[Xuyên Nhanh] Mỗi Lần Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 3: Đại gia, ta chỉ chạy ngang qua một đoạn (2)

Sau khi đính hôn, tiểu cô nương tính tình mềm mại Ngũ Nương bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị gả đi, mỗi ngày ngoại trừ giúp mẫu thân mình làm công việc đồng áng, chính là ở nhà thêu đồ cưới.

Tiền Thiển từ trong trí nhớ của Trương Ngũ Nương biết được, nàng đối với hôn sự với Tôn gia vẫn rất chờ mong, dù sao, thiếu nữ nào mà chẳng không hoài xuân. Hơn nữa Tôn gia điều kiện không tệ, con trai Tôn gia lớn lên ở trong thôn xem như là soái tiểu tử khó có được, nếu như không phải bởi vì Ngũ Nương là nữ nhi của người đọc sách, tính cách lại tốt, cửa hôn sự tốt này như thế nào cũng sẽ không rơi vào trên đầu nàng.

Đáng tiếc là, ngày tốt của Ngũ Nương không có mấy ngày, đính hôn ngắn ngủi một năm, người cha thư sinh của Trương Ngũ Nương bệnh nặng không dậy nổi, kéo dài hai tháng liền mất, còn lại cô nhi quả mẫu ở nhà, lần này, Trương thị khắc thân danh tiếng càng vang dội.

Tôn gia vốn cảm thấy thông gia với một người đọc sách rất có mặt mũi, kết quả còn chưa đợi thành thân, Trương Thư Sinh đã chết trước, hơn nữa danh tiếng Trương thị khắc thân, Tôn gia đối với hôn sự này ghét bỏ bao nhiêu lại càng ghét bỏ, cãi nhau hồi lâu, cuối cùng hủy hôn.

Tiểu cô nương đáng thương Trương Ngũ Nương, đầu tiên là phụ thân bệnh chết, còn chưa từ trong đả kích khôi phục, ngay sau đó đã bị hủy hôn. Trương Ngũ Nương có hiểu chuyện cũng chỉ là một hài tử mười ba tuổi, nhất thời nghĩ không thông liền treo cổ. Vì thế Tiền Thiển liền tới.

"Cả nhà này thật đáng thương." Tiền Thiển cảm thán: "Đúng rồi, sau khi Trương Ngũ Nương chết mẹ nàng làm sao? -

"Để ta tra thêm ha" 7788 trở về lật lại ghi chép: "Trương Ngũ Nương treo cổ, người trong thôn nói Trương Thị khắc chết một nhà, nhất định là yêu tà cuốn thân, cho tư hình đánh chết. "

"Ah!! Nói như vậy Trương Ngũ Nương còn gián tiếp hại chết mẹ nàng." Tiền Thiển trợn tròn mắt nói.

"Dù sao hiện tại cô phải thay nàng sống cả đời, cô có muốn suy nghĩ hiếu kính Trương thị một chút hay không, coi như chúng ta báo đáp vì dùng thân thể nữ nhi của nàng bồi thường."

"Có lý. Aii, không đúng, 7788 mi lừa ta, không phải ta đến đây để làm NPC chạy ngang đường sao? Chạy ngang đường nào có như vậy! Trương Ngũ Nương dù đáng thương đến đâu cũng không phải là nam nhân, không có cách nào để làm đi." Tiền Thiển đột nhiên phản ứng lại.

"Vậy không có biện pháp, xung quanh kinh thành chỉ có nàng thích hợp, Giang Nam ngược lại có một đích nam thay thế có thể sử dụng, nhưng núi cao sông dài, cô đi tới ít nhất phải nửa năm, vạn nhất kí chủ cô nửa đường bị kiếp đạo gϊếŧ, hai chúng ta có thể trực tiếp đi tiếp nhận xử phạt. Đến tất cả, bạn muốn tìm cách. "7788 buông tay.

Mẹ nó! Hố người! 7788 quả nhiên không đáng tin cậy!!!

"Đừng mắng ta a, ta có thể nghe thấy, nhớ là hai chúng ta ràng buộc." 7788 khinh thường Tiền Thiển.

(⊙o ⊙), không ngờ còn có chức năng lớn như vậy!! Được rồi, không mắng nó, ai bảo nó là tiểu đồng bọn của cô.

"Tiền Thiển, nên rời giường làm việc, Trương thị hiện tại bị việc chồng bệnh chết đả kích, gần đây đều là Trương Ngũ Nương hỗ trợ lo liệu việc nhà, cô mau đứng lên làm điểm tâm, thuận tiện suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để mau chóng đến kinh thành, hiện tại cách thời điểm nam nữ chính gặp mặt còn có một năm, cô trong vòng một năm nhất định phải đi Kinh thành, đến Trạng Nguyên lâu làm tiểu nhị chạy ngang đường a." 7788 Lo lắng dặn dò.

Tiền Thiển nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời đích xác có chút trắng bệch, vì thế tiền xuyến tử xui xẻo vẻ mặt nhận mệnh đứng lên, nhớ theo phương thức trong trí nhớ của Trương Ngũ Nương mặc quần áo chải đầu.

Đang là cuối thu, thời tiết đã có chút lạnh, Tiền Thiển quyết định đi đun nước nóng để rửa mặt, theo trí nhớ đi tới phòng bếp, nhìn cái bếp bùn đất cũ kĩ, Tiền Thiển không thể không thừa nhận, mình là một người vô dụng.

Cuộc sống hơn ba mươi năm của Tiền Thiển, ngay cả một cái bát cũng không có động...

Ngay cả chén cũng chưa từng rửa kỹ, hiện tại muốn cho cô sử dụng bếp đất nấu nước, quả thực độ khó có chút cao.

"7788, ta...ta... đốt lửa không giỏi lắm a "Tiền Thiển có chút chột dạ báo cáo với hệ thống nhà mình.

"Than ôi! Ta không có tay, ta không thể giúp đỡ, và ta cũng sẽ không giúp, cô tự nghĩ cách đi." 7788 cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. "Bất quá chuyện này ngược lại nhắc nhở ta, kí chủ cô mỗi một thế giới tận lực học thêm chút kiến thức cùng kỹ năng, vạn nhất có chuyện gì, cũng không đến mức quá bị động. -

Vâng, đại gia ngươi nói hay lắm! Tiền Thiển nghiêm túc tiếp thu, nhưng vấn đề là hiện tại đốt lửa thì làm sao bây giờ. "

Làm thế nào để làm a? Kí chủ cô tự mình lật lại ký ức của Ngũ Nương, noi theo một chút, bằng không, ta cũng không có biện pháp. -

Vì thế, Tiền Thiển ở trong phòng bếp lật nửa ngày, tìm ra một thứ giống như đá trong trí nhớ, cầm một nắm rơm chuẩn bị bắt đầu châm lửa.

Nhìn Trương Ngũ Nương bình thường làm chuyện rất dễ dàng, thao tác lại rất không đơn giản, Tiền Nông bận rộn nửa ngày cũng không đốt rơm rạ kia.

Lúc này phía sau nàng truyền đến một tiếng: "Ngũ Nương, con đang làm cái gì vậy? -

Tiền Thiển hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, Trương thị đang vẻ mặt tiêu điều đứng ở phía sau nàng.

"Nương, con muốn đun nước nóng rửa mặt, đang châm lửa." Tiền Thiển có chút chột dạ nhặt lấy đá trong tay.

"Đứa nhỏ này, sao lại châm lửa ở giữa phòng, cách bếp lò xa như vậy." Trương thị một bên đưa tay cầm đá lửa vừa đi về phía bếp, vừa lải nhải: "Hơn nữa, rửa mặt sao còn phải đun nước nóng, lập tức qua mùa đông, củi phải tiết kiệm một chút. Nương không phải sớm nói qua, con... Than ôi!! -

Trương thị vốn định giáo dục nữ nhi không nên yếu đuối mà lãng phí, quay đầu nhìn thấy Tiền Thiển đứng ở giữa phòng, tựa hồ có chút luống cuống tay chân nắm chặt góc áo, nhớ tới nữ nhi cũng vừa mới mất đi phụ thân, ngày hôm qua lại bị hủy hôn, thở dài im miệng không nói, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu châm lửa đốt nước, Tiền Thiển mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm động tác của bà.

Bất quá trong chốc lát, một chậu nước rửa mặt bốc hơi nóng liền đặt ở trước mặt Tiền Thiển, Tiền Thiển nghĩ thầm, người mẹ này vẫn là rất thương nữ nhi a, về sau liền hiếu thuận nàng.

Cuộc sống thôn cô của Tiền Thiển bắt đầu từ chậu nước nóng này, Trương thị mắt thấy nữ nhi làm gì cũng vụng về, còn tưởng rằng nàng bởi vì chuyện từ hôn bị đả kích quá mức, không yên lòng, trong lòng không khỏi càng thêm đau lòng.

Mà Tiền Thiển trải qua một buổi sáng công việc đồng áng cùng việc nhà đồng thời bị đả kích, đã trở thành nồi đồng nát, trở nên vỡ vụn. Không sao, cô đã nghĩ, dù sao cuối cùng lão nương cũng phải chạy ngang đường làm tiểu nhị, công việc đồng áng sẽ không làm thật sự không có quan hệ quá lớn.

Ăn cơm trưa nửa cái bánh ngũ cốc thô kèm với canh rau, Tiền Thiển tìm cớ đi ra ngoài dạo một vòng, Trương thị vốn không muốn để cho nàng ra ngoài, sợ nàng chịu không nổi lời đồn nhảm của người khác. Trong loại thôn nhỏ này, cô nương bị từ hôn cơ bản giống như bị bỏ rơi, căn bản không có thanh danh gì đáng nói, nhưng Tiền Thiển kiên trì muốn ra ngoài, Trương thị cũng không có cực lực ngăn cản, chỉ dùng ánh mắt rầu rĩ lo lắng nhìn nàng.

"7788, chuyện gì xảy ra đối với người mẹ này của ta vậy?" Tiền Thiển bị Trương thị nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu.

"Đại khái cho rằng cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên nhân tâm điên rồi, lại còn muốn ra ngoài tìm người mắng mình." 7788 là một chút hả hê.

"Nhảm nhí! Ta không đi ra ngoài làm sao tìm cớ đi kinh thành a! "