Phù An An canh giữ ở cửa, vừa ăn quả táo vừa ghi chép lại có bao nhiêu người sống sót chạy qua.
Bắt đầu từ ngày thứ mười ba đến bây giờ, tổng cộng có 21 thuyền viên muốn chạy trốn tới phòng bếp, thành công được 16 người. Mà số lượng xác sống bên ngoài nằm trong 190 đến 200 người.
Phù An An thông qua mắt mèo để đếm số lượng xác sống bên ngoài lần nữa.
Có lẽ là quá mức tập trung, không chú ý tới một con xác sống đang chậm rãi tới gần. Mãi đến khi nó chặn lại mắt mèo.
Phanh ——
Xác sống dùng đầu đập mạnh vào cửa phòng, Phù An An sợ tới mức đặt mông ngã xuống mặt đất.
Có lẽ là nghe được tiếng động, con xác sống kia càng dùng sức tông cửa, cũng khiến cho đám xác sống trên hành lang chú ý.
Chết rồi!
Phù An An lùi về sau vài bước, tay nắm chặt con dao phay lấy được từ trong phòng bếp.
Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, lại có người chịu không nổi chạy về hướng phòng bếp. Đúng lúc hấp dẫn đi đám xác sống ngoài cửa của cô.
Phù An An nép vào cửa nhìn ra bên ngoài, là anh béo đối diện phòng cô.
Mấy ngày không thấy, anh béo đã bị đói gầy.
Phù An An kinh ngạc mà nhìn anh ta, trước đó anh ta bị xác sống cào bị thương, nhưng lại không biến dị!
Anh ta là ngoại lệ sao?
Hay chỉ có người bị xác sống cắn mới bị lây bệnh rồi biến dị?
Phù An An nhìn theo anh béo chạy đến cửa phòng bếp, thấy anh ta trốn vào đó. Hai ngày sau, đã không có ai tiếp tục chạy về hướng nhà bếp.
Phù An An đoán có lẽ những căn phòng khác không còn ai, toàn bộ phần sau khoang thuyền cũng chỉ còn lại một mình cô.
Ngày sinh tồn ngoài khơi thứ mười tám.
Phù An An nghe thấy tiếng xác sống bên ngoài đi lại và đâm tường, cả ăn một quả táo cũng phải gặm từ từ, không dám phát ra âm thanh quá lớn.
Mặt khác, nguồn nước đã xuất hiện vấn đề. Hai ngày trước, nước trong vòi đã ố vàng, mang theo một mùi tanh hôi nhàn nhạt.
May mà có dụng cụ không gian, nước khoáng trong không gian còn ba mươi sáu chai. Ngoài ra còn lại một không gian toàn trái cây, hai mươi bảy gói mì ăn liền, bánh mì nguyên cám và một không gian chứa đầy thuốc men.
Mấy thứ này mang đến cho cô không ít cảm giác an toàn.
Xẹt xẹt ——
Ánh đèn trên đầu lúc sáng lúc tối.
Phù An An lập tức khẩn trương trong lòng, nhìn lên trên đầu, may mà đèn lại nhanh chóng sáng lại.
Phù An An đứng lên, đi chân trần đứng trên mặt đất đã được trải một lớp chăn. Đáng tiếc là không có mang mấy quyển sách, một mình cô cố gắng sống sót, chỉ có tập thể dục trong im lặng mới có thể gϊếŧ thời gian.
Đúng lúc này, hướng phòng bếp truyền đến tiếng động.
“Làm, làm gì?”
“Các người không thể làm như vậy!”
“Cứu ——”
Tiếng nói đột nhiên im bặt.
Thi thể một người đàn ông bị ném ra từ phòng bếp, Phù An An trừng to mắt, người này chính là thuyền trưởng của tàu Quy Đồ, các xác sống xông lên phân chia máu thịt của thuyền trưởng.
Hình như phòng bếp đã xảy ra chuyện.
Phù An An không nhìn thấy tình hình cụ thể, cánh cửa cũng không có động tĩnh gì nữa. Chỉ có thi thể thuyền trưởng bị gặm đến lộ ra khung xương, hơn sáu giờ sau, cái xác lung lay mà đứng lên, gia nhập vào đội ngũ xác sống.
Thời gian cảm nhiễm biến thành xác sống đã ngắn lại, đây không phải tin tốt lành gì.
Ngày sinh tồn ngoài khơi thứ mười chín.
Mắt thấy cách thành công lại gần một bước, lần này trong phòng bếp có hai người bị ném ra, hoặc có thể nói là hai cái xác. Điều này gây nên một đợt tranh giành mới của đám xác sống lại, không đến sáu tiếng đồng hồ, hai con xác sống mới đã ra đời.
Thời gian cảm nhiễm càng ngắn.
Phù An An nắm chặt quả bóng giảm căng thẳng, mong có thể giảm bớt khẩn trương, áp lực và sợ hãi.
Thả lỏng đi, chỉ cần cô trốn trong phòng không lên tiếng thì rất an toàn, Phù An An vẫn tự an ủi trong lòng, còn có mười một ngày thôi!
Leng keng rầm ——
Một chiếc di động bay ra từ phòng bếp, dừng lại ở đoạn sau của hành lang.