Ảnh Đế Thành Song

Chương 53

Editor: Thuỵ Miên

Beta: Rosaline Ng~

Nhìn thấy Lục Dĩ Quyến đi tới, Dung Đình lập tức thả tay Thích Mộng ra.

Nhưng mà trước khi anh mở miệng giải thích, Thích Mộng đã giành nói trước, “Dĩ Quyến, phiền cậu lấy chứng minh nhân dân, tôi giúp cậu đặt một phòng.”

Lục Dĩ Quyến giật mình, “Ách? Không cần phiền như vậy, thật ra em với Dung ca ở chung một phòng cũng được…phải không, Dung ca?”

Ánh mắt Thích Mộng thay đổi, cùng Lục Dĩ Quyến nhìn Dung Đình.

Dung Đình đầu hàng trước Thích Mộng, hắng giọng giải thích với Lục Dĩ Quyến, “Dĩ Quyến, bây giờ đoàn phim nhiều người, thấy chúng ta ở chung không hay lắm, đây cũng không phải nước Pháp, nên….Ừm, chúng ta cần tránh hiềm nghi. Anh để cho Thích Mộng đặt thêm cho em một phòng ở tầng này, dùng thẻ của anh, như vậy chúng ta cũng không xa lắm, giống nhau thôi mà, được không?”

Lục Dĩ Quyến không ngờ Dung Đình lại trả lời như vậy, ba chữ “tránh hiềm nghi” đi vào trong tai cậu như một cái gai đâm thẳng vào màng nhĩ.

Nhưng mà, dường như là xuất phát từ bản năng, cậu không dám trì hoãn lâu liền đáp ứng, ra vẻ sảng khoái gật gật đầu, “Được rồi, chuyện này không cần phiền chị Thích Mộng, em có thể tự làm được.”

Lục Dĩ Quyến xoay người để hai lon coca lên bàn, cầm ví tiền của mình xuống lầu, Dung Đình vội đuổi theo vài bước, đưa thẻ của mình ra, “Không có mật mã.”

“Không cần.” Lục Dĩ Quyến thoáng nghiêng người tránh ra, cậu ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn sắc mặt Dung Đình, thấp giọng trả lời, “Em có thẻ.”

Thân thể của Dung Đình có chút cứng lại, tay đang đưa ra không biết nên tiếp tục giữ hay là thu lại.

Ngay lúc này, Thích Mộng đột nhiên đi lên một bước, lấy thẻ trong tay Dung Đình, đưa tay ôm vai Lục Dĩ Quyến, “Đừng khách khí với anh ấy, Dung Đình mời cậu tới chơi, đương nhiên anh ấy phải chi tiền, tỷ tỷ đi với cậu, có mã nội bộ công ty có ưu đãi.”

Nói xong, Thích Mộng kéo Lục Dĩ Quyến ra khỏi phòng Dung Đình, đi như bay vào thang máy.

Trong thang máy rộng rãi chỉ có hai người họ, Lục Dĩ Quyến và Thích Mộng kề vai, bốn mặt gương phản chiếu lại hai sắc mặt không tốt lắm.

“Chị Thích Mộng….” Lục Dĩ Quyến do dự mở miệng, muốn thử nói cái gì đó.

Nhưng mà, không đợi Lục Dĩ Quyến nói hết, Thích Mộng đã đưa tay chắn giữa hai người, “Thứ nhất, tiêu tiền cho cậu đối với Dung Đình mà nói như là hạt cát giữa sa mạc, không cần phải thay anh ấy tiết kiệm. Thứ hai, anh ấy đồng ý cho cậu dùng tiền chứng tỏ anh ấy đã coi cậu là người yêu…khụ, bạn bè thân thiết. Thứ ba, tôi với Dung Đình một chút quan hệ cũng không có, cậu vừa rồi nhìn thấy Dung Đình kéo tay tôi, đó là bởi vì anh ấy phản đối việc cậu ở một mình, đây là quyết định của tôi, không liên quan đến Dung Đình, anh ấy chỉ nghe theo người đại diện, không hơn.”

Nói như súng liên thanh, chặn tất cả những lời Lục Dĩ Quyến muốn nói, cậu trầm mặc vài giây rồi chậm chạp mở miệng, “….Em biết rồi.”

Thích Mộng thở dài một hơi, đứng thẳng người, “Biết là tốt rồi, tôi chỉ là người đại diện của Dung Đình, đã vô tình phá hội mối quan hệ cá nhân của anh ấy, cũng không có bất kỳ tình cảm riêng tư nào với Dung Đình, hy vọng cậu không vì chuyện vừa rồi mà hiểu lầm.”

Lục Dĩ Quyến dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá sắc mặt của Thích Mộng.

Mặc dù Thích Mộng nói vậy, nhưng trên thực tế Lục Dĩ Quyến không tin lời của cô ấy. Cậu cảm giác được rất rõ ràng Dung Đình đối xử với Thích Mộng rất đặc biệt trong nhiều chuyện, loại đặc biệt này tuyệt đối không phải “không có bất kỳ tình cảm riêng tư nào” như lời Thích Mộng nói. Đầu tiên, Dung Đình lực chọn Thích Mộng vừa nhận chức lại còn trẻ như thế làm người đại diên, cái này cũng đủ để thấy được sự tin tưởng đặc thù và thưởng thức Thích Mộng của Dung Đình. Sau đó, Lục Dĩ Quyến cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tính cách của Dung Đình thế mà có thể bao dung sự ương ngạnh của Thích Mộng. Nhiều khi, Dung Đình chỉ có thể “mặc kệ nó” với những quyết định của Thích Mộng, hoàn toàn không nhúng tay vào can thiệp, đây là thái độ chưa từng có với Thiệu Hiểu Cương.

Cho nên, nếu nói hai người “không có tình cảm riêng tư” chỉ là “quan hệ công việc”…Lục Dĩ Quyến tuyệt đối không tin, trái lại, bởi vì sự giải thích của Thích Mộng, cậu càng cảm thấy Dung Đình và Thích Mộng có cái gì sâu hơn, chỉ là hai người không hy vọng cậu biết mà thôi.

Lục Dĩ Quyến đè xuống cái ý nghĩ này trong đầu, hùa theo cười cười, nuốt xuống nghi ngờ của mình, thông minh trả lời, “Được rồi, chị Thích Mộng yên tâm.”

Thích Mộng cuối cùng nhìn cậu một cái, dùng im lặng kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, cho đến khi thang máy từ tầng 20 xuống tới đại sảnh

“Một phòng ở tầng 20 giường lớn, Hoa Tinh ký hóa đơn, mã là S220” Đi đến trước bàn tiếp tân, Thích Mộng đã giành mở miệng trước Lục Dĩ Quyến đưa ra yêu cầu của mình, cô bé cô bé tiếp tân lập tức hiểu ý, biết là người của đoàn phim “Lòng son”, thái độ có vẻ cung kính khách thường “Được nữ sĩ, xin ngài cho tôi xem chứng minh nhân dân.”

Thích Mộng nghiêng đầu, Lục Dĩ Quyến cùng lúc đưa ra chứng minh nhân dân, “Là tôi, cảm ơn.”

Cô bé tiếp tân mỉm cười đưa tay nhận lấy, nhưng, ngay lúc nhìn đến Lục Dĩ Quyến, nụ cười công thức hóa trên mặt lập tức tràn đầy hiếm có, “Ngài là….Lục Dĩ Quyến tiên sinh?”

Giọng nói thoáng cái đã mềm xuống, phần cuối kéo ra thật ngọt.

Lục Dĩ Quyến còn không đi ra khỏi cảm xúc vừa rồi, giờ phút này nhìn như không biết gì, “Ừ, là tôi, sao thế?”

Cô bé tiếp tân kiềm chế đầu ngón tay run rẩy, vừa nhận lấy chứng minh nhân dân vừa miễn cưỡng giữ vững sự trấn định của mình, “Xin, xin chào, tôi đã xem qua “Đồng độ sinh” của ngài! Tôi đặc biệt thích bộ phim này…Ngài diễn thật quá tốt…”

Lục Dĩ Quyến sửng sốt một chút, không đợi cậu trả lời lại, cô bé tiếp tân đã không nhịn được đỏ mặt hỏi, “Có thể chụp chung một tấm ảnh với ngài không?”

“A….Đương nhiên có thể.” Lục Dĩ Quyến không nghĩ tới lại có người nhận ra mình, cậu chậm rãi lộ ra một nụ cười, có vẻ hòa hoãn, “Dùng cái gì chụp? Điện thoại.”

Cô bé tiếp tân hưng phấn không thôi, “Thật sao? Dùng điện thoại của tôi đi!”

Cô vội vàng lấy điện thoại của mình ra, ánh mắt cầu cứu rơi xuống trên người Thích Mộng, “Nữ sĩ….ngài có thể hay không…”

Ánh mắt Thích Mộng và Lục Dĩ Quyến giao nhau, sau một đoạn ngắn ngủi, cô gật đầu, “Đưa cho tôi.”

“…” Lục Dĩ Quyến đi lại gần quầy đón tiếp, cố gắng đứng gần với cô bé cô bé tiếp tân, sau đó nhìn về phía Thích Mộng nở một nụ cười sáng lạn.

Tanh Tách.

Mà ngay lúc Lục Dĩ Quyến chuẩn bị trả lại điện thoại cho cô bé cô bé tiếp tân, phía sau cậu cũng vang lên một giọng nói, “Xin chào,…xin hỏi anh là Lục Dĩ Quyến sao?”

Cậu quay đầu lại, là một cô bé mặc đồng phục học sinh, ôm điện thoại nơm nớp lo sợ, “Em rất yêu thích Hứa Do của anh..có thể chụp ảnh chung với anh không?”



Dung Đình đợi hơn bốn mươi phút không thấy Lục Dĩ Quyến quay lại, anh bồn chồn không yên đi tới đi lui trong phòng mấy lần, cuối cùng nhịn không được, gọi cho Thích Mộng.

“A lo? Sao vậy?….Đợi một chút!”

Đầu bên Thích Mộng có phần ầm ĩ, tiếng của nhiều người con gái lạ giao với nhau, Dung Đình nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì thế, sao còn chưa quay lại.”

“Ha ha” Thích Mộng cười lạnh một tiếng, sau đó cô hạ giọng xuống, “Cùng bạn nhỏ nhà anh xã giao với fan, nhớ thêm tiền tăng ca cho tôi.?

“…Fan?”

“Tôi cho phép anh đeo kính, đeo khẩu trang xuống xem ba giây, xem nhân khí của bạn nhỏ nhà anh.” Nói xong câu đó, giọng nói của Thích Mộng có vẻ xa ra, “Đến đây đến đây, còn ai muốn chụp chung nữa?”

Sau đó, điện thoại bị dập tắt.

Dung Đình sửng sốt phút chốc, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra.

Anh lập tức đội mũ lưỡi trai lên, lấy thẻ phòng và điện thoại xuống lầu.

Cửa thang máy từ từ mở ra, sự náo nhiệt trong đại sảnh ập vào mắt anh.

Hai mươi cô ái túm tụm trước bàn tiếp tân, rất là hưng phấn rầm rì, Thích Mộng đứng ở ngoài đoàn người, không ngựng nhận điện thoại đưa tới, sau đó giúp cho các cô gái và người đứng giữa đám đông chụp ảnh chung.

Người kia, là Lục Dĩ Quyến.

Khóe miệng luôn có nụ cười ấm áp, giữa lông mày luôn nhã nhặn, mềm dẻo giống như một tấm lưới, có thể bao lấy hết tất cả đau khổ, cũng không sợ bất kỳ áp lưc gì.

Cậu hiển nhiên đối với sự nhiệt tình như vậy thấy lạ lẫm, chụp ảnh chung với fan thì đứng gần nhưng vẫn giữ khoảng cách, cậu đáp ứng tất cả yêu cầu của những người yêu điện ảnh..Ví dụ như chụp ảnh với tay chữ V, hay tỷ như ký tên mình lên chỗ nào mà người đó yêu cầu.

Dung Đình không ra khỏi thang máy, chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn.

Anh biết rõ, đây không phải là thời kỳ huy hoàng nhất của Lục Dĩ, mà là bắt đầu tất cả những huy hoàng.

Mà anh có thể may mắn như thế, chứng kiến sự trưởng thành của cậu.



Lục Dĩ Quyến không nghĩ tới mình còn có fan điện ảnh, điều này thật sự là một phát hiện vui mừng.

Đáng tiếc những người không quen biết đặt cảm tình lên người cậu, bị cậu dẫn dắt cảm xúc, thật sự ít lại càng thêm ít. Lúc Lục Dĩ Quyến nhìn đến căn phòng to như thế, chỉ để rương hành lý của một mình cậu, giường hai người cũng chỉ có một mình cậu ngủ, hai chữ mất mát lại lần nữa dâng lên trong lòng cậu.

Thói quen là một thứ phi thường đáng sợ, khi bạn quen giữa lúc mê lúc tỉnh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bên cạnh, có thể sẽ rất khó vượt qua cuộc sống một người, hai gối.

Buổi chiều đầu tiên của Lục Dĩ Quyến ở Hổ Xuyên lăn lộn không ngủ được đi qua.

Cũng may sáng sớm hôm sau, Dung Đình đã gõ cửa phòng cậu, “Hôm nay đi thử trang phục, đi cùng anh không?”

Dung Đình ôm Kim Mao, cả đêm xa cách khiến Tiểu Kim Mao đối với cậu đặc biệt nhiệt tình, hổn hển xoay xung quanh chân Lục Dĩ Quyến.

Lục Dĩ Quyến cũng không phân biệt được mình mềm lòng ai, tóm lại…cậu nhìn nhìn Dung Đình, lại nhìn nhìn Kim Mao, cuối cùng gật đầu, “Được rồi, em đi thay quần áo, đi cùng với anh.”



Căn phòng hóa trang bên ngoài căn cứ điện ảnh và truyền hình số 7, cách đó không xa Dung Đình mặc quần áo rồi cởi, cởi rồi mặc, cảm xúc uể oải lúc sáng sớm của Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng tốt lên.

Cậu ôm Kim Mao ngồi trong một góc, say sưa nhìn chằm chằm Dung Đình, “Kim Mao, xem xem bố mày có đẹp trai không?”

Tại thời điểm nóng nhất trong năm, cho dù phòng hóa trang mở điều hòa, Dung Đình mặc trong ba lớp ngoài ba lớp trên trán có một tầng mồ hôi mỏng.

Lần này, vai diễn của anh là một cẩm y vệ tiêu biểu, đầy hứa hẹn. Cùng với bộ y phục “cánh chuồn” (*) trên người, Dung Đình hóa trang xong hơi điều chỉnh vài cái biểu cảm, cả người liền tỏa ra một loại khí tức bồng bột, anh hếch lông mày rậm lên một chút, miệng bật cười, sau đó rút Tú Xuân Đao ra, giơ lên vẫy vẫy hai cái, nhân viên phục trang đều thấp giọng sợ hãi than, “Đều nói người dựa vào trang phục….Kỳ thật chỉ có người mới có thể khiến cho trang phục có thần.”

(*) trang phục “cánh chuồn”: một loại trang phục cổ ngày xưa với hai tà như áo dài và có thêu hình.

Vì hiệu quả quay phim cuối cùng, bộ trang phục “Cánh chuồn” trên người Dung Đình hoàn toàn dùng tơ tằm thủ công dệt nên, mà ngay cả hình cá trên trang phục, toàn bộ đều dùng lụa tơ tằm đính lên, hơn nữa bày thẳng ra trên người, khí chất triều Minh đập thẳng vào mặt.

Kim Mao vặn vẹo trong ngực Lục Dĩ Quyến “Uông ô” hai tiếng, tỏ vẻ trả lời Lục Dĩ Quyến.

Lục Dĩ Quyến vuốt lông nó, cười xúc động, “Dường như không có nhân vật sư ca không khống chế được….lúc luyện lời thoại mấy hôm trước vẫn không biết được, hiện tại thay quần áo, cảm giác rất thật.”

“Đúng nha! Tôi cũng cảm thấy thế.!” Lời của Lục Dĩ Quyến vừa dứt, một người đàn ông đột nhiên sau lưng cậu hùa theo, Lục Dĩ Quyến sợ hãi kêu lên một tiếng, phủi đất xoay người, suýt nữa quăng Kim Mao ra.

Quay đầu lại, Lục Dĩ Quyến mới phát hiện, thì ra là Cao Tư Nguyên không biết gì về phục trang, bởi vì sợ quầy rấy nhân viên công tác, trốn ở góc phòng giống Lục Dĩ Quyến, yên lặng xem Dung Đình làm tóc, hóa trang, thay quần áo.

Mà bên cạnh ông ấy, còn có Thích Mộng.

Lục Dĩ Quyến ôm Kim Mao, vội vàng đứng lên chào hỏi hai người, “Đạo diễn Cao, chị Thích Mộng.”

Cao Tư Nguyên híp mắt cười cười, “Tiểu Lục à, ngồi đi, ngồi đi…sao rồi? Trang phục không tồi chứ? Hơn ba vạn đấy.”

Lục Dĩ Quyến líu lưỡi ” Thầy Cao chơi thật lớn.”

Cao Tư Nguyên cùng Thích Mộng đối mặt cười cười, từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, “Quay phim lịch sử, phải ở mặt này bỏ ra một số tiền lớn, người em phần lớn chú ý đến hưởng thụ thị giác, cậu cầm vài chục đồng tiền vải rách lừa gạt, làm sao có thể đại thắng phòng vé?”

Đây là một đặc thù nổi trội của Cao Tư Nguyên, tác phẩm của ông ấy bất luận cổ kim, trang phục hay tạo hình, trong giới đạo diễn, tác phẩm của Cao Tư Nguyên gần như là đẹp nhất, một mặt, chuyện đó và bản lĩnh tạo hình của bản thân của ông không thể tách ra. Mỗi một cảnh kịch bản đều là tự tay Cao Tư Nguyên chọn từng bức từng bức một, từng khung hình, vị trí, bố trí ánh sáng, kết cấu, ông không thể khống chế được vô cùng nghiêm khắc, còn một mặt khác, Cao Tư vô cùng cam lòng dùng tiền cho bối cảnh, cho dù phim không hề có kỷ xảo, hình ảnh của anh so với bất kỳ đạo diễn nào cũng tinh sảo hơn.

Nhưng mà, có can đảm đốt tiền như vậy, trước hết nói rõ Cao Tư Nguyên rất có tiền.

Điểm ấy Lục Dĩ Quyến đã có nghe qua, bố của Cao Tư Nguyên là nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc, nhân mạch và tiềm lực của ông cũng không phải đạo diễn nào cũng bằng được.

Nhưng mà…trong giây lát Lục Dĩ Quyến thất thần, Thích Mộng và Cao Tư Nguyên đã nói chuyện khác.

“Loại lụa tơ tằm này thật sự rất quý.” Chỉ cần trong trường hợp công việc, Thích Mộng vĩnh viễn là một người phụ nữ tây trang, khuỷu tay của cô khoác một cái Lady Dior, nhàn nhã tám chuyện tào lao với Cao Tư Nguyên, “Bố của tôi rất thích tranh lụa tơ tằm, trong nhà cũng sưu tầm mấy tấm từ thời Thanh triều, lúc tôi còn nhỏ cãi nhau với ông, cắt nát một bứt bị bố đánh cho chết khϊếp.”

Cao Tư Nguyên nghe vậy không khỏi nở nụ cười, “Ha ha ha, sau đó thì sao?”

Thích Mộng nhún nhún vai, “Tìm người sửa lại, nhưng mà so với trước kia kém rất nhiều, bố của tôi cũng không thích, không biết sớm ném đi đâu rồi.”

Lục Dĩ Quyến cảm thấy rất kỳ lạ, một đạo diễn hàng đầu hơn 40 tuổi, không nói đến quyền cao chức trọng, ít nhất trong giới này cũng là nhân vật cấp cao, ngay cả Dung Đình cũng không nói đến chuyện nhà với Cao Tư Nguyên, Thích Mộng không có thanh danh gì, cũng không phải là người đại diện có lý lịch, thế mà đứng ở đây nói chuyện nhà với Cao Tư Nguyên?

So với thời điểm ở đoàn phim “Đồng độ sinh” thái độ của Thiệu Hiểu Cương đối với Tạ Sâm có thể nói là tất cung tất kính, ngay cả chữ “Tiền” nay mặt cũng không dám lấy ra nói, cho dù năng lực của Thiểu Hiểu Cương cũng không phải cao lắm….nhưng so với Thích Mộng mà nói, dù sao cũng lớn hơn Thích Mộng chứ? Tạ Sâm không như thường hay là hờ hững?

Ánh mắt của Lục Dĩ lưỡng lự giữa Thích Mộng và Cao Tư Nguyên, trong lúc đó nhịn không được suy đoán…chẳng lẽ bởi vì..Thích Mộng đặc biệt xinh đẹp?

Nhưng mà ý nghĩ vô căn cứ trong đầu này, rất nhanh bị Cao Tư Nguyên một câu bỏ đi, “Đã lâu không gặp lệnh tôn rồi, nhớ lúc về thay tôi thăm hỏi ông ấy.”

Thích Mộng hiếm khi lộ ra nụ cười dịu dàng nhu thuận, “Nhất định, chú Cao yên tâm.”