Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 52: Kết minh

Editor: Yên Chi

Beta: Ngọc Lym

“Thời buổi rối loạn, lại không biết Ma Tộc kia giờ ra sao? Hơn ngàn năm đã trôi qua, hẳn là đã hoá thành một bộ xương khô từ lâu rồi.”

Khương An Nhiên thở dài, bây giờ thế cục của Vương triều Đại Vũ đã cực kỳ thối nát, nếu lại xuất hiện thêm một Ma Tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ nữa, thật sự sẽ ép vỡ hắn.

Đó chính là một tồn tại vượt qua cảnh giới Đại Tông Sư trong truyền thuyết!

Chỉ dùng một ánh mắt cũng có thể gϊếŧ chết hắn.

“Theo điển tịch ghi lại đó là đại chiến của cường giả đến từ hoàng triều với một Ma Tộc, sau đó Ma Tộc bị đánh bại, cường giả hoàng triều thi triển phong ấn, phong cấm cả một mảnh vực đó.”

Liễu Bán Sinh lạnh lùng nói, tuy nơi này ở trong biên giới của Vương triều Đại Vũ, nhưng lại chỉ cách Vương triều Đại Viêm một ngọn núi. Gần trong gang tấc, không thể không đề phòng.

Cho nên sau khi bọn họ nhận được tin tức mới lập tức tới đây trước.

Ma Tộc phá phong ấn, đến lúc đó không chỉ có Vương triều Đại Vũ gặp nạn, mà cả Vương triều Đại Viêm của hắn cũng sẽ gặp phải tai hoạ ngập đầu!

“Hình như ta từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ, nơi này có thể là một thông đạo Ma Giới…”

Từ Chi Tĩnh chần chờ nói, tuy Tuyết Tâm tông của các nàng tu hành Ma Công nhưng là công pháp Ma Đạo cực kỳ chính thống, không hề có bất cứ quan hệ gì với Ma Tộc.

“Không thể nào! Đây là lời nói vô căn cứ, tiền bối của Vương triều Đại Vũ ta đã kiểm tra rất nhiều lần, đều không phát hiện ra bất cứ bóng dáng nào của thông đạo Ma Giới!”

Khương An Nhiên lắc đầu, chém đinh chặt sắt phủ nhận.

Nếu như thật sự là thông đạo Ma Giới thì Vương triều Đại Vũ nhất định sẽ cử Tông Sư thường trú ở nơi này.

Sự hung tàn và mạnh mẽ của Ma Tộc làm vạn linh phải sợ hãi!

“Tiền bối của Kiếm Tông ta cũng đã tới đây điều tra, không tồn tại thông đạo Ma Giới!”

Vân Phi Trần lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng giống như âm thanh của kiếm.

“Đi thôi, tới Phong Ma chi địa nhìn xem, ta luôn có một tia dự cảm không tốt!”

Đinh Bắc Đạo nhíu mày, đao tâm của hắn thấu triệt, cảm ngọ hư không, lúc này lại có cảm giác kinh hãi. Hắn nói xong rồi lập tức hoá thành một vệt ánh đao, biến mất trong hư không.

Mấy người còn lại cũng gật đầu, tuỳ ý nhìn lướt qua đại quân phía dưới, không thèm để ý chút nào theo sát phía sau bay đi.



“Chủ công, bọn họ đi về phía Phong Ma chi địa.”

Hoa Hùng bước vào doanh trướng, cung kính bẩm báo.

“Ừ, còn có những thế lực nào tới nữa?”

Lý Bắc Thần ngồi ở vị trí đứng đầu trong doanh trướng, hắn gật đầu rồi lên tiếng hỏi.

“Trong năm môn có Kính Nguyệt Môn và Vạn Lý Phường tới. Chín thế gia tới ba trạch viện, tà ma ngoại đạo không thấy bóng dáng. Còn lại là khoảng mười mấy thế lực nhỏ.”

Hoa Hùng bẩm báo, lúc Lý Bắc Thần chưa tới, hắn cũng đã phái thám báo điều tra rõ ràng tình hình ở thành Bách Bắc.

Hơn nữa, hắn còn dẫn dắt hơn hai vạn binh mã đóng quân ở đây, muốn không bị người chú ý cũng không được, những thế lực tới để tìm hiểu thực hư cũng có rất nhiều.

“Báo!”

Đột nhiên có lính gác chạy tới, quỳ một gối xuống đất rồi lớn tiếng bẩm báo: “Tướng quân, bên ngoài có người của Thôi gia xin cầu kiến!”

Thôi gia?

Lý Bắc Thần sững sờ, hơi nghi ngờ một chút, Thôi gia là một trong chín thế gia!

Chính là bá chủ quận Hoài Thành phủ Hội Trung, dù ở trong phủ Hội Trung rộng lớn như vậy cũng là xếp hạng ba trong các thế lực lớn!

Phủ Hội Trung có tài nguyên phong phú, võ phong cực nùng, không phải nơi cằn cỗi như phủ Bắc Xuyên có khả năng so sánh được.

Tương truyền bên trong Thôi gia có một vị lão tổ cảnh giới Đại Tông Sư vẫn còn sống, yên lặng bảo vệ, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện.

Rất nhiều người đều cho rằng thọ nguyên của vị lão tổ Thôi gia này đã hao hết từ lâu, chỉ là Thôi gia không cho người ngoài biết.

Nhưng cho dù là thế, mấy chục năm qua vẫn không có người nào dám xâm phạm Thôi gia, dù sao uy thế đứng đầu của Đại Tông Sư quá mạnh mẽ, chỉ cần ngày nào chưa xác định được sống chết của lão tổ Thôi gia thì ngày đó không dám xâm phạm.

Hoa Hùng ngẩng đầu nhìn về phía trên, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu đồng ý gặp.

Hắn biết, Thôi gia chắc là vì hắn mới tới.

Dù sao hắn cũng không che giấu hành tung, người có tâm muốn biết bây giờ hắn đang ở trong quân doanh cũng không khó.

Chỉ một lúc sau, một nhóm ba người đã bước vào, người dẫn đầu là một thanh niên khoảng hai tám, hai chín tuổi, trưởng thành chững chạc, trên người mặc trường sam màu trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng mang theo một nụ cười mỉm.

Hai người sau lưng, một nữ tử đầu đội mạng che mặt, không lộ dung nhan nhưng dáng người mỹ lệ, không tiếng động đi theo sau lưng thanh niên.

Người cuối cùng là một nam tử trung niên, trên tay cầm hai quả cầu sắt đang nhẹ nhàng chuyển động, khoé miệng hắn hơi cong lên, biểu tình không kiềm chế được, giống như cười mà không phải cười.

Lý Bắc Thần đứng dậy đón chào với một nụ cười nhạt, sau khi chào hỏi lẫn nhau, chủ và khách đều ngồi xuống.

“Không biết vài vị là Thôi gia…?”

Lý Bắc Thần cười khẽ hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào thanh niên dẫn đầu.

“Lý thành chủ, tại hạ là Thôi Tâm Thuỷ, gia phụ là Thôi Hồng.”

Thanh niên ôn tồn lễ độ, gật đầu cười nhạt.

Con trai của Thôi Hồng?

Lý Bắc Thần không lên tiếng nhưng trong lòng lại hơi ngạc nhiên, Thôi Hồng là gia chủ Thôi gia, là một vị Tông Sư Đỉnh Phong đứng thứ ba mươi chín trong Địa Bảng!

Trên Địa Bảng có bảy mươi hai vị Tông Sư Đỉnh Phong, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh cường giả vang vọng trong ngoài triều chính, bị người đời kính xưng là Chuẩn Cự Đầu!

Tuy rằng không có uy thế vô thượng như Đại Tông Sư Cự Đầu nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng sợ!

Bất cứ người nào xuất hiện cũng đủ uy áp một phủ, không có võ giả tầm thường dám bất kính!

Đây mới chân chính là sự tồn tại ở tầng cao nhất của Vương triều Đại Vũ.

“Hoá ra là Thôi công tử, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn hẳn nghe danh.”

Lý Bắc Thần mỉm cười, Thôi Tâm Thuỷ có thể nói là không phụ danh tiếng của phụ thân mình. Ba năm trước, hắn là vị thiên kiêu thứ chín trong Nhân Bảng, vượt qua niên hạn, kinh diễm phía bảng dưới.

Nhân Bảng sắp xếp một trăm linh tám vị thanh niên tài tuấn, lựa chọn trong các thế lực khắp nơi của Vương triều Đại Vũ, dưới hai mươi lăm tuổi, nhân kiệt mạnh nhất sẽ được lên bảng. Mỗi một vị thiên tài có thể lên bảng đều là những người có thiên tư tung hoành, cực kỳ bất phàm.

Càng không cần phải nói tới Thôi Tâm Thuỷ đã từng đứng hạng thứ chín, thiên tư hơn người!

Dù là Nhân Bảng hay Địa Bảng, thậm chí là cả hai, mười mấy năm cũng khó có khi thay đổi Thiên Bảng một lần, đều là từ Tề Vân các, một trong năm môn liệt kê!

Ba bảng danh sách, bao quát tất cả cường giả đứng đầu của Vương triều Đại Vũ hiện tại và tương lai!

“Lý thành chủ quá khen, khi ta còn ở quận Hoài Thành đã được nghe thấy đại danh của thành chủ từ lâu. Không ngờ thành chủ lại trẻ tuổi như thế, nói thật, thật sự làm Tâm Thuỷ giật mình không nhỏ.”

Thôi Tâm Thuỷ lắc đầu cười, nhìn khuôn mặt quá mức trẻ tuổi của Lý Bắc Thần mà cảm khái nói.

Hắn thật sự hơi ngạc nhiên, trong tình báo mà hắn có được cũng không cố ý miêu tả tuổi tác của Lý Bắc Thần, chỉ nói người này tuổi còn trẻ mà thủ đoạn phi phàm, thống nhất phủ Bắc Xuyên, cường giả Tông Sư dưới trước xuất hiện lớp lớp.

Bây giờ tận mắt thấy được, đây không phải tuổi còn trẻ mà rõ ràng vẫn còn là một vị thiếu niên!

Hắn không khỏi nhớ tới lúc mình bằng tuổi đó đang làm gì, tiêu tiền ngắm trăng?

So sánh cả hai khiến hắn cực kỳ xấu hổ.

“Không biết Thôi công tử tới đây là có chuyện gì quan trọng?”

Sau khi nói chuyện một lúc, vẻ mặt Lý Bắc Thần nghiêm túc lại, chuyển hướng đến đề tài chính.

Hắn tò mò không biết Thôi gia tìm hắn làm gì?

Tuy quận Hoài Thành và quận Đồng An chỉ cách nhau một con sông, đi lại dễ dàng nhưng hắn lại chưa từng tới quận Hoài Thành, không hề có giao tình gì với Thôi gia.

“Lý thành chủ, tại hạ cũng không nhiều lời nữa, lần này tới là vì kết minh!”

Thôi Tâm Thuỷ nhìn Lý Bắc Thần với vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt hắn cũng vô cùng nghiêm túc.