Mùa Hè Của Hiểu Nhu Và BaBa

Chương 2: Khẩu Giao

"A. A. A." Tiếng gào rống sảng khoái của người đàn ông quanh quẩn trong không gian đen nhánh.

Triệu Đình Hải đỡ thân thể mềm như bông của Hiểu Nhu dậy, chính mình quỳ gối giữa hai chân đang dang rộng của cô gái, ưỡn thẳng người, cưỡng ép Hiểu Nhu đã mất ý thức phải phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng trở lại của mình.

"A. A. Sảng! Cái miệng nhỏ của Hiểu Nhu quá giỏi. Làm thầy sướиɠ muốn chết." Triệu Đình Hải ấn đầu Hiểu Nhu vào hạ thân mình, không chút kiêng nể mà dâʍ đãиɠ hô lên.

Thật ra Hiểu Nhu đã bị ông ta chuốc thuốc mê, không thể tự động làm ra bất kỳ một động tác gì, cô chỉ đang bị ông ta cưỡng ép ngậm lấy ©ôи ŧɧịt̠, để mặc ông ta xâm phạm cái miệng nhỏ của mình mà không tài nào phản kháng được thôi.

Nhưng chỉ vậy cũng có thể mang tới kɧoáı ©ảʍ không cách nào tưởng tượng nổi cho Triệu Đình Hải. Đôi tay ông ta nâng đầu Hiểu Nhu, cắm nguyên ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng của mình vào trong miệng cô gái. Hai mắt ông ta nheo lại, trên mặt tràn ngập vẻ dâʍ đãиɠ.

Ông ta nhớ tới lúc Hiểu Nhu học trung học phổ thông. Hôm đó, sau khi vận động nguyên một tiết thể dục, đám học sinh túa đầy mồ hôi, vừa nóng vừa khát kéo nhau đi về phía quầy bán quà vặt mua đồ lạnh giải khát. Hiểu Nhu cũng không ngoại lệ.

Lúc đó cô gái chọn một cây kem vị sữa ăn thật ngon. Đứng trong văn phòng, thông qua cửa sổ ông ta đã vô tình nhìn thấy cảnh ấy, vật dưới háng không tự chủ được cương cứng lên, chọc ra một cái lều thật cao. Cũng may nửa người dưới bị bàn làm việc che khuất, nếu không thì đúng là mất hết mặt mũi.

Sau khi vận động, mặt mũi cô gái đỏ bừng lên, không khác gì một đóa hoa đào. Mái tóc mai cũng vì mướt mồ hôi mà dán chặt lên trán.

Cũng không biết nhà xưởng nào lại thiết kế ra cây kem có dạng hình trụ như vậy, Hiểu Nhu lại sợ lạnh ê răng, trước nay chưa từng dám dùng răng cắn kem ăn, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếʍ từng chút từng chút.

Cái miệng nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào ngậm lấy cây kem, trời lại nóng, kem tan nhanh, khó tránh khỏi sẽ có một ít kem dính bên khóe môi Hiểu Nhu.

Cô gái mặt ửng hồng, tóc mướt mồ hôi, cái miệng nhỏ ngậm lấy cây gậy sữa phun ra nuốt vào, khóe miệng dính dịch trắng, tình cảnh như vậy sao có thể không khiến Triệu Đình Hải cương cứng!.

Lúc ấy, suýt chút nữa ông ta đã không khắc chế được thú tính của mình, thiếu chút nữa đã gọi Hiểu Nhu vào văn phòng để cái miệng nhỏ của cô ngậm lấy ©ôи ŧɧịt̠ sưng to của mình!.

Đáng tiếc, giọng nói của giáo viên khác trong văn phòng đã khiến ông ta phải đối mặt với hiện thực. Ông ta cưỡng ép bản thân đè nén tà hỏa dưới háng xuống, nhưng gương mặt trong thanh thuần lại lộ ra da^ʍ mĩ của Hiểu Nhu khiến ông ta có ấn tượng sâu sắc, mà để Hiểu Nhu khẩu giao cho bản thân cũng thành chấp niệm của Triệu Đình Hải.

Hiện tại Hiểu Nhu đã bị ông ta chuốc thuốc mê, ông ta cũng được như nguyện mà cắm vào cái miệng nhỏ của cô gái. Tuy là cắm dưới tình huống cô gái mất ý thức, nhưng vẫn khiến Triệu Đình Hải sảng khoái vô cùng.

Triệu Đình Hải hung tợn ra vào trong miệng Hiểu Nhu trăm cái, cuối cùng cũng không nỡ mà rút ra ngoài. Nước bọt ướŧ áŧ khiến ©ôи ŧɧịt̠ của ông ta trở nên trơn bóng, càng có không ít nước bọt chảy xuống bên khóe miệng Hiểu Nhu, lướt qua cổ và ngực. Càng có không ít nước bọt thuận theo ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của ông ta chảy tới trên hai túi tinh.