Cửa khép hờ, nàng hít một hơi thật sâu, trước khi kịp uốn cong khớp ngón tay định gõ vào thì đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ bên trong. Tiếng nói đầy quyến rũ, phát ra thanh âm rõ ràng, làm người ta ngứa ngáy.
Đó là giọng nói của An Phi Phi, nàng chợt thu hồi ngón tay, xấu hổ mà đứng trước cửa.
Hạ Thời Minh định rời đi, nhưng đạo diễn Trần nói Thất gia hiếm khi đến đây một chuyến, nhất định phải thưởng thức một bữa ăn. Vừa vặn tối nay hắn cũng không có sự kiện gì nên đã đồng ý ở lại.
Tần Ngôn đi toilet, thiếu mất người lảm nhảm, phòng nghỉ ngơi trở nên yên tĩnh. Hạ Thời Minh đang nằm ườn trên sô pha, một tay chống cằm, một tay vuốt màn hình điện thoại, lướt xem tin tức Wechat của tập đoàn. Chưa đầy nửa phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót, cửa bị đẩy ra, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
Hạ Thời Minh nhướng mi liếc nhìn, người tới là người tình mới của Tần Ngôn, người phụ nữ vừa mới lén lút tán tỉnh hắn trên phim trường. Đôi mắt sáng, hàm răng trắng, vóc dáng xinh đẹp, đúng tiêu chuẩn một nữ minh tinh quyến rũ làng giải trí.
An Phi Phi đối với hắn một nụ cười câu dẫn, không có ngại ngùng, cao giọng nói: "Thất gia, sao lại ở đây một mình?"
Hạ Thời Minh không đáp, chỉ tiếp tục nhìn xuống điện thoại, hạ người nằm sang một bên. An Phi Phi cười cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa bước vào, tìm một cái ghế sát sô pha ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện: “Thất gia, đây là lần đầu tiên ngài đến phim trường sao? "
Khi cô ta đến gần hơn, mùi nước hoa lan tỏa, hương hoa cam thơm ngát pha lẫn mùi cà phê đen mát lạnh, hương thơm ngọt ngào quyến rũ va chạm tới khứu giác. Mùi thơm đặc quánh, đẹp đẽ nhưng khi lại gần thì lại có mùi trần tục, Hạ Thời Minh khẽ cau mày, cất điện thoại đi.
Thấy hắn rốt cuộc cũng có phản ứng, An Phi Phi cúi người gần hơn, yêu kiều nói: "Nghe nói tửu lượng Thất gia nổi tiếng tốt, không biết tối nay Phi Phi có hân hạnh được uống một ly với người không?"
Hạ Thời Minh nhướng mắt, gió cuốn qua người cô nàng: "Cô tên gì?". An Phi Phi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Thất gia, em tên là An Phi Phi, ngài gọi em Phi Phi được rồi."
Hạ Thời Minh cười giễu cợt, rút một điếu thuốc ra khỏi hộp rồi cắn vào trong miệng, hắn đứng dậy, khoác áo khoác lên lưng sô pha, khoát tay, cúi đầu nhìn người phụ nữ, tư thế kiêu ngạo lộ ra rõ ràng, "An tiểu thư đúng là gan cao hơn trời."
Tất cả sự khinh bỉ và coi thường đều chứa đựng trong câu nói. Nói xong, hắn phớt lờ cô ta, đi về phía cửa.
An Phi Phi cắn môi dưới, có vẻ rất xấu hổ, cô ta xinh đẹp, cô ta cũng biết bản thân mình xinh đẹp, từ trước đến nay đều nằm trong top mỹ nhân của làng giải trí, có mấy người đàn ông từ chối được cô ta đâu.
Lăng Thành có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng đám con cháu nhà giàu tầng lớp cao quý kia đều xuất thân từ những gia tộc có thế lực, quyền quý, người bình thường thực khó chen chân vào được.
Cô ta vất vả lắm mới trèo được lên người Tam thiếu Tần gia, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Nhưng Tam thiếu Tần gia làm sao có thể so sánh được với Thất gia chứ? Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, cô ta làm sao mà lùi bước được?
Ngay lúc Hạ Thời Minh đưa tay chạm vào cửa, cô ta đứng dậy gọi người đàn ông: "... Thất Gia..." Cô ta nuốt nước bọt, quyết định lớn mật như mọi lần, “Ngài không thích Phi Phi sao?”
Hạ Thời Minh không chút kiên nhẫn, vừa định phun ra một chữ “Biến!” thì tiếng chuông điện thoại di động không đúng lúc vang lên chặn lời hắn.
Rõ ràng, nơi phát ra nhạc chuông không xuất phát từ trong phòng!
Ngoài cửa, trái tim Kiều Hân đột nhiên căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, đây là cái chuyện đen đủi gì vậy? Cái này không phải chứng minh là nàng đang nghe trộm sao!
Kiều Hân vội vàng đút tay vào túi, tắt âm điện thoại, cầm trên tay tách trà nóng cất bước chạy đi.
Nhưng nàng còn chưa kịp quay người, cửa đã nhanh chóng bị đẩy ra, ngay lúc vừa mở ra đã có một luồng gió bay tới, vài tia gió cuốn lẫn trong hương gỗ ẩm lan tỏa tới mũi nàng. Người đàn ông dựa vào khung cửa, miệng ngậm điếu thuốc còn chưa đốt, cười như không cười nhìn cô gái đang nghe trộm ngoài cửa.
Bị bắt gặp, Kiều Hân vội vàng lùi lại hai bước, đứng chật vật, chạy cũng không được, ở cũng không xong, đành phải cắn răng mở miệng chào hỏi, "Thất…Thất gia... "
Nàng nghe mọi người gọi hắn như vậy nên cũng theo họ gọi hắn Thất gia. Hắn ngậm điếu thuốc trên miệng, ậm ừ trong cổ họng, đáp lại lời chào của nàng, “Đứng đây làm cái gì?” Một giọng nói trầm thấp thoát ra từ đôi môi mỏng gợi cảm, một câu nói bình thường cũng trở nên đầy mê hoặc.
Đại não Kiều Hân như sắp tắt ngóm, vô thức nắm chặt tách trà trên tay, lại giống như trên tay chẳng có gì, cũng không biết để tay như thế nào mới phải.
Lá trà chìm nổi trong chén, đầu búp đã nở lớn, hơi nước nóng bốc lên gặp khí lạnh thì hóa thành sợi dây trắng tỏa ra mơ hồ nhìn không rõ.
Giống như tay nàng đang nắm một đám mây vậy.
“Kiều Hân, người đàn ông như Hạ Thời Minh, em chọc vào không dậy nổi đâu!”
Lời nói của Diêu tỷ đột nhiên hiện lên trong đầu nàng như một tín hiệu cảnh báo. Nhưng trước khi nàng có thời gian để suy nghĩ về lời cảnh cáo ấy, bàn tay đã vượt qua khỏi giới tuyến an toàn.
Nàng giống như cầm đám mây đưa qua: "Ngài…ngài có muốn uống trà không?"
Đó là một đám mây đầy hoảng hốt cùng lo lắng.
Ánh mặt hoa đào đầy vẻ rụt rè, nàng nhìn hắn đến lần thứ ba, nhưng vẫn là có chút sợ hãi người đàn ông này.