Không Nói Mà Dụ

Chương 71: Một nhà ba người

Bữa trưa mà Chu Ngôn Dụ chuẩn bị cho bé con chính là một chén cơm tẻ nhỏ, một phần trứng chưng cách thủy, một đĩa rau xanh nhỏ thêm một phần đùi gà kho, đứa nhỏ nhìn mâm đồ ăn đoan đoan chính chính bày biện đẹp mắt, trố mắt một lúc lâu, hiện tại bé vẫn đang mặc quần áo ngủ, ôm búp bê vải nhỏ, được Thẩm Hi ôm đến trước bàn ăn.

"Chắc con cũng đói bụng rồi, đến giờ ăn cơm trưa, mấy món này đều chuẩn bị theo sức ăn của những đứa trẻ bình thường, hẳn là sẽ không quá nhiều".

Thẩm Hi vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ, nói. Đứa nhỏ sửng sốt một lát, bỗng nhiên nhìn trái ngó phải, chạy ra sô pha đem búp bê vải nhỏ để lên trên, lúc này mới một lần nữa trở lại bàn cơm, tự mình bò lên trên ghế dựa ngồi xong. Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ thấy thế liếc nhau, hai người từ trong mắt đối phương đọc được một tia tán thưởng. Đối với những đứa trẻ bình thường ngồi ghế dựa là một việc phải cố hết sức, chân lắc lư lay động không nói, đầu nhỏ khó khăn lắm cũng chỉ mới cao hơn mặt bàn một chút, Chu Ngôn Dụ liền đi đến sô pha cầm tới cái đệm, Thẩm Hi thấy thế liền đem đứa nhỏ ôm lên, Chu Ngôn Dụ đem cái đệm cho bé lót phía dưới mông, cuối cùng mới hơi cao lên được một chút.

Đứa nhỏ vẫn cứ vô thanh vô tức, cũng thực hiểu chuyện, ăn cơm quy quy củ củ, dùng muỗng inox vậy mà rất ít để phát ra âm thanh, giống như đã có người chuyên môn huấn luyện qua trước vậy. Chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy như thế nào sẽ có người chuyên môn huấn luyện qua trước chứ, nghĩ đến điểm này chỉ sợ cũng là dư âm của lần nhận nuôi trước kia tạo thành. Nuôi dưỡng cái dạng gì mà trẻ nhỏ ăn cơm cũng không dám phát ra âm thanh?

Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ nhìn thấy cũng chỉ để ở trong mắt, không nói gì, ăn cơm quy củ không có gì là không tốt, nhưng câu nệ cùng thật cẩn thận như vậy thì không cần, nhưng mà chuyện này không phải ngoài miệng nói nói vài câu là có thể làm đứa nhỏ thả lỏng lại, nên Thẩm Hi chỉ nói bé ăn từ từ, đừng có gấp, đứa nhỏ vẫn cứ một muỗng tiếp một muỗng ăn đến không chút cẩu thả, Thẩm Hi nhịn không được liếc mắt nhìn Chu Ngôn Dụ một cái, cảm thấy cách ăn cơm của đứa nhỏ này quả thực cùng cách làm việc của Chu Ngôn Dụ giống nhau như đúc. Đương nhiên, đi làm thì không thể cẩu thả, nhưng ít ra lúc ăn cơm vẫn nên thả lỏng ra mới tốt. Bất quá bộ dáng lúc nhỏ Chu Ngôn Dụ ăn cơm là như thế nào? Thẩm Hi nâng má nghĩ lại trong chốc lát, nhớ tới tiểu Chu Ngôn Dụ ngay từ đầu đi vào Thẩm gia ăn cơm cũng là vẻ mặt câu nệ y như vậy, ăn rất ít nên đói rất nhanh, lúc đầu còn không chịu nói, vẫn là Thẩm Hi làm bộ chính mình cũng đói bụng đi tìm dì Tuyết, cứ như vậy qua hơn nửa tháng, mới làm Chu Ngôn Dụ chậm rãi buông bỏ thói quen.

"Ăn từ từ, không cần sốt ruột".

Chu Ngôn Dụ nhìn thấy vậy cũng khuyên đứa nhỏ một câu, dù anh đã cố gắng nhẹ giọng xuống nhưng trước sau vẫn không giận tự uy, đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, bộ dáng như là có chút bị dọa đến, đôi mắt mở tròn tròn, có chút không dám nuốt đồ ăn xuống. Cũng may ngồi ở bên cạnh bé chính là Thẩm Hi, Thẩm Hi sờ sờ đầu đứa nhỏ, nói.

"Từ từ ăn, không ai hối con, nơi này là nhà của con, muốn thế nào đều được".

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Chu Ngôn Dụ một cái, lại cười đối đứa nhỏ nói.

"Ba nhỏ của con rất ít cười, lúc nói chuyện với ba lớn cũng y như vậy, sau này con nhớ quan tâm ba nhỏ nhiều một chút, chỉ cần con chọc được ba nhỏ cười ba lớn sẽ thưởng cho con".

Đứa nhỏ vẫn cúi đầu lùa cơm, cũng không biết có nghe lọt được chữ nào hay không. Đáng tiếc cơm nước xong không bao lâu, bé con liền bắt đầu nôn mửa, đem tất cả đồ vừa ăn vào bụng đều phun ra hết.

Bác sĩ Triệu vội vàng chạy tới, bé con vừa mới nôn xong nên cả người đều vô cùng uể oải, không chút sinh lực ngồi ở trên sô pha. Bác sĩ Triệu là chủ một phòng khám trung y, nghề phụ là bác sĩ tâm lý, năm Chu Ngôn Dụ sáu tuổi mới đến Thẩm gia, bác sĩ Triệu vẫn còn là một bác sĩ thực tập ngây ngô, hiện giờ dù là trung y hay tâm lý ông đều đã có kinh nghiệm hành nghề phong phú. Ông kiểm tra qua thân thể đứa nhỏ một lần, nhìn từng vết xanh tím trên người bé con, ôn nhu hỏi xem bé có thể xuống dưới đi vài bước hay không, đứa nhỏ vậy mà rất nghe lời, bò xuống khỏi sô pha ở trước mặt ông đi một đoạn đường, bác sĩ Triệu ngồi xổm xuống xoa bóp tay chân bé, cuối cùng mới bắt mạch cho đứa nhỏ, sau đó bác sĩ Triệu dụ bé nói chuyện, bé con nhấp miệng nhưng không có phát ra tiếng.

"Cứ quan sát thêm đi, qua mấy ngày nữa tôi lại đến nhìn xem, cho bé ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, dạ dày bé không tốt lắm, bất quá tình trạng nôn mửa cũng không chỉ do vấn đề dạ dày, còn bởi vì lo âu cùng khẩn trương quá độ mà thành".

Bác sĩ Triệu đối Thẩm Hi cùng Chu Ngôn Dụ nói, lại hòa ái mà liếc mắt nhìn đứa nhỏ một cái nói.

"Bé con ngoan, qua mấy ngày nữa ông lại đến xem con, hy vọng lúc đó con có thể mở miệng kêu một tiếng ông bác sĩ, có được không?".

Đứa nhỏ cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, không trả lời. Bác sĩ Triệu cũng không để bụng, cười cười chuẩn bị rời đi. Chu Ngôn Dụ đưa bác sĩ Triệu xuống lầu, Thẩm Hi giúp bé con mở máy tính lên, cho bé xem phim hoạt hình.

"Muốn xem phim nào tự con chọn đi".

Thẩm Hi nhìn một hàng phim hoạt hình được xếp theo thứ hạng trên màn hình, lại nói.

"Chỉ có thể xem hai mươi phút, chọn phim mà con muốn xem nhất".

Tất nhiên đứa nhỏ sẽ tò mò, đôi mắt lập tức dính ở trên màn hình, chính là bởi vì lựa chọn quá nhiều, bé nhìn hơn nửa ngày vẫn không có phản ứng.

"Vậy để ba lớn giúp con chọn, cái này đi".

Thẩm Hi click mở chính là Doraemon, bé con ôm búp bê vải nhỏ xem đến tập trung tinh thần, vô cùng quên mình.

"Bác sĩ Triệu nói như thế nào?".

Sau khi thấy Chu Ngôn Dụ trở về, Thẩm Hi liền hỏi anh.

"Vẫn là muốn chúng ta bồi bên cạnh con nhiều hơn, trước tiên tạo cho con có được cảm giác an toàn, tình trạng u uất nghiêm trọng nhất chính là tự mình hại mình thậm chí tự sát, những đứa trẻ ở trong hoàn cảnh bất an càng lâu, đặc biệt là loại bị ngược đãi bạo lực sẽ không có cảm giác an toàn, cũng không tin người khác, chỉ có thể chậm rãi làm con hình thành sự thân thuộc với chúng ta, bồi dưỡng sự tín nhiệm, làm con cảm giác nơi này là an toàn".

Chu Ngôn Dụ nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, nói.

"Không được gấp, trong khoảng thời gian này chú tâm đến con nhiều hơn một chút".

Thẩm Hi nói.

"Con vừa mới nôn, để em đi nấu chút cháo".

Chu Ngôn Dụ xoay người vào phòng bếp, Thẩm Hi liền ở cách đó không xa nhìn đứa nhỏ, kỳ thật loại cảm giác này thực kỳ diệu, rõ ràng ban sáng đứa nhỏ này với bọn họ vẫn còn là người xa lạ, chính là sau khi quyết định nhận nuôi, thật giống như bất tri bất giác có nhiều thêm một tia ràng buộc, đứa nhỏ này lại khiến người đau lòng, chỉ sợ là bất cứ người nào lòng mang thiện ý cùng đồng cảm nhìn thấy bé đều sẽ sinh ra loại cảm giác này, nhưng nếu không phải thiệt tình muốn nhận nuôi, thì sau khi xoay người rời đi, đứa nhỏ đáng thương tình cờ gặp được này cùng một tia đồng tình nhỏ nhoi kia cũng sẽ bị bọn họ thực mau quên mất, ngược lại, ý nghĩa của đứa nhỏ này đối với bọn họ mà nói chính là không giống vậy.

Khi bọn họ ôm bé, khi bọn họ đối bé nhẹ giọng nói chuyện, một loại ràng buộc rất nhỏ tựa như dần dần hình thành, trên thực tế ngay khi bọn họ quyết định nhận nuôi ở La Mã thì một đầu của ràng buộc này liền bắt đầu, hiện giờ đầu còn lại của ràng buộc cũng đã xuất hiện, khiến cho sợi dây lập tức được nối lại, bởi vậy chỉ chưa đến một ngày ngắn ngủn, ràng buộc liền sinh ra, ngày sau sự kết chặt chắc chắn sẽ còn chậm rãi tăng lên. Kỳ thật so với bọn họ, đứa nhỏ còn cần nhiều thời gian hơn để thích nghi, trước đó bé hoàn toàn không biết gì cả, ngây thơ mờ mịt, không biết tương lai sẽ gặp phải những gì, nên cần phải có hai người bọn họ đến để trở thành gia đình mới của bé, cho bé một hoàn cảnh sống so với trước đây an tâm cùng tự tại hơn.

Thẩm Hi lại nhìn về phía Chu Ngôn Dụ đang nấu cháo trong phòng bếp, năm đó hắn còn nhỏ, chỉ cho rằng có nhiều thêm một người bạn chơi cùng, hiện giờ mới chân chính cảm nhận được khi đó tiểu Chu Ngôn Dụ đã hoảng sợ cùng bất an ra sao, có lẽ cũng là bởi vì chuyện này, hắn đối với đứa nhỏ thật sự có chút yêu ai yêu cả đường đi, ngẫm lại tiểu Chu Ngôn Dụ cũng chính là giống như vậy đến đây, đứa nhỏ này lại là hắn cùng Chu Ngôn Dụ nhận nuôi, như thế nào cũng muốn làm bé trở lại bộ dáng của một đứa trẻ, chứ không phải giống hiện giờ một câu cũng không dám mở miệng nói ra.

Hai mươi phút vừa đến, một tập phim hoạt hình cũng đã phát xong rồi, đứa nhỏ không chạm vào con chuột, chỉ là ngẩng đầu tìm Thẩm Hi, Thẩm Hi đang ngồi ở bên cạnh bàn thiết kế bản thảo, trong nhà nhiều thêm một đứa nhỏ, hắn cảm thấy cần thiết điều chỉnh một chút bản thiết kế, đứa nhỏ nhìn quanh một lúc lâu, bò xuống khỏi sô pha, ôm búp bê vải nhỏ lặng lẽ đi đến bên cạnh bàn. Vóc dáng bé rất nhỏ, đầu còn không đến được mặt bàn, ngẩng cổ lại không chịu phát ra tiếng, vừa vặn Chu Ngôn Dụ bưng một chén cháo đi ra, liền thay bé gọi một tiếng.

"Thẩm Hi".

Thẩm Hi nghe được thanh âm quen thuộc từ bản thiết kế ngẩng đầu lên, liền thấy phía ngoài bàn ăn lộ ra một cái đầu nhỏ, lập tức phục hồi tinh thần nhìn nhìn thời gian, sau đó khích lệ bé nói.

"Đã đến giờ rồi sao? Con thật đúng là một đứa nhỏ tự giác".

"Cháo đã nấu xong, đợi nguội một chút rồi ăn".

Chu Ngôn Dụ đi tới đem cháo đặt ở một bên nói. Thẩm Hi dắt đứa nhỏ lại gần, ôm bé lên trên đùi mình hỏi.

"Có muốn biết ba lớn đang vẽ cái gì hay không?".

Hắn cũng không chờ đứa nhỏ phản ứng, liền chỉ cho bé xem.

"Đây là nhà mới sau này của chúng ta, con có nghĩ phòng riêng của mình sẽ trang trí như thế nào chưa? Nhà mới của chúng ta vô cùng xinh đẹp, có cửa sổ trong suốt lớn ơi là lớn, bên ngoài chính là rừng rậm, tựa như nhà gỗ trong rừng vừa mới lấy ra từ truyện cổ tích vậy đó".

"Ngày mai có thể dẫn con đi xem".

Chu Ngôn Dụ ở bên kia ngồi xuống nói. Đứa nhỏ được ôm trong lòng ngực Thẩm Hi nhìn tranh vẽ trên bàn, trực giác nói với bé rằng những thứ này đều là giả, trên đời này sao có thể có một ngôi nhà đẹp như vậy, sao có thể có một căn phòng thuộc về riêng bé được? Chính là giờ phút này bé đang ở trong hoàn cảnh thoải mái như vậy, còn vừa mới được xem xong một tập phim hoạt hình, nơi đó Mèo máy có cái túi thần kỳ, bên trong cái gì cần có đều có, chẳng lẽ hai người ba mới này cũng là Mèo máy? Bọn họ cũng có cái túi thần kỳ? Bé rốt cuộc không nhịn xuống nổi ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Hi, lại nhìn nhìn Chu Ngôn Dụ, sau đó đầu bé đã bị xoa nhẹ, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Thẩm Hi.

"Ngày mai liền dẫn con đi xem nhà gỗ trong rừng rậm, xem xong chúng ta sẽ đến công ty đưa cơm cho ba nhỏ của con".

Khi Thẩm Hi nói ra chuyện này đôi mắt liền nhìn Chu Ngôn Dụ, cười hỏi anh.

"Đúng rồi, ngày mai là ngày đầu tiên đi làm trở lại, thật sự không cần anh bồi em sao?".

Ngay từ đầu Chu Ngôn Dụ còn không có phản ứng lại, thấy hắn cười đến có chút ý vị thâm trường, lúc này mới nghĩ đến ngày mai xác thật có một chuyện rất quan trọng.

"Ý anh là chỉ truyền thông tới cửa phỏng vấn?".

"Còn chuyện nào khác nữa sao?".

Chu Ngôn Dụ không thích bị phỏng vấn, cho nên người đảm đương chuyện này từ trước đến nay đều là Thẩm Hi, bởi vậy trong lịch trình công việc của Chu Ngôn Dụ, chỉ sợ căn bản cũng chưa từng đem chuyện phỏng vấn này viết vào. Chu Ngôn Dụ trầm mặc một lúc lâu, nói.

"Vậy đổi lại chúng ta đi đưa cơm cho anh đi".

Thẩm Hi nở nụ cười, bàn tay to xoa xoa khuôn mặt nhỏ gầy của bé con, nói.

"Con quá gầy, phải dưỡng cho con thật tròn mới được, ngày mai ăn nhiều một chút, sau đó lại đến bồi ba lớn".

Nghe hắn nói, trong lòng đứa nhỏ mạc danh nhiều thêm một loại cảm giác lạ thường, giống như "Ngày mai" trở nên có chút khiến người chờ mong.

...

Đoạn nuôi con này dễ thương lắm, cũng vì đoạn này mà toi lọt hố á, bé con Thẩm Nhạc siêu manh luôn 😍😍😍.