“Yên tâm An An, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lại cô.” Tôn Thải Ngôn vội vàng cam đoan.
Phù An An nhìn nhìn phía sau cô ta: “Cô còn bao nhiêu nước hoa?”
Tôn Thải Ngôn: “Còn... nửa bình.”
Phù An An: “Cô tự phun vào người một chút, còn lại đưa hết cho tôi.”
Tôn Thải Ngôn sửng sốt, nhìn nửa bình nước hoa, cô ta cảm thấy hơi luyến tiếc, đây chính là chai “Miss Dior” đấy.
“Nhanh lên!” Phù An An duỗi tay thúc giục.
Tôn Thải Ngôn lấy ra, thật cẩn thận phun lên trên người một chút.
“Lề mề.” Phù An An duỗi tay đoạt lấy, lại phun lên người cô ta một chút, sau đó thì nhét cái chai vào trong túi: “Chú ý thời cơ, tôi đi đây.”
Phù An An nhanh chóng bò tới phía trên hành lang, cố ý tạo ra âm thanh hấp dẫn tất cả xác sống trên hành lang chú ý.
“Mau tới bắt tao này, đám ngu ngốc tụi bây!”
Rống!!
Đám xác sống bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà rống lên liên tục, tất cả chúng đều nhìn lêи đỉиɦ đầu, duỗi tay quơ quào muốn bắt được người trong ống thông gió. Chúng nó kích động ở hành lang, ngay cả xác sống bị nhốt trong phòng cũng bắt đầu bạo động.
Nếu bị ngã xuống, có lẽ sẽ bị ăn sạch ngay lập tức.
Phù An An nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục bò về phía trước.
Cũng đã tạm ổn, Phù An An mở di động ra bắt đầu bật nhạc. Cùng lúc đó, cô như không cần tiền mà phun nước hoa của Tôn Thải Ngôn lên trên người.
Bên kia
Tôn Thải Ngôn thấy đám xác sống đã đi đến đầu thuyền, cô ta thật cẩn thận mà bò xuống, mở thang máy ra như lời dặn dò của Phù An An.
“A!!”
Phù An An không thấy rõ tình huống, chỉ nghe phía trước truyền đến tiếng thét chói tai, cô vội vàng bò nhanh hơn.
Bọn họ tính sai, thang máy chứa đầy xác sống.
Tôn Thải Ngôn không kịp tránh né, nhìn xác sống đang nhào đến trước mặt mình, cô ta sợ tới mức nhắm mắt lại.
Một con dao phay từ trên trời giáng xuống hất văng con xác sống trước mặt cô ta.
Phù An An nhảy xuống từ phía trên, nhặt dao phay lên, giơ một tay giữ chặt Tôn Thải Ngôn, họ cuống quít vọt vào một căn phòng gần đó nhất.
Bọn xác sống trong thang máy và cả lũ bị dẫn rời đi cũng đuổi sát theo, điên cuồng va chạm cửa phòng.
Tôn Thải Ngôn bị dọa đến mức suýt đứng không vững: “An An, tôi, tôi...”
Hiện tại cũng không phải lúc để an ủi người khác.
Phù An An nhanh chóng bắt một cái ghế, xoay người bò lên trên ống thông gió.
“Đứng ngớ ra làm gì, mau lên đây!”
Cửa phòng lung lay sắp đổ, sắp vị tông mở ra.
Tôn Thải Ngôn cuống quít đạp lên trên ghế. Một khắc cuối cùng bò lên ống thông gió, xác sống vọt vào đã cắn giày của cô ta, may mà chiếc giày đủ dày, không bị cắn thủng.
“Hu hu hu, An An, vừa rồi tôi sợ muốn chết!”
Tôn Thải Ngôn ôm chân cô, trên chiếc giày da hằn một dấu răng thật lớn.
Phù An An nhìn cô ta một cái, không muốn nói chuyện. Hai người đều là lần đầu tiên, ai lại không sợ hãi kia chứ? Lúc này toàn thân Phù An An đang run rẩy, nằm bẹp trong ống dẫn thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Uống hai ngụm nước lớn xong thì Phù An An mới thở ổn định lại: “Đừng khóc, cô tính dẫn hết đám xác sống đến phía dưới chúng ta hay sao?”
Nói xong, cô ném chai nước khoáng cho Tôn Thải Ngôn: “Uống tiết kiệm chút.”
Tôn Thải Ngôn ôm chai nước khoáng uống ừng ực ừng ực, một lát sau, cái chai đã trống rỗng: “Xin, xin lỗi, tôi thật sự khát quá.”
Phù An An nhìn cô ta, bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
“Lần sau gặp được xác sống thì linh hoạt một chút, không phải lần nào tôi cũng có thể dùng dao phay quăng trúng xác sống nhào về hướng cô.”