Tiếng chuông điện thoại réo vang, Triệu Hải Yến bị đánh thức gượng ngồi dậy cảm thấy đầu hơi đau buốt.
Vừa với tay lấy điện thoại vừa xoa xoa thái dương, mái tóc dài rũ xuống hai bên trông Triệu Hải Yến như yêu tinh vừa bị đánh thức, rất mị hoặc.
"Alo Hải Yến tớ đây, cậu tỉnh rượu chưa?".
Giọng nói lảnh lót của Hải Gia Linh vang bên đầu dây, nếu mà để điện thoại ra xa hẳn cũng có thể nghe thấy được.
"Tớ không sao, tối qua là cậu đưa tớ về nhà?".
"Không phải tớ thì cậu nghĩ ai hả bợm rượu".
Hải Gia Linh bật cười chọc ghẹo Triệu Hải Yến, nghĩ đến nét mặt ửng đó hôm qua say xỉn thực là trăm năm khó gặp. Nếu bó lỡ thì không biết đến khi nào mới có cơ hội chọc ghẹo Triệu tổng tài đây.
Triệu Hải Yến bị chọc nhưng vẫn không tức giận ngược lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhớ lại hôm qua đã nhìn thấy một mái tóc bạch kim đang...
Bước xuống giường để lấy cốc nước uống Triêu Hải Yến rùng mình một cái thân dưới liền chảy những giọt nước óng ánh trắng đυ.c dọc theo đôi chân dài.
"Không lẽ mình biếи ŧɦái tới mức ngủ cũng mơ thấy chuyện đó".
Triệu Hải Yến tự nói chuyện một mình, rút khăn giấy ra lau đi các vệt nước.
"Cậu nói gì?".
Không nghe rõ được Triệu Hải Yến nói, lại không thấy cô sẽ đấu khẩu ngược với mình khiến Hải Gia Linh hơi tò mò.
"Không có gì, cậu có thông tin gì rồi?".
Biết chắc Hải Gia Linh vừa thu thập được thông tin gì đó nên Triệu Hải Yến cũng không muốn lòng vòng đùa giỡn.
"Xuỳyyy chẳng vui chút nào, đúng là tớ mới có một thông tin. Theo người của tớ điều tra được thì đã nhìn thấy chồng cậu xuất hiện gần Hotel King LA nhưng sau đó bị mất dấu".
Vậy là Vương Đông Nghi đã trở lại đây, Triệu Hải Yến nhoẻn miệng cười.
"Cậu tiếp tục tìm anh ấy nếu thấy được thì bắt lại!".
Thiệt luôn, hai vợ chồng mới cưới này bộ đang đóng phim Tom & Jerry hả. Một người thì trốn một người thì tìm.
"Còn một thứ khác tớ nghe nói là Trường Kiến Văn đã hẹn được Vương Gia đến nhà hàng J ngày mai".
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Chuyện này để tớ tự tính, cậu đừng nhúng tay vào".
Triệu Hải Yến đã nghe nói đến việc bắt tay giữa Trường Kiến Văn với Vương Gia từ lâu. Cô biết việc hắn muốn theo đuổi cô cũng chỉ để bành trướng thế lực hơn, nhưng xem ra kế hoạch đã bắt đầu thay đổi.
Chắc chắn Triệu Hải Yến sẽ không khoanh tay để công ty của ba mình bị đe doạ bởi người khác.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày giỗ của ba cô!
Nhìn vào ngày khoanh tròn trên lịch, như mọi năm Triệu Hải Yến đều đến viếng mộ không hề bỏ một ngày nào.
Tự mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen dài, đeo một chiếc kính râm. Cũng không quên cầm theo hộp thuốc và ba cô vẫn thường hút.
Triệu Hải Yến lái xe đến một nơi chôn cất, bên trong có rất nhiều mộ. Thông thường chỉ những người giàu có chọn nơi này để yên nghỉ, vì bên trong sẽ có người thường xuyên lau dọn sạch sẽ.
Bước nhẹ lên từng bậc cầu thang ánh mắt dưới lớp kính mát cũng trở nên đượm buồn hơn. Triệu Hải Yến là đang nghĩ đến Vương Đông Nghi, nếu không xảy ra việc như hôm trước có lẽ Triệu Hải Yến đã muốn đi cùng Vương Đông Nghi đến gặp ba mình.
Vừa đang suy nghĩ miên man thì lướt ngang một người đi hướng ngược lại, một mùi hương quen thuộc khiến Triệu Hải Yến dừng bước xoay người lại nhìn kỹ.
Vóc dáng này rất quen mắt!
"Đợi đã!".
Triệu Hải Yến vội chạy đến nắm vạt áo vest đen của người đó, nhưng vừa xoay mặt lại thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt.
"Có chuyện gì không".
Người con trai với nét mặt xa lạ mái tóc đen mỉm cười hiền hoà với Triệu Hải Yến.
"Không, tôi xin lỗi tôi nhận nhầm người rồi".
Triệu Hải Yến buông tay đang nắm vạt áo, cố nở nụ cười gượng gạo.
"Không sao". Người con trai gật đầu nhẹ một cái rồi bước rời đi khuất, để lại Triệu Hải Yến với ánh nhìn mất mát sau lưng.
"Rốt cuộc Nghi đang ở đâu, em nhớ Nghi.
"Thiếu gia, Triệu tiểu thư vừa lên trên đó".
Nhậm Giải Ngọc đến thông báo sự tình cho Vương Đông Nghi, luôn cẩn thận đi theo bảo vệ cho Triệu Hải Yến.
"Tôi biết rồi, tôi vừa gặp cô ấy".
Ngước ánh mắt nhìn lên phía trên kia Vương Đông Nghi bước vào trong xe, kỳ thực nhìn cô bây giờ rất khác.
Nhờ vào kỹ năng cải trang của thợ trang điểm nổi tiếng liền rất nhanh biến đổi thành người khác, khó có thể nhận ra được.
Lúc nãy vô tình chạm mặt Triệu Hải Yến, chỉ là đi lướt ngang nhau một chút nhưng cũng khiến trái tim đập loạn nhịp lên. Vương Đông Nghi khẽ đưa tay lên trên ngực đè chặt!
[Nghi cũng rất nhớ em].