Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 45: Ngoại truyện 1

Trời hôm nay đẹp vô cùng. Nhưng xấu ở chỗ có một tên Khùng chạy ra. Vừa chạy vừa đùa vừa la. Hỏng cha việc lớn bỏ mẹ thằng khùng. Vâng, bằng vài dòng chữ xúc tích tôi đã miêu tả thành công chi tiết một ngày không may của mình với tên Khôi nhúng nhắng đó. Chết mệt mất.Kiếp trước bộ hắn là đỉa chắc. Bám dai khinh khủng khϊếp.

Một ngày có khi tôi nhìn mặt hắn còn nhiều hơn cả mặt mình ấy. Dai dẳng...

- Này! Cô trốn kiểu gì mà nghiệp dư thế. Cứ kiểu này thì chưa chụp được phát ảnh thì đã bị bắt gần chết rồi.

- Nói thì hay lắm!!!Vậy thì thách anh chụp được đấy!!!

- Cần gì phải tự mk chụp. Đó là cấp dưới của gia đình tôi. Xin một tấm ảnh có khó gì.

- ...

Ok, Thế lực nhà anh lớn. Tôi nghèo. Được nha, ván này...TÔI NHỊN!!!!

Thấy vẻ mặt tôi tức tối phẫn nộ. Tên Khốn này không áy náy thì thôi. Vậy mà hắn còn chế nhạo tôi nữa chứ.

- Mặt cô bây giờ bị sao thế.Trông thật giống một con ếch nhỉ.

- Con mắt nào của cậu nhìn mà bố láo vậy hả!!!

- Cả hai con mắt

- Vậy cả hai con mắt của cậu mù hết bà nó rồi...

- Mắt tôi 10/10 cô ạ.Ngược lại là cô đấy mắt cận hơn hai phẩy rồi còn không chịu cắt kính. Muốn bị mù sớm à?

- Cậu...

Tôi đang bế tắc chẳng biết nói gì. Bỗng dưng...

- Hai người đang làm j ở đây thế?

Người quen nào đó của tôi tự dưng đùng đùng xuất hiện.Hiên ngang chiếm chỗ chốn của tôi:

- Leo!!! Đi ra mau, cậu đang tính phá rối tôi hả!!!

Leo trừng mắt nhìn tôi. Rồi hằm hè với tên mặt dày theo đuôi tôi:

- Sao?Bộ hai người đang tính làm chuyện mờ ám à?

Tôi đang định phản bác. Nhưng tên đỉa kia đã cướp lời tôi trước rồi nói

- Cậu nghĩ bụi cây nhỏ thế này sẽ làm được chuyện mờ ám gì đây. Ít nhất muốn làm thì cũng nên chọn nơi thoải mái mà làm chứ. Khánh sạn chẳng hạn. Cô thấy sao? Đến lại phòng cũ của cô nhé. Hay cô muốn đến nhà tôi tắm như lần trước...

- ....

Tên này. Sao hắn chưa gặp báo ứng nhể...~_~....