Quả nhiên người ông đang ôm trong lòng là con gái trần trụi, cả giường hỗn loạn, trên giường còn dính tϊиɧ ŧяùиɠ, còn cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ khô khốc dính bên bắp đùi con gái, tất cả đều như đang tuyên bố chuyện tối qua không chỉ là một giấc mộng.
Ông đã ȶᏂασ con gái thật ư?.
Trần Tuấn Sinh ngồi trên giường ngây người. Ông cứ vậy mà đột phá cấm kỵ với con gái?.
Cảm giác được động tĩnh bên gối, Hiểu Nhu cũng tỉnh lại. Tối qua khóc quá nhiều, hiện tại mắt cô vừa rát vừa đau.
Cô mở mắt ra, đối diện với ánh mắt sáng rực của ba ba. Hai cha con cứ vậy mà im lặng đối diện với nhau, không khí yên tĩnh lại lúng túng.
Một lát sau, viền mắt Hiểu Nhu lại đỏ lên, nước mắt như trân châu đứt dây nhỏ giọt xuống.
Trần Tuấn Sinh muốn lau nước mắt trên mặt con gái đi lại bị con gái hất tay ra, từ khóc nức nở không tiếng động biến thành gào khóc.
Trần Tuấn Sinh vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, càng không chút khách khí mà tát mình vài tai, nói cái gì mà ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ba ba, khuyên can mãi mới có thể khiến Hiểu Nhu ngừng khóc.
Lần ngoài ý muốn này đã biến thành một vách ngăn giữa hai cha con. Mấy ngày kế đó, Hiểu Nhu vẫn luôn trốn tránh ba ba, Trần Tuấn Sinh cũng ngại đối mặt với con gái, lại bắt đầu tháng ngày định cư tại công ty.
Nhưng ngày lại ngày trôi qua, đã hai ngày, áy náy trong lòng Trần Tuấn Sinh dần bị tà niệm áp đảo. Mỗi lần ông nhắm mắt lại lập tức xuất hiện giấc mộng kia, mùi thơm quyến rũ của con gái như đang quẩn quanh chóp mũi, đại dươиɠ ѵậŧ đang sưng to của mình như còn đang cắm trong nộn bức của con gái, dũng mãnh ra vào.
Mỗi ngày tỉnh lại từ trong mộng xuân, đũng quần Trần Tuấn Sinh lại nóng cháy như bị đốt, trong đầu như có ngàn vạn con mèo đang cào xé, đáy lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Ông biết mộng xuân đã không còn là mộng xuân nữa, ông đã có thể hoàn toàn sở hữu con gái.
Làm một lần cũng là làm, làm hai lần chẳng phải cũng là làm sao? Nếu đã làm, vậy có gì không thể nữa? Rõ ràng Trần Tuấn Sinh đã nhập ma.
Quan trọng nhất là phải làm sao giảm bớt mâu thuẫn trong lòng con gái, ông muốn có được thân thể con gái càng lâu hơn. Suy nghĩ một hồi, đột nhiên Trần Tuấn Sinh nghĩ tới điều gì, lập tức cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại.
.
Sau khi tách khỏi ba ba mấy ngày, Hiểu Nhu cũng dần tỉnh táo lại.
Cô có trách cha mình không? Đương nhiên là có, nhưng cô càng trách bản thân mình hơn. Nếu khi đó cô không kiên trì lau người cho ba ba, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy?.
Hơn nữa bắt đầu từ hôm qua, ba ba đã dời về nhà hẳn. Một người cuồng công việc như ông ấy lại có thể bỏ bê công việc ở lại trong nhà, hệt như người cha nội trợ, một ngày ba bữa nấu toàn những món Hiểu Nhu thích ăn.
Đương nhiên Hiểu Nhu cũng biết ba ba làm vậy là đang lấy lòng mình. Vài ngày đầu cô còn có thể mặt lạnh hung ác không để ý tới ba ba, nhưng sau một tuần lễ, dưới sự kiên trì lấy lòng của ba ba, Hiểu Nhu khó tránh khỏi mà sinh ra chút giao động.
Thật ra cô cũng không có mặt mũi đi trách cứ ba ba. Chuyện của cô với chú, chẳng lẽ cô không nói thì có thể coi như không tồn tại sao? Lẽ nào đây là ông trời đang trừng phạt cô?.