Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 66

Mùa thi cử đã cập bến.Cùng với sự gấp rút vội vã của thời gian.Ngay cả một chút chuyện ngoài lề cũng ko có một kẽ hở nào xen chân vào sự căng thẳng bây giờ.

Bước chân đến phòng thi,Dương thở dài.Lại thêm một đợt phiền toái.

- Đinh Lâm Hà Vu,Số báo danh 418,lớp 10k

Cạnh

Chiếc bút chì trên tay Dương rơi xuống.Vu thi cùng phòng với cậu.Tại sao ko thấy cô đứng gần đây?

Dương cảm thấy có chút nhói đau...à,phải rồi cậu ấy đang cố tránh mình đây mà

Vu chẳng thèm đếm xỉa gì đến Dương.Dáng đi lững thững,mệt mỏi ngồi vào vị trí được phân.Trên mái tóc vẫn kiểu tết xương cá quen mắt,xuất hiện mới lạ một chiếc cặp tóc màu xám bạc.Hai đầu kẹp dài và sáng bóng như mới mua.

Dương cứng nhắc quay sang hướng khác,vo chặt mẩu dây buộc tóc cũ trong tay mình.

- Hà Lan Dương,số báo danh 422,lớp 10M

Cậu hơi ngượng ngạo ngồi xuống ghế.Dương ngồi bên dưới trái phía với Vu.Sát nhau ko nhiều,nhưng cũng đủ độ gần với cậu rồi.

Giờ kiểm tra bắt đầu

Vu bày bộn mọi thứ từ giày áo khoắc đến máy tính,thước kẻ,bút chì xong xuôi mới chịu cựa quậy làm bài

Dương bị chọc cười,cứ vậy ngắm nhìn nét kháu khỉnh ấy đến quên thời gian.

Giám thị chắp tay đi tuần vòng quay lớp

Tờ phao cậu nằm yên trong góc áo.Có lẽ,cậu đã quên mất bản thân đang cần thứ gì rồi...hay là do một ai đó làm đôi mắt cậu mông lung,mịt mù,bay bổng chăng?

Trái tim đập

Một mình đập loạn nhịp...