Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 17: Hàn Cầm Hổ đã tới

Editor: Ngọc Ngân

Beta: Ngọc Lym

"Liễu Trường Thanh, trong thành Vĩnh An có bao nhiêu ruộng tốt? Có lương thực thừa hàng năm sao?"

Lý Bắc Thần nhìn về phía chủ bộ thành Vĩnh An, trầm giọng hỏi.

Liễu Trường Thanh ôm quyền thi lễ, hắn cười khổ một tiếng: "Thiếu thành chủ, ruộng đất ở ba quận Bắc Xuyên đều cằn cỗi, không được thuận lợi cho việc trồng trọt. Ở trong thành Vĩnh An, chỉ có hơn 20 vạn mẫu ruộng trung đẳng, rất miễn cưỡng mới có thể cung ứng cho nhu cầu cần thiết trong thành, còn phải thường xuyên tiêu tốn một khoản bạc lớn để mua từ các thương gia."

"Ngay cả cái cơ bản tự cung tự cấp nhất cũng không làm được?"

Lý Bắc Thần nhíu chặt lông mày, sau một đoạn thời gian nữa, thời buổi loạn loạn sẽ bùng nổ lớn, không nói đến vấn đề giá cả lương thực, cho dù là muốn mua chỉ sợ cũng sẽ khó mua được.

"Lập tức tổ chức cho dân chúng khai khẩn đất hoang càng nhanh càng tốt, tranh thủ lúc cày bừa vụ xuân tạo thêm được 10 vạn mẫu đất ruộng. Trương Hổ, Thành Phòng Doanh của các ngươi hỗ trợ, nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho bách tính."

Hắn phất phất tay, lập tức hạ lệnh xuống dưới, lương thực chính là sự bảo đảm lớn nhất cho cuộc sống yên ổn trong thời buổi loạn lạc!

Đợi sau khi hai người hành lễ rồi lui ra ngoài, Lý Bắc Thần ngồi ở phía trên lẳng lặng suy tư.

"Khi nào thì mưu thần mới xuất hiện đây?"

Lý Bắc Thần than nhẹ một tiếng, hắn biết rất rõ năng lực của mình, kém quá xa so với vô số kỳ sĩ mưu thần trong lịch sử năm nghìn năm của Hoa Hạ.

Ít nhất, nếu có một vị mưu sĩ phụ tá thì đến vấn đề lương thực không phải bây giờ hắn mới bắt đầu chú ý tới.

Đúng lúc này, ở ngoài cửa có một binh sĩ chạy chậm đến, quỳ một gối xuống, lớn tiếng bẩm báo: "Thiếu thành chủ, bên ngoài phủ có một gã nam tử cao to muốn đến đây nương nhờ!”

Trong lòng Lý Bắc Thần vui mừng khôn xiết, Hàn Cầm Hổ tới rồi!

Hắn lập tức đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười, vô cùng hưng phấn gọi Hoa Hùng và Lâm Túc, nhanh chân bước về phía cửa phủ.

Lâm Túc theo sát phía sau, hắn rất nghi ngờ và vô cùng khó hiểu, có người tìm tới?

Người nào lại đáng để Thiếu thành chủ tự mình đi tiếp đón vậy?

Hắn nhớ một thời gian trước, Trần Quý cảnh giới Thần Phủ Nhị Trọng đến đây nương nhờ, Thiếu thành chủ cũng không tự mình nghênh tiếp, vô cùng lãnh đạm, chỉ để cho tướng quân Hoa Hùng thay mình động viên.

Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt của Thiếu thành chủ thì rõ ràng có chút kích động, người đến rốt cuộc là cao nhân phương nào?

Lâm Túc không khỏi dị thường chờ mong.

Vừa bước chân ra khỏi cửa phủ, hai mắt Lý Bắc Thần trong nháy mắt sáng lên, đúng là một nam tử hùng vĩ!

Ánh mắt của hắn ngay lập tức bị thu hút bởi hình thể cao to bên ngoài phủ.

Thân hình hết sức khôi ngô, yên tĩnh sừng sững bất động, giống như một toà Sơn Thần nguy nga sừng sững trấn áp thiên địa!

Sống lưng thẳng tắp giống như một đầu Thiên Long đang cố thủ, gầm thét dữ tợn, thân hình uy vũ hùng tráng, mặc một bộ chiến giáp màu bạc, trên đầu đội Long Khôi màu bạc.

Hai mắt tràn ngập huyết quang, sát khí vô hình tản ra bốn phía khiến người ta run sợ!

Dưới cằm năm túm râu dài như cương châm, sắc mặt lạnh lùng, trong tay phải cầm một đại đao màu đen như mực, giống như một Tôn Ma, đứng sừng sững ở nơi này.

Sắc mặt Hoa Hùng ngưng trọng trong nháy mắt, chiến ý hừng hực như núi lửa trong lòng, sôi trào mãnh liệt, quang mang trong mắt tăng vọt, hắn cảm nhận được một tia khí tức kinh người trên cơ thể người trước mặt này!Ngay cả hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được người này!

Nam tử khẽ liếc nhìn Hoa Hùng, trong mắt chiến ý ngập trời chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn cũng cảm nhận được huyết khí mạnh mẽ và sát khí vô song ẩn chứa trong thân thể của Hoa Hùng!

"Mạt tướng Hàn Cầm Hổ, bái kiến chủ công!"

Hắn nhẹ nhàng cất bước đi đến trước người Lý Bắc Thần, đột nhiên khuỵu một gối xuống, cung kính bái lạy.

Trong mắt Hoa Hùng lóe lên tinh mang, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí cơ đồng huyết đồng nguyên, đồng tổ đồng mạch nồng hậu thâm hậu!

Đây là Viêm Hoàng Chi Huyết, nhất mạch Hoa Hạ!

"Tử Thông, mau, mau đứng lên đi!"

Lý Bắc Thần cười to, vội vàng vươn tay nâng Hàn Cầm Hổ dậy, đây nhất định là một mãnh tướng dũng mãnh vô song!

Cho dù là trong nhất lưu nhân kiệt thì hắn chắc chắn cũng phải đứng ở đỉnh phong!

Có bao nhiêu hào kiệt Đại Tùy khϊếp sợ trước uy danh của Hàn Cầm Hổ?

Hắn không có lý do gì không cao hứng, Hàn Cầm Hổ xuất thế chính là một sự trợ giúp quá lớn đối với hắn.

"Tạ ơn chủ công."

Hàn Cầm Hổ đứng lên, hình thể cường tráng, khuôn mặt có chút kích động, có thể được sống lại một đời ở dị giới này khiến cho nhiệt huyết cả người hắn đều sôi trào nóng bỏng.

Kiếp này đi theo chủ công, lại một lần nữa được tung hoành sa trường, để cho tên Hàn Cầm Hổ này chấn động trời xanh!

"Có Tử Thông tương trợ, thật sự là như hổ thêm cánh."

Lý Bắc Thần vui mừng, chỉ cần một người này cũng đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã!

Hàn Cầm Hổ ôm quyền, giọng nói vô cùng hữu lực: "Chủ công quá khen lầm rồi."

Lâm Túc đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, thân thể có chút cứng ngắc, đồng tử co rút kịch liệt, cao thủ cảnh giới Thần Phủ, bản năng điên cuồng mách bảo cho hắn biết phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này!

Rời xa tên nam tử này!

Càng xa càng tốt!

Mặc dù từ đầu đến cuối cái tên nam tử có thân hình cao lớn, oai phong lẫm liệt này cũng chưa từng chú ý đến hắn, nhưng Lâm Túc vẫn cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân rét run, giống như lúc này hắn đang trơ trọi một mình đứng ở bên cạnh một con hung thú tuyệt thế!

Loại cảm giác này quá mức đáng sợ!

Coi như trước kia hắn đi theo tướng quân huyết chiến tứ phương, thì hắn gần như chưa từng gặp phải sự tồn tại nào khủng bố như vậy!

Luồng sát khí mạnh mẽ kia thật đáng sợ, tất nhiên người bình thường không cảm nhận được, nhưng đối với một lão binh có tu vi đạt tới cảnh giới Thần Phủ như hắn thì giống như đèn sáng trong đêm, lập loè chói mắt!

Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hàn Cầm Hổ chưa thu lại khí cơ trên người

Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Lý Bắc Thần, Hàn Cầm Hổ đã bước chân vào Lý phủ.

Mà xung quanh đã có rất nhiều dân chúng vây xem lại bùng nổ.

Khi Hàn Cầm Hổ vừa đứng ở ngoài cửa Lý phủ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù sao thì một thân giáp bạc, thân thể hùng vĩ, đại đao dữ tợn kia đều khiến người ta vô cùng chấn động.

"Vị này hẳn là đại cao thủ của cảnh giới Thần Phủ đúng không?"

Có người lên tiếng, chậc chậc cảm thán, nhưng khuôn mặt lại mừng rỡ, thậm chí có chút tự hào, Lý phủ càng mạnh thì bách tính bọn họ sinh sống ở thành Vĩnh An cũng càng an toàn!

"Còn cần phải nói sao? Người này vừa đứng ở chỗ này, ta đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cũng không dám ho he nói gì luôn."

Một người khác lên tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt, rõ ràng là đã bị chấn nhϊếp rồi.

"Lúc trước cũng có một vị đại cao thủ của Thần Phủ đến nương nhờ, lúc này mới bao lâu? Lý phủ càng ngày càng cường thịnh."

Mọi người hai bên đều cảm khái, nhìn đại viện Lý phủ, trong ánh mắt tràn đầy kính phục.

Thành Vĩnh An thiếu chút nữa là bị phá vào ngày hôm đó, Lý Bắc Thần thề sống chết không rút lui đã được lan truyền ra bên ngoài từ lâu, được dân chúng khắp thành sùng kính.

"Lý phủ?"

Bên ngoài đám người, Lâm Chính Hà thì thào, sắc mặt bình tĩnh, đạm nhiên như trước, hắn có thể chắc chắn nam tử kia nhất định có thực lực cấp Tông Sư!

Vậy mà lại có Tông Sư chủ động đến nương nhờ, hơn nữa hành vi còn làm một đại lễ như vậy cho Lý Bắc Thần?

Thành Vĩnh An này càng ngày càng thú vị hơn rồi.

Nhưng điều này thì có liên quan gì đến hắn?

Không tiếp tục để ý nữa, trong mắt bình tĩnh không một gợn sóng, nhanh chân đi đến Trân Nguyệt Các cách đó không xa.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ hai, trời vừa sáng lên, Lý Bắc Thần đứng ở trong sân cầm trường kiếm trong tay, di chuyển bước chân, kiếm quang lóe lên, bộ kiếm pháp Đoạt Mệnh Tam Liên Kích tàn nhẫn này pháp giải quyết bộ kiếm pháp tàn nhẫn này trong ba kiếm liên tiếp, hắn muốn tiến dần từng bước, nhưng muốn thành công thì còn cần phải luyện tập vất vả trong một thời gian nữa.

Hàn Cầm Hổ đứng ở bên cạnh, sắc mặt trịnh trọng, hai mắt sáng ngời, từ đầu chí cuối nhìn chăm chú Lý Bắc Thần.

"Thế nào? Tử Thông."

Trường kiếm đột ngột dừng lại, kiếm quang đầy trời từ từ tiêu tán, Lý Bắc Thần hơi hơi thở dốc, nhìn về phía Hàn Cầm Hổ.