Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 54: Abo(23)

Edit: Susim

Beta: Xie Linh

____________________

"Tiểu Tinh, anh nói như vậy, có lẽ em sẽ không thích nghe, nhưng em hãy tin anh, em có ân cứu mạng với anh, anh sẽ không hại em."

Mặc dù Grey Tây · Rupert luôn tỏ vẻ mãi rằng bản thân mình không có ác ý, nhưng trên mặt Đường Tinh vẫn mang vẻ bị đả kích lớn, nhìn qua càng nhu nhược đáng thương.

Grey Tây · Rupert càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, cũng vì thế mà có vài phần giận cá chém thớt Kiều Địch · Leslie và toàn bộ gia tộc Leslie.

"Em...... Em phải đi về......"

Đường Tinh tựa như bị lời nói của Grey Tây · Rupert đánh thức từ trong cơn mơ, lại dường như không tiếp thu được đả kích to lớn này, cả người đều hoảng hốt, đôi môi run rẩy, sau một lúc lâu mới thốt ra được một câu nói khô cằn.

Grey Tây · Rupert sao có thể yên tâm để Đường Tinh rời đi như vậy, không chút băn khoăn mà duỗi tay kéo cánh tay Đường Tinh lại, nếu không phải do thân phận khác biệt, Grey Tây · Rupert muốn bất chấp mà ôm Đường Tinh vào l*иg ngực an ủi.

"Buông em ra!"

Trong mắt Grey Tây · Rupert, Đường Tinh lúc này giống như một con thú nhỏ bị dẫm phải chân, tràn ngập đề phòng với hết thảy thế giới bên ngoài, nhưng lại yếu ớt đến vậy.

"Tiểu Tinh, em có thể tin tưởng anh."

Grey Tây · Rupert nhìn vào đôi mắt Đường Tinh một cách thâm tình, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

Nếu Đường Tinh đồng ý, Grey Tây · Rupert thậm chí có thể không chút do dự mà đưa Đường Tinh rời khỏi nơi này, tiệc đính hôn gì đó, có mình ở đây, chỉ cần Đường Tinh không muốn, không ai có thể bắt ép Đường Tinh đính hôn với Kiều Địch · Leslie.

"Em biết, Grey Tây, em tin anh......" Trong mắt Đường Tinh chan chứa nước mắt, vừa nhẹ lắc đầu, vừa nghẹn ngào nói: "Nhưng mà...... em, em bây giờ không thể đi, ít nhất, em không thể cứ đi luôn như vậy......"

Grey Tây · Rupert mang vẻ mặt đau lòng. "Em còn muốn đính hôn với Kiều Địch · Leslie ư? Tiểu Tinh, em để tay lên ngực tự hỏi xem, em thật sự thích Kiều Địch · Leslie sao?"

"Em không biết...... em thật sự không biết......"

Đường Tinh khóc thảm đến như vậy, Grey Tây · Rupert càng nhìn càng đau lòng, đồng cảm với loại chuyện này, không phải là bao dung lẫn nhau, mà là thành toàn cho nhau, Grey Tây · Rupert không nỡ làm Đường Tinh khó xử, cũng chỉ có thể đè nén tình cảm của chính mình.

Cuối cùng, không ngoài ý muốn, Grey Tây · Rupert vẫn phải thỏa hiệp.

"Tiểu Tinh, em ngẫm lại cho kỹ, em thật sự bằng lòng đính hôn với Kiều Địch · Lesliehay sao? Nếu em bằng lòng, em cứ gật đầu, anh sẽ lập tức đưa em trở về tiệc đính hôn, nếu em không muốn, hãy lắc đầu, anh sẽ đưa em rời đi ngay lập tức, hơn nữa, anh cam đoan với em, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em, cho dù là Kiều Địch · Leslie, hay là toàn bộ gia tộc Leslie đi chăng nữa, cũng sẽ không để em chịu bất luận tổn thương gì."

Thời khắc kiểm tra kỹ thuật diễn tới rồi.

Giờ khắc này, Đường Tinh bộc phát kỹ thuật diễn kinh người trong nháy mắt, toàn bộ hốc mắt đỏ hồng nhanh chóng hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, biểu tình trên mặt càng có cảm giác đã yếu ớt lại quật cường.

"Rất xin lỗi anh, Grey Tây, em phải đi về."

Tia sáng trong mắt Grey Tây · Rupert từng chút từng chút dập tắt.

Một lúc lâu sau đó, Grey Tây · Rupert chỉnh lại cảm xúc, hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, ôn nhu an ủi Đường Tinh: "Được rồi, tiểu Tinh, anh sẽ đưa em quay trở về ngay bây giờ."

Đường Tinh cúi đầu, yên lặng rớt nước mắt.

"Đừng khóc, khóc rồi sẽ xấu đấy."

Nhìn thấy Đường Tinh khổ sở như vậy, Grey Tây · Rupert đã nhịn không được mà muốn an ủi hắn, nhưng anh thật ra cũng không hiểu, rõ ràng cái gì cũng không nhớ, thế nhưng tại sao Đường Tinh lại khăng khăng muốn đính hôn với Kiều Địch · Leslie như vậy.

Có lẽ, chỉ là bởi vì Đường Tinh quá ôn nhu quá thiện lương, không nỡ làm tổn thương bất kì ai chăng.

"Chờ trở lại tiệc đính hôn, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm chú ý tới em, tiểu Tinh, em lấy khí thế của dược tề sư cao cấp mà tới, không thể để các khách mời xem thường em được."

Grey Tây · Rupert nâng tay, vừa cực kỳ kiên nhẫnlau khô nước mắt cho Đường Tinh, vừa ôn tồn nhỏ nhẹ dỗ Đường Tinh, dỗ mãi cho đến khi người nín khóc rồi mỉm cười mới thôi.

"Phải vậy chứ, so với Đường Tinh mặt ủ mày ê, Đường Tinh mang theo nụ cười nhẹ trên mặt như bây giờ mới đẹp chứ." Grey Tây · Rupert cố nặn ra nụ cười, nén nỗi khổ sở trong lòng, khuyên Đường Tinh. "Đường Tinh, trong lòng anh, em chính là dược tề sư ưu tú nhất toàn bộ đế quốc. Không cần biết sau này em muốn làm gì, anh sẽ vẫn luôn ủng hộ em trong âm thầm."

"Grey Tây, cảm ơn anh."

Đường Tinh nghe vậy, cũng giả bộ ra vẻ cực kì cảm động, còn lộ ra nụ cười thanh thuần mà Grey Tây · Rupert thích nhất.

Hai người này, tuy không trực tiếp nói ra tâm sự của nhau, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm từ trong ánh mắt đối phương.

Không nói một câu nào.

Rốt cuộc, Grey Tây · Rupert và Đường Tinh buồn nôn xong, hai người vai sát vai, yên lặng rời khỏi nơi này như khi vừa mới tới.

Chờ màn kịch máu chó khổ tình bên kia hạ màn, Không Thanh và Duy Tư Đặc mới bước ra khỏi góc đang ẩn nấp. Nói thật, kỹ thuật diễn của Đường Tinh thật sự rất tốt, nhưng Không Thanh vẫn bị cốt truyện Jack Sue tràn ngập cẩu huyết này làm sốc không nhẹ, vốn dĩ Không Thanh còn tưởng rằng, chỉ có một mình mình mắt sáng như đuốc, có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của Đường Tinh, không ngờ, Duy Tư Đặc thế mà lại cảm thấy giống cậu như đúc.

"Grey Tây · Rupert này......" Duy Tư Đặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng tìm được từ hình dung tương đối thỏa đáng, gấp không chờ nổi mà cúi đầu nói xấu với Không Thanh: "Đầu óc hình như có chút không bình thường."

Sau khi nói xong, Duy Tư Đặc bỗng nhiên nhớ tới, gia tộc Rupert hình như là nhà cậu của Không Thanh, Duy Tư Đặc tự biết họa từ miệng mình mà ra, ngay lập tức hối hận trong sợ hãi, nhanh miệng nói bù: "Thật ra, ý của anh không phải là thượng tá Rupert đầu óc không được bình thường, rõ ràng ý anh muốn nói chính là Beta tên Đường Tinh kia nói dối như thật, mê hoặc thượng tá Rupert, đúng vậy, thượng tá Rupert nhất định là bị hắn ta che mắt."

Grey Tây · Rupert trước khi xuất ngũ từ quân bộ xuất ngũ, vừa lúc mang quân hàm thượng tá, cao hơn hai cấp bậc so với quân hàm của Quý Xuyên Bách và Duy Tư Đặc hiện tại, dựa theo truyền thống của quân bộ, cho dù Grey Tây · Rupert xuất ngũ khỏi quân bộ, không còn đảm nhiệm bất luận chức vụ gì, nhưng chỉ cần từng có được vinh dự, quân hàm có thể luôn giữ lại, cho nên, Duy Tư Đặc tôn xưng Grey Tây · Rupert một tiếng thượng tá, cũng là hợp tình hợp lý.

Không Thanh ngẩng đầu nhìn Duy Tư Đặc, lần đầu tiên cảm thấy Duy Tư Đặc ngốc đến không nỡ nhìn thẳng.

Nhìn bộ dáng kia của Grey Tây · Rupert, không hề giống như bị che mắt mê hoặc.

95% độ hảo cảm đại diện cho điều gì, Không Thanh rất rõ.

Không chút khoa trương mà nói, Grey Tây · Rupert chính là bị Đường Tinh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đừng nói đến chuyện gọi là tới, nói là rời, chỉ sợ bảo Grey Tây · Rupert lên núi đao xuống biển lửa vì Đường Tinh, phỏng chừng Grey Tây · Rupert cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút.

Phiền rồi đây.

Không ngờ, thế cục vẫn phát triển như bay theo hướng mà Không Thanh không muốn nhìn thấy nhất.

Từ độ hảo cảm cao tới 95% của Grey Tây · Rupert với Đường Tinh mà nói, Đường Tinh muốn công lược hoàn toàn Grey Tây · Rupert, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Dựa vào cốt truyện nguyên bản, một khi Grey Tây · Rupert bị công lược hoàn toàn, hệ thống công lược sẽ lập tức tự động mở khóa mục tiêu công lược mới cho Đường Tinh, cũng chính là ba ruột của Không Thanh và Quý Xuyên Bách, Quý Nhận.

Vốn dĩ, Không Thanh còn tính thông qua việc phá hỏng nhiệm vụ công lược của Đường Tinh, khóa chết nhân vật mục tiêu quan trọng nhất Quý Nhận này trong hệ thống công lược, không ngờ tới động tác của Đường Tinh lại nhanh như vậy, nhẹ nhàng đã xoát đủ độ hảo cảm của Grey Tây · Rupert, hại Không Thanh chuẩn bị cũng không kịp.

Sơ suất quá.

Không nên xem thường hệ thống công lược, lại càng không nên xem thường hào quang vai chính của con cưng Thiên Đạo Đường Tinh này.

Tâm tình Không Thanh phức tạp.

Có lẽ là do biểu tình trên mặt Không Thanh quá rối rắm, Duy Tư Đặc nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn nhịn không được mở miệng, hỏi dò: "Không Thanh, có câu anh không biết có nên nói không?"

Làm khó Duy Tư Đặc rồi.

Trước khi gặp được Không Thanh, tính tình Duy Tư Đặc có thể gọi là cứng đầu ương bướng, tùy ý làm bậy, làm gì có chuyện trước khi nói chuyện còn suy nghĩ cặn kẽ, chưa bao giờ có tiền lệ, cũng chỉ có ở trước mặt Không Thanh, Duy Tư Đặc mới có thể rất tự giác mà ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt, nghe lời tựa một con dã thú bị rút đi răng nanh.

Nói thật, Không Thanh rất muốn trả lời Duy Tư Đặc, không biết có nên nói hay không thì đừng nói, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, Duy Tư Đặc có làm cái gì sai đâu? Tâm trạng bản thân không vui, cũng không thể trút giận lên Duy Tư Đặc được.

Đánh tỉnh tính xấu của mình xong, Không Thanh mới nhẹ gật đầu với Duy Tư Đặc.

"Anh muốn nói cái gì, nói đi."

"Không Thanh, anh nói như vậy em đừng có giận nha." Duy Tư Đặc vừa nói, vừa quan sát biểu tình của Không Thanh không chớp mắt, chỉ cần Không Thanh chau mày, y sẽ lập tức câm miệng, tuyệt đối không nói nhiều thêm một chữ. "Theo lý thuyết, sơ không bằng thân, anh không nên nói bậy về thượng tá Rupert, châm ngòi ly gián quan hệ anh em bà con của các em, nhưng mà......"

"Nhưng làm sao?"

"Loại chuyện gọi là cảm xúc này, vốn dĩ đã không thể nói bằng lý trí, thượng tá Rupert thích ai, không thích ai, cũng không phải chuyện người khác có thể nói ra nói vào. Không Thanh, chúng ta đều biết Beta kia cũng không phải xứng đôi gì, nhưng tục ngữ nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận, nói không chừng, chính bản thân thượng tá Rupert cam tâm tình nguyện thì sao? Nếu em nhất quyết phải nhúng tay, nói không chừng mới là phí công làm kẻ ác, có khi chưa kịp lấy lòng đã bị người ta ghét rồi."

Duy Tư Đặc cũng không phải sợ có hại cho Không Thanh, có y và cái tên cuồng em trai kia ở đây, Không Thanh sao có thể bị thiệt được? Y chỉ lo lắng, Không Thanh có lòng tốt lại không nhận được báo đáp xứng đáng, bị những người gọi là người thân tổn thương mình.

"Duy Tư Đặc, cho nên anh sẽ không cho rằng, em sẽ cố ý đi phá hoại tình cảm giữa Grey Tây và Đường Tinh đấy chứ?"

Không Thanh không ngu như vậy.

Việc đã đến nước này, Đường Tinh lập tức sẽ xoát đầy độ hảo cảm của Grey Tây · Rupert, nếu Không Thanh tiếp tục nhảy ra làm gì đó, không những không có tác dụng, rất có khả năng sẽ phản tác dụng, như lời Duy Tư Đặc nói, hà tất phải làm loại chuyện cố sức lại không lấy được lòng này làm gì.

Duy Tư Đặc mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Không Thanh, nửa tin nửa ngờ. Vừa rồi Không Thanh trầm tư nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ không phải nghĩ đến việc làm thế nào để phá tình cảm của Grey Tây · Rupert và Đường Tinh sao?

"Đi thôi, chúng ta cũng về lại yến hội đi."

Rời đi lâu như vậy, cũng không biết tình cảnh trong yến hội giờ đã ra cái dạng gì rồi, càng không biết Quý Xuyên Bách có đi tìm mình không.

Nghĩ vậy, Không Thanh không khỏi thấy kì lạ mà liếc Duy Tư Đặc một cái.

Nếu để cho Quý Xuyên Bách biết, Duy Tư Đặc trộm đưa mình ra ngoài đánh dấu tạm thời, biểu cảm trên mặt Quý Xuyên Bách nhất định sẽ rất đặc sắc.

Lo Duy Tư Đặc không chịu nổi lửa giận hừng hực từ Quý Xuyên Bách, cũng lo mối quan hệ vốn đã yếu ớt giữa Duy Tư Đặc và Quý Xuyên Bách giậu đổ bìm leo, Không Thanh quyết định, trước hết vẫn nên che dấu cắn mới ra lò trên cổ mình đi thì tốt hơn.

"A, vì sao lại phải che?"

Duy Tư Đặc cực kỳ hài lòng với kiệt tác của chính mình, ước gì Không Thanh có thể trực tiếp phô bày dấu cắn trên cổ cho những người không biết xem, như vậy, những người khác mới biết được Không Thanh là Omega của y.

Không Thanh nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, buột miệng thốt ra: "Không che, em sợ anh chút nữa sẽ bị anh cả em đánh chết tại chỗ."

Duy Tư Đặc không nói.

Cũng không phải vì sợ Quý Xuyên Bách, mà là do Duy Tư Đặc bỗng nhiên nghĩ đến, tiện nghi mình cũng đã chiếm được, vụиɠ ŧяộʍ vui là được, thật sự không cần thiết phải tính toán chi li với anh trai làm gì.

______________

Editor có lời muốn nói: tui tới rồi đây mấy bà ơi♡(> ਊ