Hai anh em tình cảm rất sâu đậm, người lớn nhà họ Nam rất vui mừng.
Ảnh hưởng của Nam Dịch đối với Nam Kiêu quả nhiên khiến người ta kinh ngạc, cậu trở nên trầm ổn ưu tú, ngày càng có phong phạm của gia chủ, chỉ có điều đối với yêu cầu của Nam Dịch trước nay cậu luôn răm rắp nghe lời như con cún to xác, ngày qua ngày chờ đợi bên cạnh cô, xua đuổi tất cả sinh vật giống đực có ý nghĩ bất hảo với cô.
Gió ngày hè hơi say say, thổi qua rèm cửa màu trắng từng cơn thơm ngát, Nam Kiêu ngồi trên ghế, ánh sáng lờ mờ rơi trên cơ thể không mảnh vải che thân của cậu, giống như thiên thần sa ngã.
"Anh, đầu nghiêng về bên phải một chút, chân thả lỏng cái coi."
Cô gái ngồi sau giá vẽ nhắc nhở anh trai đang ngượng nghịu, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: "Có gì mà phải che, khắp người anh trên dưới có chỗ nào em chưa từng nhìn?"
Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi đầy trên làn da màu lúa mạch của cậu, óng ánh như phủ một tầng mật dầu. Đặc biệt là dọc theo một đường từ hàm dưới đến chỗ yếu hầu nhô ra của chàng trai, mỗi lần nuốt một ngụm nước miếng, l*иg ngực hơi nhấp nhô lên xuống, mông mi của cậu đúng lúc nhẹ nhàng run rẩy.
Thật là, ngon miệng.
Thế là diễn thành tiết mục em gái xấu xa đơn phương đùa giỡn anh trai, đương nhiên một người muốn đánh một người bằng lòng bị đánh.
Trước mặt em gái, khả năng ứng biến, cơ trí gì đó, không tồn tại, mọi thứ đều không tồn tại.
"Ờm." cái chân gác lên thành ghế của Nam Kiêu chậm rãi mở ra, ngón tay thon dài âm mưu che kín khu rừng tam giác, cái đầu ngẩng lên theo hướng của cô, sắc mặt ửng đỏ như đánh phấn, đôi mắt mờ mịt như phủ sương.
Vừa do nghẹn, vừa do, cậu tuyệt đối không thừa nhận, dây xấu hổ của mình lại xuất hiện.
Nếu như có thể quay lại, tuyệt đối không ủng hộ Tiểu Dịch đi học vẽ.
Vẽ hoa, vẽ người, cuối cùng còn muốn vẽ "chim".
"Anh, chủ nhật em tới nhà Tiểu Thạch, không về ăn cơm trưa đâu."
"Tiểu Thạch hả? Đến nhà cậu ta làm gì?" Mũi chó nhanh nhẹn đánh hơi, đại sự không hay.
"À, em hẹn cậu ta vẽ cơ thể."
"Cái gì? Vẽ cơ thể!" Nam Kiêu nghiêm khắc từ chối: "Không được đi."
Nam Dịch lui ra phía sau ghế dài, bưng đĩa về phía phòng bếp: "Anh, đừng tùy hứng."
"Là bài tập. Pho tượng mẫu thật sự không vẽ ra được cảm xúc, cho nên... ngoan~" Cô quay lại vỗ đầu anh: "Chỉ có một mình cậu ta cởϊ qυầи áo làm người mẫu, em rất an toàn, đừng lo lắng."
Cởi, quần, áo... Xin lỗi, chữ đều là từng hình con nòng nọc...
Từ nhỏ đến lớn, cơ thể của cậu, mọi thứ của cậu đều phơi bày trước mặt cô. Bây giờ, kẻ thứ ba Tiểu Thạch gì đó sắp phù chính bức cung đến nơi rồi, có thể chịu đựng không? Không thể.
"Anh... được không?"
"Nếu anh bằng lòng thì không gì tốt hơn."
Màn này cứ như vậy mà xuất hiện. Anh trai sợ là sắp không kiên trì nổi rồi.
"Rất khả quan." Nam Dịch giả bộ cầm bảng màu vẽ, trắng trợn trêu chọc: "Anh có từng lén lút... giải quyết..."
Chỉ cần bị ánh mắt chăm chú của của cô dò xét là cả người cậu đã khô nóng rồi chứ đừng nói tới kiểu lời nói phóng túng như này, cổ họng dường như không kịp nuốt nước bọt, xuyên qua giá vẽ yếu ớt, cậu nghe thấy cô phun ra bốn chữ.
"Nhu cầu sinh lý?"
Nam Kiêu im lặng, dùng nét mặt có chút nghiêm khắc quát cô: "Nói bậy, cũng không biết ngượng ngùng gì cả, sau này ai dám muốn em."
"Úi chà." Cô cởi tạp dề, bàn chân trơn bóng giẫm trên sàn gỗ gác xép, tiếng kẽo kẹt vang lên, váy đỏ tung bay như con bướm bay lên.
Cậu nhìn cô di tới, nâng cằm của cậu lên, vừa tà mị vừa ngây thơ. Theo góc độ cơ thể cúi xuống, dễ dàng nhìn thấy xương quai xanhh xinh đẹp của người con gái, hai bầu ngực mềm mại như sữa bò, giống như muốn bật ra.
Tim cậu đập điên cuồng, hai mắt sáng lấp lánh, hai chân quấn lại che giấu sự thất thố của bản thân, nói ra lời nghiêm khắc hết lần này đến lần khác, khiến cho cậu vừa ngượng vừa giận, nghiêng đầu đi chỗ khác không muốn nhìn cô.
Rất muốn cắn một cái.
Nam Dịch dùng sức xoay mặt cậu qua, ngón tay cái được chăm sóc cẩn thận đè lên bờ môi cậu, mắt nhìn chăm chú: "Tiểu Thạch bảo em làm bạn gái của cậu ta."
Quả nhiên, sắc mặt của cậu lạnh xuống đếm tốc độ mắt thường cũng nhìn được, màu đỏ xinh đẹp đổi thành băng sương, nhìn nhau không nói gì.
"Em đồng ý?"
"..." ánh mắt Nam Dịch trầm xuống, khóe miệng chứa một nụ cười đúng chuẩn, cố tình dẫn dụ cậu, "Anh không chúc mừng bọn em à?" Nói xong, cô ngồi lên đùi cậu, dựa đầu vào bờ vai rộng, ngửi ngửi tóc cậu như cún con.
Chúc mừng? Bây giờ đơn giản là cậu muốn kéo cái tên Tiểu Thạch suốt ngày dính trên miệng Nam Dịch ra đánh gãy tay chân.
"Em cũng rất muốn thử xem hôn môi có tư vị gì, cũng chỉ muốn thử cái chuyện cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này một lần mà thôi."
"Cho nên, em đồng ý với cậu ta!"
Nam Kiêu giận quá hóa cười, giữ chặt eo cô, tà mị nói: "Không phải là muốn thử chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Để anh dạy em."
Nam Dịch giả vờ bị dọa sợ, cô gái trong lòng như nhánh hoa run rẩy, ngơ ngác nhìn anh trai: "Anh..."
Bất chất trong lòng em gái có cảm nhận gì, dù sao chỉ cần nghe thấy thứ thuộc về mình sắp bay đi mất, cậu bỗng thấy trống rỗng, thiếu hụt trong linh hồn lộ ra, là ham muốn chiếm hữu cũng được, là ích kỷ cũng được.
Sau đó, bọn họ hôn nhau.
Khi Nam Dịch tiến đầu lưỡi vào trong miệng cậu, rõ ràng cảm thấy anh trai lùi lại, ham muốn độc chiếm bị phẫn nộ kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm tan dần, từng chút từng chút, nhắc nhở sự hoang đường của Nam Kiêu.
Chậm rãi, lừa mình dối người chẳng qua là một nụ hôn đơn giản mất phương hướng của Nam Kiêu, cậu nhận ra đây không phải là một loại tình cảm có thể bình dị nước chảy đá mòn nào đó, đây là một loại... tình yêu nóng bỏng liều lĩnh muốn thiêu đốt tất cả.
Cậu bị dọa sợ hãi nhảy lên một cái, cậu giãy dụa thoát khỏi cơn hoảng loạn cực độ, mau chóng đẩy đôi tay trắng mịn của em gái ra, nặng nề nhìn cô một cái, mở miệng nói: "Xin lỗi..."
Nam Dịch chưa từ bỏ ý định muốn tiến tới hôn cậu, kết quả bị cậu né tránh, sau mấy lần, cô hết cả kiên nhẫn.
"À..." Cô đứng dậy nở nụ cười kiêu ngạo, giống như nữ hoàng đội vương miệng: "Anh thích em phải không. Là cái loại thích của đàn ông đối với phụ nữ."
Nghe vậy, Nam Kiêu mở to hai mắt, như thứ bẩn thỉu khó có thể mở miệng bị phơi bày dưới ánh mặt trời, trong cổ họng khô khan, cậu không nói gì cả, nhặt quần áo dưới đất định đi.
Thậm chí, không dám nhìn nét mặt của em gái. Là tức giận lo lắng? Hay là cực kỳ chán ghét? Em ấy... chán ghét mình?
Nam Dịch vốn đã quen với việc nắm giữ mọi thứ trong tay tuyệt đối không ngờ được cậu có phản ứng như vậy, mắt thấy cậu sắp bỏ đi, quyết tâm cởi váy rơi xuống mắt cá chân, khẽ kêu: "Anh, quay đầu lại nhìn em!"
Tiếng quần áo rơi xuống đất như thanh đao treo trong lòng cậu, Nam Kiêu cứng ngắc quay đầu.
Cô gái trẻ trung tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, lông mày bướng bỉnh, băng cơ ngọc cốt, không có chỗ nào không xinh đẹp, không có chỗ nào không khiến lòng cậu sôi trào, đây là đóa hoa cậu đã dày công chăm sóc.
Nhưng... cậu là anh cô mà...
"Tiểu Dịch, anh..." Cậu cúi đầu, bàn tay cầm quần áo nổi gân xanh nhưng không liếc nhìn cô một cái.
Nam Dịch cười nhạo, quay lưng lại, bình tĩnh nói: "Cũng chẳng phải ruột thịt, đồ ngốc."
"Anh đi đi."
"Anh thật sự ích kỷ lắm, thứ mình không muốn, cũng không cho người khác đoạt lấy."
Cậu không thể phản bác, tay vừa nắm chốt chửa, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu: "Đúng rồi, em đã nhận được offer của giáo sự Lợi Á, ngày kia sẽ đi."