"Cục cưng, con rốt cuộc cũng chịu nghe máy của momy rồi à. Khi nào thì tìm về cho ta một nàng dâu đây?".
Giọng nếu của người phụ nữ trung niên bên đầu dây cực nhẹ, nhưng vẫn toả ra vị trách móc bên trong.
"Mami à, đây là lần thứ 101 mẹ nhắc về vấn đề này rồi không chán sao?". Vương Đông Nghi là con của gia đình mafia thứ thiệt, ba là Vương Trung Nghĩa mẹ là Khương Diệu Anh, hai người rất yêu thương đứa con gái bé bỏng của mình. Nhưng Vương Đông Nghi tính tình lại rất lạnh lùng cũng là vì từ lúc nhỏ đã chứng kiến nhiều cuộc chiến sinh tử của ba mẹ nên mới hình thành tính nết như vậy.
"Sao hả nhãi ranh, định bắt nạt vợ của ba luôn sao?". Nghe tiếng Khương Diệu Anh giả vờ thút thít, Vương Trung Nghĩa sốt ruột nói với vào bên trong điện thoại.
Vương Đông Nghi đang đứng ở phía sau đuôi một du thuyền hạng sang gió thổi khá lạnh, nhưng không tới nổi ớn da gà khi nghe trong đầu dây bên kia một người giả vờ khóc một người dỗ dành cưng nựng, yêu chiều.
"Con đang bận việc!". Nói xong Vương Đông Nghi cúp máy ngang, không đợi hai người bên kia kịp trả lời. Tay lắc lắc ly rượu vang đỏ uống cạn xoay người định bước vào bên trong thì một khuôn mặt đập trúng vào người cô.
Dời ánh mắt nhìn xuống bên dưới nhìn thấy một cô gái tóc đen óng dài có chút xoăn sau từng lọn tóc loã xoã tung bay theo gió, cô mặc một chiếc đầm trắng suôn dài ôm sát toàn thân rất đẹp, sau lưng còn khoét một khoảng trống lộ cả lưng trắng ngần, tay cô vừa cầm ly rượu đỏ do đυ.ng mạnh vào người Vương Đông Nghi nên đổ một vệt làm loang đỏ trên áo cô.
"Nhìn cái gì? Đàn ông...toàn là những tên ...xấu xa".
Cô gái vừa phát ra từ ngữ kia là Triệu Hải Yến cô hẳn đã say rồi, tay vừa cầm vừa uống hết ly rượu trên tay, hai má cũng đã đỏ ửng lên đυ.ng trúng người không những không xin lỗi mà còn liên tục mắng người trước mặt.
"..." Vương Đông Nghi không trả lời, vì vốn dĩ cô đâu phải đàn ông.
Nhưng nhìn kỹ lại thì bản thân dù cao 1m75 ngực phẳng lỳ, mặc vest đen quần tây giày tây, mái tóc ngắn bạch kim cắt tỉa gọn, khuôn mặt thừa hưởng vẻ đẹp lai tây của người ba thì đúng ra khó nhận ra cô là nữ.
"Sao hả, tại sao không trả lời bị tôi nói đúng quá rồi..phải không?". Tiếp tục một trận mắng chưa xong, cô nàng còn đến dùng nắm tay đánh vào người Vương Đông Nghi.
Vương Đông Nghi không hề né tránh, nhìn con mèo nhỏ đang cố gắng cào cấu mình nhếch mép mỉm cười nhẹ.
"Cô say rồi, tôi đưa cô về phòng". Vương Đông Nghi nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng kia, dắt vào bên trong dự định đưa cô gái này về phòng nghỉ ngơi, dù sao bỏ cô nàng ở phía sau khoang tàu cũng không nỡ.
"Phòng cô số bao nhiêu?"
"..."
"Không nhớ số phòng luôn à?"
Thấy Triệu Hải Yến cứ tựa lưng vào tường đứng cũng không vững, khuôn mặt ửng đó bây giờ đám chuyển xuống cả cổ, nhìn cả có đang rất khó chịu.
Vương Đông Nghi "chậc" một tiếng rồi nhấc bổng Triệu Hải Yến lên tay ẵm về phòng mình, cứ đứng mãi bên ngoài cũng không được. Vừa vào tới phòng Vương Đông Nghi đặt Triệu Hải Yến nằm xuống chiếc giường trắng tinh sang trọng, căn phòng rất lớn lại có cả bồn nước ngâm người, nhìn vào biết rõ người này phải có tiền và quyền ra sao mới thuê được.
Vừa định buông tay đứng lên để uống cốc nước giải rượu thì một vòng tay lớn của Triệu Hải Yến choàng lấy cổ cô ấn xuống nơi l*иg ngực nhấp nhô.
Bị tấn công bất ngờ lại nằm ở vị trí đẹp thế này, một mùi hương hoa lài toả ra thoang thoảng khiến cho người Vương Đông Nghi bắt đầu nóng bừng, ngứa ngáy.
Đã từng nhiều lừng làʍ t̠ìиɦ với nữ nên kinh nghiệm tình trường của cô rất nhiều, ngước mắt lên nhìn kỹ thì cô gái đang nằm dưới thân rất hoàn mĩ, từng đường cong trên cơ thể phải nói là tuyệt đẹp, sóng mũi cao môi đỏ, da trắng chút ửng đỏ.
Triệu Hải Yến liên tục cảm thấy cả người nóng rạo rực, rất khó chịu. Kỳ thực, ly rượu khi nãy cô uống đã có chút xuân dược kí©ɧ ŧìиɧ mà bản thân chẳng hề hay biết. Cứ liên tục dùng hay chân cọ cọ vào nhau, uốn éo người.
"Mỹ nhân, định câu dẫn tôi à? Bất quá em thành công rồi" Vương Đông Khải cũng sắp không chịu nổi một màn mĩ vị trước mắt, mỡ dâng tận miệng lẽ nào từ chối.
Cô cuối người hôn lên đôi môi đỏ mộng kia, dùng miệng cạy mở môi đối phương khéo léo đưa lưỡi vào bên trong cuống lấy lưỡi Hải Yến, cô nàng cũng đáp trả lời rất nhiệt tình. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt, mυ'ŧ lấy nhau tạo ra những tiếng động dâʍ đãиɠ kí©ɧ ŧìиɧ.
Không dừng lại ở đó bàn tay hư hỏng của Vương Đông Nghi lần mò kéo dây đầm của Triệu Hải Yến nhanh chóng kéo xuống, cô thòn tay vào áo ngực xoa bóp nhẹ đầṳ ѵú khiến Triệu Hải Yến rêи ɾỉ.
"Ưmm..."
Như được tiếp thêm lửa, Vương Đông Nghi rời bờ môi của Triệu Hải Yến kéo ra một sợi chỉ bạc dài, cô liếʍ liếʍ môi [thật ngọt] nhìn nét mặt động tình của Triệu Hải Yến như đang mời gọi cô tiếp tục.
Vương Đông Nghi không đè nén du͙© vọиɠ tiếp tục cuối người hôn liếʍ lên chiếc cổ xương quai xanh trắng nõn nà kia, không bỏ sọt bất kỳ nơi nào. Vừa liếʍ vừa mυ'ŧ để lại vài dấu hoa xinh đẹp.
Di chuyển dần dần xuống dưới hai bầu sữa đang mời gọi, cô hé răng ngậm lấy áo ngực cắn giựt ra khỏi người Triệu Hải Yến, bàn tay mân mê một bên đầu ti hồng của Hải Yến bên còn lại dùng lưỡi liếʍ láp vòng tròn bầu ngực căng tròn, đầu ti cũng căng cứng đứng sững khiến Vương Đông Nghi không nhịn được ngậm lấy cắn cắn.
"Ưmmm...Hah~"
[Tiểu mèo con có tiếng rên thật dâʍ đãиɠ nha] Vương Đông Nghi hết hành hạ hai bên đầu ti của cô đến sưng đỏ xong thì tiếp tục dùng lưỡi liếʍ từ từ xuống bụng rồi rốn khiến Triệu Hải Yến toàn thân nóng rực, cứ rêи ɾỉ ngày một nhiều. Bên dưới chân cũng đã ẩm ướt một mảng thấm ra ngoài qυầи ɭóŧ.
"Ahhh....Ahhh~...Ưmmm"
Vương Đông Nghi dời sự quan tâm đến bên dưới, liếʍ lên chiếc qυầи ɭóŧ đen ma sát lưỡi và động huyệt với nhau tạo ra âm thanh mị hoặc. Bị đυ.ng tới vùng nhại cảm Triệu Hải Yến run rẫy toàn thân, tay quơ quào nắm chặt lấy gối.
Chiếc qυầи ɭóŧ che chăn cuối cùng cũng bị Vương Đông Nghi tháo gỡ quăng xuống giường không thương tiếc, cô nhìn ngắm khu rừng ẩm ướt bên dưới đến không chớp mắt, đầu hạt hồng hồng bé bé cùng động huyệt hồng nhạt phải gọi là cực phẩm.
Nuốt nuốt nước bọt Vương Đông Nghi cuối xuống liếʍ lấy hạt đậu nhỏ, liên tục đánh lưỡi lúc nhẹ lúc mạnh, hai bàn tay đưa lên trên nhào nặn bầu ngực Triệu Hải Yến khi cô rên rĩ dữ dội.
"Ahhh~..Ahhh~...Ah~"
Động huyệt càng ngày càng rỉ nước làm ướt cả gra giường, cộng thêm chiếc lưỡi ẩm ướt của Vương Đông Nghi cứ hết liếʍ lại nút động huyệt, vật nóng ấm cứ đưa vào liên tục khiến Triệu Hải Yến rên khan cả giọng, bên trong huyệt có cảm giác mãnh liệt tuôn trào.
Vương Đông Nghi không bỏ sót trực tiếp liếʍ lấy, vương người lên ngậm lấy đôi môi của Triệu Hải Yến ngấu nghiến chiếc lưỡi mềm, bàn tay bắt đầu rà soát khu vực động huyệt, ma sát từ từ đút một ngón tay tiếng vào bên trong [Có vẻ khá chât chội] di chuyển ngón tay hơi khó khăn nhưng không làm khó được Vương Đông Nghi.
Cô chậm rãi tiến vào sâu bên trong thì chạm trúng một lớp màng, làm Vương Đông Nghi giựt mình dừng động tác [Cô gái này còn trinh sao], lúc này Triệu Hải Yến đã bắt đầu lờ mờ mở mắt vòng hai tay ôm lấy Vương Đông Nghi nói gấp rút.
"Em muốn..."
Chỉ một phần khích lệ cộng thêm chất giọng kí©ɧ ŧìиɧ kia khiến Vương Đông Nghi mất kiểm soát đâm vào, lần đầu bị lấy đi khiến Triệu Hải Yến đau đớn cắn lấy đôi môi Vương Đông Nghi khiến môi cô bật máu.
Cảm nhận được bên dưới đã bỉnh ổn nhịp ngón tay của cô bắt đầu tăng dần, tiếp tay đập mạnh vào mảng thịt bên dưới phát ra âm thanh bạch bạch, Triệu Hải Yến rên rĩ không ngừng. Đến khi ngón tay chạm đến điếm G, cô cong người co thắt một cái thật chặt toàn thân run rẫy tiết ra một chất dịch trắng đặc và máu chảy ướt cả gra.
"Hahh...Ahhh~"
Lúc này Vương Đông Nghi cũng dừng động tác, rút nhẹ ngón tay vẫn còn dính máu và dịch ra khỏi động huyệt nhìn ngắm người bên dưới thân, cô cũng bắt đầu thấm mệt nên nằm xuống ôm Triệu Hải Yến vào lòng thϊếp đi.