Tập Đoản Văn

Quyển 10 - Chương 2

Phần 2

Trong nhà Giang Nguyên, chỉ có một cái giường.

Hắn ngồi bên trường kỷ, lặng lẽ nhìn nàng cởϊ áσ ngoài và thắt lưng…

Trong ánh đèn ảm đạm, da thịt nàng sáng loáng, tư thái xinh đẹp như châu như ngọc.

Đôi mắt Giang Nguyên tối lại, mị hương trong không khí càng nồng đậm.

Cả cơ thể nàng, ngay cả tóc cũng toát ra sự mê hoặc, câu hồn đoạt phách.

Giang Nguyên kéo nàng vào l*иg ngực, dùng sức bóp hàm dưới của nàng: “Rốt cuộc cô là ai?” Vì sao hết lần này đến lần khác…

Cánh tay mềm mại nhỏ bé trơn bóng của nàng quấn lấy hắn, trong miệng tràn ra tiếng ngân khẽ, yểu điểu chảy nước,:”Đau…”

Không thèm nhịn nữa, hơi thở của Giang Nguyên trầm xuống, thả hàm dưới của nàng ra, đè nàng dưới người, hôn mυ'ŧ lung tung, người không có kinh nghiệm nên không có kỹ thuật gì cả, toàn bộ làm theo bản năng.

Cơ thể như lửa đốt.

Mồ hôi lăn xuống.

Nhất thời mờ mịt, hắn bách độc bất xâm, cuối cùng vẫn không kháng được dị hương trên người nàng sao?

Nữ nhân kiều mị si mê nhìn hắn, đôi mắt mê ly, như hồ đồ, như mới lạ, lại tựa như vui vẻ tựa như mong chờ. Hắn hôn nàng, nàng mặc hắn hôn, hắn xoa nàng, nàng mặc hắn xoa. Môi lưỡi chạm nhau quấn quýt si mê, tình chiều như lửa nóng.

Cơn khoái hoạt này, khiến cả hai đều điên cuồng.

Ngoài cửa sổ là mưa to gió lớn hôn thiên ám địa, trong phòng mây mưa không ngừng ấm hương nồng đậm.

Đứt quãng, làm hai ba lần, lần này lâu hơn lần trước, lần này sâu hơn lần trước.

Đến hửng sáng, mưa gió ngừng lại.

Trong phòng ánh sáng le lói, Giang Nguyên chống nửa người, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân ngủ say trong ngực. Da thịt trắng loáng như ngọc hiện lên sắc hồng, cảm xúc trơn mềm ấm áp, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, trơn mềm như mỡ.

“Nàng tên gì?” Giang Nguyên hỏi.

Hắn chẳng muốn để ý nàng là ai nữa rồi.

Cho dù trước kia nàng là ai thì bây giờ đã là người của hắn. Sau này, cũng chỉ có thể là người của hắn.

Hắn hỏi nàng: “Nàng tên gì?”

Nàng ngoan ngoãn dựa vào l*иg ngực của hắn, mở đôi mắt quyến rũ, nhẹ nhàng trả lời: “Ta tên là Hoa Đào.”

Giang Nguyên nhìn đôi mắt cực kỳ yêu mị câu người kia, giọng nói thấp xuống một chút: “Thật chứ?”

Nàng ngẩng đầu, khẽ cắn cằm hắn, giọng điệu tràn ngập dụ dỗ: “Đầu thôn có một cây hoa đào rất to, đó chính là ta. Đông đi xuân đến, năm tháng buồn chán, ta cũng cảm thấy cô tịch, muốn cùng chàng kết một đoạn nhân duyên, một đời vui vẻ.”

Giang Nguyên nhìn nàng một lúc, cúi đầu ngậm lấy bờ môi nàng, bàn tay tùy ý xoa nắn luồng đẫy đà trắng nõn, câu nói mơ hồ tràn ra giữa răng môi, mang theo tàn nhẫn: “Nếu nàng lừa ta, ta sẽ gϊếŧ nàng.”

Hai gò má nàng ửng hồng, chỉ cảm thấy từng cơn sóng vui vẻ ập tới, cả người như lửa đốt. Đối với tiểu yêu tinh mới nếm thử tình ái mà nói, đây thật là một loại dằn vặt khó nhịn mê người.

Nàng thuận thế ôm chặt Giang Nguyên, yêu kiều thở khẽ: “Ta không lừa chàng, ta thích chàng… ưm…”

Đêm đen điên cuồng, ban ngày hoang đường.

Sự động tình của nam nhân, lòng tham lam của nữ nhân.

Không biết thỏa mãn quấn quýt si mê, đợi đến khi mưa ngừng mây ngớt đã là sang ngày tiếp theo.

Giang Nguyên mở cửa sổ, không khí trong lành sau mưa tràn vào bên trong, nữ nhân trên giường ưm một tiếng, chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Hắn liếc nhìn nàng một cái, khóe môi mỉm cười, cúi người nói bên tai nàng: “Ta lên trấn một chuyến, buổi trưa sẽ về.”

Giang Nguyên lấy ra một ít ngân lượng trong chiếc bình gốm ở góc tường, rửa mặt một cái, ăn mặc chỉnh tề rồi đi lên trấn.

Hắn mua chút đồ dùng nữ tử thường dùng, lược chải đầu gương đồng chậu gỗ bồn tắm, một lần sắm đầy đủ hết.

Lúc về nhà Hoa Đào của hắn vẫn đang ham ngủ, hắn bèn xuống bếp, làm một đĩa thịt heo quay, hầm một con gà rừng, lại xào thêm một đĩa nấm.

Cháo đậu nấu vừa thơm vừa ngọt, nàng bị mùi hương của thức ăn đánh thức, ngồi bên cạnh bàn yếu đuối dựa vào hắn, ăn nửa bát cháo, thịt lợn chỉ nếm thử một miếng, còn con gà rừng bị nàng ăn sạch sẽ chỉ còn lại xương.

Giang Nguyên chưa từng ở chung với nữ nhân, chỉ có điều mưa dầm thấm đất, thấy trong thôn không phải nhà này bà vợ khóc lóc om sòm, thì nhà kia bà vợ vừa gào vừa nháo, luôn cảm thấy nữ nhân thật phiền phức.

Hoa Đào không hề phiền phức.

Khi hắn ra ngoài, nàng sẽ ngoan ngoãn đợi hắn; khi hắn ở nhà, nàng sẽ yên tĩnh bên cạnh hắn.

Sẽ không suốt ngày cằn nhằn, sẽ không xấu hổ ra vẻ ta đây, cũng sẽ không tùy hứng nổi cáu. Phần lớn thời gian nàng đều mỉm cười yên tĩnh nhìn hắn.

Chỉ có trên giường là đặc biệt quấn người.

Nhưng hắn thích nàng quấn.

Cái chuyện đó ất à, quen tay hay việc, tư thế của hai người cũng ngày càng đa dạng, mà nàng chẳng biết e lệ, mỗi lần làm đều cực kỳ phối hợp.

Giang Nguyên rất thích nàng, hắn không hiểu là tình yêu hay là du͙© vọиɠ, chỉ cảm thấy trải qua ngày tháng như thế này rất có tư vị, trong lòng nảy sinh ý nghĩ độc chiếm, hắn bắt đầu dự tính tương lai lâu dài.

Vài năm gần đây hắn cũng tích cóp được kha khá, chỉ là không biết dùng vào việc gì, vừa đúng giờ đây tâm huyết dâng trào, dùng tiền xây thêm phòng ốc, tu sửa tường viện.

Gạch xanh ngói đen khí thế, tường vây cao cao trắng muốt, trong viện trồng thêm nho, dựng thêm cái giàn, đợi đằng tử chầm chậm leo lên là sang năm sẽ có cái chòi hóng mát.

Hắn mua một con gà mái đẻ trứng với mười quả trứng của nhà Lưu đại nương, mang về muốn ấp gà con. Trả nhiều bạc một chút, coi như là bồi thường ngày trước.

Hoa Đào nhìn thấy trứng gà quả nhiên vui vẻ, giống như nhìn thấy gà ăn mãi không hết.

Từ nay nàng ở nhà cũng có việc làm rồi, mỗi ngày cẩn thận nuôi gà mái, chờ nó ấp ra mấy con gà con.

Gà mái mẹ không phụ sự kỳ vọng ấp ra rất nhiều gà con, lông xù xù mềm mại. Hoa Đào nâng gà con trong lòng bàn tay, hận không thể nuốt hết bằng ấy con, yêu thích vô cùng.

Nuốt gà con thì không còn gì nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục nuôi, sau này sẽ có càng nhiề càng nhiều gà con hơn.

Nàng không ngốc.



Buổi tối Giang Nguyên lại rong ruổi trên người nàng, nàng nhỏ giọng rêи ɾỉ.

Chân quấn lấy vòng eo thon chắc của hắn, tay nhỏ chạm vào vòm ngực vạm vỡ, mồ hôi người đàn ông rơi trên người nàng, hơi thở bao vây khiến nàng mềm nhũn không xương, theo thế tấn công của hắn nhấp nhô chập trùng, hơi thở dồn dập.

Ban ngày hắn luôn trầm mặc ít lời, đến đêm như biến thành người khác, mãnh liệt ngang ngược, thô bạo cuồng dã, hận không thể nhập nàng vào xương tủy.

Nàng thích sự thô bạo của hắn.

Thô bạo tức là mất khống chết, mấy khống chế tức là đắm chìm, mà đắm chìm, tức là hắn không thể rời bỏ nàng. Huống chi việc sung sướиɠ như vậy, tiêu hồn như vậy, nếu được trải nghiệm cả đời, chắc là thích lắm đây?

Nàng kìm lòng không đặng, khẽ vuốt l*иg ngực trống rỗng của mình — nếu có tim, nhất định đã vì hắn mà hóa thành nước phải không?

Ngày nọ, Giang Nguyên từ trên trấn trở về, trong tay xách theo chỗ thịt lợn còn ế, trên lưng đeo giỏ trúc, trong giỏ trúc đặt bánh ngọt, bánh nướng xốp, còn có một váy lụa trắng thêu hoa.

Mỗi lần từ trên trấn trở về, hắn luôn mang cho Đào Hoa vài món hay hay.

Lúc gần tới cửa nhà, Giang Nguyên nghe thấy trong viện truyền đến tiếng nói chuyện của nữ nhân, hắn thả nhẹ bước chân.

Tiếng nói rất nhẹ, gần như thì thầm, nhưng ngũ giác hắn nhạy cảm nên vẫn nghe thấy rõ ràng —

“Trong lòng ta nắm chắc, cô không cần nói nữa.” Đây là giọng nói của Hoa Đào, lười biếng hờn dỗi.

“Thời gian không còn nhiều lắm, nếu cô không nhẫn tâm, ta thay cô ra tay? Tên nam nhân kia được cô nuôi một thời gian, đúng là càng nhìn càng có hương vị đấy…”

“Nếu cô dám có ý đồ với chàng, đừng trách ta trở mặt vô tình.” Giọng nói của Hoa Đào lạnh thêm mấy phần.

Đối phương cười đểu: “Ôi chao, để ý quá nhỉ? Nhà ta còn đang nuôi thư sinh cơ, ai hiếm lại đồ phu của cô?”

Giọng nói của hai người đều biến mất.

Trong viện im lặng.

Giang Nguyên chờ trong giây lát, đang đưa tay muốn đẩy cửa, cửa viện bỗng nhiên mở ra.

Hoa Đào cùng một vị nữ tử xinh đẹp từ trong nhà đi ra, cô gái kia nhìn thấy Giang Nguyên, khóe môi cong lên, khoe ra nụ cười quyến rũ.

Hoa Đào giơ tay che mắt Giang Nguyên.

“Đi nhanh lên.” Hoa Đào nhẹ nhàng nói, “Hôm nay sắc trời không tốt, chỉ sợ một lúc nữa sẽ mưa.”

Nữ nhân kia hừ một tiếng, lắc mông rời đi.

“Nàng là ai?” Giang Nguyên nắm chặt tay Hoa Đào, nhẹ nhàng kéo tay từ trên mắt xuống,

“Là tỷ muội cùng quê ngày trước, đi ngang qua nơi này, tiện đường ghé thăm ta.”

Hoa Đào vòng qua sau lưng hắn giúp hắn đỡ giỏ trúc, nhìn thấy đồ bên trong, nàng vui vẻ nhảy nhót: “Chàng lại mua bánh nướng xốp! Là bánh nhân thịt à? Là bánh nhân thịt à?”

Giang Nguyên cười khẽ: “Ừ, bánh nhân thịt.”

Hắn kéo Hoa đào vào trong sân, tựa vào sau cửa hôn nàng, ngọt ngào giữa răng môi, có thể rửa sạch hết mọi mệt nhọc.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hai người tách ra, Giang Nguyên vuốt ve gò má nàng, lẩm bẩm nói nhỏ: “Sao lại thích ăn thịt như vậy, thực sự là hoa đào yêu sao?”

“Ta đúng là Hoa Đào mà.” Nàng cười, ôm cổ hắn sát lại hôn hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau: “Không tin chàng ngửi xem, thơm hay không?”

Ừ…

Hắn hít sâu.

Hơn hương hoa, hơn mật ngọt.



Thời tiết càng ngày càng lạnh, Giang Nguyên đi lên trấn chuyến cuối.

Hắn mượn một chiếc xe bò, tính toán tích nhiều lương thực một chút, như vậy thì cả mùa đông không cần ra ngoài, dù là tuyết lớn cản đường cũng không phải lo lắng.

Giang Nguyên mua gạo và dầu muối, than, lạc, đường, chăn nhung dày và vải hoa nhí.

Hắn vui vẻ trở về, lại bị bọn cướp rình coi, bốn năm tráng hán ngăn xe bò của hắn lại, muốn gϊếŧ người cướp của.

Giang Nguyên ẩn cư ở đây, sống rất biết điều, nếu không phải những tên cướp này ngay cả con bò già kéo xe cũng không tha, hắn cũng không định ra tay.

Tiện tay nhặt lên một cành cây khô trên mặt đất, từng chiêu từng chiêu như chuồn chuồn đạp nước, đâm vào cuống họng, lúc rút ra máu văng tung tóe, rơi xuống lẫn vào bùn đất.

Hắn kéo xác chết vào trong hồ nước gần con đường.

Qua ít ngày nữa, hồ nước sẽ kết băng, đợi đến sang năm xuân về hoa nở, băng tuyết tan đi, khi đó xác chết có lẽ đã nát thành bùn.

Sau khi xử lý sạch sẽ, Giang Ngyên chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát hiện phía sau cây có người ẩn nấp.

Nét mặt hắn hơi thay đổi, có thể thần không biết quỷ không hay, suýt chút giấu được cả hắn, có thể thấy không phải là người thường.

Giang Nguyên trầm giọng quát: “Đi ra!”

Một cô gái run rẩy từ sau cây đi ra, khoác một cái áo lông thỏ màu trắng tuyết, da trắng môi đỏ, cực kỳ xinh đẹp.

“Công tử chớ có đánh ta.” Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe, mang theo sợ hãi và mềm mại: “Ta muốn giúp công tử một chút, không ngờ công tử quá lợi hại, không cần ta ra tay giúp đỡ.”

Giang Nguyên quan sát nàng ta một hồi, cô gái kia không chịu nổi ánh nhìn của hắn, hai gò mắt bắt đầu đỏ ửng.

Giang Nguyên hỏi nàng: “Vì sao ngươi muốn giúp ta?”

“Công tử có ơn cứu mạng với ta.” Nàng ta thẹn thùng trả lời, “Công tử còn nhớ, 6 năm trước, ở trên núi Phù Dung, ngươi từng cứu một con thỏ trắng.”

Giang Nguyên nhíu mày, đúng là có một việc như thế.

Khi đó hắn nhận một nhiệm vụ khá là nan giải, tuy rằng cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng bản thân bị thương, vì thoát khỏi truy binh nên không thể không trốn vào trong núi.

Lúc ở trong núi dưỡng thương, hắn tình cơ gặp một con hồ ly đang truy đuổi một con thỏ hoang. Thỏ rừng không đấu nổi hồ ly, ắt hẳn một lát nữa sẽ mất mạng dưới miệng hồ, Giang Nguyên bứt một mảnh lá liễu, dùng nội lực phóng ra xa, đâm thẳng vào tim dã thú.

Hồ Ly rên một tiếng, chật vật trốn thoát, thỏ rừng may mắn sống sót.

Giang Nguyên ra tay, không phải vì lòng tốt, mà là bởi vì hoàn cảnh đó khiến hắn nhớ lại lúc mình bị truy đuổi, không phải cũng giống như con thỏ này sao?

Nữ tử xinh đẹp trước mặt e sợ nhìn hắn, trong mắt lộ ra ái mộ và nhớ nhung, “Công tử, ta chính là con thỏ trắng kia… Đại ân đại đức, suốt đời không quên, ta nguyện ý…. Lấy thân báo đáp.”

Nữ tử vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, nam nhân tầm thường rất khó không động lòng.

Giang Nguyên trầm ngâm trong phút chốc, nói với nàng: “Nếu ngươi muốn báo ân, vậy ở lại đây giúp ta dọn sạch sẽ những dấu vết này.”

Nữ tử kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

Giang Nguyên thấy nàng không phản ứng, ngay khi nàng đồng ý, vội vàng đánh xe bò rời đi.

Tuy rằng xác của bọn cưới bị hắn chôn xuống bùn, nhưng trên đất đầy vết chân và máu, xử lý mấy cái nhỏ nhặt này rất mất thời gian, trùng hợp có người đồng ý giúp đỡ, tại sao lại không làm?

Giang Nguyên vội vàng đánh xe bò đi.

Xe bò đi không nhanh, chỉ một lúc sau hắn đã phát hiện nữ nhân kia đuổi theo.

Hoàn cảnh này, hơi giống với lúc hắn và nàng gặp gỡ lần đầu — khi đó vẫn là giữa hè, nàng cứ đi theo hắn, không nhanh không chậm ra khỏi trấn, đi bộ qua đoạn đường núi, lại qua một dòng sông, rồi lại một cây cầu…

Con chó vàng nhà thợ săn dưới chân núi hú lên vài tiếng.

Hắn quay đầu lại nhìn, không thấy nữ tử kia đâu.

Năm nay yêu tinh sao mà nhiều vậy?