Khi Lão Bà Kiều Mềm Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Quyển 2 - Chương 1: Vợ nhỏ ốm yếu bị trượng phu ghét bỏ

【Cậu là thê tử được Cố lão gia chọn, nhưng lại bị người chồng trẻ tuổi, tràn đầy khí sắc kia chán ghét. 】

【Vì bị bệnh tim bẩm sinh nên không thể trải qua được sinh hoạt vui sướиɠ của vợ chồng, bị chồng chán ghét, suốt ngày buồn bực không vui. 】

【Mời ngài sắm vai nhân vật: Kiều Vân. 】

【 Nhiệm vụ: Chưa công bố. 】

Đây là tuần đầu tiên Kiều Vân kết hôn, chồng cậu chỉ xuất hiện đúng vào ngày kết hôn để trao nhẫn, làm xong xuôi thì đi mất tăm mất tích không thèm về nhà.

Kỳ thật Kiều Vân cũng không biết gì nhiều về ông chồng tiện nghi của mình.

Hai năm trước, Kiều Vân 17 tuổi mất đi hai người thân mà cậu thương yêu nhất trên đời, lúc biết được tin dữ, cú sốc này như đánh sâu vào tâm trí cậu, khiến cho tim cậu đau đớn như rỉ máu, ước chừng nằm trong phòng cấp cứu khoảng ba ngày mới được đưa ra, buồn chán an dưỡng trong bệnh viện nửa năm, mới rốt cuộc khôi phục được một chút.

Nhưng sau lần này, bệnh tim bẩm sinh lại nặng hơn khiến thân thể Kiều Vân thân thể ngày càng yếu đi, cậu chỉ thích an tĩnh, thích ở một mình, tưới hoa, trồng hoa, nuôi thêm con mèo nhỏ chân ngắn cho cảnh đẹp ý vui.

Sau khi cha mẹ qua đời, đã để lại cho Kiều Vân số tài sản thừa kế không thể tưởng tượng được, phần lớn trong đó đều nói rằng chỉ khi Kiều Vân đến 30 tuổi mới có thể đạt được toàn quyền sử dụng.

*Tức là hiện tại bé sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ, phần lớn thì sau 30 tuổi mới được nhận. Mình rất thích cách làm này, ở độ tuổi phản loạn như này thì chỉ được sử dụng một ít để trải qua sinh hoạt, đợi trưởng thành mới nắm hết trong tay.

Mà khi trước khi Kiều Vân đạt đến độ tuổi 30, thì vẫn còn giữ lại một khối tài sản nhỏ, ngoại trừ tài sản cố định kia, phần còn lại sẽ đưa cho quản lý giữ, mỗi tuần đều gửi tiền cho Kiều Vân tiêu, dư lại một ít thì chuyên môn trả viện phí của Kiều Vân.

Dù vậy, mức độ giàu, nhiều tiền của Kiều Vân vẫn sẽ vượt xa những người kia.

“Có tiền thật tốt a……” Quỷ nghèo Kiều Vân không khỏi cảm khái.

Đọc xong bối cảnh nhân vật lúc, chuyện đầu tiên mà Kiều Vân làm là đi kiểm tra tiền tiêu vặt của mình, đếm mấy số 0 trong tài khoản, tức khắc Kiều Vân chấn động.

Cậu phải cố gắng nỗ lực bao lâu mới đạt đến trình độ này trời.

【Tôi nghĩ chắc tôi nên ở lại thế giới này lâu hơn chút. 】

Cậu cần phải hưởng thụ sinh hoạt kẻ có tiền nữa!

【 Tùy ngài, nhớ rằng không được OOC. 】 hệ thống dặn dò xong liền offline.

Kiều Vân có một con mèo chân ngắn cực kỳ đáng yêu, đầu và đôi mắt đều là tròn tròn, lông tóc trắng thuần đều được xử lý vô cùng sạch sẽ, toàn bộ thân thể của mèo nhỏ đều thơm ngào ngạt, mềm như bông.

Kiều Vân duỗi tay, tức khắc Dung Dung nhích đầu lại gần, mông uốn éo ngồi xổm xuống, xong lật người nằm chổng vó, trông như đang làm nũng.

Đêm nay Cố Kỳ Kiêu cũng sẽ không trở về, hắn chán ghét đoạn hôn nhân này, cưới một thằng đàn ông làm vợ, không khác xem hắn như trò cười, đem lửa giận phát tiết lên người Kiều Vân vô tội.

Kiều Vân biết người ta không thích mình, trong lòng rất khổ sở, tâm tình không tốt, ăn uống cũng trở nên khó khăn.

Gương mặt vốn tái nhợt lại càng thêm trắng bệch không huyết sắc, nhưng từ nhỏ được cha mẹ giáo dục, nên tâm tình không tốt thì vẫn nhớ rõ nên yêu quý thân thể của mình, bởi vậy mặc dù không muốn ăn uống, cũng phải miễn cưỡng ăn một chút, không để cho bản thân đói bụng.

Mỗi ngày đều làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, dậy sớm đến hoa viên phơi nắng, sau đó vẽ tranh tưới hoa, hoặc nằm trên sô pha mềm mại, chơi đùa với mèo nhỏ.

Người hầu làm trong biệt thự một thời gian cũng hiểu rõ phần nào sinh hoạt của cậu, tự lập thành thói quen xử sự nhẹ nhàng, cả tòa biệt thự yên bình, gió chiều nhẹ nhàng quét qua rèm cửa sổ, chiếu ánh mặt xuyên qua khung kính chiếu lên gương mặt tinh xảo của Kiều Vân, phủ thêm một vầng sáng lên đôi môi tái nhợt của cậu.

Gia cảnh giàu có, cùng sự yêu thương của cha mẹ không khiến cậu trở thành đứa trẻ phản nghịch, ngược lại hoà thành sự đạm nhiên, xa cách trong người cậu.

Điện thoại trên sô pha vang lên, đánh thức Kiều Vân đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, Dung Dung chui vào l*иg ngực cậu, lắc lắc cái đuôi nhỏ.

Người hầu nhanh chóng tiến đến, cánh tay thon dài trắng ngọc ló ra từ sô pha mềm mại.

Kiều Vân lười biếng ngồi dậy, điện thoại vừa được tiếp, giọng nói hoà ái của Cố lão gia truyền đến.

Là người đã cùng cha mẹ Kiều Vân định ra hôn ước cho cậu.