Ảnh Đế Thành Song

Chương 68

EDITOR: HUỲNH TÂM

BETA: LINH LÊ

Lục Dĩ Quyến và Dung Đình bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Nói mình diễn kịch cũng không muốn? Hay là nói… Cậu có chút ghen ghét Vệ Quốc?

Trong nội tâm một mảnh âm u, thậm chí là có chút già mồm cãi láo, Lục Dĩ Quyến theo bản năng muốn che giấu.

Nhưng là...

“Dĩ Quyến.” Dung Đình nhẹ nhàng gọi tên của Lục Dĩ Quyến, giống như nhìn ra trong lòng Lục Dĩ Quyến do dự, hắn cười cổ vũ một tiếng, tiếp tới cầm lấy tay Lục Dĩ Quyến, “Nói chuyện với anh một chút nhé?”

Động tác như vậy, rốt cục nhắc nhở bọn hắn có mối quan hệ không bình thường.

Dung Đình không còn là minh tinh mà lúc nào cũng có thể rời khỏi cuộc sống của cậu nữa, bọn họ là… Người yêu.

Lục Dĩ Quyến trong lòng nhẹ một chút, “Không phải không vui, em chỉ là nhìn thấy Vệ Quốc còn trẻ như vậy mà đã có thể làm đạo diễn phim của anh, em rất hâm mộ cậu ấy..”Dung Đình nghe thấy liền cười một tiếng, theo bản năng an ủi Lục Dĩ Quyến: “Hắn khẳng định cũng hâm mộ em, em so với cậu ta còn trẻ hơn, nhưng đã là ảnh đế Cannes…Ngay cả anh cũng hâm mộ em.”

Nhưng mà, nét mặt của Lục Dĩ Quyến cũng không vì lời an ủi của Dung Đình mà trở nên thư giãn, ánh mắt của cậu vẫn có một chút mất mát. Dung Đình dừng một chút, bỗng nhiên ý thức được, cậy tới nay đều không để ý đến một chuyện. Bất luận là Cannes cũng tốt, trong nước cũng được, chỗ Lục Dĩ Quyến hướng tới, từ trước đến nay đều không phải là danh hiệu vua màn ảnh.

Lực hấp dẫn của 《 Đan Tâm 》 với Lục Dĩ Quyến, tựa như xe đồ chơi của trẻ con, búp bê Barbie của bé gái, chỉ là một chút đồ chơi không hề quan trọng,

Chấp niệm của cậu đối với ống kính đạo diễn, gần như vượt qua tưởng tượng của Dung Đình.

“Dĩ Quyến...” Dung Đình tỉnh ngộ đi qua, ngược lại không biết nên nói gì với Lục Dĩ Quyến, mặc dù « đường cao tốc » chọn trúng Vệ Quốc còn rất trẻ làm đạo diễn, nhưng cũng không thể nói không có suy nghĩ sâu xa trong đó, nhà sản xuất sẽ không cho phép hắn biến bộ phim thành trò đùa, mà hắn coi như là nam chính số một, hẳn cũng nên có trách nhiệm cam đoan sẽ đem lại lợi ích mà công ty mong muốn.

Lục Dĩ Quyến nhìn Dung Đình xoắn xuýt, ngược lại cảm thấy không có khó chịu như vừa rồi, cậu thoải mái cười một tiếng, nhân tình thế cùng Dung Đình mười ngón đan xen,” Dung ca, anh không cần nhạy cảm quá, em không muốn anh vì em mà làm gì đó….Em chỉ muốn nói cho anh em nghĩ gì thôi.”

Dung Đình vuốt ve mu bàn tay của Lục Dĩ Quyến, ”Anh biết, em muốn làm đạo diễn, muốn quay bộ phim của mình.”

Lục Dĩ Quyến nghiêm túc gật gật đầu, ”Đúng vậy, tự quay bộ phim của mình, Dung ca, nếu như chờ sau khi em tốt nghiệp, đi quay phim, có thể mời anh đến đóng vai nam chính không? Em không có danh tiếng, không phải đạo diễn lớn như Tạ Sâm, Cao Tư Nguyên… Thích Mộng tỷ sẽ đồng ý cho anh đóng phim của em sao?”

”Tất nhiên sẽ đồng ý, vì sao không thể chứ?” Dung Đình cười lên, ” Chỉ là muốn nhìn em làm sao mời anh thôi, phải đầy đủ thành ý mới có thể.”

Lục Dĩ Quyến sửng sốt một chút, “Anh còn muốn cùng em nói chuyện tiền bạc à!”

Dung Đình đưa tay đem cậu kéo đến gần mình, tiếp theo cúi người hôn xuống, “Ừm, có tiền đưa tiền, không có tiền thì lấy thịt bồi thường.”

Dung Đình lưu lại Hổ Xuyên thời gian không dài, ở hơn một tuần liền muốn trở lại Bắc Kinh chính thức khai công.

Làm một diễn viên, muốn duy trì sự xuất hiện cùng sự nổi tiếng của mình trước mặt công chúng thật sự là khó khăn, phát triển nhanh chóng như Dung Đình, lần bị thương này ba tháng không xuất hiện cũng bị lạnh nhạt rõ ràng. Trong giới Truyền hình điện ảnh, hắn tiếp « đường cao tốc», tạm thời không nhận phim khác, bởi vậy có người rảnh rỗi nói chuyện phiếm với hắn lúc ăn cơm, trên internet, so với hắn thì chủ đề về những tiểu sinh truyền hình tuổi trẻ đầy sức sống nghiễm nhiên chiếm nhiệt độ cao hơn trước trong các câu chuyện, một bộ « Đồng Độ Sinh » mang đến ”hiệu ứng Cannes” đã không còn thừa mấy, ba tháng trôi qua, không có ai lại đi nói chuyện về tác phẩm này, cũng đã không còn ai thảo luận Dung Đình cùng Lục Dĩ Quyến đến tột cùng ai mới đáng giá nhận danh hiệu vua màn ảnh Cannes.

Lúc này, cho dù là Dung Đình đã tham gia hai trận thời thượng tú cuối năm, cũng không thể khơi ra chủ đề nóng.

Thích Mộng khép lại cặp văn kiện, bất đắc dĩ an ủi Dung Đình, “Anh bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ « đường cao tốc» khai mạc.”

Ngược lại là sự nghiệp của Lục Dĩ Quyến lại đi lên quỹ đạo.

Khi Dung Đình rời đi, hai ngày sau đó Ngô Vĩnh Hân tự thân lên cửa, cùng Lục Dĩ Quyến gặp mặt nói chuyện.

Một loạt hợp đồng, điều khoản đại khái, đều qua tay Thích Mộng giúp đỡ xử lý bảy tám phần, cuối cùng, những tình tiết nhỏ dính đến sự phát triển trong tương lai, vẫn phải để Lục Dĩ Quyến tự mình bàn bạc với Ngô Vĩnh Hân.

Đương nhiên, chuyện này cũng không phải Thích Mộng không nguyện ý hỗ trợ, mà là Dung Đình đặc biệt dặn dò Thích Mộng, dù sao sự tình cũng liên quan đến thương mại, hi vọng cô không cần can thiệp quá nhiều vào quyết định của Lục Dĩ Quyến ở phương diện này, để cho cậu có trọn vẹn không gian tự mình xử lý.

Thế là, Thích Mộng lưu lại mấy phương thức liên lạc của những luật sư đáng tin, chuẩn bị trưng cầu ý kiến của Lục Dĩ Quyến, còn lại là trao đổi giữa cậu và Ngô Vĩnh Hân.

Trong phòng khách, một bên Ngô Vĩnh Hân vừa cười vừa trò chuyện với Lục Dĩ Quyến, một bên không để lại dấu vết quan sát bốn phía.

Trong tình huống bình thường, có thể từ những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của nghệ sĩ mà nhìn ra bản tính của người đó, trên ghế sa lon không có đống quần áo hỗn loạn, trên bàn trà ngoại trừ kịch bản chính là sách mà Lục Dĩ Quyến đang xem, mở Laptop ra cửa sổ thứ nhất là yêu cầu nhập mật khẩu, trong chén còn có nửa ca nước sôi để nguội chưa uống.

Ngô Vĩnh Hân đối với Lục Dĩ Quyến ấn tượng đầu tiên có thể nói là vô cùng tốt.

Đây là một người có trật tự, một nghệ sĩ có chí cầu tiến, biết bảo vệ mình, biết giữ kín bí mật, không tham ăn, thói quen sinh hoạt vô cùng bình thường.

Ngô Vĩnh Hân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Dĩ Quyến, ở trong lòng thêm vào một câu —— hiểu lễ phép.

“Lục tiên sinh mau ngồi đi, không cần bận rộn, tôi biết cậu quay phim vô cùng vất vả, đến đây vốn không muốn làm cho cậu thêm phiền phức… Tôi chỉ muốn hiểu rõ thói quen của cậu, hi vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ, để cậu và tôi đều có thể hài lòng.”

Ngô Vĩnh Hân nở nụ cười hòa nhã, đã không có Thích Mộng cường thế, lại nhìn thông minh hơn Thiệu Hiểu Cương.

Mặc dù không thích con người và việc làm của Tưởng Châu, nhưng Lục Dĩ Quyến đối với Ngô Vĩnh Hân cảm giác ngược lại cũng không tệ lắm, cậu ngồi xuống một bên sô pha, nhận hợp đồng Ngô Vĩnh Hân đưa đến, “Vất vả ngài đến Hổ Xuyên, bên này thâm sơn cùng cốc, cũng không có nhà hàng nào tốt, không phải vậy tôi đã mời ngài dùng cơm.”

Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, cuối cùng bước vào vấn đề chính.

”Tôi nghe người đại diện của Dung Đình giới thiệu, cậu sau này muốn lấy đạo diễn làm trọng tâm trong sự nghiệp?”

Lục Dĩ Quyến gật đầu, ”Chuyên ngành của tôi là đạo diễn, tôi dự định phát triển phương hướng này trong thời gian dài, vốn dĩ tôi diễn « Đồng Độ Sinh » chỉ là tham gia chơi một chút, lần này 《 Đan Tâm 》 cũng giống vậy.”

Chơi đến nỗi chơi thành vua màn ảnh quốc tế, trùng hợp tiến đến vòng cuối cùng trở thành bộ phim được người xem xem trọng của năm nay… Ngô Vĩnh Hân cũng không biết nên khen Lục Dĩ Quyến ánh mắt tốt hay số phận may mắn nữa.

“Ừm, chuyện này tôi đã hiểu, về sau tôi sẽ như thường lệ giúp cậu lấy kịch bản, nhưng mà cánh cửa này hơi cao một chút, theo kỳ hạn cầm một phần cho cậu xem, cậu nếu như…muốn diễn,liền diễn, không có hứng thú cũng không sao.”

Ngô Vĩnh Hân đối với chuyện này ngược lại không phản đối, dù sao Lục Dĩ Quyến kiếm thừa lại còn có Tưởng Châu đón lấy, kịch bản tốt sẽ không lãng phí, “Ở phương diện khác, công ty bên này nếu có kịch bản phim thích hợp gửi bản thảo hoặc nhận xét chế tác, tôi cũng sẽ giúp cậu lưu ý lấy, vừa mới bắt đầu độc lập làm đạo diễn khả năng không lớn, nhưng mà lấy danh tiếng từ thân phận của cậu, cơ hội giúp cậu trong nội bộ công ty tranh thủ đi lên phó đạo diễn hay kết hợp làm đạo diễn khẳng định không khó, chỉ cần cậu diễn điện ảnh tốt, chúng tôi tùy thời có thể cho cậu hoạt động.”

Đây là chỗ tốt của Tân Nghệ giải trí.

So với việc cậu là đạo diễn có thực lực nhưng không có giá trị thương mại, không bằng cậu có giá trị thương mại nhưng không có thực lực.

Nếu như nói chỗ duy nhất đáng tiếc, thì đại khái chính là mấy cái vở giải trí của Tân Nghệ bình thường đều chẳng ra sao cả …Đưa tay ra tính toán, Tân Nghệ giải trí mấy năm này phim làm ra, không phải vì nâng Tưởng Châu nên chế tác phim tình cảm, thì là phim cải biên từ tiểu thuyết, còn lại hơn phân nửa là hợp tác cùng đài truyền hình nào đó, một chút phim không tính là phim, ngay cả Tưởng Châu bây giờ cũng không thèm khát.

Nhà sản xuất phim, vậy thì có thể nghĩ, những kịch bản chất lượng vàng thau lẫn lộn cỡ nào.

Nhưng mà, có được cơ hội làm đạo diễn đã là rất đáng quý cũng không dễ dàng, trong đầu Lục Dĩ Quyến xẹt qua cảnh trong phòng có rất nhiều giấy khen thưởng cùng chứng nhận ở trong mộng, cậu biết con đường phải đi còn rất dài.

Lục Dĩ Quyến cảm kích thức thời gật đầu, “Vậy liền vất vả Vĩnh Hân Tỷ!”

Đại khái hàn huyên trò chuyện phương hướng công việc, Ngô Vĩnh Hân rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề tới sinh hoạt cá nhân của Lục Dĩ Quyến.

“Thuận tiện hỏi một chút về bối cảnh gia đình của cậu, tình trạng tình cảm như thế nào? Nói đến đây, ngữ khí Ngô Vĩnh Hân thả mềm rất nhiều, “Chủ yếu là để chúng ta hiểu rõ lẫn nhau, tôi biết rõ tình huống của cậu, tương lai xảy ra chuyện mới có thể thay cậu giải quyết tốt được.”

Bối cảnh gia đình… Rất có bối cảnh, tình trạng tình cảm... Rất có tình trạng.

Hai cái này bất luận là cái nào, Lục Dĩ Quyến đều không đủ tín nhiệm đến nỗi nói cho Ngô Vĩnh Hân, bởi vậy, hắn chỉ là đơn giản nói qua,” Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, đã mặc kệ tôi, mỗi người bọn họ sinh hoạt đều rất tốt, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi đã có đầy đủ quyền hành độc lập đối với cuộc sống của mình… Còn tình cảm, tôi không có bạn gái, cũng không có đối tượng mập mờ.”

Trả lời hợp lý như thế, cũng vì Ngô Vĩnh Hân hoàn toàn không hiểu rõ Lục Dĩ Quyến, mới có thể sinh ra ý nghĩ ” vô cùng may mắn”, một nghệ sĩ sạch sẽ giống một tờ giấy trắng, có thể lấy giải ảnh đế, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống.

Hôm sau, lúc Ngô Vĩnh Hân vui sướиɠ trở lại công ty đợi Lục Dĩ Quyến gửi hợp đồng, cô chắc chắn sẽ không nghĩ tới, cho dù là gia đình của đối phương, hay là vấn đề tình cảm của đối phương, đến một ngày, đều sẽ cho cô một cái “big surprise”.

Ngày một tháng mười hai, hợp đồng kinh tế của Lục Dĩ Quyến cùng công ty giải trí nghệ nhân Tân Nghệ chính thức có hiệu lực.

Cùng lúc đó, đoàn đội phân phối nhân sự của hắn cũng chính thức đến nơi.

“Dĩ Quyến, đây là người tuyên truyền của cậu, Dương Linh, trên nguyên tắc cô sẽ đồng hành tại đoàn làm phim cùng cậu, có vấn đề gì cô ấy đều sẽ giúp cậu giải quyết tại chỗ, lúc tôi không có ở đây, cô ấy cũng có thể thay tôi đưa ra một số quyết định cần thiết.”

Mỗi ngày của Ngô Vĩnh Hân đương nhiên sẽ không chỉ xoay quanh Lục Dĩ Quyến, nhưng việc truyền thông, fan hâm mộ, thậm chí kết giao cùng nhân viên đoàn làm phim, đều có khả năng gặp phải vấn đề, công việc tuyên truyền đại khái chính là vì Lục Dĩ Quyến xử lý những việc vặt này, mà trợ lý...

”Cậu cảm thấy Trần Thản không tệ, vậy để hắn tiếp tục đi theo cậu là được, nếu có vấn đề gì, gọi điện thoại cho tôi, công ty bên kia có rất nhiều trợ lí chuyên nghiệp, cậu nếu muốn có thể tìm tôi lấy.”

Nguyên bản Trần Thản đã phá lệ lưu lại làm việc bên người Lục Dĩ Quyến, nghe Ngô Vĩnh Hân nói như vậy, liền ra sức trung thành.

Liên tiếp ba ngày, Trần Thản hận không thể đều đem nước trực tiếp đút tới trong miệng Lục Dĩ Quyến.

Bị sự ân cần của Trần Thản làm cho sợ, rốt cục Lục Dĩ Quyến nhịn không được an ủi ” Thản ca, anh yên tâm, chỉ cần không có chuyện lớn gì, em sẽ không yêu cầu công ty đổi người đâu… Cho nên anh cứ an tâm đi.

Nhưng mà, mặc dù Lục Dĩ Quyến nói như vậy, nhưng Trần Thản thân cao một mét tám tựa như chó lông vàng, dáng vóc to lớn, vẫn trung thành mà trầm mặc đi theo bên người Lục Dĩ Quyến, một tấc cũng không rời.

Chỉ là thời điểm này, Lục Dĩ Quyến chợt nhớ tới Kim Mao ở Bắc Kinh.

Cậurất nhớ nó.

Cũng rất muốn anh ấy.