Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 27

Mộc Linh ở trong lòng Di Vũ khẽ run rẩy. Vũ vừa gọi cô là gì?Cô không phải Mộc Trà cô là Mộc Linh. Tự chế giễu bản thân,Mộc Linh bỗng nhận ra chiếc áo đôi và đương nhiên cả kiểu tóc đôi cô đã cắt cùng Mộc Trà chiều nay. Bởi vì mồ hôi và nước mắt do sợ hãi nên đã làm nhòe đi lớp trang điểm của cô.Làm giờ cô với Mộc Trà nhìn không khác gì một người. Bỗng nhiên trong phút chốc,cô nảy ra ý nghĩ:"Nếu là Mộc Trà thì Di Vũ có yêu mình không?".Mộc Linh ngẩn ngơ ngắm nghía đôi mắt dịu dàng của Vũ, đôi mắt ấy chưa từng một lần nhìn cô đầy tình cảm như thế... Vậy mà...

Bỗng nhiên cô dang tay ôm chầm lấy cậu... Thật chặt... Giọng nói thủ thỉ trong tiếng khóc nức nở:

- Mình thích cậu mình cũng rất thích cậu, chẳng phải cậu muốn nhìn người mình thích mỉm cười sao? Mình cũng vậy, thế nên mình chấp nhận tình cảm của cậu, chúng mình đến với nhau nhé!?

Cậu có hơi ngạc nhiên. Nhưng hơn hết cảm giác trong tim vẫn là sự vui sướиɠ, niềm hạnh phúc...Và những chờ mong không nói thành lời. Cậu ôm thật chặt thật nồng ấm:

- Cảm ơn cậu!Đồ ngốc như cậu giờ cũng hiểu ra rồi! Nào chúng ta đi khỏi đây thôi, cháy lớn quá!

Cậu nắm tay cô cẩn thận đi đến đường thoát hiểm sau tòa nhà. Suốt quá trình họ rời khỏi đám cháy rất thuận lợi. Vũ lúc nào cũng che chở cô...mà không biết rằng bản thân mình đã vô tình đánh mất một ai đó rất quý giá...