Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 10

Di Vũ khi nhớ lại những chuyện hồi bé, Cậu không biết mình nên cười hay nên khóc.Cậu thì đã thay đổi nhiều rồi, còn ai đó vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Di Vũ đến khổ, đành chịu thua,lằng lặng đi dỗ dành con nhóc mít ướt kia

- này nín coi, chỉ là điện thoại hư một tí thôi mà

- hứ! Nó ngủm rồi còn đâu.. Huhu.. Tại cậu ý

- Được!Được!Được!Do tôi,đây dùng tạm của tôi đi.Tôi đem điện thoại cậu ra ngoài sửa

Di Vũ bất đắc dĩ ném chiếc điện thoại yêu quý của cậu vô vòng tay Mộc Trà,cậu nhìn vẻ mặt sung sướиɠ của cô rồi thở dài đi ra ngoài

Canh cho Vũ đi hẳn,cô bắt đầu nghịch điện thoại, ai ngờ vừa động tay đã có tin nhắn gửi tới. Cô cau trán,danh mạ là tên con gái, lông mày Mộc Trà nhíu chặt lại, tên này còn có bản lĩnh tán gái nhỉ! Úi giời, để con gái nhà ai nhắn tin ngọt sớt:

- bạn Vũ ơi, bạn đã đọc bức thư mk viết cho bạn trước hôm nghỉ hè chưa? Nếu đọc rồi thì mong bạn hiểu tình cảm của mình và cho mình một cơ hội nha?

Mộc Trà nghiến răng nghiến lợi. Hừ bà còn chưa thèm động thủ mà đã có đứa hất tay trên Sao! Hâm thật, tên đó thu hút ở điểm nào nhể

Mộc Trà quyết định ko thể làm ngơ, trực tiếp thay Vũ nhắn tin lại

- tờ giấy của bạn giờ đang ở dưới cống nhà mình rồi

- ơ? Sạo lại thế? Cậu đánh rơi à!?

- ko! Tại hôm qua lúc tôi đi ỉa xong, quên mang theo giấy, đúng lúc tiện tay cầm theo bức thư của cậu. Vậy là nhất cử lưỡng tiện, dùng nó chùi đít ổn thoả rồi Xả xuống bồn cầu thôi!

- ....!!!