"

Khốn kiếp, lão già ấy lại dở thủ đoạn tiểu nhân ! Kang Daniel ở đó nhưng không thể can thiệp vào diễn biến của câu chuyện càng thấy như việc cậu cầm một chiếc hộp đựng đầy jelly mà không ăn được vậy. Cậu biết hết thảy những điều trước mắt cậu là mơ, nó đã rất nhiều lần lặp đi lặp lại từ năm cậu học lớp 10 đến bây giờ.

Hai người kia lại tiếp túc đấu phép bất phân thắng bại. Mãi đến một lúc lâu, Kang Euigeon mới đánh một đòn vào mắt tên đạo sĩ, khiến lão loạng choạng mất phương hướng, nhân lúc đó một thân liền lao nhanh đến bên chàng thanh niên áo trắng cắt đứt dây trói, phi thân bay mất, nhanh như một cơn gió!

Sấm rền một tiếng vang dội.

Làn khói đen bao trùm cảnh vật, mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ.

Đấy! Bây giờ là chuyển cảnh ! Tầm xíu nữa là xong rồi !

Kang Daniel lại bị cuốn đến một ngôi miếu hoang sơ. Lúc này Kang Euigeon tuy đã cứu được tiểu hồ ly kia nhưng vẫn khá chật vật dẫn cậu ta đến trốn ở nơi này.

Phía trong Miếu mọi thứ không có gì đặc biệt trừ một bức tranh thủy mặc treo phía bên trái đại điện.

Kang Euigeon nhẹ nhàng đặt người con trai kia xuống, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt kia, thì thầm : "Đợi ta, nhanh thôi ta sẽ trở lại."

Nói rồi chàng ta dùng một sức mạnh nào đó biến người kia thành một luồng sáng nhỏ, trực tiếp nhập vào bức tranh trên đại điện.

Thật nhanh tên đạo sĩ già đã tìm đến.

Có lẽ người mà lão muốn giết thật sự là chàng trai Kang Euigeon kia. Kang Daniel nghĩ vậy, bởi vì chỉ một lúc sau gần như là một trận quyết chiến diễn ra.

Hỗn loạn.

Máu.

Trời đất rung chuyển.

Là những gì Kang Daniel có thể miêu tả.

Và giấc mơ kết thúc khi cả hai người trong trận chiến điều tử vong.

.

.

.

Kang Daniel tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.Những tia nắng sớm nhảy nhót trên các tán lá rồi luồng qua ô cửa sổ nhỏ. Thật ấm áp !

Đã bao năm rồi cậu vẫn mơ như vậy, thật kì lạ.

Nó ám chỉ gì chứ?

Một cái tên, ba nhân vật, một câu chuyện buồn! Và chẳng liên quan tí gì đến Kang Daniel.

"Ting" Là tin nhắn của Ong Seongwoo – Người yêu của Kang Daniel.

[Hôm nay có tiết học chính trị của giáo sư Woodam, anh mau chuẩn bị đi, em đã chuẩn bị sẵn bữa sáng]

Nở một nụ cười ấm áp, Seongwoo của Kang Daniel luôn chu đáo như vậy. Bọn họ là bạn thân ba năm và chính thức yêu nhau được hai tháng.

Vươn vai một cái, Kang Daniel nhanh chóng xuống giường chuẩn bị lên lớp.

Trời hôm nay thật đẹp !

8:30 AM

Sân trường đã có rất nhiều sinh viên đi đi lại lại. Kang Daniel nhìn nhìn một chút là có thể tìm thấy ngay bóng dáng cao gầy quen thuộc của Ong Seongwoo.

Hôm nay cậu ấy mặt một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen rách gối màu đen, mái tóc mềm mại màu vàng, phong thái này Kang Daniel có thể nhìn đến vạn lần cũng không biết chán.

Bước nhanh về hướng Seongwoo, ánh mắt Kang Daniel càng lấp lánh, giọng nói phát ra dịu dàng như rót mật: "Đợi anh lâu lắm sao?"

Ong Seongwoo giật mình quay lại nhìn anh, ngược lại có chút không vui: "Trễ như thế, anh xem sắp vào học rồi làm sao kịp ăn bữa sáng đây?""

Kang Daniel gãi gãi đầu :"Tối qua tập nhảy về trễ quá, với lại anh lại nằm mơ ..." Nói đoạn Kang Daniel lại ôm lấy Ong Seongwoo từ phía sau, dụi dụi đầu vào gáy người kia, hít hà mùi hương chỉ thuộc về cậu.

Ong Seongwoo ngại ngùng đẩy cánh tay của Kang Daniel ra, dúi luôn hộp cơm vào tay hắn, bĩu môi : "Cái tên trong giấc mơ của anh có đẹp bằng em không?"

"Không, tất nhiên là không rồi! Seongwoo của anh là tuyệt nhất trên đời!" Dĩ nhiên cho dù người kia có đẹp hơn nhiều thì Kang Daniel cũng không có cái gan khen cậu ấy trước mặt người yêu mình.

Cảm thấy hài lòng về câu trả lời kia, Ong Seongwoo vui vẻ kiểng chân hôn phớt lên môi người đối diện một cái:"Nếu không phải chỉ là giấc mơ thì em sẽ ghen đấy."

Vành tai Kang Daniel nhanh chóng ửng đỏ, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc bất đắc dĩ nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình tung tăng chạy vào lớp.

Ong Seongwoo của cậu tính tình khá trẻ con nhưng lại luôn chủ động như vậy đấy! Còn nhớ ba tháng trước, chính Ong Seongwoo là người thổ lộ tình cảm với cậu. Không có từ ngữ trau chuốc hay quà cáp gì sấc, Ong Seongwoo trực tiếp ôm chầm lấy cậu rồi ngượng ngùng áp đôi môi mềm mại ngọt ngào như mật ong của mình vào bờ môi cậu. Câu nói duy nhất của Ong Seongwoo lúc đó là:

"Daniel, em không muốn làm bạn thân của anh nữa, tụi mình làm người yêu của nhau đi."

______________