Hiện tại cô lại bị trận xuân cung đồ sống kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lỗ nhỏ run run, phân bố ra càng nhiều mật thủy hơn, khiến cô như biến thành vai chính trong trận xuân cung đồ vừa rồi.
Bản thân mình đã sa đọa thật rồi ư? Hay bản tính cô vốn là người dâʍ đãиɠ? Hiểu Nhu không khỏi nghi ngờ chính mình.
Sợ mình theo ra quá vội sẽ đυ.ng phải thầy hiệu trưởng cùng với cô Ngô, Hiểu Nhu phải đợi một hồi nữa mới dám bước ra khỏi phía sau kệ sách, chuẩn bị rời đi.
Cô đã từng tham gia tình nguyện ở thư viện vài lần, tới đây quét dọn vệ sinh, cũng biết tất cả cửa đều có thể mở ra từ bên trong. Nghe nói đây là vì rất nhiều năm trước từng có học sinh bị khóa lại trong phòng không thể thoát ra được, để phòng ngừa tình huống như vậy lai xảy ra, trường học mới thiết kế cửa thư viện thành có thể mở khóa từ bên trong.
Hiểu Nhu nhẹ nhàng chạy về phía cửa lớn, nhưng cô không nghĩ tới cửa thư viện lại tự động mở ra.
Hiểu Nhu cứng đờ ngừng chân lại, cùng hiệu trưởng đang đứng ở cửa bốn mắt nhìn nhau.
Lưu Duệ Hoa cũng không nghĩ tới còn có học sinh đang trốn bên trong.
Là do lúc mới rồi khi ra khỏi thư viện, ông quen tay sờ vào túi, phát hiện cây bút máy trong túi mình mất đâu không thấy. Đoán chừng bút đã bị rớt ra trong lúc ông cởϊ qυầи cho nên ông mới quay ngược trở lại tìm bút.
Cũng may ông trở lại, nếu không chẳng phải đã thả mất con chuột đang nghe lén bên trong đi sao?.
Khuôn mặt hiệu trưởng vốn hiền từ, lúc này cặp mắt ông nheo lại, nguy hiểm như mắt ưng, trở tay khóa cửa thư viện, chân bước từng bước về phía Hiểu Nhu.
"Em tới đây từ lúc nào?".
"Em không nhìn thấy gì hết!" Hiểu Nhu nói xong lập tức hối hận tới cắn mạnh vào đầu lưỡi. Cô thật sự quá căng thẳng cho nên mới thốt ra lời chẳng khác nào không đánh mà tự khai kia.
Quả nhiên, ánh mắt hiệu trưởng nhìn cô trở nên rất không thân thiện.
Hiệu trưởng tiến tới khiến Hiểu Nhu vô thức lùi lại phía sau, từng bước từng bước bị ép phải dựa lưng vào kệ sách.
Thật sự không thể lui được nữa.
Thấy hiệu trưởng từng bước ép sát, Hiểu Nhu vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Trong lúc hoảng loạn, con người thường làm một số chuyện ngu xuẩn. Chỉ thấy Hiểu Nhu giơ ba ngón tay lên, thề thốt hứa hẹn, "Hiệu trưởng, em thật sự không nhìn thấy gì, em sẽ không nói bậy.".
Lưu Duệ Hoa đã xác định được học sinh này đã thấy hết tất cả, thả là không thể thả, nhưng hiện tại đột nhiên ông lại nổi lên tâm tư khác.
Đôi mắt hiệu trưởng quét từ trên xuống dưới Hiểu Nhu. Nữ sinh này trước cong sau vểnh, dáng người quyến rũ, hai mắt ngập nước nhìn thấy mà thương. Nhưng điều đáng chú ý nhất là nữ sinh này còn rất trẻ tuổi, vừa nhìn đã khiến dươиɠ ѵậŧ đang mềm nhũn của ông phải cứng thêm hai phần.
Vừa lúc tà hỏa trong người ông còn chưa được phát tiết, lấy nữ sinh này ra để dập tắt tà hỏa đi.
Nữ sinh sao, ông còn chưa từng chơi bao giờ đâu. Lưu Duệ Hoa thèm thuồng mà liếʍ liếʍ môi.
Hiểu Nhu chỉ thấy ánh mắt hiệu trưởng lập lòe, đột nhiên tự cởi cà vạt của mình ra, sau đó nhào về phía cô. Hiểu Nhu không kịp tránh né vừa lúc bị ông đè ngã.
Cô hoảng hốt thất thố, muốn đẩy hiệu trưởng ra nhưng đôi tay lại bị hiệu trưởng dùng cà vạt cột vào kệ sách. Cô muốn đá hiệu trưởng nhưng mới vừa nâng chân lên đã bị hiệu trưởng bắt lại, ngược lại biến thành khéo quá hóa vụng, chân bị hiệu trưởng nâng lên cao cao, hai chân mở rộng ra, đương nhiên phía dưới cũng lộ rõ.
..