Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 43: Dẫn địch vào cốc

Editor: Lucky

Beta: Ngọc Lym

“Trương Tấn, thay khôi giáp trên người hắn, thực hiện theo kế hoạch!”

Hắn trực tiếp dặn dò tên nam tử đang đứng sừng sững phía sau, sau đó xoay người rời đi mà không hề để ý tới.

Dựa theo tình báo, tính cách của tướng quân thủ thành thành Dương Duyên cực kỳ cẩn thận. Vậy nên, hắn không tiếc thiêu huỷ một ngọn núi, mục đích chính là vì dẫn Tông Sư của thành Dương Duyên tới.

Người cẩn thận có ưu thế, nhưng cũng có nhược điểm.

Bởi vì cẩn thận nên đối mặt với biến cố đột nhiên xảy ra chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc là phái cường giả điều tra tình hình để ứng phó.

Mà bây giờ thân ở địch quốc, trong lòng tất nhiên sẽ lo lắng hơn rất nhiều so với bình thường, bất cứ tin tức gì cũng đều quan trọng, Hàn Cầm Hổ nắm chắc khoảng bảy, tám phần là quân địch sẽ phái Tông Sư tới điều tra.

Quả nhiên, hắn đã đoán đúng suy nghĩ của tướng địch!

Không lâu sau, một làn khói màu xanh lam phóng lên trời, khuếch tán trong phạm vi khoảng mấy chục trượng, trong vòng mười dặm, chi cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Tướng quân, đã bắn tín hiệu cầu cứu!”

Một người Duệ Tốt Đại Tùy đi tới cung kính bẩm báo với khuôn mặt lạnh lùng.

“Được, phân phó xuống, toàn bộ đều ẩn nấp theo kế hoạch, lần phục kích này nhất định phải thắng tuyệt đối!”

Hàn Cầm Hồ gật đầu, khẽ bước nhẹ, thân hình đã biến mất trong nháy mắt.



Làn khói màu xanh bay lên cao ở phía xa.

Diêu Tuyết Phong vẫn luôn ở trên tường thành phía Tây thấy vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi, vậy mà lại xuất hiện biến cố!

Hơn nữa còn phát tín hiệu cầu cứu!

Tống Lương Công chính là một Tông Sư, có thể làm hắn không tiếc cầu viện thì thực lực của kẻ địch có thể nghĩ đã biết rõ rồi!

“Tướng quân! Chắc hẳn Lương Công đang gặp nguy hiểm! Xin hãy chấp thuận cho mạt tướng lĩnh binh đi cứu viện!”

Năm người sau lưng hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa kia, vẻ mặt đều hoàn toàn biến sắc, tràn ngập giận dữ và kinh ngạc, trong đó có một người bước ra vội vàng nói.

Diêu Tuyết Phong nhíu mày, đi qua đi lại mấy bước, suy nghĩ trong lòng thay đổi trăm lần.

Rốt cuộc có nên cứu viện không?

Hắn nhìn mấy tướng lĩnh trước mặt, đặc biệt là người vừa mơi mở miệng, hơi do dự.

“Tống Lương Nghệ! Ngươi lĩnh một vạn binh mã lập tức ra khỏi thành đi cứu viện,Tả Hòa Phong và Hoa Đức mỗi người lĩnh một vạn binh mã đi theo tới cách đó hai mươi dặm, nếu có bất cứ biến cố gì, tự quyết định cứu viện hoặc là rút lui!”

Diêu Tuyết Phong hít sâu rồi nhanh chóng hạ lệnh, đại tướng dưới trướng không thể không cứu, nếu không sẽ làm trong quân bất mãn, nhưng hắn lại lo lắng trúng kế của kẻ địch nên còn sắp xếp thêm hai người đi cùng, nếu thật sự có kẻ địch mạnh cũng có thể cứu viện kịp thời, cho dù không thể cũng có thể giảm bớt tổn thất!

“Vâng, tướng quân!”

Ba người đối diện lớn tiếng lĩnh mệnh rồi lập tức lui xuống chuẩn bị.

Bọn họ là tướng lĩnh, chiến lực khi cầm binh và khi chưa cầm binh tuyệt đối không giống nhau, có quân trận đại quân gia trì, cùng với tu vi Tông Sư Tam Trọng của bọn họ, ba người hợp lực cũng có thể chống lại Tông Sư Tứ Trọng!

Tống Lương Nghệ nhanh chóng lĩnh một vạn binh mã đi ra khỏi thành trước, thấp nhất cũng là võ giả Thể Phách Tứ Trọng trở lên, tốc độ cực nhanh, trong lòng hắn lại đang vô cùng lo lắng, nóng lòng như lửa đốt, liên tục tăng tốc hành quân.

Dù sao, người đang trong tình cảnh nguy hiểm chính là đệ đệ duy nhất của hắn!

Không bao lâu sau, Tống Lương Nghệ đã đi vào khe Lang Yêu, hắn khẽ nhíu mày lại, tuy trong lòng nóng vội nhưng hắn nhìn hai sườn núi với địa hình hiểm trở cũng có chút lo lắng sẽ bị kẻ địch phục kích.

Đang định hạ lệnh cho đại quân dừng lại thì đột nhiên trong khe núi xuất hiện hai bóng người đang chém gϊếŧ nhau làm vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi, kinh ngạc xen lẫn giận dữ!

Tuy chỉ chợt loé qua nhưng hắn nhìn rất rõ, một người trong đó mặc chiến giáp, đầu đội chiến khôi của tướng lĩnh Đại Viêm, cả người máu me đầm đìa, rõ ràng là bị thương rất nặng, không cần nhiều lời, tất nhiên là đệ đệ của hắn!

Dù sao cũng chỉ có đệ đệ hắn phụng mệnh tới đây điều tra, không thể là tướng lĩnh Đại Viêm khác được!

Mà thấy kẻ địch chỉ có một người làm hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này hai người đang chém gϊếŧ đã biến mất, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được hơi thở cường đại, lóa mắt như mặt trời ban trưa của một người cảnh giới Tông Sư!

Mà hơi thở của đệ đệ hắn.

Ở trong cảm ứng của hắn, lại ngã khỏi Tông Sư, chỉ còn Thần Phủ, điều này làm cho hắn càng thêm lo lắng.

Không do dự nữa. Tống Lương Nghệ cũng không ngừng lại, vẻ mặt tràn ngập nôn nóng, lĩnh binh gϊếŧ thảng vào khe Lang Yêu.

Ầm ầm ầm!

Vạn người chạy băng băng, đều là võ giả Thể Phách Tứ Trọng trở lên, khí lực kéo dài, bước chân nặng nề, đột nhiên nhảy vào khe núi, lập tức làm cho vách đá hai bên cũng phải rung động, từng cục đá vụn rơi xuống từ trên cao, âm thanh lộn xộn.

Hàn Cầm Hổ lạnh lùng nhìn đội quân Đại Viêm này nhảy vào khe núi, sau lưng là Trương Tấn đang mặc chiến giáp Đại Viêm cung kính đứng thẳng, khâm phục sát đất với sự tính kế của tướng quân.

“Kẻ địch đã vào tròng, thu lưới đi.”

Hàn Cầm Hổ hờ hững dặn dò, hắn dựng thẳng đại đao trong tay lên, trong mắt tràn ngập sát khí, huyết quang chậm rãi bao phủ cả người!

“Bắn!”

Trên vách núi bên trái đột nhiên vang lên một tiếng quát to, Hà Dung đứng thẳng lạnh lùng nhìn quân đội Đại Viêm đang nhanh chóng bước đi dưới chân núi, khẽ nhếch khoé miệng.

Vù! Vù! Vù!

Lập tức, vạn tiễn cùng phát ra, từng mũi tên sắt được bắn xuống từ trên vách núi mang theo ánh sáng lạnh lẽo, như một mảnh mây đen bao phủ đỉnh núi, che lại một khe núi lớn!

Toàn thể tướng sĩ Kiêu Dũng Doanh, thấp nhất đều là võ giả Thể Phách Thất Trọng trở lên, không tính Duệ Tốt Đại Tuỳ, binh sĩ Thiên Nguyên cảnh trở lên cũng không ít. Bây giờ bên trong khe núi lít nha lít nhít đều là quân địch, căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần kéo cung và bắn!

Dưới tình huống này, căn bản không cần theo đuổi chính xác, chỉ cần lực sát thương, bọn họ dùng một cung hai mũi tên, thậm chí ba mũi tên, dựa vào sức mạnh của Thể Phách Thất Trọng trở lên, lại nhìn xuống từ trên cao, vô cùng nhẹ nhàng.

“A!” “A!!”

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, vô số đầu của binh sĩ Đại Viêm đều muốn nổ tung, chúng ngơ ngác hoảng sợ nhìn từng mũi tên sắt bay xuống, khuôn mặt hiện lên sự tuyệt vọng.

“Phòng ngự!! Phòng ngự!!”

Đầu Tống Lương Nghệ tối lại rồi lập tức phản ứng lại, hắn hét to, trường thương trong tay quét ngang hư không, ánh thương lóng lánh đánh bay từng mũi tên đang được bắn xuống.

Nhưng sức của một mình hắn cũng chỉ có thể bảo vệ những binh sĩ ở gần, rất nhiều binh sĩ phía xa đều sợ hãi chạy tán loạn để né tránh mưa tên, căn bản không thể tập trung lực lượng để phản kích!

Lần tập kích này tới quá đột ngột, Tống Lương Nghệ căn bản chưa hề có sự chuẩn bị nào cả.

Nhìn quân đội hỗn loạn, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên vách núi, nơi đó có từng tên từng tên binh sĩ giương cung lắp tên, rồi bắn tên xuống dưới một cách gọn gàng ngăn nắp!

“Chết đi!”

Hắn thả người nhảy lên, chân đạp vách đá, không ngừng múa may trường thương ngăn cản lại cơn mưa tên, mà thân hình lại nhanh chóng bay lên trên vách núi!

Bảy, tám cao thủ cảnh giới Thần Phủ theo sát phía sau, chân đạp vách đá, leo lên sườn dốc, tức giận liều mạng lao về phía các tướng sĩ của Kiêu Dũng Doanh.

Đột nhiên, một tiếng bước chân cực kỳ quỷ dị vang lên bên tai bọn họ, sau đó, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy một nam tử mặc ngân giáp bạc khôi, thân hình cao lớn, trong tay cầm một thanh đại đao, đứng ở bên vách núi đang lạnh lùng nhìn xuống bọn họ.

Lửa giận của Tống Lương Nghệ xông lên tận trời, hắn lập tức nhận ra nam tử này chính là bóng người Tông Sư chợt lóe qua trong mắt hắn lúc nãy!

“Đệ đệ của ta đang ở đâu?”

Tới giờ phút này, sao hắn còn không rõ cảnh tượng mình vừa nhìn thấy chỉ là diễn kịch!

Rõ ràng chính là để dụ hắn lĩnh binh bước vào khe núi, đáng hận!