Anh Lý đang đi theo phía sau ông ta, tứ chi cứng đờ, vặn vẹo đuổi theo. Mặt anh ta dính đầy vết máu, lộ ra chân răng đen xì bổ nhào về phía
người đứng gần anh ta nhất.
Trên hành lang lại vang lên một loạt tiếng thét hoảng sợ chói tai, mấy người đàn ông cao lớn vội vàng đi lên giữ chặt anh Lý lại, nhét đồ vào miệng anh ta, dùng dây thừng trói chặt tay chân, sau đó đẩy anh ta vào phòng một lần nữa.
Vì chế ngự một mình anh ta, có tới tận mấy người bị cắn bị thương.
Nghiêm trọng nhất trong đó chính là người bị anh ta bổ nhào lên người, hàm dưới bị cắn mất một khối thịt to, toàn bộ lợi, mạch máu gân xanh đều lộ ra ngoài, có vẻ cực kỳ khủng bố.
Bác sĩ vội vàng chạy tới để chữa thương cho bọn họ. Người trên hành lang vẫn còn sợ hãi, ngồi bẹp trên hành lang thở hổn hển.
“Tiểu Lý này như bị trúng tà vậy.”
Phù An An mở cửa để lộ ra một kẽ hở, thò đầu ra hỏi: “Sư phụ Chu, ông không có gì chứ? Anh Lý làm sao vậy?”
Sư phụ Chu ôm lấy cánh tay vẫn luôn đổ máu, sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu: “Anh Lý của cô điên rồi, gặp người là cắn. Trở về ngủ đi, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này.”
“À, vâng. Ông mau cho bác sĩ khám đi.”
Phù An An lại nhìn vết thương trên tay sư phụ Chu, dặn dò một tiếng rồi đóng cửa phòng lại.
Trong nháy mắt đóng cửa lại, cô cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng hết lên —— Hai mươi phút trước đó, cô mới đưa bữa tối cho anh Lý.
Nhớ tới vết thương mà sư phụ Chu và những người khác bị cắn, Phù An An loáng thoáng cảm thấy có chút bất an. Cô nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa ra ngoài phòng, người bên ngoài cũng đang lục tục trở lại phòng.
Trên mặt biển, bão táp còn chưa qua đi.
Màn đêm vang vọng tiếng sấm sét ầm ầm.
——
Ngày thứ năm ra khơi, vào bảy giờ sáng.
Phù An An đi vào phòng bếp lấy cơm, mấy người vệ sinh còn lại đang cầm cây lau nhà giẻ lau dọn dẹp vết máu trên mặt đất. Những khối máu đã đông lại thành cục đen theo dòng nước chảy vào cống, chỉ để lại mùi nước sát trùng trên hành lang.
Anh Lý bị nhốt lại, vì đề phòng anh ta cắn người, họ chỉ để lại trên cửa một cái lỗ nhỏ để tiện đưa đồ ăn vào cho anh ta.
Người trên cabin đang cảm thấy hoảng sợ, cửa phòng y tế còn có vài người đứng chặn, hình như đang cãi nhau ầm ĩ cái gì đó.
Phù An An đẩy toa ăn đến gần, chỉ thấy một thanh niên trẻ cắt đầu húi cua lớn tiếng nói: “Không thể để bọn họ đi ra, ai biết Tiểu Lý có bị bệnh chó dại không, họ bị cắn có bị lây bệnh không? Lỡ đâu bọn họ trở nên giống anh Lý, nổi điên cắn bậy người ta thì sao?”
“Đúng vậy thuyền trưởng, Lý Cao nói có lý.”
Một người phụ nữ khác cũng gật gật đầu: “Chúng tôi chỉ đề phòng bất trắc thôi, không cho bọn họ đi ra ngoài cũng có thể dưỡng thương tốt mà.”
Hiển nhiên, thuyền trưởng cãi không lại những người này, đành gật đầu thỏa hiệp.
“Được rồi. Tạm thời phong tỏa nơi này trước, trừ bác sĩ và người đưa cơm ra thì những người khác đều không thể đi vào.”
Nói xong, bọn họ đều nhìn về phía Phù An An đang đi ngang qua bên cạnh.
“Tiểu Phù đúng không? Vậy thì làm phiền cô và bác sĩ Tống.” Thuyền trưởng vỗ vỗ bả vai Phù An An, coi như cổ vũ.
Phù An An nhìn thuyền trưởng, chớp chớp mắt: “Thuyền trưởng, tôi sợ.”
Không muốn đi thì phải can đảm nói ra.
“Chỉ bị cắn mà thôi, có cái gì mà sợ chứ? Muốn ra biển thì phải luyện gan cho to ra, sau này sẽ gặp phải càng nhiều chuyện nghiêm trọng hơn.” Thuyền trưởng cổ vũ mà nói với Phù An An: “Trên tàu có rất ít nữ thuyền viên, thuyền trưởng này gửi gắm kỳ vọng rất cao vào cô.”
Phù An An treo nụ cười cứng đờ lên trên mặt ——
Vậy thì không cần.
——
Ngày thứ bảy sinh tồn ngoài khơi, giữa trưa.
Trừ bác sĩ ra, chỉ có Phù An An là người tiếp xúc nhiều nhất với thuyền viên bị anh Lý cắn.
Cô cũng chứng kiến sự thay đổi mãnh liệt của bọn họ sau mỗi một bữa cơm.