Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 25: Nhị tiểu thư Tuyết gia

Editor: Kẹo đắng

Beta: Ngọc Lym

"Chủ công, trái lại phía bắc đã có tin tức truyền đến, căn cứ vào lời đồn ở địa phương, có lẽ ít nhất hơn nghìn năm trước kia, nơi đó đã xảy ra một trận đại chiến, có nhân vật khủng bố giao thủ trên hư không, sông núi sụp đổ, dòng sông dịch đổi dòng nước!"

Hàn Cầm Hổ trịnh trọng lên tiếng, sắc mặt cực kì nghiêm túc, sự tồn tại mạnh mẽ như thế, lấy thực lực hôm nay của bọn họ, cũng không cản được một đòn!

Lý Bắc Thần trợn mắt há mồm, sắc mặt có chút chấn kin, giao thủ hư không? Sông núi sụp đổ, dòng sông dịch đổi dòng nước?

Đây là sự tồn tại của đẳng cấp gì?

Không hề nghi ngờ, tuyệt đối đã vượt ra khỏi chiến lực mạnh nhất bây giờ của Vương triều Đại Vũ!

"Có thể xác định?"

Lông mày hắn nhíu lại, tin tức này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì.

Hàn Cầm Hổ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng: "Cơ bản xác định, chúng ta đã tìm được một vài cuốn sách cổ và bích họa, đều là những thứ ghi chép tình cảnh lúc đó, trận chiến kia, được gọi là" Trận Chiến Phong Ma "!

" Phong Ma? "

Lý Bắc Thần thì thào, chẳng lẽ mục đích của Hắc Liên Giáo, chính là phong ma này?

Thế nhưng thời gian dài trôi qua như vậy, sắt thép cũng phải mục nát, tồn tại gì có thể sống đến nay?

Ánh mắt Lý Bắc Thần thay đổi, tin tức mà hắn cũng có thể tra được, chắc hẳn ở trong vương triều, cũng không phải là bí mật to lớn gì.

* * *

" Lâm công tử, đây là lần thứ năm chúng ta gặp mặt rồi nhỉ. "

Trong phòng khách quý của Trân Nguyệt Các vang lên một giọng nói của nữ tử rất dễ nghe, như chim sơn ca ca hát, thanh thúy êm tai.

" Tuyết cô nương, mỗi lần đều nhận được sự nghênh đón, Lâm mỗ hết sức vinh hạnh. "

Lâm Chính Hà hơi lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, lạnh lùng nhìn vẻ dung nhan tinh xảo, cơ thể hoàn mỹ của nữ tử ở đối diện.

Hắn đúng là lần thứ năm gặp gỡ nữ tử Tuyết gia này, nhưng có quan hệ gì đến hắn?

" Lâm công tử, bốn lần trước là tiểu nữ thịnh tình mời, công tử đều trực tiếp từ chối, không biết lần này công tử có thể đồng ý? Có yêu cầu gì, đều tùy ý công tử đưa ra. "

Nữ tử che miệng cười khẽ, bàn tay trắng nõn như ngọc, ba búi tóc đen thoáng co lại, dung mạo tuyệt mỹ.

Lâm Chính Hà khẽ gật đầu một cái, cho dù lai lịch đối phương rất lớn, thế lực sau lưng hùng hậu, nhưng điều này không liên quan gì với hắn.

Chuyện Lâm Chính Hà hắn không muốn làm, người nào có thể miễn cưỡng?

" Đa tạ cô nương nâng đỡ, nhưng Lâm mỗ không muốn ra làm quan, cô nương vẫn là thỉnh cao nhân khác thì hơn. "

Hắn nói chuyện vô cùng trực tiếp, không có một chút uyển chuyển, trực tiếp nói rõ lời từ chối.

" Công tử trước tiên chớ vội từ chối, nghe nói công tử vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Trọng Hoa, đúng lúc trong tay tiểu nữ vừa khéo tìm được một gốc. "

Nữ tử cười nhẹ nhàng, lông mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo thanh tú, bất cứ kẻ nào thấy đều phải tán thưởng dung nhan tuyệt mỹ, như hoa như ngọc của nàng.

Lần này nàng trăm phương ngàn kế tìm tới Thiên Trọng Hoa chính là vì mời chào Lâm Chính Hà, hơn nửa năm trước nàng đã biết được Lâm Chính Hà tìm kiếm vật này ở khắp nơi, đến Trân Bảo Các cũng đã hỏi nhiều lần.

Mặc dù trước đó chỉ gặp qua Lâm Chính Hà bốn lần, nhưng từ lần thứ nhất gặp mặt, thông qua vài câu trò chuyện lác đác, nàng có thể cảm nhận được Lâm Chính Hà tuyệt đối không phải là người bình thường!

Cho nên nhiều lần mời chào.

Tiếp xúc càng nhiều, nàng lại càng có cảm giác, tài trí của Lâm Chính Hà cực kì uyên bác, chính là người đại tài.

Bởi vậy bốn lần bị từ chối cũng không làm nàng nản chí chút nào, người đại tài đều có sự ngông nghênh, nàng đương nhiên biết được.

" Cô nương, mặc dù ta cần Thiên Trọng Hoa nhưng lại không phải vật nhất định phải có, cô nương phí tâm. "

Sắc mặt Lâm Chính Hà bình tĩnh hờ hững mở miệng, Thiên Trọng Hoa đối với hắn chỉ là một thuật pháp môi giới tu luyện, có thể có đương nhiên là tốt nhất, kể cả không lấy được hắn cũng không phải quá để ý.

Không dự định chờ lâu, Lâm Chính Hà đứng dậy ôm quyền, nhẹ lướt đi.

Nữ tử nhìn bóng lưng không chút do dự rời đi của Lâm Chính Hà, lông mày cau lại.

" Tiểu thư, kẻ này thật không biết điều, năm lần từ chối, lão bộc đi bắt giữ hắn lại tùy ý tiểu thư xử lý! "

Ở sau lưng nàng, một lão giả hơi hơi khom lưng bình thường vô cùng, đột nhiên thân thể đứng thẳng, mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng lên tiếng, khí thế mạnh mẽ giống như một ngọn núi cao!

Tiểu thư nhà hắn là ai?

Nhị tiểu thư Tuyết gia, Tuyết Minh Khê!

Kẻ này thế mà năm lần bảy lượt từ chối, thực sự không biết tốt xấu!

" Không cần, mặc dù mặt ngoài tính cách kẻ này bình thản, nhưng trong xương cốt lại rất kiêu ngạo, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có gợn sóng, rõ ràng không coi người trong thiên hạ ra gì, cả người tài trí, cực kì uyên bác, sau lưng hắn chắc chắn có cao nhân tồn tại, không thể manh động. "

Nụ cười của Tuyết Minh Khê vụt tắt, biểu cảm bình tĩnh, thản nhiên mở miệng, vô cùng tự tin.

" Vâng, tiểu thư. "

Khí thế lão giả thu hồi, rất là cung kính, lần nữa khôi phục thành bộ dạng tầm thường kia.

" Trần chưởng quỹ. "

Lời nói thản nhiên vang lên, truyền ra bên ngoài phòng khách quý.

" Tiểu thư. "

Rất nhanh, Trần chưởng Quỹ thận trọng bước vào gian phòng, khom người đứng ở một bên.

" Nghe nói gần đây ở thế lực Lý phủ của thành Vĩnh An tăng lên hết sức chóng mặt? "

Ánh mắt lưu chuyển, hai mắt trong veo của Tuyết Minh Khê khẽ cong, con ngươi trong trẻo, hơi nhìn về phía chưởng quỹ trung niên.

" Tiểu thư, gần đây Lý chính xác thực thế lực mở rộng mạnh mẽ, không chỉ có Tông Sư gia nhập, còn chiêu binh mãi mã, toàn lực chế tạo Vĩnh An Doanh, mặc dù số người khá ít, nhưng thực lực không thể khinh thường, lại dẫn dắt bách tính khai hoang ruộng đất, ý đồ không rõ. "

" Hơn nữa, Tông Sư Hoa Hùng được phong một chức thành chủ của thành Thượng Dương, hơn nửa tháng trước, một động tác đã lấy được, nguyên thành chủ Chung gia đã bị đồ diệt, thế lực Lý phủ lại tăng lên. "

Trần chưởng quỹ báo cáo từng chuyện một, tất cả tình báo mà hắn biết đều bẩm báo.

Tuyết Minh Khê nhẹ nhàng gật đầu, phất tay ra hiệu Trần chưởng quỹ lui ra, sau đó thoáng trầm tư.

Nàng nghe xong thì hiểu rõ ý đồ của chư công trong triều đình, đơn giản là châm ngòi quan hệ của Lý gia với Tông Sư Hoa Hùng, lại không biết có hiệu quả hay không, nhưng chắc hẳn chư vị trên triều đình sẽ không để ý.

Thành cũng được, không thành cũng chả sao, đơn giản một phương thế lực nhỏ, không liên quan đại cục.

Ngay lúc nàng trầm tư, Trần chưởng quỹ đã đi lại quay lại, khuôn mặt khổ sở, nhỏ giọng bẩm báo:" Tiểu thư, Đinh thiếu thành chủ tới. "

Đôi mi thanh tú của Tuyết Minh Khê lập tức nhíu lại, vô cùng bất đắc dĩ, cũng có chút bất lực, cho dù nàng là nhị tiểu thư Tuyết gia, gia thế hiển hách, nhưng đối với người này cũng hết cách rồi.

Miếng kẹo da trâu này, rốt cuộc lúc nào mới có thể hất ra?

" Mời hắn vào đi. "

Tuyết Minh Khê thở dài một tiếng, phất phất tay.

Trần chưởng quỹ thức thời lui ra, nhưng hắn không rõ vì sao Tuyết tiểu thư không đồng ý lời cầu hôn của Đinh thiếu thành chủ?"

Con trai thứ ba của thành chủ Đao thành, Đinh Dật!

Gia thế hiển hách, ở Vương triều Đại Vũ tuyệt đối ở vào đỉnh cao nhất, không kém dòng chính Vương tộc một chút nào!

"Ha ha, Minh Khê, không nghĩ tới ở đây lại gặp được nàng, thật sự trùng hợp."

Không bao lâu, một tiếng cười lớn truyền đến, Đinh Dật tay cầm quạt xếp, khuôn mặt cực kì tuấn lãng, trên người mặc một bộ áo tím, mặt nở nụ cười đi tới, mười ngón tay trên hai bàn tay của hắn đeo đầy giới chỉ, mà trên cổ có bốn năm dây chuyền tầng tầng chồng lên.

Cho dù ai nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm, nếu như người biết hàng thì càng nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhìn dáng vẻ đốt tiền này của Đinh Dật, Tuyết Minh Khê cũng hết cách, mười chiếc nhẫn, mỗi một chiếc đều là trân bảo hộ thân mà thành chủ Đao thành rất vất vả từ ở bên ngoài vương triều tiêu tốn giá tiền cực lớn tìm về, dây chuyền trên cổ cũng như thế.

Đây chính là một bộ xác rùa đen!

Nàng không chỉ một lần không phản bác được.

"Quả thật rất khéo, đều đυ.ng tới năm lần."

Tuyết Minh Khê thản nhiên lên tiếng, sắc mặt lặng im, không thể đánh, không thể mắng, cũng chỉ có thể mặc hắn đi theo.