Tập Đoản Văn

Quyển 6 - Chương 2

Bên trong Chiết Trúc uyển, ánh trăng đung đưa, lúc đẩy cánh cửa kia ra, đám người bị một màn trước mắt dọa ngây người —

Chính giữa đại điện đặt một cái l*иg chim mạ vàng cực lớn, bên trong có mấy trăm con chim phỉ thúy đang bay lít nhít, màu sắc lỗng lẫy, đều là hàng thượng đẳng, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến nỗi lòng người sợ hãi thán phục.

Thù Tử Sơ ở một bên nhìn phản ứng của mọi người, dường như rất hài lòng, phất tay, để bọn họ bắt đầu lựa chọn mấy con, bên cạnh sớm có người hầu cầm lưới bắt đặc chế, sau khi thợ thủ công chọn được sẽ luồn cán dài vào, bắt những con chim phỉ thúy kia.

Trong nhất thời, tất cả mọi người chọn đến hoa mắt, hưng phấn vô cùng, phải biết, ngày thường tìm được một con chim phỉ thúy chất lượng tốt khó khăn thế nào, bây giờ lại có 700 con đưa ra cho bọn hắn lựa chọn, cái này đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ngu gì mà không muốn!

Trong cảnh "tranh đoạt" hỗn độn, một thiếu nữ áo xanh lại cau mày, nhìn l*иg chim mạ vàng cực lớn, giống như không đành lòng đối với mấy trăm con chim phỉ thúy này, chậm chạp chưa bắt đầu lựa chọn.

"Thanh Thanh, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đã tiến vào cung, nhất định phải làm tốt công việc này, con không đành lòng cũng vô dụng, nhanh chọn chim phỉ thúy đi, nếu chọc giận Thù đại nhân thì không tốt lắm..."

Ông lão tóc bạc trắng ghé vào cháu gái bên cạnh, tận tình khuyên nhủ: "Những con chim phỉ thúy này tuy đáng thương, nhưng chung quy mạng người vẫn quan trọng hơn, con đừng ngẩn ngơ nữa, cùng lắn thì việc điểm thúy gia gia sẽ làm, con chỉ cần điêu khắc những món đồ trang sức kia là được?"

Ông lão họ Sầm, mở một cửa hàng trang sức ở hoàng thành, trong nhà mấy đời đều làm nghề này, tay nghề cực kỳ tốt, cho nên mới bị chọn vào trong cung.

Chỉ là cháu gái ông thiện tâm, từ nhỏ đã không đành lòng dùng thủ pháp điểm thúy làm đồ trang sức, mà Viên quý phi lại cứ yêu thích những món trang sức điểm thúy, dân chúng bọn họ thấp cổ bé họng, còn dám nói gì đó sao?

Thiếu nữ nghe gia gia khổ sở khuyên bảo một phen, cuối cùng thở dài đồng ý: "Vâng."

Bọn họ cũng không biết, đoạn đối thoại bí mất này, đã không sót một chữ lọt vào tai Thù Tử Sơ, sóng mắt hắn lưu chuyển, giống như lơ đãng nhìn thiếu nữ một chút, phảng phất muốn nhìn nàng rõ hơn.

Chưa đến nửa tháng, trong cung trước sau liền tiến tới mấy nhóm người dân gian có nghề, bọn hắn đều được an bài ở Nam viện, số lượng đông đảo, môn phái không đồng nhất, có thể nói là thiên nam địa bắc, tề tụ một phòng, đủ thấy Khánh Sinh yến long trọng cỡ nào, Viên quý phi không hổ danh là sủng phi đứng đầu lục cung.

Khi Thù Tử Sơ an bài tất cả mọi chuyện đầu vào đấy, còn cố ý tới Nam viện một chuyến, cổ vũ sĩ khí.

"Các vị cao thủ tập chung, lúc này coi như đến đã đông đủ, tiếp theo chính là lúc chư vị thi triển tài năng, chỉ cần khiến Quý phi nương nương hài lòng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị, phú quý tiền đồ gần ngay trước mắt..."

Lời này chính xác làm nhiệt huyết của mọi người sôi trào, một cuộc "so đấu" không nhìn thấy chính thức bắt đầu, chỉ cần ai làm xong đồ trang sức trước, liền sẽ dâng từ Ti Trân phòng lên cho Viên quý phi, nếu lấy được sự yêu thích của Viên quý phi, vậy dĩ nhiên sẽ có thưởng lớn.

Ánh mắt của Viên quý phi cực cao, nàng ta yêu thích những món trang sức điểm thúy, kỹ nghệ này phức tạp vô cùng, trong lúc nhất thời người trong Nam viện đều vùi đầu đẩy nhanh tốc độ, vắt óc tìm mưu kế, chỉ mong làm ra một bộ trang sức điểm thúy khiến Viên quý phi hai mắt tỏa sáng.

Trong không khí bận rộn, duy chỉ có cháu gái của Sầm lão sư phụ – Sầm Thanh Thanh chưa hề đi qua Chiết Trúc uyển lựa chọn chim phỉ thúy, mỗi ngày chỉ ngồi ở lương đình (*) trong viện, nhìn về phía hoa quả cây cối, không biết đang điêu khắc cái gì.

lương đình

Xế chiều ngày nọ, Thù Tử Sơ trùng hợp tới Nam viện, xa xa liền trông thấy một bóng dáng thanh tú trong lương đình, hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi lên trước.

Lúc Sầm Thanh Thanh phát hiện ra hắn liền giật nảy mình, vội vàng đứng lên hành lễ, Thù Tử Sơ lại chỉ khoát khoát tay, ngồi trước bàn, cầm trâm cài tóc tinh tế Sầm Thanh Thanh đang làm lên ngắm nghía.

Sầm Thanh Thanh đứng bên có chút xấu hổ, Thù Tử Sơ cười nhẹ một tiếng, "Tay nghề rất tốt, trang nhã tinh xảo, chỉ là vì sao ngươi không tới Chiết Trúc uyển chọn chim phỉ thúy?"

Sầm Thanh Thanh hơi cúi đầu, ánh tà dương buổi chiều chiếu vào lọn tóc của nàng khiến nàng nhiễm một tầng ánh vàng ấm áp, rất lâu, nàng mới nhìn hoa cỏ trước đình viện, nhẹ nhàng mở miệng:

"Thật ra không chỉ có lông chim phỉ thúy mới xinh đẹp rung động lòng người, trong nội viện này từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa một hòn đá, đều là phong cảnh độc nhất vô nhị giữa thiên hạ, so với việc gϊếŧ hại những sinh mệnh nhỏ vô tội kia, thà rằng điêu khắc những phong cảnh này vào trong trang sức, chẳng phải là càng tốt đẹp hơn sao?"

"Ngươi cảm thấy nghệ thuật điểm thúy này là gϊếŧ hại sinh linh?" Thù Tử Sơ bất ngờ hỏi, khuôn mặt không nhìn ra là vui hay giận.

Sầm Thanh Thanh lại như mới tỉnh mộng, bị dọa mặt mũi trắng bệch, "Vâng... xin lỗi, Thù đại nhân, là ta ăn nói linh tinh..."

Nàng cuống quýt thu đồ trên bàn ôm hết vào trong ngực, không dám tiếp tục nhìn Thù Tử Sơ cái nào, lắp bắp cáo lui: "Đại nhân ngồi thong thả, ta về phòng trước làm trâm cài đầu..."

"Này, ta dọa người vậy sao?" Thù Tử Sơ không gọi Sầm Thanh Thanh lại được, ngồi trong lương đình nhất thời cảm thấy buồn cười, trên mặt đất có một trâm cài tóc bị rơi lóe lên ánh sáng, hắn nhướng mi, xoay người nhặt lên.

Trâm cài tóc mới nhìn cực kỳ giản dị, cảm giác chạm vào tay vừa tinh tế vừa ấm áp, phía trên còn điêu khắc hình ảnh hoa cỏ yểu điệu, dùng bạc vụn điểm xuyết ở giữa, mới lạ tao nhã, ý tưởng đặc biệt độc đáo.

Bên tai Thù Tử Sơ không khỏi quanh quẩn lời nói mềm mại của thiếu nữ: "Trong nội viện này từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa một hòn đá, đều là phong cảnh độc nhất vô nhị giữa thiên hạ..."

Gió đêm thổi áo bào của hắn tung bay, gương mặt tuấn tú đối diện với trâm cài tóc kia, trong ánh tà dương khóe môi chậm rãi cong lên, lại dường như nhớ ra cái gì đó, trong đáy mắt dâng lên một nỗi đau thương không tên.