[Xuyên Nhanh] Mỗi Lần Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 23: Đại gia, ta là chạy đường

Đợi Tiền chưởng quỹ hỏi xong, Tiền Thiển đã nói ra mười tám đời tổ tông của Trương Ngũ Nương. Ngoại trừ chuyện cô là nữ, những thứ khác đều ăn ngay nói thật. Hỏi xong, Tiền chưởng quỹ gật đầu, hài lòng với hành vi khai báo thành thật của cô, sau đó cho cô hai lựa chọn.

Thứ nhất: Làm công việc tạp dịch, từ tạp dịch bếp làm lên, phụ trách chọn đồ ăn, chú ý công việc quét dọn, tiền công mỗi tháng là một trăm văn tiền, tháng đầu tiên chỉ được một nửa số tiền. Về sau nếu làm tạp dịch nhà bếp giỏi, có thể thăng chức thành tạp dịch ở nhà kho hoặc tạp dịch dọn bàn, tiền tháng sẽ tăng, là một công việc có tiền đồ tốt.

Thứ hai: Làm một học đồ tiểu nhị chạy đường, đương nhiên trong lúc làm học đồ sẽ không có tiền công! Sau ba năm học tập sẽ độc lập chạy đường. Tiền công mỗi tháng là hai trăm văn, nếu khách có tiền thưởng, nộp cho quán bảy thành, có thể giữ lại ba thành, là một công việc tiền đồ vô cùng rộng mở!

Trạng Nguyên Lâu cho Tiền Thiển hai lựa chọn này nói thật ra đã rất tốt. Tiền Thiển là một người không có chỗ dựa mới vào thành, Trạng Nguyên Lâu chịu thu nhận cô đã là một vận may cực lớn. Nhưng Tiền Thiển có chút không biết tốt xấu phiền muộn. Thật lòng cô không biết chọn thế nào,

Theo kế hoạch ban đầu của Tiền Thiển, trước tiên cô tới Trạng Nguyên Lâu làm việc, làm gì cũng được nhưng không thể làm công việc chạy đường, khỏe mạnh chơi lên hai tháng, cho chưởng quỹ và ông chủ thấy thái độ làm việc tốt đẹp, sau đó đổi loại công việc sang chạy đường. Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ tới làm tiểu nhị chạy đường cũng cần học đồ!

Với nhiệm vụ của Tiền Thiển mà nói, cô hẳn là không chút do dự chọn công việc học đồ, được hay không tốt hay xấu chỉ bày trên mặt, đến khi tìm được cơ hội nói xong lời kịch, việc lớn thành công, hoàn mỹ đánh mất việc của mình. Cô cảm thấy nam chính sẽ không vì chuyện tiền cơm mà gϊếŧ người diệt khẩu. Vậy nên, cô đích xác cần chọn đi làm học đồ.

Khiến cô do dự không vì gì khác mà cô thật sự muốn dựa vào mình nuôi sống Trương thị. Song làm học đồ chạy đường ba năm không có tiền công, sao cô giảm bớt gánh nặng cho Trương thị được? Còn nữa, Vương Thuận đã cố gắng giúp cô có cơ hội vào Trạng Nguyên Lâu bởi vì Tiền Thiển nói phải nuôi sống Trương thị.

Trước đó Vương Thuận đã nói để cô tới hiệu cầm đồ học việc, cô từ chối, làm hết cách để Vương Thuận tiến cử cô vào Trạng Nguyên Lâu. Nếu giờ cô vào Trạng Nguyên Lâu, vẫn làm học đồ, thấy thế nào cũng không nói được với Vương Thuận. Vậy nên Tiền Thiển do dự, phiền muộn, nghĩ nửa ngày không biết làm gì.

Tiền chưởng quỹ nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô, biết cô do dự, bèn nói thật: "Ta thấy ngươi biết chữ, lại là người Đổng Tam giới thiệu nên mới bằng lòng để ngươi làm học đồ chạy đường. Chạy đường ở nơi này của chúng ta đều là chọn một trong ngàn vạn người, tiểu tử ngươi có cơ hội thì vui thầm đi."