"Nghi có sao không?".
Triệu Hải Yến xuống xe vội chạy đến bên cạnh Vương Đông Nghi. Quay mặt nhìn sang thì thấy Trường Kiến Văn.
Trong đầu cô có hơi khó hiểu vài thứ, vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây, đã vậy còn giúp đỡ cho cô cùng Vương Đông Nghi thoát nạn.
"Nghi không sao, may nhờ có cậu ta giúp, anh ta nói là bạn của em". Vương Đông Nghi mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay của Triệu Hải Yến như khẳng định chủ quyền, điều này dĩ nhiên lọt vào tầm mắt của Trường Kiến Văn.
Triệu Hải Yến cũng không muốn ở đây quá lâu, xung quanh hầu hết đều là người của Trường Kiến Văn, nên cũng nói vài lời.
"Cảm ơn anh Kiến Văn, lần này may nhờ có anh".
"Hải Yến em đừng khách sáo, chỉ là anh có việc gặp khách hàng ở tỉnh BS nên đi ngang đây. Dạo này cướp đường khá nhiều, hai người cũng nên cẩn thân".
Trường Kiến Văn tỏ ra lịch sự, lời nói cũng ôn tồn hoà nhã. Nói xong cũng quay người bước lên xe.
Không lẽ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, Triệu Hải Yến có hơi nghĩ ngợi. Xem ra đúng là Trường Kiến Văn chỉ đi ngang qua.
"Lễ cưới tuần sau của tôi, hy vọng anh sẽ đến tham dự!".
"Anh nhất định đến".
Nói xong Trường Kiến Văn cũng lái xe đi khuất, mang theo cả đám côn đồ bỏ lên cốp xe trói gọn.
Vương Đông Nghi từ nãy giờ vẫn quan sát hai người, tuy ngoài mặt là không tỏ rõ gì nhưng bên trong nhất định truy rõ việc này [Dám chặn xe vợ tương lai của tôi, tự tìm chết].
Hai người cũng lên xe hướng về nơi ở của Nhậm Giải Ngọc, 20p sau đã đến trước cửa. Nhìn ngôi nhà này mặc dù không lớn bằng nhà cửa Triệu Hải Yến, nhưng cũng khá to có thể ở được cả đại gia đình.
"Bạn của anh xem ra cũng là người khá có tiền".
"Giải Ngọc có chơi chứng khoán, khá giỏi về khoản đầu tư. Đợt này Nghi sang đây, cũng may nhờ có cô ấy giúp, nếu không thực chẳng biết ở đâu".
Nói tới đây mặt của Vương Đông Nghi tỏ vẻ u rầu, trông rất đáng yêu!
Khiến Triệu Hải Yến nhìn thấy có chút giống cún cưng, nhoẻn miệng cười.
"Tôi nuôi Nghi chịu không?".
"Thật hả!!!".
Nghe được chính miệng Triệu Hải Yến nói đến sẽ nuôi mình, Vương Đông Nghi như bắt được vàng, nhào sát mặt lại gần Triệu Hải Yến khiến cô đỏ cả hai tai.
Đưa bàn tay đẩy mặt của Vương Đông Nghi ra, Triệu Hải Yến xoay mặt hướng khác nói nhanh.
"Nằm mơ đi, mau vào nhà!".
Cứ tưởng Triệu Hải Yến sẽ có chút rung động mà chứa chấp mình, không ngờ cô vẫn là chưa rung động với Vương Đông Nghi. Nghĩ đến mà xụ cả mặt, nên mở cửa bước xuống xe định vào trong.
"Đợi đã!".
Triệu Hải Yến mở cửa xe bước đến gần Vương Đông Nghi, cầm tay của cô bỏ vào một chiếc thẻ đen quyền lực.
"Sau này có cần gì thì sử dụng thẻ này".
"Đây có phải xem là em lo lắng cho Nghi không?".
"Tôi cũng không thể để chồng tương lai của mình đến mức túng quẫn được".
Nghe Triệu Hải Yến nhắc đến chữ chồng tương lai, khiến tim Vương Đông Nghi có chút xốn xang đập mạnh.
Chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ cô gái nào trước đây, trong mắt Vương Đông Nghi Triệu Hải Yến như chú chim én nhỏ có thể bay đi mất bất cứ lúc nào.
Triệu Hải Yến vừa định xoay guốc lên xe rời đi thì bị một bàn tay nắm lấy kéo ngược lại khiến cô mất đà ngã vào lòng ngực Vương Đông Nghi.
Còn chưa kịp định thần chuyện đang xảy ra, miệng chỉ kịp mở ra thì bị một bờ môi mềm mỏng lấp đầy môi Triệu Hải Yến. Cô dùng tay đẩy người Vương Đông Nghi ra nhưng vô lực.
Vương Đông Nghi mạnh bạo ôm chặt lấy Triệu Hải Yến, dùng môi tách mở môi cô ra. Rất nhanh luồn chiếc lưỡi của mình vào cuốn lấy lưỡi Triệu Hải Yến, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào bên trong.
Cứ hôn rồi mυ'ŧ nhẹ bờ môi trên dưới của Triệu Hải Yến tạo ra những tiếng kêu rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay nhẹ dời xuống bên dưới bờ ngực căng tròn của cô xoa bóp nhẹ.
Triệu Hải Yến nhíu mài cắn môi Vương Đông Nghi một cái mạnh đến chảy máu, rồi đẩy người cô ra. Tát vào mặt Vương Đông Nghi nghe đến chói tai.
"Chátt".
Triệu Hải Yến khẽ giơ tay lên che môi bản thân rồi xoay người lên xe phóng đi mất. Bỏ lại một người vừa đưa tay lên liếʍ nhẹ vệt máu trên môi với nụ cười thoả mãn.
Những chuyện xảy ra từ đầu đến cuối đều được Nhậm Giải Ngọc ngồi trên xe từ xe chiêm ngưỡng hết. Vừa được ăn cơm chó miễn phí, vừa được thấy một cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngàn năm khó gặp là Vương Đông Nghi bị tán.
Kỳ thực Nhậm Giải Ngọc luôn đi theo bảo vệ Vương Đông Nghi, kể cả lúc đám côn đồ xuất hiện cũng đã thấy nhưng không xuất hiện là vì phát hiện một đoàn xe khác đang tiến về hướng hai người.
"Thiếu gia, có cần tôi chuẩn bị một ít đá".
Nhậm Giải Ngọc sau khi thấy Triệu Hải Yến rời đi mới xuống xe đi đến.
"Không cần, chỉ là bị mèo cào một chút".