Vọng Hoan

Chương 17: Ông trời ban phước 1

Răng và môi trở nên đắng ngắt, tê dại không nói lên lời.

Hạ Thời Minh chậm rãi buông đũa xuống, lấy khăn giấy đè lên môi lau đi chút nước soup vô tình dính bên trên. “Bao nhiêu?” Hắn hỏi rất đơn giản.

Kiều Hân cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo, thật lâu sau mới thốt ra một câu trong cổ họng, “Ba…ba trăm vạn.” Không có ngọt ngào như lúc nãy bởi nàng không phải là một diễn viên giỏi. Nàng không thể bình thản ung dung mà dựa vào hành động như một đứa trẻ hư lấy lòng đàn ông để đổi lấy những gì nàng cần, tiền bạc hoặc danh vọng. Cũng có thể nàng sẽ làm được, nhưng không phải là trước mặt hắn.

Hạ Thời Minh khẽ nhếch khóe môi, đèn trong phòng ăn rất sáng rơi vào trên khuôn mặt ngũ quan tinh xảo không nhiễm một hạt bụi nào. Hắn đứng dậy đẩy chiếc ghế đang ngồi ra phía sau, tiếng ghế cọ xát trên nền nhà thành tiếng vang, “Đi cùng tôi lên đây.”

Kiều Hân đi theo lên tầng. Hắn vào phòng ngủ, nàng đứng chờ ở ngoài cửa không đi theo vào trong. Một lúc sau, hắn bước ra khỏi phòng đưa cho nàng một tấm thẻ ngân hàng, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống trên đỉnh đầu như bông tuyết, “Tôi sẽ gửi mật khẩu tới điện thoại của em.”

Kiều Hân vẫn không dám ngẩng đầu, vươn tay run run cầm lấy, “Cảm ơn…” Nàng gắt gao nắm lấy tấm thẻ, mép thẻ không sắc bén nhưng vẫn như một lưỡi dao làm da thịt đau đớn.

Hắn không hỏi gì cả, không hỏi nàng cần nhiều tiền như vậy để làm gì hay thậm chí tại sao nàng cần số tiền này. Nhưng càng là như vậy lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ. “Ngài không hỏi em cần tiền để làm gì sao?” Nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi.

Không khí xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, hắn cười khẽ nhàn nhạt nói: “Điều đó quan trọng sao?” Nàng sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng. Hắn không có hứng thú với bất cứ điều gì khác ngoài bản thân nàng, cuộc sống riêng tư, quá khứ, bí mật, tâm trí của nàng, hắn đều không quan tâm. Có lẽ giống như nuôi dưỡng một con chim nhỏ. Một con chim trong chiếc l*иg xa hoa lộng lẫy, ai lại cần phải quan tâm đến nó nghĩ gì, nó đã đi đâu trước khi bị giam cầm, cho dù là tốt hay xấu. “Đúng vậy…không quan trọng.”

“Ngủ đi, không ngày mai lại dậy muộn.” Hắn nhéo nhéo vành tai nàng.

Giọng Kiều Hân có chút hoảng hốt, “Thất gia, em sẽ trả lại tiền cho ngài.”

“Thật ngốc.” Hạ Thời Minh dùng tay chạm lên một lọn tóc dài của nàng, cảm giác mềm mại như lụa, đưa lên mũi ngửi nhẹ, đó là mùi hương nồng nàn của hoa huệ pha với cam ngọt.

Nàng hít hít cái mũi, có chút nghẹ ngào nói: “Thất gia, em thật sự sẽ trả lại cho ngài…” Nàng không biết vì sao mình lại cứng đầu đến như vậy.

Kiều Hân, mày đang muốn thể hiện cái gì vậy?

Đột nhiên nàng cảm thấy hành vi của mình thật bi ai. Có gì khác nhau giữa vay tiền hắn và yêu cầu hắn cho tiền nàng đâu cơ chứ? Rõ ràng trong lòng hiểu rõ giao dịch không thể nói ra, nàng lại tham lam muốn hắn cảm thấy nàng không phải là loại phụ nữ như thế, thậm chí muốn hắn đối xử khác với nàng. Nhưng làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy được? Nàng nào có điểm gì khác bọn họ đâu?

“Chúc ngủ ngon."

Một đêm trôi qua thật dài.

---------

Ngày hôm sau lúc nàng tỉnh dậy còn chưa đến bảy giờ, thời tiết mấy ngày này đã có chút ấm dần lên. Kéo ra rèm cửa đập vào mắt là sương khói tĩnh lặng, là màu của đất trời. Kiều Hân rời giường vệ sinh cá nhân, vừa xuống tầng thì nhìn thấy Hạ Thời Minh đang ngồi ở bàn dùng bữa sáng. Dì Trương thấy Kiều Hân đi xuống vội vàng gọi nàng, đặt phần ăn lên bàn giống như của người đàn ông, chỉ thay cốc cà phê bằng sữa nóng. Bánh sừng bò được nướng mềm phết thêm bơ và trứng. Dì Trương làm những món Tây không kém gì những món ăn Trung Quốc.

Hạ Thời Minh liếc nàng một cái, hỏi: “Hôm nay có việc?”

“Hôm nay có buổi chụp tạp chí, sẽ kết thúc vào khoảng sáu, bảy giờ tối.”

“Ừ. Chúng ta cùng đi. Tôi đưa em đến đó.”

“Cảm ơn.” Nàng nhỏ giọng.

Kiều Hân ăn nhanh, nghĩ muốn đuổi kịp tốc độ của người đàn ông vì không muốn làm hắn phải chờ đợi. Hạ Thời Minh thấy nàng ăn vội vàng, uống sữa bò cũng không sợ sặc, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Ăn chậm một chút, tôi cũng không phải là không chờ em.”

"..."

Hắn nói lời này làm Kiều Hân ăn càng nhanh hơn, nhai qua loa hai ba lần liền nuốt vội miếng bánh mì, chỉ muốn nhanh chóng rời bàn ăn, tóm lại là rất xấu hổ đối diện với người đàn ông đang thưởng thức tướng ăn không tao nhã lắm của nàng.

“Ăn xong rồi?” Hạ Thời Minh buông dao ăn xuống rút tờ khăn giấy đưa qua. Nàng lau miệng gật gật đầu. “Vậy thì đi thôi.”

Hạ Thời Minh đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế bên cạnh. Kiều Hân đi tới cạnh hắn, thuận thế cầm lấy áo khoác giúp hắn mặc vào, chỉnh lại nút thắt cà vạt theo kiểu Windsor, đôi mắt nàng rũ xuống, lông mi khẽ động. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, Hạ Thời Minh đột nhiên không nhịn được nghiêng người đặt lên vầng trán xinh đẹp của nàng một nụ hôn nhẹ.

Không hề có một tia du͙© vọиɠ, chỉ có sự dịu dàng.

Đầu ngón tay Kiều Hân dừng lại động tác, trái tim giống như ngọn cỏ từ dưới đất xuyên lên gặp gió xuân thổi qua sinh sôi nảy nở không ngừng.

Hạ Thời Minh cảm thấy có chút thất thần, hắn hoàn toàn không phải là người sẽ chệch hướng trong chuyện tình cảm. Chỉ có nữ nhân tới lấy lòng hắn, còn hắn làm sao có tâm tư quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Chỉ là đột nhiên phát hiện, kiềm chế cũng là một từ rất thú vị.

------------

Xe dừng ở đầu một con đường nhỏ. Còn đường này nổi danh ở Lăng Thành trong giới nghệ thuật, các tạp chí thường chụp ảnh ở đây. Đường hơi hẹp nên xe có chút khó quay đầu, Kiều Hân liền mở cửa xuống xe nói với hắn có thể tự mình đi vào được.

Hạ Thời Minh: "Sau khi xong việc tôi sẽ tới đón em."

Kiều Hân suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp lại, vẫy tay với hắn rồi nhìn xe đi xa dần, mãi đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất không còn tăm hơi Kiều Hân mới đi vào trong một con ngõ nhỏ, tùy tiện tìm một quán cà phê để ngồi…viết. Nàng gọi một ly cappuccino, sau đó lấy di động ra bấm dãy số điện thoại đã thuộc lòng, chuông kêu bảy tám hồi nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Nàng vẫn tiếp tục gọi lại, đến cuộc thứ năm vẫn chưa kết nối được.

“Mẹ nó, là ai mới sáng sớm đã không cho tao ngủ.” Kiều Viễn Đông chơi mạc chược cả đêm xong liền nằm ở một góc trong phòng ngủ say.

“Ba, là tôi.”

“Hân Hân?”

“Đúng vậy. Là Kiều Hân, con gái ba. Không biết ba còn nhớ hay quên rồi?”

Kiều Viễn Đông ngượng ngùng cười, “Hân Hân à, dạo này thế nào…con thấy ba cũng không…”

“Ba ở đâu, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.” Kiều Hân cắt ngang sự quan tâm giả dối của ông ta.

“Ba đang ở ngoại ô, không ở Lăng Thành, con đợi mấy ngày nữa được không? Ba nhất định sẽ tới gặp con.”

Kiều Hân cười lạnh, tâm như tro tàn, “Nếu ba muốn tôi trả giúp ba trăm vạn kia thì trong vòng một giờ đến ngõ nhỏ đối diện số 24 phố Tây Xuyên.” Nói xong nàng liền cúp điện thoại.

“Hân Hân? Hân Hân?” Kiều Viễn Đông chưa kịp nói xong đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút.

Những cây dây leo leo lên những bức tường cũ lốm đốm vết loang lổ, những lá cây đung đưa trên hiên nhà, những viên gạch cũ màu xanh lam, bầu trời hẹp dài mà xanh thẳm. Nàng mong hôm nay có thể là một ngày tốt lành.

Cà phê nóng đã trở nên nguội lạnh, Kiều Hân chỉ nhấm nháp vài ngụm. Khoảng nửa tiếng sau, Kiều Viễn Đông xuất hiện trong quán cà phê với áo khoác, quần dài màu đen, đi đôi giày thể thao, đó là một người đàn ông trung niên bình thường đến tầm thường.

Kiều Viễn Đông vào cửa, nhìn quanh liền đi hai ba bước tới vị trí cạnh cửa sổ. Thấy có người đi tới, Kiều Hân quay đầu lại, khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra. Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối cùng gặp cha nàng. Ông ta dường như càng ngày càng vô hồn, giống như một cái vỏ rỗng. “Hân Hân.” Kiều Viễn Đông chào hỏi con gái, “Con gái xinh đẹp của ba đã trở lại rồi.”

“Tôi đã gọi bánh sandwich và cà phê cho ba rồi.” Kiều Hân đẩy đồ ăn về phía cha mình. Kiều Viễn Đông bắt đầu vui vẻ ăn uống, liên tục nhét thức ăn vào miệng, mơ hồ hỏi về cuộc sống thường ngày của nàng, thấy Kiều Hân không trả lời lúc này Kiều Viễn Đông mới im lặng chuyên tâm ăn sandwich.

Mười phút sau.

“Ba ăn xong chưa?” Nàng lạnh lùng nói.

“Xong rồi. Con gái ba gọi món gì cũng ngon hết.” Kiều Viễn Đông cười có chút lấy lòng. Kiều Hân nhếch môi, từ trong túi xách lấy ra một văn kiện kèm một cây bút ký và một hộp mực đóng dấu đặt trước mặt Kiều Viễn Đông, "Ăn xong rồi thì ba ký cái này đi."

Kiều Viễn Đông sững sờ, vô thức nhìn văn kiện, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, "Hân Hân, ý của con là?"

“Không có ý gì cả, chỉ là không còn chịu đựng nổi nữa.” Nàng nói một cách bình tĩnh không cảm xúc, đó là sự bình tĩnh sau tất cả những thất vọng đã trải qua.

“Hân Hân, ta là cha của con…”

“Cha?” Kiều Hân bật cười, “Một người cha bắt con gái mình phải trả hai trăm vạn trong ba năm? Một người cha chưa từng quan tâm lấy một lần đứa con trai bị bệnh? Hay một người cha mỗi năm gọi cho tôi hai ba cuộc chỉ để đòi tiền?” Giọng nàng hơi lớn, nhận ra được mình có chút thất thố, cổ họng đau rát, mở nắp bút đưa cho Kiều Viễn Đông, “Ký tên, tôi sẽ trả tiền cho ba. Nếu không ba cả đời này cứ trốn đông trốn tây đi.”