Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 50: Đại Tông Sư giá lâm

Editor: Hitajuko

Beta: ngọc Lym

Đi tới sảnh chính, Trần Cung và Thích Kế Quang đã ở đó chờ sẵn từ trước, mặt tất cả mọi người đều trầm như nước, ẩn ẩn lửa giận, rõ ràng họ đã nhận được tin tức rồi.

Hai người bọn họ, một người là người cương trực, quang minh lẫm liệt, còn một người là người yêu dân như con, bảo vệ nước trạch viện, chuyện tàn sát toàn thành này thật sự làm cho họ tức giận đến cực điểm!

"Việc này ngươi định xử lý như thế nào Công Đài?"

Sát khí lóe lên trong mắt của Lý Bắc Thần, sắc mặt của hắn cũng lạnh như băng, bây giờ hắn minh chủ của Bắc Xuyên, thế mà có người dám tàn sát thành trì phía dưới của mình, chắc chắn chuyện này không thể tha thứ!

"Chủ công, theo tình báo cho biết việc này do ma bốn ma đầu cực lớn gây ra, hơn nữa chúng còn gϊếŧ chóc thành Bác Bắc ở nơi gần Phong Ma chi địa, đương nhiên là muốn dùng huyết tế thông đạo Ma Giới để mở ra cửa lớn Ma Giới."

Trần Cung đứng phía dưới, vẻ mặt cũng cực kỳ lạnh như băng, từ nhỏ hắn đã đọc sách thánh hiền, nhận được sự giáo dục của thánh nhân, sao có thể dễ dàng tha thứ cho tà ma đồ thành huyết tinh này tồn tại?

Gϊếŧ người hắn cũng không kháng cự, kiếp trước đi theo dưới trướng Lữ Bố, hắn cũng chưa bao giờ thiếu việc gϊếŧ người, nhưng trước giờ hắn vẫn chưa tàn sát dân thường như thế!

Mày của Lý Bắc Thần lập tức nhăn lại thành chữ Xuyên, trong lòng nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc, chúng muốn mở ra thông đạo Ma Giới à?

Bây giờ phủ Bắc Xuyên là địa bàn của hắn, Ma Tộc xuất thế, chẳng phải hắn là người đứng mũi chịu sào sao?

Mưu kế vất vả mấy tháng này chẳng phải thành nước đổ ra biển Đông hết à?

"Chủ công, tình báo hiện tại không đầy đủ, Cung lập tức đi tới Bắc Cảnh c, Ma Tộc hung tàn, nếu như thông đạo được mở được ra thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi!"

Trần Cung thi lễ, giọng điệu lạnh lùng, sắc mặt nặng nề.

Lý Bắc Thần do dự, chuyện thông đạo Ma Giới không thể coi thường, dù sao hắn cũng không yên tâm ở thành Vĩnh An đợi tin tức, nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được!

"Công Đài, Nguyên Kính, chuẩn bị nửa giờ sau xuất phát theo ta! Còn nữa, liên hệ với Hoa Hùng, lệnh hắn nhanh chóng dẫn binh đến thành Bách Bắc trước đi!"

Hắn chém đinh chặt sắt trực tiếp nói ra, cho phép phản bác.

Trần Cung sững sờ nhưng vẫn gật đầu, không có nói gì thêm.

Hắn biết việc này rất nghiêm trọng, nếu thật sự Ma Tộc xuất hiện thì thành Vĩnh An cũng sẽ phải biến thành bột mịn, không thể tiếp tục tồn tại nữa!

Lý Bắc Thần muốn tự mình đi đến đó cũng hợp tình hợp lý.

Hơn nữa, chuyện này tất nhiên đã lan truyền ra bên ngoài, toàn bộ Vương triều Đại Vũ thậm chí cả vương triều Đại Viêm đều chấn động, vô số cường giả hàng lâm ở phủ Bắc Xuyên đã là kết cục đã định, vậy nên Lý Bắc Thần cùng đi, có hắn, Hoa Hùng, Dự Nhượng, Thích Kế Quang bảo vệ sẽ an toàn hơn là việc lưu lại ở thành Vĩnh An chỉ có hai người Thích Kế Quang và Dự Nhượng bảo vệ.

Sau khi bàn bạc định xong, hắn sắp xếp việc phòng thủ cho thành Vĩnh An, thành Đồng An và thành Thượng Dương xong, một nhóm người hơn chục người lập tức xuất phát.

Trừ ba người họ cũng chỉ có bốn mươi tên Thích Gia Quân được triệu hồi ra thế cùng ngày với Thích Kế Quang cùng đi!

Tu vi của mỗi người trong bốn mươi tên Thích Gia Quân đều là Thiên Nguyên Bát Trọng!

Cao hơn một cảnh giới với hai mươi tên thiết kỵ Tây Lương do Lý Bắc Thần triệu hoán ra lúc trước.

Cho tới bây giờ, Lý Bắc Thần cũng gần như hình dung ra được cách tu vi của những nhân kiệt và binh lính Hoa Hạ vừa xuất thế, cơ bản đều căn cứ vào cấp bậc tu vi các nhân kiệt và binh lính của Hoa Hạ đã xuất thế bây giờ định ra!

Bây giờ binh chủng đỉnh cấp thiết kỵ Tây Lương, 20 tên lính đã tu luyện đến Thiên Nguyên Bát Trọng, cho nên mới triệu hồi ra thế binh chủng đỉnh cấp Thích Gia Quân, tu vi xuất thế cũng là Thiên Nguyên Bát Trọng!

Một đoàn người đi xuyên đêm, ra roi thúc ngựa, ngựa họ cưỡi cũng đều là những hung thú có huyết thống của lương câu, ngày đi nghìn dặm cũng không thành vẫn đề gì.

Ngày đêm gấp rút lên đường như thế, một thân phong trần, cuối cùng đến buổi chiều ngày thứ hai, họ đã vượt qua ba ngàn dặm tới Bắc Cảnh của phủ Bắc Xuyên, đứng ở ngoài thành Bách Bắc.

"Chủ công!"

Lý Bắc Thần đến sớm hơn cả tin tức mà Hoa Hùng nhận được, hắn khϊếp sợ lãnh binh đi tới, hắn biết sẽ có đồng liêu từ thành Vĩnh An đến nhưng hắn lại không ngờ Lý Bắc Thần sẽ đích thân đến đây.

"Hoa Hùng, tình huống bây giờ của Phong Ma chi địa và thành Bách Bắc như thế nào?"

Lý Bắc Thần tung người xuống ngựa, ánh mắt sáng rực không khách sáo chút nào lập tức hỏi thăm.

Tình trạng hiện tại nguy cơ căng thẳng, không thể chậm trễ được.

Trần Cung và Thích Kế Quang đứng bên cạnh cũng nhìn lại.

Đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy Hoa Hùng.

Tuy Trần Cung và Hoa Hùng đều là nhân kiệt ở thời kỳ Tam Quốc, nhưng hai người lại chưa từng gặp nhau.

Trần Cung bắt đầu ra làm quan thì Hoa Hùng đã bỏ mình ở bên ngoài Hổ Lao Quan nên chưa từng gặp nhau.

Tinh quang trong mắt Hoa Hùng chợt loé, quét mắt nhìn hai người Trần Cung và Thích Kế Quang, hắn có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt vô song từ trên người của Thích Kế Quang truyền ra!

Đó là thiết huyết chi khí từ kinh nghiệm trên sa trường và tung hoành ngang dọc bất khả chiến bại!

"Chủ công, bá tánh ở thành Bách Bắc đã bị gϊếŧ sạch, không còn một ai sống sót cả, hơn nữa dường như đều là xác khô, máu tươi của họ đều bị người khác hút cạn, toàn thành không có chút vết máu nào!"

Hoa Hùng ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc: "Mạt tướng đến Phong Ma chi địa sau, cũng đã đến xem xét mấy lần, nhưng lại không thấy có dị trạng gì xảy ra!"

"Không có dị trạng khác thường sao?"

Lý Bắc Thần và Trần Cung nhìn nhau, chau mày.

Chẳng lẽ, mục đích của người tàn sát thành không phải là muốn mở ra thông đạo Ma Giới ?

Hoặc là do huyết tế không đủ để hắn mở ra sao?

Ngay cả lúc này Hoa Hùng báo cho hắn biết có rất nhiều Ma Tộc đã hàng lâm thì hắn cũng không có gì ngạc nhiên.

Nhưng lại không thấy tình trạng nào khác thường?

Lý Bắc Thần chau mày khó hiểu.

"Chủ công, dùng 30 vạn huyết tế chắc chắn không phải vô dụng, chắc là chúng ta đã đến chậm rồi."

Vẻ mặt của Trần Cung nghiêm nghị, mở miệng nói.

"Ý của Công Đài là họ đã đạt được mục đích , rời đi rồi?"

Lý Bắc Thần sững sờ, nhíu mày hỏi lại, nhưng trong lòng vẫn có nhiều nghi ngờ xuất hiện.

"Đúng vậy, huyết tế thông đạo Ma giới chắc chắn là có mục đích, nếu như Cung đoán không lầm thì mục đích của những người đó không phải muốn trực tiếp mở rộng thông đạo để cho hàng mấy trăm vạn Ma Tộc lao ra ngoài mà là muốn dẫn dắt một bộ phận Ma Tộc hàng lâm!"

Trần Cung mở miệng.

"Muốn một bộ phần Ma Tộc hàng lâm?"

Lý Bắc Thần lẩm bẩm, tâm trạng cực kỳ nặng nề.

"Minh chủ!"

Vài tên nam tử cách đó không xa đi tới đây, vừa nhìn thấy bóng dáng Lý Bắc Thần, rõ ràng họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Họ chính là thành chủ của mấy thành gần đây, chuyện thành Bách Bắc xảy ra lớn như thế, toàn thành bị diệt tuyệt, làm sao họ có thể ngồi yên được?

Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lại, cũng không ngạc nhiên.

Hắn tin rằng các thành trì còn lại của phủ Bắc Xuyên sẽ có người đến đây, nhưng không nhất định là thành chủ sẽ đích thân đến mà thôi.

Chuyện lớn ngập trời như vậy, không điều tra rõ ràng sẽ không có ai có thể yên tâm được.

Lý Bắc Thần gật đầu, cũng không có tâm trạng lá mặt lá trái với bọn họ nên đang định đuổi họ đi thì đúng lúc này, ở chân trời xuất hiện một tiếng kiếm minh truyền đến, rung chuyển cả Bát Hoang!

Tất cả mọi người ở trong phạm vi mấy trăm trượng đều kinh ngạc phát hiện, bội kiếm của mình đang rung động mãnh liệt giống như đang muốn lao ra khỏi vỏ hưởng ứng tiếng kiếm minh thanh thúy kiếm kia!

Lý Bắc Thần đè lại trường kiếm trong tay mình, nheo hai mắt lại, ngửa đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đó có một dải lụa màu trắng đang dùng tốc độ cực nhanh xẹt ngang qua bầu trời, khuấy động gió mây, pahs vỡ hàng ngàn vạn đám mây!

Đại Tông Sư!

Trong lòng hắn xchấn động, chỉ lướt qua trên không vậy mà đã đẫn động ngàn vạn trường kiếm phải rung động theo, đây chính là một kiếm đạo Đại Tông Sư thuộc!

Chẳng lẽ đây là Vân Phi Trần - tông chủ của Kiếm Tông sao?

Lý Bắc Thần nhướng mày, hắn có thể lường trước người thế lực lớn này sẽ có cường giả tự mình đến nhưng lại không ngờ rằng người đầu tiên tới lại là một kiếm đạo Đại Tông Sư!