Chọc ghẹo thêm vài câu, Hạ Thời Minh đổi giọng nghiêm túc nói với nàng: “Quản lý của em tôi sẽ cho ký hợp đồng lại, ý của tôi là em sẽ chuyển tới Hạ thị, nếu không sẽ không thể danh chính ngôn thuận cho em tài nguyên được.”
Kiều Hân ngẩn người, hắn nói muốn cho nàng đôi cánh chính là ý như vậy sao?
Không cần nói cũng biết, hắn muốn giúp đỡ nàng về chuyện công việc. Không phải ai cũng có thể leo lên được con thuyền lớn Hạ thị này.
“Nhưng mà liệu công ty của em có đồng ý chấm dứt hợp đồng không?”
Hạ Thời Minh cười cười: “Em nghĩ cái gì vậy?”
Kiều Hân không nói tiếp, bỏ hợp đồng hiện tại đổi lấy cơ hội làm việc tại Hạ thị, dù sao thì đối với công ty hiện tại nàng cũng kiếm được rất nhiều tiền, “Vậy em cũng phải đổi người đại diện sao?”
“Nếu em không muốn thay đổi, vậy thì nói với cô ấy cùng em sang đây.”
“Cảm ơn.” Nàng nhìn hắn, chỉ thấy hai chữ cảm ơn này hôm nay đã nói quá nhiều, “Diêu tỷ có ân với em, em không muốn để chị ấy một mình…”
“Với tôi em cũng cần phải nói cảm ơn?” Hạ Thời Minh đưa tay niết vành tai nàng, vui đùa nói: “Nói không chừng Hân Hân của chúng ta sau này có thể trở thành một minh tinh lớn, nhất định phải trang bị đầy đủ kín đáo mới có thể ra ngoài ăn cơm với tôi.”
“Anh đừng chê cười em.” Nàng chọc nhẹ vào cánh tay hắn. Hạ Thời Minh thuận thế nắm lấy tay nàng, ngón tay cái vuốt ve làn da tinh tế, trầm mặc nhìn hai bàn tay đan vào nhau, “Mấy ngày nữa tôi sẽ cho người đưa em đến công ty, đang có sẵn một số kịch bản dành cho em, em thích nhất cái nào liền lấy cái đó.”
Giọng điệu hờ hững này, giống như một quý ông đang nhàn nhạt nở nụ cười.
Kiều Hân nhớ tới lúc trước cùng Diêu Tỷ nói chuyện phiếm, chị ấy đã từng nói qua. Diêu tỷ nói, Hạ công tử nổi tiếng trong giới về độ hào phóng, là người phụ nữ của hắn không trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng thì cũng được dành cho rất nhiều tài nguyên. Nếu hắn đích thân mở miệng, đến ảnh hậu hoặc thị hậu còn có thể.
Hai năm trước có một người phụ nữ theo hắn, không đến nửa năm đã bị chán ghét, nhưng thời điểm chia tay cô ta không khóc không nháo, chỉ dựa vào điểm thông minh này dù sau khi chia tay mấy tháng cũng dành được một kịch bản phim truyền hình đại bạo, dựa vào bộ phim mà được phong thị hậu.
Chiều chuộng phụ nữ đối với hắn cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi.
Chỉ là một “tân sủng” như nàng thì có thể tồn tại bao lâu chứ? Có lẽ cùng lắm là nửa năm đi?
Hạ Thời Minh thấy nàng thất hồn lạc phách không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút không kiên nhẫn nhấn sau cổ nàng, “Đang nghĩ gì vậy?” Đầu ngón tay hơi lạnh của người đàn ông vỗ về chơi đùa giống như đang vuốt ve một con mèo nhu thuận, hiền lành.
“Em chỉ đang nghĩ nếu mình biểu hiện không tốt, phá hỏng kịch bản thì sao?” Nàng nhìn chiếc bánh hoa hồng trên đĩa với những viên kẹo hình ngọc trai trang trí xung quanh, có chút giống nước mắt của một đôi tình nhân.
Hạ Thời Minh bị nguyên nhân ảo não của nàng làm cho bật cười, đưa ngón tay ra phía trước nhéo nhéo vành tai nàng, “Sao em lại không tự tin vào chính mình như vậy?”
Kiều Hân trong lòng cười cười, làm sao nàng đối với bản thân mình lại không tin tưởng được?
Chính là không tự tin đối với hắn!
Sau một lúc im lặng, nàng nhất thời chặn lại những suy nghĩ tham lam đó, ngẩng đầu nhìn hắn: “Dạ, em sẽ nỗ lực hết sức để không làm anh mất mặt, cho dù đó là kịch bản nào thì em cũng sẽ trân trọng…”. Nàng sẽ không đạo đức giả mà từ chối con đường hắn đem đến cho nàng, nhưng cũng sẽ không phung phí, lòng tham không đáy đòi hỏi nó. Nàng đã trải qua biết bao khó khăn, quá đủ để hiểu rõ mỗi một cơ hội đến đều không dễ dàng gì, chỉ cần hắn cho, nàng sẽ quý trọng. Về phần hắn có thể đối xử tốt với nàng bao lâu, sự sủng ái này có thể kéo dài bao lâu nàng sẽ không nghĩ tới. Cho dù lòng tốt của hắn chỉ kéo dài đến nửa đêm nay, nàng cũng sẽ quý trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ngay lúc này ở bên hắn.
Có lẽ là do ngữ khí của nàng quá mức kiên định, lại ẩn nhẫn một tia cứng cỏi bên trong, Hạ Thời Minh trầm mặc trong chốc lát. Nếu là một người phụ nữ khác, nhận được tài nguyên từ hắn liền ngay lập tức giọng điệu mềm mại, quyến rũ nhào vào ngực hắn nịnh nọt, tâng bốc. Nhưng nàng lại nói sẽ nỗ lực hết sức để không khiến hắn mất mặt.
Lạnh lùng, cô độc, nàng có tín ngưỡng riêng của mình ẩn sâu trong xương cốt, hoàn toàn không phải là một bông hoa muốn bay cao thì tùy ý bám lấy.
“Được.” Trừ bỏ trả lời một câu nghiêm túc, trong nhất thời hắn không thể nghĩ ra điều gì khác.
Không khí trong nhà hàng rất ấm áp, đối lập với thời tiết gió lạnh bên ngoài vô cùng khó chịu. Phía trước nhà hàng không thuận tiện đỗ xe nên tài xế đã dừng ở phía bên đường đối diện cách khoảng vài chục mét. Mắt cá chân lộ ra của Kiều Hân gần như tê dại, làn da đỏ ửng. Hạ Thời Minh vừa nhìn đã cảm thấy lạnh cả người, “Nữ minh tinh này không sợ lạnh sao? Mùa đông mà còn phải để lộ cổ chân?” Hắn duỗi tay ôm lấy eo nàng đẩy lên xe thật nhanh.
Mỗi bước đi của nàng đều run lên vì lạnh, thấy hắn còn không quên chế giễu mình, nàng tức giận, bĩu môi nói: “Em cũng không phải là nữ minh tinh, làm sao mà biết được? Lại nói, không phải là Hạ thiếu gia đây hiểu biết nhất là các nữ minh tinh sao?” Lời nói nàng đầy hàm ý chế nhạo lại cố tình dùng giọng điệu hờn dỗi. Hạ Thời Minh luôn ghét phụ nữ chua ngoa, ghen tuông, nhưng nghe nàng nói như vậy hắn cảm thấy rất đáng yêu, còn chê nàng ăn giấm vô lý, oan uổng hắn nào biết nữ minh tinh là cái gì đâu.
Hắn nói, sau khi nhìn trúng Hân Hân, hắn đâu còn để ý ai nữa đâu?
Nhịp tim của Kiều Hân nóng bỏng, nhiệt độ trong máu tăng lên, đến không khí lạnh buốt ngoài trời cũng không còn cảm nhận thấy nữa, sao hắn có thể thản nhiên nói những lời ngọt ngào như vậy chứ?
Chỉ năm phần cưng chiều lại có thể nói thành mười phần như vậy? Nhưng khiến nàng thực sự vui vẻ. Phụ nữ chính là mâu thuẫn như vậy, vừa mới nói sẽ không so đo với người khác tranh dành tình cảm làm mất đi giá trị bản thân, liền sau khi nghe người đàn ông nói rằng bạn là quan trọng nhất, dùng những lời nói ngọt ngào nhất thì lại bắt đầu không ngăn cản được cảm giác hư vinh cùng thỏa mãn. Làm gì có người phụ nữ nào trong tình yêu mà không so sánh bản thân mình với những người phụ nữ khác đâu? Họ đều muốn trở thành người tốt nhất.
Chỉ sợ là thua thôi!
Kiều Hân cố nén cười, nhỏ giọng phản bác lại: “Anh đừng có ngọt ngào dỗ dành người ta. Hơn nữa em cũng không có ghen tị, anh dỗ dành cũng vô ích.”
Hạ Thời Minh vờ như không nghe thấy cho đến khi cả hai đi đến bên cạnh xe, Kiều Hân chưa kịp phản ứng đã bị hắn cưỡng chế đè người lên cửa xe, vừa đe dọa vừa dụ dỗ hỏi nàng có ghen không. Trong khu thương mại Lăng Thành có rất nhiều người đi lại, Kiều Hân da mặt mỏng, xấu hổ đến mức chỉ có thể vùi đầu trong l*иg ngực hắn, “Không có.” Giọng nàng mỏng như tiếng muỗi kêu.
Hạ Thời Minh phát hiện nàng đúng là một cô gái nhỏ bướng bỉnh, hắn dùng ngón tay nâng lên cằm nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, "Thật vậy?"
Vừa ngẩng đầu lên nàng tình cờ nhìn thấy những người đang đi bộ ngang qua trên đường, những chiếc xe, những người đàn ông qua lại, còn cả vài nữ sinh đang nhìn qua bên này chỉ chỏ rất hưng phấn, không biết họ đang bàn tán điều gì. Đèn neon vào ban đêm chưa bao giờ sáng đến như vậy, giống hệt như ánh đèn trên sân khấu.
“Vâng…vâng…!” Nàng nhắm chặt hai mắt ấp a ấp úng, một mảng đỏ hồng hiện lên trên làn da trắng nõn. Nàng có, mau buông tha nàng đi! Vị thiếu gia này nghĩ muốn cái gì thì muốn cái đó đi!
Hạ Thời Minh hài lòng nhìn nàng, chế giễu: “Sớm nghe lời có phải tốt hơn không?”
Vừa vào bên trong xe, hắn sợ sàn gỗ trên xe lạnh liền nói Kiều Hân cởi giày cao gót ra rồi lấy chiếc chăn lông dê đắp lên chân nàng.
Chăn lông dê màu cà phê nhạt, mặt trên có logo chữ H bắt mắt, đắp lên chân rất mềm mại khiến hơi ấm phả vào mu bàn chân cuốn đi cái lạnh. Lần đầu tiên nàng có cảm giác được coi như một “nàng công chúa”, nàng mím môi cười cười nhìn chân mình rồi lại quay đầu nhìn hắn lần nữa. Hạ Thời Minh đang nhắm mắt tựa vào một bên, không biết có đang mệt không nhưng cả người lộ ra vẻ uể oải. Ánh đèn trong xe mờ ảo, bóng người được phác họa đẹp mê ly phản chiếu trên cửa xe. Vừa định thu hồi ánh mắt, người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hai người bỗng chốc giao nhau. Kiều Hân theo bản năng tránh né, nhưng đáng tiếc hình như hắn còn hiểu nàng hơn cả chính bản thân nàng, liền duỗi tay ôm eo nàng nhấc bổng người ngồi lên đùi hắn. “Lại nhìn trộm tôi cái gì?’ Giọng nói hắn phá lệ trầm thấp, đôi môi hắn gần đến mức có thể chạm nhẹ vào miệng nàng.
“Không có nha.” Nàng giương mắt nhìn lại hắn, thời điểm quay đầu lại vành tai nàng vô tình cọ vào đôi môi nóng bỏng của hắn.
Hạ Thời Minh: “Lúc đó trên phim trường không phải nhìn trộm tôi sao?” Kiều Hân bị bắt được điểm yếu, mím môi không nói được gì. Nàng bướng bỉnh nhìn hắn, đôi mắt như có pháo hoa nở rộ tuyệt đẹp trong màn đêm tĩnh mịch, mi mắt như cánh hoa từng mảnh từ từ rơi vào trái tim hắn.
Hạ Thời Minh sửng sốt một chút, vô thức che mắt nàng lại, "Đừng nhìn tôi như vậy, Hân Hân."
"Vì sao?"
“Vì tôi sợ tôi không nhịn được.” Hạ Thời Minh dùng tay còn lại vây chặt lấy nàng, lại vùi đầu vào cổ nàng hít lấy hương thơm đầy nữ tính.
Một câu nói rất nhẹ nhưng giống như viên mồi lửa ném vào đống cỏ khô.
“Nhịn không được cái gì?” Kiều Hân vô thức nói nhỏ, sợ rằng lớn tiếng sẽ làm tan đi giấc mộng hoang đường này.
Hạ Thời Minh không khỏi nhấc lên khóe môi, thầm nghĩ, đây là cô gái giả ngốc vụng về nhất mà hắn từng thấy. Nàng nhìn như thật ngây thơ nhưng lại hiểu như thế nào để quyến rũ hắn. Hắn chịu không nổi kiểu “vụng về” này của nàng. Bàn tay người đàn ông đưa ra phía sau ót nàng, dùng lực buộc khuôn mặt nàng tiến gần tới hắn hơn, chóp mũi của hai người chạm vào nhau làm hơi thở dây dưa hòa trộn.
“Nhịn không được muốn “chạm” vào em.” Hắn thì thầm những lời yêu thương ghim chặt vào lòng nàng. Một nụ hôn thật tự nhiên nhưng lại khiến cho nàng hít thở không thông. Ôn nhu dịu dàng như vậy nhưng giống như một con rắn xám nấp trong đám cỏ đang tiến lại gần nàng từ nơi cách xa cả ngàn dặm.
Nàng rất khó tin được, nhưng phải thừa nhận sự thật rằng chính hắn khi ở trước mặt nàng vẫn luôn là cấm dục, chuyện cốt lõi đó hắn chưa bao giờ nhắc qua. Một người trước giờ đào hoa, phóng khoáng như hắn lại như một bức tường trắng lại có một mặt tiết chế đối với nàng.
Thật hoang đường…
Sợ cuộc nói chuyện đi đến điểm không thể vãn hồi, nàng vội vàng chuyển chủ đề, “Thất gia, em muốn ở trong bệnh viện vài ngày, em trai sắp phải làm hóa trị, em muốn ở bên em ấy.”
Nhắc tới em trai nàng, Hạ Thời Minh nhớ tới còn có chuyện quan trọng chưa nói với Kiều Hân, “Chỗ em trai em tôi đã an bài rồi, đã cho người đem bệnh án sang bệnh viện Hứa Duệ, cũng đã có lời nói với chuyên gia bên đó rồi. Nếu đồng ý, em có thể đến đón em trai em chuyển viện ngay lập tức.” Kiều Hân trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, có chút không tin được nhìn hắn.
Nếu là cho tài nguyên, tiền bạc cưng thì đều nằm trong phạm vi cưng chiều phụ nữ của hắn, nhưng vì sao lại làm điều này cho em trai nàng?
“Bệnh viện Hứa Duệ đều luôn đông bệnh nhân, nếu không hẹn trước thì sẽ không có chỗ trống. Nếu chuyển sang có thể hay không phiền toái?” Nàng muốn cự tuyệt quá nhiều ý tốt của hắn, nhưng mỗi lần hắn đều nhất chiêu đánh trúng tâm ý căn bản khiến nàng không thể nào từ chối được.
Hạ Thời Minh không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Hân Hân của tôi muốn cái gì còn có thể không có được sao?”
Kiều Hân trầm mặc, tay lướt qua người hắn đưa đến nút nhấn hạ cửa sổ xe xuống một phần tư, chốc lát một chút không khí lạnh tràn vào mang theo cảm giác trong lành, mát mẻ. Nàng cần một cơn gió lạnh để làm cho bản thân bớt hỗn loạn, nhưng tiếc rằng tâm trí nàng vẫn còn hỗn độn vô cùng. Một giây tiếp theo, nàng vòng tay qua cổ hắn, chóp mũi kề sát vào má hắn đến khi chỉ còn cách một milimet, hơi thở của hai người lại lần nữa quyện vào nhau, “Anh vì cái gì lại đối tốt với em như vậy?” Nàng hít hít cái mũi, có chút chua xót, “Vì sao lại như vậy…?”
Nàng không có gì đặc biệt, hắn muốn tìm kiếm điều gì ở nàng đây?
Hạ Thời Minh ngẩn người, hôm nay hắn bị mỗi hành động của nàng làm cho mất cảnh giác, vấn đề ở chỗ không phải nàng ném ra vấn đề sâu xa thế nào, mà bởi vì đều là những thứ đơn giản nhất lại khiến người ta trở nên bất ngờ. Sự ngây thơ của nàng từ lúc nào đã mang đến cho hắn một cảm giác mờ mịt, bối rối.
Nàng không nên như thế!
Mà hắn cũng không nên như vậy!
Hạ Thời Minh kìm nén những cảm xúc không rõ ràng ở trong lòng, nâng cằm nàng lên, hỏi: “Vậy em nghĩ tôi muốn điều gì ở em?” Đôi mắt phượng xẹt qua tia nóng bỏng ở trên người nàng liếc qua một vòng, ý đồ gì không cần nói cũng có thể hiểu.
Kiều Hân kìm nén một chút, tựa đầu vào vai hắn, “Ừm…để em nghĩ xem…”
Hạ Thời Minh cười không lên tiếng, thầm nghĩ, một cô gái ngốc nghếch như nàng thì nghĩ ra được cái gì đây?