"Lão Gia, tôi vừa gửi cho ngài một trang báo bên trên có...thông tin của thiếu gia".
Tên thuộc hạ của Vương Trung Nghĩa sau khi nắm được tình hình liền gọi về báo cho chủ của mình.
Vương Trung Nghĩa đang đút lê cho vợ là Khương Diệu Anh vừa mở loa ngoài, do không tiện cầm điện thoại.
"Bảo bối ăn thử miếng này đi".
Khương Diệu Anh vừa ăn lê chồng đút vừa cầm điện thoại mở xem báo thay Vương Trung Nghĩa. Vừa bấm vào link báo đập vào mắt là tiêu đề "Người Sắp Kết Hôn Cùng Triệu Hải Yến Là Ai?".
"Chồng à, xem ra tên nhóc đó thừa hưởng không nhỏ gen của anh đâu?".
Vương Trung Nghĩa không hiểu chuyện đang xảy ra, liền đặt lê xuống cầm điện thoại vợ đưa lên xem cũng có chút ngạc nhiên hiện lên mắt.
"Tên nhóc con chắc lại đi gieo rắc mầm hoạ lung tung rồi, thật tội cho cô gái này, ta nhất định sẽ bắt nó về dạy dỗ lại".
"Em nghĩ lần này người bị nghiệp quật là tên nhóc đó chứ không phải cô gái này đâu".
"Em nói vậy ý là sao?".
"Anh cứ chờ xem phim HQ hay đi, đút lê tiếp nào".
Khương Diệu Anh mỉm cười rất ma mị, bà rất hiểu tính cách con của mình. Nhìn trúng con gái người ta rồi nên mới lết xác qua ở rể như vậy, nhưng với trực giác của phụ nữ khi nhìn ảnh cô gái này thì không phải hạng vừa đâu.
"Khốn kiếp, Triệu Hải Yến cô xem tôi là trò đùa sao???". Lương Quốc Bảo hét gầm lên trong phòng ném hẳn chiếc điện thoại vào tường.
"Tôi không để yên chuyện này đâu!!!".
Lương Quốc Bảo chống hai tay xuống bàn, ánh mắt hằn những tia máu đầy tức giận.
"Hải Yến! Chuyện này là sao em mau giải thích cho anh!"
"Xin lỗi cô Triệu tôi không cản được Tam thiếu gia".
"Không sao, cô ra ngoài đi".
Người vừa hùng hùng hổ hổ lớn tiếng bước vào văn phòng của Triệu Hải Yến không ai khác là Tam Thiếu, anh họ của cô. Một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi làm ông nội cô luôn nổi giận.
"Anh họ, anh vô cớ xông vào phòng làm việc của tôi là vì chuyện gì?".
Triệu Hải Yến mặc dù không ưa gì người anh này của mình, nhưng vẫn nể mặt ông nội mà cho anh ta một chức vụ Trưởng phòng kinh doanh trong công ty, cứ tưởng hắn sẽ chuyên tâm tu dưỡng tính làm việc, ai ngờ chứng nào tật nấy vẫn đàn đúm ăn chơi.
"Em còn hỏi anh chuyện gì, trên báo đăng đầy tin tức của em gần kết hôn kìa. Anh đã nói em tên Quốc Bảo đó không tốt chỉ có Trường Kiến Văn thực sự thương em. Giờ thì em hay rồi chia tay hắn rồi còn chuẩn bị rước về tên đào mỏ không rõ danh tính".
"Anh họ, chuyện riêng của em anh không nên xen vào, huống hồ ông nội đã chấp thuận cho em cùng anh ấy rồi".
Triệu Hải Yến lắc đầu chán nản người anh họ này, chẳng hiểu trong đầu anh ta là đang chứa gì nữa. Từng tuổi này rồi, làm gì cũng không nên hồn.
Nghe tới việc Triệu Hải Yến được hắn lập tức cứng họng lại, chỉ bật ra vài câu rồi bước ra ngoài.
"Ting!"
"Tin tức thực chấn động, tôi không nghĩ em lại mạnh tay đến vậy, mà cũng không ngờ vợ tương lai của tôi lại nổi tiếng đến vậy".
Tin nhắn của Vương Đông Nghi gửi đến cho Triệu Hải Yến, vừa đọc cô vừa mỉm cười. Đọc kịch thôi mà cũng chuyên tâm như vậy.
"Bớt giả bộ đi, Nghi không biết tôi là ai sao tìm được tôi?".
"Người ta đã nói là trùng hợp mà, sao em đa nghi thế".
Vương Đông Nghi đang ngồi vắt chân trên một chiếc giường lớn, cô khi đến đây đã thuê Hotel 5 sao này, đặt hẳn phòng VIP nhất ở tầng cao nhất, thường chỉ những người thủ tướng ở nước khác mới có thể thuê được.
5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua. Vương Đông Nghi không nhận được tin nhắn trả lời của Triệu Hải Yến cũng bật cười [Sau này nhất định dạy dỗ em lại].
"Giải Ngọc, chuẩn bị xe chúng ta đi mua sắm vài thứ".
"Vâng thiếu gia".
Vương Đông Nghi gọi cho Giải Ngọc, kỳ thực ngoài chuyện là một vệ sĩ giúp bảo vệ ra, Đông Nghi cũng xem Giải Ngọc như một người bạn của mình (À Giải Ngọc là nữ nha mọi người ơi).
Nhậm Giải Ngọc cùng Vương Đông Nghi đi đến một trung tâm mua sắm lớn, kỳ thực hai người đi đến đâu cũng đều thu hút mọi ánh mắt người nhìn ngưỡng mộ, cứ như đang gặp đai minh tinh bước ra từ màn ảnh vậy.
Người thì trông cực ngầu cực lạnh lùng, còn người kia thì ấm áp hơn nhờ vào chiếc kính cận cùng mái tóc dài lả lướt. Khiến bao nam thanh nữ tú trong trung tâm trầm trồ một phen.
Cả hai bước vào bên trong thang máy!
"Cô ta vậy mà lại chọn kẻ không ra gì để lấy, có phải là cố tình trêu tức tôi?".
Lương Quốc Bảo vừa bước vào thang máy, vừa nói chuyện qua điện thoại với người khác phía sau lưng là Vương Đông Nghi và Nhậm Giải Ngọc.
"Rõ ràng là quen tôi 2 năm rồi, giờ đùng một cái chia tay tôi rồi còn kết hôn, thông cáo báo chí như vậy, mặt mũi tôi còn đâu nữa?".
Đúng lý ra thì Vương Đông Nghi sẽ chẳng quan tâm cũng chẳng hứng thú với câu chuyện của người khác, nhưng chỉ vừa nghe đến hội thoại này thì cũng đảo hai mắt ra phía sau gáy của Lương Quốc Bảo.
"Tôi chưa gặp được tên đó, nếu gặp đã dạy bảo hắn một trận".
[Muốn dạy bảo thiếu gia tôi?] Nhậm Giải Ngọc nghe có người muốn động vào Vương Đông Nghi liền định nắm lấy cổ cho hắn một đấm đến ba mẹ nhìn không ra, liền bị Vương Đông Nghi đưa tay sang chặn lại.
Ghé miệng sang nói nhỏ vào tai của Nhậm Giải Ngọc!
"Tôi hiểu rồi thiếu gia!".
Lương Quốc Bảo xuống tầng hầm để lấy xe của mình, vừa đề máy thì phát hiện lốp xe đã bị xì hơi. Hắn xuống xem xét tình hình thì tức giận đá vào lốp vài cái "Chết tiệt!".
"Nè hình như xe anh bị hư lốp rồi, có muốn quá giang 1 đoạn không?". Vương Đông Nghi và Nhậm Giải Ngọc lái xe vượt lên trên.
Lương Quốc Bảo bị thu hút bởi chiếc xế hộp hạng sang đến chói mắt, ngầm hiểu đây cũng là người có tiền nếu được kết thân thì rất tốt.
"Cảm ơn anh, tôi cũng muốn đến công ty LD nếu tiện thì cho tôi xin quá giang".
"Tiện đường rồi, lên xe đi".
Vương Đông Nghi nhếch mép cười, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy với vận tốc khá nhanh, Lương Quốc Bảo không hiểu vì lý do gì cảm thấy hơi nặng trĩu hai mắt khép hờ một chút liền ngủ sâu.
"Thiếu gia! Hắn ngủ rồi".
"Quăng hắn xuống!".
Nhậm Giải Ngọc vâng lời lôi cả người Lương Quốc Bảo ném ra bên ngoài rồi lên xe rịn đi.