Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 55: Lão Tướng Liêm Pha

Editor: Beichen

Beta: Ngọc Lym

Nhìn Thích Kế Quang dẫn đầu đám người đi xa, ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh, Thôi gia cho rằng thành Vĩnh An của hắn ngỏ yếu nên lập liên minh nhằm ý định khống chế, làm sao hắn lại không biết chứ?

Có Trần Cung ở bên đề điểm, hắn đối với kế hoạch của Thôi gia giống như hắn nhìn vân tay hiện rõ ràng ngay ở trước mắt.

Lúc này, sau lưng của hắn một nam tử phía sau bước ra, khoảng năm mươi tuổi, mặc áo giáp đen, trên cằm có vài sợi râu trắng rủ xuống, mặc dù cho người khác cảm giác già nua cho người khác nhưng khí thế cả người lại rất hào hùng.

Trường đao trong tay toả ra hàn quang lấp loé và sắc bén dị thường.

“Chủ công, Thích tướng quân là một đại tướng quân tài năng, nếu đi quận Hoà Thành, nhất định sẽ thu được thành quả chiến đấu giòn rã!

Lão tướng lên tiếng, khuôn mặt quả cảm, kiên nghị cùng giọng nói hùng hồn

Lý Bắc Thần gật đầu, hắn không quá lo lắng về chuyến đi lần này của Thích Kế Quang, không nói tới tài năng dẫn binh của Thích Tướng Quân, mà chỉ nói về võ lực cá nhân, hắn nhất định là người mạnh nhất trong số các tướng lĩnh dưới quyền hắn ngày nay!

Danh tiếng của Thích Kế Quang đã được lưu truyền qua nhiều thời đại, có bao nhiêu quyền pháp bắt nguồn từ hắn?

Mặc dù Thích Kế Quang đeo một thanh bội đao nhưng nó được dùng để gϊếŧ người trên chiến trường là căn cơ, là nắm đấm của hắn!

Quyền ra như núi, vừa hung tợn vừa mạnh mẽ quyết liệt!

“Liêm Tướng quân, sự an nguy của ba thành Vĩnh An, Đồng An và Thượng Dương giao cho ngài.”

Lý Bắc Thần nhìn vị lão tướng dũng mãnh trước mặt, hắn cười nhẹ

Vị lão tướng này là một nhân tài kiệt xuất của Hoa Hạ, gần đây được triệu hồi xuất hiện, thanh danh lưu truyền qua nghìn năm, hắn là một trong bốn danh tướng thời Chiến Quốc, Tín Bình Quân Liêm Pha!

Mặc dù Liêm Pha trông đã già nhưng khí huyết như rồng, cơ thể cường tráng không hề yếu hơn một nam tử tráng niên nào, hơi thở đáng sợ, vũ lực toàn thân tuyệt đối không kém như Hoa Hùng.

Mà năng lực điều binh khiển tướng của hắn đã được lưu truyền đến nhiều đời sau, người đời đều biết, được tôn thờ trong miếu Quan Công và nhận được sự kính ngưỡng của hàng tỉ người!

Hắn nhớ lại mấy ngày trước đây từng xem tài liệu về Liêm Pha, lúc đó thực sự rất sốc, với thành tích chói lọi như vậy, chẳng trách hắn được liệt vào danh sách Tứ Đại Danh Tướng thời Chiến Quốc cùng với Vũ An Quân Bạch Khởi!

“Tên: Liêm Pha

Tự: không có

Triều đại: Xuân Thu Chiến Quốc

Kinh nghiệm: Danh tướng của nước Triệu vào cuối thời Chiến Quốc cùng với Bạch Khởi, Vương Tiễn và Lý Mục được gọi là tứ đại danh tướng thời Chiến quốc.

Năm 283 trước Công nguyên, hắn dẫn quân tấn công nước Tề, giành được đại thắng, chiếm được Dương Tấn, Triệu Vương phong hắn là Thượng Khanh.

Năm 279 trước Công nguyên, Liêm Pha tấn công phía đông nước Tề và phá một đạo quân.

Năm 276 trước Công nguyên, Lâu Xương dẫn quân tấn công mấy ấp của nước Ngụy nhưng không chiếm được. Sau đó, Liêm Pha lại tấn công và thành công chiếm được mấy ấp kia.

Năm 275 TCN, Liêm Pha tấn công Ngụy, chiếm được Phòng Lăng, công sự vẫn còn, sau đó lại chiếm An Dương.

Năm 269 trước Công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương không hài lòng với Triệu Huệ Văn Vương vì đã vi phạm minh ước, xuất binh tấn công Yên Dư đất Triệu. Triệu tướng quân Triệu Xa dẫn quân đến tiếp viện cho Yên Dư và đánh phá quân Tần. Không cam lòng thất bại, Tần Vương lại phát binh tấn công thành mấy ấp, Liêm Pha cứu mấy ấp và sau đó lại đánh tan quân Tần.

Liêm Pha nổi tiếng khắp các nước chư hầu vì sự gan dạ và lòng dũng cảm.

Trước khi trận Trường Bình nổ ra, Liêm Pha dùng kế cố thủ, ngăn cản thành công bước tiến của quân Tần.

Chín năm sau trận Trường Bình, Liêm Pha đã đẩy lùi cuộc xâm lược của Yến quốc, chặt đầu chủ soái Lật Phúc của quân Yến, hắn dẫn quân bao vây Yến đô trong ba tháng khiến đối phương phải cắt năm thành để cầu hòa, vì vậy, hắn được phong giữ quyền tướng quốc, làm Tín Bình Quân.

Đến thời Triệu Điệu Tương Vương, bởi vì thất bại, hắn lần lượt chạy đến Ngụy và Sở nhờ vả. Khi chạy Ngụy ở Đại Lương, sau đó chết ở đất Sở và được chôn cất ở Thọ Xuân.

Thời Đường Đức Tông đã đưa sáu mươi bốn vị danh tướng nổi tiếng trong lịch sử, trong đó có Liêm Pha thờ trong Vũ Thành Vương Miếu, được gọi là sáu mươi bốn tướng của miếu Vũ Thành Vương. Tống Huy Tông truy phong Liêm Pha là Lâm Thành Bá, và là một trong bảy mươi hai vị tướng của Tống Miếu quan công.

Đẳng cấp: Danh tướng nhất lưu

Bản chất: Kinh Mộc thần thể

Tu vi: Thần Phủ Thất Trọng

Công pháp: Thừa Thiên Điển Kiến Mộc

Binh chủng: Đỉnh cấp - Bách Kim Chi Sĩ – 50 vạn tên

Nhất lưu - Giáp Sĩ Đại Triệu – 10 vạn tên”

Liêm Pha thực sự là một danh tướng, một đại tướng tài năng!

“Chủ công yên tâm, khả năng phòng ngự của ba thành rất kiên cố!”

Liêm Pha cười nhạt, râu tóc bạc trắng nhưng lại có khí chất độc nhất vô nhị khiến người ta phải kính phục.

Lý Bắc Thần vui vẻ vô cùng yên tâm, Liêm Pha là người giỏi nhất trong việc phòng thủ, và không quá lời khi gọi thành trì do hắn bảo vệ là gọi là tường đồng vách sắt cũng không đủ.

Bây giờ, thế lực dưới trướng hắn cũng không yếu, lại có sáu nhân kiệt Hoa Hạ xuất thế, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, cũng là một thế lục không phải hạng qua loa trong Vương triều Đại Vũ nữa!

Hoa Hùng lãnh đạo Bắc Xuyên Quân, từ trong 8.000 binh sĩ của Vĩnh An Doanh, điều 3.000 binh sĩ gia nhập Bắc Xuyên Quân, lại có tất cả 22.000 binh sĩ từ các thành, cộng với 700 binh sĩ tinh nhuệ Tây Lương và 400 võ giả Thiên Nguyên. Tổng cộng là hơn hai vạn sáu ngàn binh mã.

Hàn Cầm Hổ thống soái Kiêu Dũng Doanh với hơn 6.000 binh mã, nhưng họ đang chiến đấu ở quận Lâm Đài và con số thương vong không rõ ràng.

Thích Kế Quang thống lĩnh một trăm Thích Gia Quân vào quận Hoà Thành cùng với Thôi gia chiến đấu chống lại Hắc Liên Giáo.

Liêm Pha chỉ thống lĩnh Vĩnh An Doanh với 5.000 binh lính và 100 tên giáp sĩ Đại Triệu.

Dự Nhượng thành lập Ám Vệ , bây giờ mới đạt được hiệu quả bước đầu, chủ yếu là để tìm hiểu tình báo và tin tức các nơi.

Đây là tất cả sức mạnh dưới trướng hắn lúc này.

Có gần bốn vạn binh sĩ áo giáp, chắc chắn không thua kém một số thế lực lớn nào.

Hơn nữa, hắn tin rằng dưới sự lãnh đạo của những mãnh tướng Hoa Hạ này, bọn họ nhất định sẽ phát huy được sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ!

Bây giờ tiến vào Đông Bắc, quân Hàn Cầm Hổ đã đánh những trận đẫm máu suốt mấy ngày liền là một ví dụ điển hình nhất!

Một tướng bất tài, tam quân mệt mỏi, tương tự vậy, nếu chủ tướng dùng binh như thần, anh dũng thiện chiến nhất định bất bại!

Trở lại Lý Phủ, Lý Bắc Thần vừa mới ngồi xuống thì quản gia Lâm Túc bước tới và kính cẩn bẩm báo: “Thành chủ, Tây Ninh có tin tức truyền đến.”

Trong chốc lát, Lý Bắc Thần sửng sốt, đã hơn hai tháng kể từ khi hắn phái mật thám tới phủ Tây Ninh, hiện tại rốt cục có tin tức gửi về!

Hắn lập tức mừng rỡ, ngồi thẳng dậy vươn tay nhận tin tình báo từ Lâm Túc.

Khi hắn mở ra, trong mắt hắn trong giây lát ngưng lại, nhíu mày nhưng rất nhanh sau đó đã giãn ra.

Nội dung tin tình báo rất đơn giản, đại quân của Hắc Liên Giáo có dị động và nghi ngờ sẽ tiến hành một hành động lớn!

Lúc liên minh với Thôi gia, hắn cũng đã đoán được điểm này, bây giờ tình báo xác thực truyền về đã chắc chắn được điểm này.

“Xem ra, không lâu nữa, Hắc Liên giáo sẽ tiến đánh quận Vân Ấp, nhưng không biết triều đình có sắp xếp gì?”

Hắn lẩm bẩm một mình, giống như cười mà không phải cười, hắn có thể điều tra ra dị động của Hắc Liên giáo, có lẽ các thế lực lớn trong triều đều đã biết chuyện, còn những thế lực gần đó, ví dụ như Thôi gia cũng đã lên kế hoạch.

“Quận Vân Ấp, Kính Nguyệt Môn, một trong năm cửa ải, nhưng không biết nên đánh hay rút?”

Hắn có chút tò mò, thực lực của Kính Nguyệt Môn trong quận Vân Ấp cũng không thua kém Thôi gia, họ sẽ như Thôi gia lựa chọn phản kháng và bảo toàn lợi ích của bản thân, hay từ bỏ sơn môn đã gầy dựng mấy trăm năm, trực tiếp bỏ trốn?

Nhưng tông môn thuận lợi hơn nhiều so với thế gia, dù sao không nắm giữ thành trì hoặc nắm giữ quyền lực thì ột đỉnh núi cũng có thể tái lập tông môn.

Thế gia lại không được, mặc kệ là đi đâu đều phải đối chọi gay gắt với các thế lực to lớn ở nơi đó và cướp đoạt tài nguyên!

Hơn nữa, sau khi di chuyển lại chưa quen thuộc nơi ở, cũng không có sức mạnh mang tính áp đảo tuyệt đối thì hơn phân nửa sẽ có kết cục thê lương.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không chiếm được địa lợi, cũng không có thiên thời thì làm sao giành được thắng lợi?

Suy bại có thể ở ngay trước mắt!

Tuy nhiên, hắn đoán rằng, Thôi gia chắc chắn đã bày mưu tính kế cả hai tay, khi tình thế không ổn, tuyệt đối không thể liều chết đấu với Hắc Liên giáo!