Edit: Tiana
Beta: Tiểu Tuyền
Hai người ngọt ngào một chút thì Lâm Lam đẩy Hàn Thanh Tùng ra: “Giúp em băm thịt đi, chúng ta hôm nay ăn vằn thắn”.
Cô đem rau cải trắng, mộc nhĩ với ngâm buổi sáng, thịt, tôm nõn đã bóc vỏ xong, rửa sạch để cho Hàn Thanh Tùng giúp cô băm nhuyễn. Cô lại đi lấy ra bột mì mịn, cô cười nói với Hàn Thanh Tùng: “Đây là lần trước anh mang theo Đại vượng đi xay này, Đại quản gia vẫn không đành lòng ăn, nên cất giữ. Nếu không hôm nay ăn bánh chẻo còn phải đi xay bột, đến nửa đêm cũng không có ăn.”
Nhị Vượng bị Lâm Lam giao cho công việc quản gia, giúp cô quản lý lương thực và thứ vụn vặt, nhưng mà vị quản gia này vốn lo lắng mẹ tiêu tiền như nước khiến cả nhà đói bụng, hàng ngày thường keo kiệt và hay lục lọi đồ thừa. Lâm Lam lại cảm thấy đó là chuyện tốt, tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp mà. Khi cô nhào bột mì xong thì quay sang xem Hàn Thanh Tùng đang băm nhân bánh, liền nhắc nhở anh nhẹ tay chút. Sức lực người này quá lớn, băm thế kia nát hết nhân mất.
Khi bọn nhỏ lục tục về nhà liền thấy trong nhà làm vằn thắn liền hô lớn rối rít giục nhau hỗ trợ làm vằn thắn. Lâm Lam chỉ huy Hàn Thanh Tùng trộn nhân, cải trắng thịt heo tôm nõn băm nhuyễn ngon lành thực sự là món nhân vằn thắn ngon tuyệt. Cô còn hướng dẫn lúc làm nhân nên trộn thêm một quả trứng gà và chỉ cho Hàn Thanh Tùng cách trộn cho đều. Nhưng mà thịt ít nên không thể làm món nhân đầy đặn được.
Mọi thứ đã xong, Hàn Thanh Tùng hỗ trợ cán vỏ vằn thắn, Lâm Lam bao vằn thắn.
Nhìn thấy Tam Vượng đưa tay tới véo vỏ vằn thắn định nặn, Hàn Thanh Tùng liền ngăn lại: “Rửa tay đi”
Tiểu Vượng cũng xông lại, quớơ quơ đôi bàn tay nhỏ bé: “Con tắm rửa sạch sẽ rồi nè”
Hàn Thanh Tùng liền cầm tay nhóc: “Thổi kèn Harmonica cũng không nên nặn vỏ vằn thắn”
Tiểu Vượng rất thất vọng, mặc dù bé không làm vằn thắn nhưng đã rất cố gắng cố gắng muốn giúp mẹ làm việc mà, hơn nữa người ta muốn nặn vỏ bánh nha. Mềm mềm nặn nặn chút chút là ra con thỏ nhỏ rồi.
Muốn chơi………muốn…….chơiiiii…
Lâm Lam nhìn đứa bé nhỏ có đôi mắt xinh đẹp kia đang có khát vọng mãnh liệt lại còn rơm rớm nước mắt liền không nhịn nổi liền nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh cho con một ít để nó nặn thỏ nhỏ, sau đó em hấp cho nó ăn được mà”.
Tiểu Vượng lập tức gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lập lòe: “Tốt tốt”
Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã rửa tay sạch sẽ tới hỗ trợ gói bánh, Tiểu Vượng được như nguyện nặn bánh thỏ, Tam Vượng cũng rửa tay qua rồi tham gia náo nhiệt.
Đại Vượng nhìn thoáng qua mặt không đổi sắc bắt đầu làm bài tập.
Lâm Lam liếc thấy liền hỏi nhỏ: “Anh cả các con sao thế?” – Trở về nhà mà làm bài tập là không bình thường, nhất định có chuyện gì đó bất thường.
Mấy đứa nhỏ cười ha ha, Tam Vượng nói thầm thì nhưng thỉnh thoảng lại cười haha: “Anh cả bảo anh hai còn có một số người khác làm bài tập hộ, kết quả là bài tập làm sai bét liền lòi đuôi, thầy giáo phạt anh chép bài khóa mười lần haha”
Lâm Lam hết nói nổi. Cô quay đầu lại nhìn Nhị Vượng.
Nhị Vượng xoắn quẩy cười méo mó: “Mẹ, con không cố ý. Hai ngày trước con mãi mê đi xem tuyên truyền, nên không kịp làm bài cho anh cả”.
Lâm Lam làm công tác tuyên truyền liền thông báo rõ, loại tuyên truyền nào trẻ em cần nghe, loại tuyên truyền nào trẻ em không được nghe và báo trước tối nào cho trẻ em tham gia. Cô cũng tổ chức tuyên truyền riêng buổi tuyên truyền cho bọn nhỏ không cho người lớn tới nghe. Như vậy bọn nhỏ sẽ cảm thấy đội tuyên truyền rất công bằng, không thiên vị người lớn. Nhưng mà như thế bọn nhóc vẫn nghe lén bên ngoài.
Nhị Vượng và Đại Vượng lần nào cũng vụиɠ ŧяộʍ lén lút đi. Lâm Lam nhếch miệng: “Ồ, ra là các con còn có bí mật nhỏ như vậy”
Nhị Vượng cười hắc hắc phát huy khí chất tuổi nhỏ mà đã nho nhã nhẹ nhàng mưu toan làm cảm động mẹ già. Lâm Lam hừ một tiếng: “Tội này rất lớn, phải phạt nặng”
Tiểu Vượng khẽ run rẩy, tay nhéo rụng tai thỏ nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn liếc về phía Nhị Vượng: “Đem….đem anh hai đi nông trường cải tạo lao động”
Người trong thôn đã sớm quen thói dọa đứa trẻ nào không nghe lời bằng câu: “Để cho Hàn cục trưởng bắt con mang tới nông trường cải tạo lao động” nên Tiểu Vượng nghe xong cũng nghĩ đó là hình phạt lợi hại nhất. Tam Vượng nghe xong cười haha: “Tiểu Vượng ngu ngốc”
Hàn Thanh Tùng vừa nhìn một cái liền làm Tam Vượng sợ đến nỗi cười kẹt trong miệng chỉ phát ra tiếng nấc.
Mạch Tuệ cười reo lên: “Phạt mấy đứa không cho ăn bánh chẻo haha”
Nhị Vượng sợ đắc tội đại ca, nhỏ giọng nói: “Hay là ăn ít ít thôi ạ?”
Lâm Lam: “Hay là chép bài tập”
Cô chưa bao giờ khấu trừ khẩu phần ăn của lũ nhỏ, cô vừa ngắm nghía cái chỗi, cây chổi lỏng lẻo này không thể đánh người, đánh cũng không đau mà cô không nỡ làm hỏng chổi, nên nói: “Sau này cứ làm bài tập thì anh hai các con sẽ phải viết hai lần, đây là hình phạt bố mẹ quyết định”
Cô nhìn Hàn Thanh Tùng một cái thấy chồng không dị nghị gì liền nghiêm giọng nói: “Các con cũng phải nhớ đấy, không học tập tử tế thì hình phạt khá là nặng đó”
Bọn nhỏ nghiêm mặt đồng thanh: “Đã biết ạ”
Bớt nói nhảm, cha mặt đen ở đây ai dám nói hay quậy phá chứ?
Đại Vượng ngồi đó cảm thấy tương lai đen kịt, có một loại cảm giác mình sắp bị mang đi cải tạo lao động, tự dưng cảm thấy rét run cầm cập. Ôi chao ơi cuộc sống không phóng khoáng tự do này lúc nào mới có thể kết thúc chứ hảaaaa?
Trong lòng Đại Vượng có trăm nghìn con ngựa chạy qua giày xéo, nhưng bản mặt thì lạnh băng không biểu hiện gì.Lâm Lam lặng lẽ xem xét, phát hiện Đại Vượng ngồi đó múa bút thành văn liền cười cười tiếp tục làm vằn thắn. Thời điểm gói xong Nhị Vượng nói muốn nhóm lửa. Lâm Lam nói: “Làm bài tập đi, để cha nhóm bếp cho”.
Tam Vượng dẫn Tiểu Vượng ra ngoài, Tiểu Vượng trong tay còn nắm con thỏ béo của mình, sợ rớt lại sợ méo nên cầm rất nâng niu. Ra cửa vừa hay thấy Tiểu Phú của bác dâu hai nhà lớn đang ở bên ngoài ngó dáo dác.
“Làm gì thế?” – Tam Vượng hỏi.
Tiểu Phú xoắn vặn hai tay vào với nhau: “Nhà em ăn thịt à?”
Tam Vượng: “Dĩ nhiên, nhà anh không ăn à?”
Tiểu Phú lắc đầu.
Tam Vượng: “Nhà em ăn bánh chẻo”
Tiểu Phú tỏ vẻ muốn ăn.
Tam Vượng: “Không được, bà nội nói không cho các anh cùng người nhà chúng em nói chuyện, nếu không sẽ đuổi các anh ra khỏi nhà đấy”
Tiểu Phú bẹp bẹp miệng, mím môi, ánh mắt dáo dác nhìn về phía sau nhưng chỉ có nhìn thấy bức tường xây làm bình phong ngoài cổng. Nó cũng muốn ăn bánh chẻo.
Tam Vượng: “Anh có nhớ mấy người các anh lừa mẹ em rồi ăn trộm hai miếng bánh bột ngô không? Lại còn cho chúng em ăn khoai lang non cùng bánh ngô”
Tiểu Phú gật đầu.
Tam Vượng: “Thực là xấu”
Tiểu Phú lặp lại: “Thực là xấu”
Tam Vượng liền cao hứng: “Anh chờ đấy em đi lấy cho anh mấy cái”
Tam Vượng chạy về nhà, thừa dịp Lâm Lam không chú ý liền lặng lẽ cầm ba cái bánh sủi cảo sống chạy đến. Tiểu Phú trông ngóng dáo dác. Tam Vượng đem bánh sủi cảo đưa cho Tiểu Phú: “Này, đừng có nói em keo kiệt không cho anh, anh lấy về thừa lúc bác dâu cả nấu cơm thì hấp lên ăn”.
Tiểu Phú gật đầu, vội vàng nhận lấy rồi bỏ chạy mất. Tiểu Vượng nhìn thấy Tiểu Phú đem bánh chẻo sống nhét vào miệng thì buồn bực: “Anh, bánh chẻo có thể ăn sống không ạ?”
Tam Vượng: “Dĩ nhiên không, em không được ăn bánh chẻo sống nhé, bị tiêu chảy đấy”
Tiểu Vượng chỉ chỉ Tiểu Phú đã chạy về phía xa: “Anh Phú….”
Tam Vượng nắm bàn tay nhỏ của em trai, than thở: “Đi thôi, đi về nhà. Anh ấy tới muốn ăn bánh chẻo, sẽ không chơi cùng chúng ta. Bà nội mà biết anh ấy dám chơi với chúng ta, sẽ đánh anh ấy”
Tiểu Vượng cùng anh trai về nhà. Lúc này Hàn Thanh Tùng đang nhóm lửa, Lâm Lam đem dao thớt và đũa bát đi tiệt trùng bằng nước nóng. Nước sôi, Lâm Lam thả bánh chẻo vào luộc. Bánh chẻo trắng mập xếp hàng giống như đàn ngỗng nhảy vào trong nước, tóe lên một ít bọt, trong không khí lan truyền một mùi thơm. Tam Vượng bắt đầu dạy Tiểu Vượng hát: “Bánh chẻo lớn, lớn lại trắng, một cái lại một cái bơi bơi, thịt thơm thơm, bơi trong nước trông thật đáng yêu”
Hát khó nghe kinh dị!
Tiểu Vượng hát theo lại dễ nghe vô cùng.
Tất cả mọi người cười cười, rối rít nói Tam Vượng đừng rống nữa, khó nghe muốn chết.
Lâm Lam gọi Nhị Vượng và Mạch Tuệ ra một chỗ: “Các con len lén gọi tiểu Mễ, bảo con bé bưng bánh chẻo về nhà ăn”
Trước kia lúc chưa ở riêng, vợ chồng anh cả nhà họ Hàn vẫn còn đối xử tốt với họ, chẳng qua ngại mẹ chồng nên có nhiều chuyện khó xử lý. Lâm Lam bình thường thấy tiểu Mễ cũng sẽ lặng lẽ đưa đồ ăn cho con bé. Nhị vượng cùng Mạch Tuệ trước kia cùng giúp Lâm Lam đưa đồ ăn cho bác dâu cả nên có kinh nghiệm, rất cẩn thận, vì thế giao việc này cho hai đứa nhóc không sai sót tí gì.
Cho nhà chị dâu cả là bọn họ tự nguyện, chứ cho thêm người khác bọn họ không thích, dù sao nhà mình cũng chẳng còn lại bao nhiêu mà ăn.
Thời điểm bọn nhỏ đưa đồ về, Lâm Lam đã dọn bàn ăn xong xuôi. Bánh chẻo đặt lên bàn, là loại bánh tự làm nhân thịt thơm tho….một mùi thơm lừng xông vào mũi, bọn nhỏ chảy nước miếng ròng ròng. Tam Vượng còn khoa trương nuốt nước bọt ừng ực.
Hàn Thanh Tùng nói trước: “Đây là bánh chẻo mà mẹ dùng tiền kiếm được từ tri thức của mẹ làm ra, cả nhà cảm ơn mẹ nhé”
Bọn nhỏ rối rít: “Cám ơn mẹ” còn Đại Vượng lại nói: “Bọn con sẽ cố gắng học tập tốt, để có kiến thức kiếm được tiền”. Thằng nhóc Tam Vượng đυ.c nước béo cò, nói lớn rằng mình phải học thực giỏi.
Lâm Lam cười nói: “Ăn đi”
Bánh chẻo trắng trẻo, thịt heo tôm nõn cải trắng làm nhân, ngửi rất thơm, lúc cắn vào thì nước nhân thơm nức ngọt ngào chảy vào miệng, vừa nóng vừa sướиɠ, bọn nhỏ suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi. Cả nhà toét miệng chẳng nói nhiều, vùi đầu ăn ngấu nghiến, ngay cả Đại Vượng cũng sáng cả mắt, chóp mũi đổ mồ hôi vì ăn. Nhìn bọn họ ăn ngon như vậy, Lâm Lam rất vui mừng, mình có thể dựa vào kiến thức kiếm tiền mua thịt, cải thiện bữa ăn thật là cảm giác rất thành tựu.
Chờ ăn xong bánh chẻo, bọn nhỏ húp hết nước canh bánh chẻo, xong xuôi thì vuốt cái bụng tròn vo và nấc. Lâm Lam vỗ tay bốp bốp: “Hiện tại mẹ rất nghiêm túc thông báo về một số vấn đề quan trọng với mấy đứa”
Bọn nhỏ bị mẹ ảnh hưởng liền bắt chước, Tam Vượng dùng sức vỗ tay. Hàn Thanh Tùng nhìn qua một chặp, bọn nhỏ liền thẳng sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc, tay đặt nghiêm chỉnh. Bên cạnh đó, Tiểu Vượng ngồi xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Lam.
“Thứ nhất, là về cách làm người, không được có lòng hại người nhưng phải có lòng phòng bị người. Phải chính trực không bao giờ ám hại ai, nhưng cũng không thể ngu xuẩn bị người lừa. Nếu như người khác chủ động tìm mình làm chút chuyện vô liêm sỉ không công khai, thì các con phải chú ý đề phòng” – nội dung này nhắm vào tất cả lũ nhóc, trong nội dung cốt truyện thì Đại Vượng đi theo con đường hắc đạo, Nhị Vượng là kẻ miệng lưỡi trơn tru hay ăn uống chơi gái đánh cuộc, Tam Vượng thì toàn bị khích tương chịu tội thay cho kẻ khác.
“Thứ hai, về học tập, phải quý trọng thời gian, sắp xếp thời gian học tập kín kẽ. Giờ các con có thể cho là học tập vô ích, biết chữ vô ích, nhưng tương lai khi các con lớn rồi, một ngày nào đó con sẽ phát hiện ra, chỉ sợ đã hận mình vì lãng phí thời gian.”
“Thứ ba, về tiền bạc, đủ là tốt rồi. Tiền không phải vạn năng, nên đừng bao giờ coi không có tiền thì không thể. Chúng ta phải dựa vào sự thông minh và lao động sáng tạo của bản thân để tạo ra tài sản của riêng mình. Không nên tham lam tiền của người khác, cũng không bao giờ được có ý đồ chiếm đoạt tiền bạc và tài sản của người khác, sẽ gặp tai họa đấy”
Nói xong Lâm Lam dừng lại chút rồi cười: “Những thứ này các con giờ chưa hiểu, không sao, chỉ cần nhớ kỹ, lớn lên nghiên cứu dần dần”
Hàn Thanh Tùng: “Đã nhớ chưa?”
Nhị Vượng: “Đã nhớ ạ”
Hàn Thanh Tùng: “Nói lại một lần”
Nhị Vượng đem trọng điểm nói lại một lần. Tiếp sau đó là Mạch Tuệ và Đại Vượng cùng nhắc lại.
Đại Vượng mặc dù ngạo nghễ chưa nghe ai nói bao giờ, nhưng lời của Lâm Lam nói thằng bé lại nghe vào tai, có hiểu hay không chưa nói, nhưng phải nhớ kỹ, trừ phi thiếu đánh. Nói thật Đại Vượng sợ cha mặt đen phạt đòn. Tam Vượng bị nhắc nhở ba lần mới nói được hết, lần thứ ba mới nói trôi chảy.
Tiểu Vượng bắt đầu ca hát: “Lòng hại người không được có, lòng phòng người không thể không. Quý trọng thời gian chăm học tập, lớn lên lại vì nhân dân lập công. Tiền không thể không có, nhưng tiền nhiều thì lại không quá cần, chủ cần đủ tiêu….”
“Wow, Tiểu Vượng hát hay” – tất cả mọi người đều vỗ tay.
Tiểu Vượng có chút xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, cười đến mức đôi mắt to tròn híp cả lại. Lâm Lam hôn nhẹ: “Bé ngoan, được rồi, chơi một lát rồi đọc sách bài tập đi, sau đó đi ngủ”
Bọn nhỏ chơi đùa, Hàn Thanh Tùng sẽ đem bó cao lương cất trong nhà ra, do đã tuốt hạt hiện tại chỉ còn lại có cọng thôi, vừa lúc dùng để làm cây chổi. Nhà nông hiện nay dùng chổi có vài loại, loại chổi rất cao và to gọi là chổi lõi trúc, dùng để quét sân lớn, dùng xác cao lương bó lại thì là chổi quét phòng, còn dùng xác cây kê là quét giường – loại chổi nhỏ xíu.
Động tác Hàn Thanh Tùng nhanh chóng, có Lâm Lam bên cạnh hỗ trợ thì rất nhanh sau đó đã bó được hai cái chổi.
Lâm Lam thử một lúc liền khen: “Hàn cục trưởng toàn năng, làm cây chổi thôi cũng sẽ làm tốt như vậy” – cô nói vậy vì có ít người sẽ không biết làm chổi mà đi thuê người khác làm cho. Hàn Thanh Tùng đã quen thói thấy vợ có cái miệng nhỏ hay nói lời ngọt như mật, nên mỗi lần vợ nói lời khen thì anh đều có ý nghĩ muốn hôn hôn miệng nhỏ. Còn một chút đồ dư Hàn Thanh Tùng không nghĩ làm tiếp liền thu dọn đồ.
Lâm Lam hỏi: “Không bện chổi nữa hả anh?”
Hàn Thanh Tùng chỉ nói: “Không còn sớm nữa” làm Lâm Lam muốn đập bàn. Chỗ nào không còn sớm hả? Còn-rất-sớm nhé >_