Vô Củ

Chương 286: Bổ trợ

Chuyến bay ba tiếng đồng hồ. Tề Hầu bởi vì sợ đi máy bay không có hưởng thụ gì. Máy bay tư nhân không phải có thể ngồi bất cứ lúc nào.

Thời điểm hạ cánh, Tề Hầu là người đầu tiên rời chỗ ngồi. Hắn ôm Hầu ca trực tiếp chạy xuống máy bay, phải nói là phát huy tốc độ chân dài.

Xuống máy bay, có xe đón bọn họ đến nơi nghỉ. Công ty ở một khu nghỉ dưỡng ven biển. Bên trong có bãi tắm riêng sạch sẽ, diện tích cực kỳ lớn, các thiết bị cao cấp, nhà hàng, quán bar, phòng tập thể hình, giải trí, cái gì cũng có. Rất nhiều người giàu muốn tới nơi này nghỉ phép.

Đoàn phim phải ở nơi này quay ngoại cảnh, chính là cảnh biển. Đoàn phim dự tính ở chỗ này khoảng chừng một tuần lễ, cụ thể ở bao lâu phải xem năng lực của diễn viên thế nào.

Mấy người Ngô Củ là khách du lịch, đến nơi mỗi người được phân cho một phòng. Ngô Củ được công ty phân cho phòng nhìn ra biển, rất cao cấp. Phòng Tề Hầu là do đoàn phim phân phối. Tuy rằng phòng diễn viên chính cũng tốt, thế nhưng kém phòng lãnh đạo rất nhiều, cũng không phải phòng lớn, chỉ là một phòng đơn mà thôi.

Ngô Củ cầm thẻ mở cửa, đem hành lý để vào phòng, vừa muốn đóng cửa, kết quả là nhìn thấy một cái bóng chạy vào. Đầu tiên Ngô Củ nhìn thấy chính là Đại Thánh, thứ hai là Tề Hầu mặc áo Đại Thánh.

Ngô Củ bất đắc dĩ nói:

"Tại sao cậu tới đây?"

Tề Hầu nói:

"Đương nhiên muốn ngủ cùng Nhị ca."

Hắn nói, đem hành lý của chính mình vào, một cái va li hành lý, một bao to mì ăn liền, còn có mấy đồ chơi Đại Thánh.

Ngô Củ mở cửa ra cho hắn tiến vào, miễn cho có paparazi đến.

Bởi vì bây giờ đã trễ cho nên không có làm việc, thời gian dành cho nghỉ ngơi. Mọi người liền chuẩn bị ra bãi biển. Bữa tối là đốt lửa trại ăn BBQ trên bãi cát. HunhHn786 Buổi tối uống bia ăn đồ nướng hưởng thụ gió biển quả thực chính là chuyện tốt đẹp.

Ngô Củ lấy quần bơi cho Tề Hầu mặc. Bởi vì bọn họ một chốc đi ra bãi biển không biết có xuống tắm hay không, cho nên Ngô Củ liền chuẩn bị trước cho Tề Hầu. Trước tiên mặc quần bơi, bên ngoài mặc áo sơ mi rộng cùng quần cọc.

Tề Hầu rất thích trang phục đi biển bởi vì thoải mái, còn mát mẻ, bất quá quần bơi...

Tề Hầu đi thay quần áo thời gian rất lâu không ra, Ngô Củ có chút lo lắng, không biết Tề Hầu có phá hoại gì không. Ngô Củ đi tới gõ cửa sau đó đẩy ra. Toilet không có khóa, Ngô Củ đẩy cửa là đi vào.

Tề Hầu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thời gian dài như vậy còn không mặc quần áo vào. Hắn ngồi ở thành bồn tắm, trong tay cầm quần bơi, đang kéo giãn ra. Quần bơi chất liệu co giãn, bị Tề Hầu lôi kéo một chốc dài một chốc ngắn, một chốc lớn một chốc nhỏ. Ngô Củ ngây ra, hắn không đỏ mặt, Ngô Củ thay hắn đỏ mặt.

Ngô Củ nói:

"Làm gì vậy? Không đói bụng? Nhanh mặc quần áo, chúng ta đi ăn tối."

Thời gian Tề Hầu thay quần áo, Ngô Củ có thể đổi 800 lần. Tề Hầu ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn mặt Ngô Củ, lại cúi đầu nhìn quần Ngô Củ.

Tề Hầu ngờ vực nói:

"Nhị ca mặc vào? Nơi đó... Nhỏ như vậy?"

Ngô Củ trong lúc nhất thời nghe không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt Tề Hầu luôn cảm thấy hắn đặc biệt muốn ăn đòn. Tề Hầu chỉ bản thân, nói:

"Cái quần này quá nhỏ, căn bản không mặc vào được."

Ngô Củ giờ mới hiểu được, Tề Hầu vừa nãy khinh bỉ chính mình nhỏ. Thật muốn một chưởng đè chết hắn!

Ngô Củ đi tới, nói:

"Quần bơi chính là như vậy. Phải ôm sát cơ thể xuống nước sẽ co giãn. Cậu còn không kéo hết!"

Tề Hầu còn chưa hiểu. Ngô Củ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là giúp hắn mặc. Kết quả Ngô Củ phát hiện Tề Hầu không có nói dối. Hắn thật... không mặc vô, kéo giãn hết cỡ cũng không được, còn bị kẹp lại.

Ngô Củ cảm thấy chính mình mồ hôi chảy ròng ròng từ trán lăn xuống dưới.

Tề Hầu còn nói:

"Nhị ca xem, tôi không lừa gạt mà."

Cỡ lớn nhất mặc không vô!

Ngô Củ muốn khóc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để Tề Hầu mặc qυầи ɭóŧ bình thường.

"Vậy đừng xuống nước."

"Tôi sẽ không xuống nước, tôi là đi ăn đồ nướng."

Hai người đi tới bãi biển, mọi người đã bắt đầu nướng đồ ăn. Tụ tập nhiều người nói cười vui vẻ, còn uống bia.

Tề Hầu lập tức chạy tới. Thiệu Hốt nhìn thấy hắn, cười nói:

"Này, ngày hôm nay không khí rất tốt nhanh phát sóng trực tiếp ăn BBQ đi!"

Tề Hầu nghe thấy cũng đúng, liền lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, mở phần mềm phát sóng trực tiếp ăn BBQ trên bãi biển.

Những người hâm mộ mỗi ngày đều chờ xem thần tượng, nhìn thấy Tề Hầu mở phát sóng trực tiếp, tất cả đều nhảy vào.

Người qua đường A:

"Ồ ồ ồ xin chào ông xã!! Đầu tiên!"

Người qua đường B:

"Thứ hai!"

Người qua đường C:

"Ông xã ông xã!! Hàng đầu!! Thật gần nha!! Thật hưng phấn!"

Người qua đường D:

"Oa! Đây là ăn BBQ trên bãi biển sao?! Ông xã có thể xuống tắm hay không. Cực kỳ muốn nhìn ông xã cởi trần. À không! Là mặc đồ lặn!!"

Người qua đường E:

"Lầu trên, lộ liễu quá nha!"

Người qua đường F:

"Tôi cũng muốn ăn BBQ!! Cực kỳ muốn ăn!!"

Tề Hầu bắt đầu phát sóng trực tiếp ăn BBQ trên bãi biển. Ngày hôm nay nhiều người, cho nên nguyên liệu cũng nhiều, có vài cái bếp nướng. Bởi vì Tề Hầu phát trực tiếp, cho nên may mắn có riêng một cái bếp. Hắn nhanh chóng nói Ngô Củ nướng cho hắn ăn.

Ngô Củ đem xâu thịt đặt ở trên bếp. Bởi vì nơi này là khu nghỉ dưỡng cao cấp, thịt và hải sản đều là loại tốt nhất rất tươi mới. Xiên thịt nướng còn có ớt chuông, bắp ngô tô điểm ở giữa, nhìn liền biết ăn ngon. Ngoài ra gia vị, nước chấm cũng phong phú.

Ngô Củ đem thịt để lên bếp, quét lên một chút gia vị, liền bắt đầu nướng.

Tề hầu vẫn luôn cầm điện thoại di động ở bên cạnh phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Bởi vì hiện tại chưa có ăn, Tề Hầu hướng ống kính tập trung bếp lò. Mọi người có thể nhìn thấy một đôi tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, không ngừng chuyến động.

Người qua đường Giáp:

"Nhị ca!!! Tay Nhị ca!!"

Người qua đường Ất:

"Tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra!! Nhị ca!!"

Người qua đường Bính:

"Tôi nói mà, ông xã phát sóng trực tiếp ăn sao có thể không có Nhị ca!"

Người qua đường Đinh:

"Tay Nhị ca đẹp như tranh vẽ!! Oa tay đẹp! Nhanh cho tôi sờ đôi bàn tay kia đi!"

Tề Hầu nhìn thấy bình luận, cười nói:

"Không thể sờ nha, Nhị ca là của tôi."

Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người hú hét. Ngô Củ đang chuyên tâm nướng đồ ăn, đột nhiên nghe hắn nói câu như thế, trừng Tề Hầu một cái.

Bất quá Tề Hầu bình tĩnh như không. Người khác đều cho là thật thật giả giả không tính thật, trái lại cảm thấy Tề Hầu dí dỏm khôi hài, đều trêu chọc.

Người qua đường A:

"Nhị ca là của ông xã, ông xã là của mọi người ha ha ha...!"

Người qua đường B:

"Ồ ồ ồ du͙© vọиɠ chiếm hữu thật mạnh nha!"

Người qua đường C:

"Ông xã ông xã, Nhị ca cùng Hầu ca, anh thích người nào hơn?"

Người qua đường D:

"Lầu trên đây là gây sự nha!! Đừng hỏi khó ông xã như vậy!"

Người qua đường E:

"Rất xấu rồi, ông xã quyết định rất khó!"

Người qua đường C:

"Thế nhưng tôi muốn nghe ông xã trả lời!"

Ngô Củ không cho Tề Hầu chiếu mặt của mình, bởi vậy không nhìn thấy bình luận, liền nghe Tề Hầu nói:

"Ừm... Nhị ca cùng Hầu ca, tôi yêu thích người nào hơn hả?"

Hắn vừa nói như thế, Ngô Củ liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, thầm nghĩ ai hỏi vấn đề sắc bén như vậy. Ngô Củ cũng rất muốn biết nha.

Nếu như Tề Hầu nói thích Hầu ca hơn, vậy thì Ngô Củ lập tức dùng bia đổ cho Tề Hầu say, sau đó đè hắn xuống đất hành hạ.

Tề Hầu trầm ngâm một chút, kéo dài âm thanh, cười híp mắt nói:

"Ừm... Đương nhiên là Nhị ca."

Hắn vừa nói như thế, Ngô Củ khó giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe Tề Hầu cười nói tiếp:

"Hầu ca sẽ không nướng thịt cho tôi ăn."

Ngô Củ:

"..."

Vẫn là xử đẹp Tề Hầu thôi, không nên lưu tình!

Người qua đường Giáp:

"Ha ha ha ha ha!"

Người qua đường Ất:

"Ai ui mẹ ơi! Không được!! Cực kỳ buồn cười!! Anh muốn tôi cười chết à!"

Người qua đường Bính:

"Làm tôi cười chết mất. Ha ha ha ha, ngay thẳng trực tiếp chọn Nhị ca!"

Người qua đường Đinh:

"Ông xã quốc dân! Anh ngay thẳng như thế cẩn thận Nhị ca hôm nay không cho anh vào cửa nha!"

Người qua đường Mậu:

"Ha ha ha bởi vì Nhị ca có thể nướng thịt cho nên Nhị ca có buff bổ trợ! Ông xã có nghĩ qua cảm thụ của Hầu ca không? Ha ha ha ha!!"

(Buff là một thuật ngữ được sử dụng trong game, thủ thuật, vật phẩm gia tăng sức mạnh.)

Người qua đường Kỷ:

"Ông xã ông xã! Nếu như Nhị ca cùng Hầu ca đồng thời ngã xuống nước, anh cứu ai trước tiên?"

Người qua đường Canh:

"Ha ha ha lầu trên độc lắm! Cái vấn đề này cũng có thể hỏi ra, đang khảo nghiệm ông xã sao?"

Người qua đường Tân:

"Ha ha ha khả năng đang thay Nhị ca thử thách ông xã!"

Tề Hầu vừa nhìn, cười nói:

"Tôi không biết bơi, Nhị ca biết bơi, tôi có thể sẽ nhờ Nhị ca cứu Hầu ca."

Ngô Củ không biết trên màn ảnh là bình luận gì, thế nhưng nghe Tề Hầu trả lời, cũng biết là câu hỏi kinh điển. Giống như người mẹ hỏi con trai: mẹ và vợ con rơi xuống nước, con cứu ai trước tiên. HunhHn786 Thực sự nhạt nhẽo!

Bất quá Ngô Củ nghe Tề Hầu trả lời xong, tức giận đến lườm một cái, nói:

"Không cứu."

Nào có biết những người hâm mộ nghe thấy được.

Người qua đường A:

"Ha ha ha ha ha ha ông xã vẫn là ngay thẳng như vậy!!"

Người qua đường B:

"Ha ha ha ha ông xã cũng độc đáo nha!!"

Người qua đường C:

"Tôi đã cười sắp chết, bụng đau quá!"

Người qua đường D:

"Tôi hình như nghe thấy Nhị ca nói không cứu!!"

Người qua đường E:

"Tôi cũng nghe thấy! Ha ha ha ha, Nhị ca ghen kìa!!"

Người qua đường F:

"Ông xã chọc tức Nhị ca! Nhanh quỳ vỏ sầu riêng đi!"

Người qua đường G:

"Nhị ca thật đáng yêu! Ha ha ha ha, ông xã cẩn thận Nhị ca không cho ăn đồ nướng!"

Tề Hầu cười nói:

"Sẽ không, Nhị ca thương tôi nhất."

Hắn nói, vừa vặn Ngô Củ nướng xong mẻ đầu tiên, tức giận đưa cho Tề Hầu một xâu thịt bò, nói:

"Ăn chậm một chút, đừng để nóng miệng."

Thịt bò dùng để làm món nướng này là thịt thăng tuyển chọn, còn ướp rượu đỏ. Miếng thịt nướng ra mang theo mùi thơm trái cây cùng hương rượu, ngon khó cưỡng.

Loại thịt này bò này không thích hợp quá chín. Ngô Củ tay nghề cực kỳ tốt, chỉ nướng chín năm phần, thật sự là còn giữ nước. Nếu có người nói mình không thể ăn thịt bò năm phần chín, đó nhất định là chưa từng ăn món bít tết chính tông. Khi cắn vào nước trong thịt vẫn đầy đủ, mềm mại không cứng, vị ngọt đậm đà. Vị ngọt của thịt cùng gia vị phối hợp tràn ngập trong miệng, kết hợp mùi thơm do nướng qua lửa ăn rất ngon miệng. Miếng thịt bò cũng cắt vừa phải, quả thực ăn sảng khoái!

Người qua đường Giáp:

"Mẹ ơi!! Răng tôi, răng rơi mất!!"

Người qua đường Ất:

"Không cẩn thận ăn một miếng cơm chó rồi!"

Người qua đường Bính:

"Thịt bò! Ồ ồ ồ thịt bò loại thượng hạng! Trời ơi, tôi cũng muốn ăn một miếng!"

Người qua đường Đinh:

"Ông xã thật hạnh phúc, Nhị ca thực cưng chiều ông xã!"

Tề Hầu rốt cục bắt đầu ăn. Hắn ăn hai xâu thịt bò nướng, bên mép còn dính một chút nước tương, như treo bảng hiệu. Ngô Củ cũng hết cách, dù sao Tề Hầu đang phát trực tiếp, lại không chú ý hình tượng. Ngô Củ nhanh chóng cầm khăn giấy, tận lực tránh né ống kính, đưa tay lau miệng Tề Hầu.

Người qua đường A:

"Gào gào gào gào! Phát lương thực rồi!!!"

Người qua đường B:

"Là thức ăn cho chó!!!"

Người qua đường C:

"Ồ ồ ồ tay đẹp!!"

Người qua đường D:

"Tay Nhị ca đẹp như tranh vẽ!"

Người qua đường E:

"Không có Nhị ca, đành phải tự mình lau sạch nước miếng chảy xuống bên mép! Sột soạt."

Người qua đường F:

"Tay đẹp đã làm mờ màn ảnh! Chuẩn bị liếʍ màn hình!"

Ngô Củ không biết tay mình nổi tiếng, rất tự nhiên lau miệng Tề Hầu, sau đó tiếp tục đi nướng đồ ăn.

Rất nhanh mấy món nướng khác cũng ra lò. Ngoại trừ thịt bò nhìn vô cùng cao cấp, các loại khác cũng rất bình dân, tỷ như thịt dê, đùi gà, chân gà, thịt heo vân vân,... Còn có thứ Tề Hầu căn bản chưa từng ăn.

Tề Hầu không biết lòng bò là vật gì. Lòng cắt thành từng khúc ăn rất giòn, đặc biệt thơm. Đừng thấy lòng bò không phải thịt, thế nhưng mùi vị không kém thịt. Quét lên một ít bột thì là cùng bột ớt, cho vào trong miệng ngon không biết hình dung như thế nào.

Tề Hầu ăn một xâu lòng bò, ngay lập tức liền nói:

"Nhị ca ăn ngon, Nhị ca ăn ngon!"

Có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt bình luận lại bắt đầu như ong vỡ tổ.

Người qua đường Giáp:

"Nhị ca ăn ngon! Nhị ca ăn ngon...!"

Người qua đường Ất:

"Nhị ca ăn ngon! Nhìn thôi cũng đói. Thế nhưng không có Nhị ca ăn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng lấy ra một gói mì ăn liền!"

Người qua đường Bính:

"Ha ha ha... Nhị ca ăn ngon! Nhị ca ngon lành nhất!"

Mấy bếp khác đều là nhiều người một cái, cho nên ăn cũng không phải quá tận hứng, chủ yếu là uống rượu tán gẫu. Mà Tề Hầu bên này chính là chuyên môn ăn, hết thảy nội dung đều ăn ăn ăn, thỉnh thoảng cũng tranh thủ nói một câu cùng người hâm mộ, nói nhiều nhất chính là "Nhị ca ăn ngon".

Ngoại trừ đồ nướng, còn có các loại rau trộn cùng bánh ngọt, quả thực chính là mặn ngọt phối hợp. Buổi tối xem Tề Hầu ăn, những người hâm mộ đói bụng xẹp lép, dồn dập đi tìm đồ ăn. Có người ăn thức ăn nhanh, có người ăn mì ăn liền trong khi xem Tề Hầu tuốt xiên nướng.

Tề Hầu ăn cũng khá nhiều, Ngô Củ vẫn chưa có ăn gì, bận rộn nướng thịt. Tề Hầu liền nói:

"Nhị ca, để tôi nướng đi, tới ăn."

Ngô Củ ngờ vực nhìn hắn. Phải biết rằng trước đó Tề Hầu làm cà chua xào trứng, trứng gà liền anh dũng hy sinh, làm thịt xào hạt lựu, dầu bắn tung tóe bay đầy trời, còn nhận lấy một thân thương tổn. Ngô Củ cũng không dám cho hắn nấu gì nữa.

Ngô Củ nghĩ nướng xiên thịt, tuy rằng sẽ không đem dầu bắn tung tóe bay đầy trời, thế nhưng Tề Hầu có đem tay nướng chín không?

Sự thực chứng minh, Tề Hầu cũng không có đem tay mình nướng chín, chỉ là xiên thịt không có may mắn thoát khỏi, tất cả đều hy sinh.

Người qua đường A:

"Ha ha ha ha... ông xã, cầu anh buông tha xiên thịt đi!"

Người qua đường B:

"Xiên thịt còn chưa có sinh ra bao lâu!"

Người qua đường C:

"Nhị ca sắp nổ tung, tự bạo tại chỗ. Ăn không được muốn phá hoại. Để lại một ít cho Nhị ca tự nướng ăn đi!!"

Người qua đường D:

"Ông xã kỹ năng sống tàn phế cấp chín, đã giám định xong xuôi!"

Người qua đường E:

"Yên lặng mặc niệm 3 phút cho những xiên thịt cháy khét!"

Ngô Củ cũng là bó tay. Tề Hầu nướng xiên thịt khét cũng không biết là dùng kỹ xảo gì, nói chung rất kỳ quái.

Ngô Củ thực sự không dám để cho hắn tiếp tục nướng, quả thực là lãng phí lương thực. Tề Hầu nhất định muốn bỏ phần cháy khét ra để ăn. Ăn thịt cháy khét không tốt cho sức khỏe, Ngô Củ không dám để cho Tề Hầu ăn. Tề Hầu làm chuyện sai lầm ngồi ở một bên, yên lặng chăm chú nhìn Ngô Củ tiếp tục nướng thịt.

Buổi phát sóng trực tiếp ăn BBQ khiến những người hâm mộ bị thèm chết, đồng thời bị ép ăn cơm chó cũng kết thúc. Mọi người vẫn không có nhìn thấy dung mạo Nhị ca ra sao, chỉ là thấy được một đôi tay đẹp.

Ăn BBQ trên bãi biển kết thúc, có người ở lại tán gẫu uống rượu, cũng có người tiếp tục đi bar chiến đấu. Tề Hầu ăn no muốn đi về ngủ, sáng sớm ngày mai còn có cảnh quay.

Ngô Củ cùng Tề Hầu sau khi ăn xong liền trở về phòng. Ngô Củ cùng Tề Hầu chia ra đi tắm. Ngô Củ cố ý tắm rửa sạch sẽ thơm tho một chút. Không phải là đi du lịch nên làm chút hoạt động xấu hổ sao?

Kết quả Ngô Củ từ buồng tắm đi ra liền thấy Tề Hầu ôm gối Hầu ca nằm lỳ ở trên giường xem TV. Hắn vui vẻ quay đầu lại nói với Ngô Củ:

"Nhị ca mau nhìn, nơi này thậm chí có kênh phát lại phim Hầu ca. Tập này tôi thích xem nhất nè!"

Phút chốc, Ngô Củ bị Tề Hầu làm tuột cảm cúc, lườm một cái, đi tới nằm ở trên giường, lôi chăn che đầu ngủ.

Tề Hầu thấy Ngô Củ mệt mỏi, săn sóc giảm nhỏ âm lượng TV, sau đó lại bắt đầu say sưa xem Hầu ca.

Vì vậy Ngô Củ ở trong lòng mắng Tề Hầu, chìm dần vào giấc ngủ, còn có mộng đẹp. Ngô Củ mơ thấy Tề Hầu muốn mua món đồ chơi Hầu ca. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, món đồ chơi đó là bản giới hạn, hắn xin Ngô Củ mua cho hắn. Ngô Củ vô cùng hùng hồn nói được, còn ra điều kiện nếu hắn ngoan ngoãn ở phía dưới liền mua cho hắn. Tề Hầu thật hóa thành ngón tay mềm, ngoan ngoãn như một con mèo con không răng. Giấc mơ đẹp đến Ngô Củ hơn nửa đêm còn vì cười mà tỉnh.

Sau khi tỉnh, Ngô Củ mới phát hiện là nằm mộng, nhanh chóng nằm xuống tiếp tục mơ. Ngô Củ lại phát hiện giấc mộng hình như bị phá hoại. Tề Hầu mèo con không răng trong nháy mắt biến thành hổ dữ, còn biến hình. Vẻ mặt ngông cuồng quyến rũ cười, nói:

"Nhị ca không phải muốn ở phía trên sao, được nha."

Ngô Củ lần thứ hai tỉnh lại là bị làm cho tỉnh lại. Trời đã sáng, Tề Hầu đắc ý ngủ, không biết mơ thấy gì, nói:

"Nhị ca, trở về làm năm mươi xâu lòng bò nướng ăn!"

Ngô Củ hận không thể đem Tề Hầu đi nướng. Vì vậy khi Tề Hầu thức dậy cũng không biết vì sao gối ôm Đại Thánh nhà hắn nằm phía dưới giường, còn có bị xẹp, thật giống bị ai giẫm lên.

Hai người mới vừa rời giường, liền nghe có người gõ cửa, còn kèm theo âm thanh.

"Mở cửa, mở cửa!"

Ngô Củ mới vừa rửa mặt đi ra, nghe được giọng Thiệu Hốt, kỳ quái nói:

"Thiệu Hốt? Sớm như vậy đã lại đây?"

Căn phòng này là của Ngô Củ, Tề Hầu giật mình. Thiệu Hốt sáng sớm tới gõ cửa, không biết muốn làm gì, dù sao cũng là tình địch cũ. Tề Hầu vô cùng đề phòng, nói:

"Nhị ca, tôi đi mở cửa."

Cửa vừa mở, một cái bóng trắng xông vào liền ôm lấy Tề Hầu.

Tề Hầu sợ hết hồn. Động tác Thiệu Hốt rất mạnh mẽ, hơn nữa bất ngờ, Tề Hầu sững sờ không phản ứng kịp. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Thiệu Hốt ở trần.

Đâu chỉ Tề Hầu bị sợ hãi, không phản ứng kịp, ngay cả Ngô Củ cũng sợ hãi.

Nhìn kỹ, Thiệu Hốt cởi trần, phía dưới vẫn mặc quần tây chỉnh tề. Hắn nắm áo sơ mi trong tay, vừa nhìn đã biết uống rượu đến hừng đông mới xong, đã say mượn rượu làm càn.

Tối hôm qua Ngô Củ cùng Tề Hầu về trước ngủ, những người khác đều tụ tập ở bãi biển tiếp tục uống rượu hoặc đi quán bar chiến đấu. Thiệu Hốt cũng đi quán bar, uống rượu một buổi tối, hiện tại trước mắt đều là sao.

Thiệu Hốt xông vào ôm lấy Tề Hầu, khóc lóc, nói:

"Răng Nhọn không biết xấu hổ, không biết xấu hổ..."

Tề Hầu khó xử. Cửa phòng còn mở, nếu có người đi ngang qua thấy cảnh này, vậy thì nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Thiệu Hốt kêu khóc, ngẩng đầu thấy là Tề Hầu, nói:

"Tại sao là cậu a?!"

Nơi này là phòng Ngô Củ, Thiệu Hốt nói như vậy cũng đúng. Tề Hầu cùng Ngô Củ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm may là còn có chút ý thức, không hoàn toàn điên. Kết quả nghe Thiệu Hốt lập tức nói:

"Đồ tra nam!! Sao chạy đến phòng Ngô Củ?! Đã nói anh là tra nam còn không tin! Cặn bã! Trêu hoa ghẹo nguyệt! Mặt người dạ thú! Tra nam! Khốn nạn! Răng Nhọn thúi!"

Tề Hầu bị mắng sửng sốt, cuối cùng mới đột nhiên ý thức được Thiệu Hốt không có tỉnh táo. Hắn xem Tề Hầu là Đông Quách Nha rồi!

Thiệu Hốt uống say quả thực không trêu chọc nổi. Ngô Củ cùng Tề Hầu muốn mặc áo vào cho hắn, để trần thực sự quá khó coi. Thế nhưng Thiệu Hốt không cho chạm vào người, chỉ vào mũi Tề Hầu mắng một trận.

Ngô Củ cùng Tề Hầu mơ hồ nghe được nguyên do. Tối hôm qua đi quán bar, bởi vì Đông Quách Nha tướng mạo xuất chúng, có mấy người phụ nữ đến "kết bạn". Thiệu Hốt bị bỏ rơi, bởi vậy nổi trận lôi đình mới uống nhiều rượu.

Hai người không giữ được Thiệu Hốt nhảy nhót tưng bừng. Say rượu hắn nhanh nhẹn bất thường. Vào lúc này liền nghe tiếng bước chân, Ngô Củ cùng Tề Hầu đồng thời lo lắng có khả năng giữ không được bí mật, có người đến sẽ bị nhìn thấy. Kết quả không ngờ người tới là Đông Quách Nha!

Đông Quách Nha thở hồng hộc chạy tới. Hắn mặc âu phục, khí trời quá nóng, còn chạy vội vàng, đầu đều là mồ hôi. Tóc chải vuốt chỉnh tề bị rối loạn đều tán xuống. Nhìn thấy Thiệu Hốt ở đây, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đông Quách Nha đi nhanh tới dỗ dành Thiệu Hốt.

"Thiếu gia quả nhiên ở đây. Mau đi về ngủ, ngài uống say, đừng quấy rầy Ngô tiên sinh cùng Lữ tiên sinh."

Thiệu Hốt cãi lại.

"Không được!! Không được!! Tôi còn chưa mắng đủ! Đừng cản tôi mắng tra nam!"

Hắn nói, chỉ vào mũi Tề Hầu. Tề Hầu một trận bất đắc dĩ.

Tra nam rõ ràng ở phía sau mới đúng!

Áo sơ mi Thiệu Hốt đã bẩn còn nhăn nheo, không có cách nào mặc. Đông Quách Nha vội vàng đem áo vest của mình khoác lên trên người Thiệu Hốt, đem người ôm ngang lên, nói:

"Thật không tiện, thực sự là quấy rầy."

Ngô Củ có chút ngờ vực, nói:

"Làm sao anh biết Thiệu tổng ở chỗ này của tôi?"

Đông Quách Nha vào lúc này cười cười, rất hờ hững nói:

"Điện thoại của thiếu gia có định vị. Đương nhiên... Tôi cũng là vì nghĩ cho an toàn của thiếu gia."

Hắn vừa nói như thế, Tề Hầu nhất thời cảm giác Đông Quách Nha đặc biệt đáng sợ, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Thiệu Hốt khẳng định không biết điện thoại di động có định vị, Đông Quách Nha du͙© vọиɠ chiếm hữu cao cỡ nào a.

Tỉ mỉ nghĩ lại, khó trách lần trước Thiệu Hốt đi hộp đêm, Đông Quách Nha cũng lập tức xuất hiện. Có thể nói, Đông Quách Nha quả thực là người xảo quyệt.

Tề Hầu nghĩ như thế, quay đầu lại, liền thấy Ngô Củ cười híp mắt, sờ cằm nhìn hắn. Tề Hầu không lý do run lên một cái.

Đoàn phim bắt đầu quay phim. Ngô Củ là khách du lịch, rất rảnh rỗi, đi xem Tề Hầu quay.

Kỳ nghỉ phép tổng cộng năm ngày, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đoàn phim chưa có hoàn thành cảnh quay tại đây, chuẩn bị ở thêm mấy ngày, bởi vậy hai người không thể cùng đi về. Tề Hầu không nỡ lòng chia tay Ngô Củ.

Tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng không có cách nào. Trước khi đi về, Ngô Củ đưa cho Tề Hầu một cái điện thoại mới, cười nói:

"Phải luôn mở máy đó."

Tề Hầu nhìn điện thoại nhất thời phía sau lưng ngứa ngáy, luôn cảm thấy điện thoại di động này tựa hồ có thâm ý khác.

Có phải giống Thiệu Hốt, đều bị định vị. Nhị ca du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh!

Kỳ thực Tề Hầu có chút hưng phấn đó.

Hôm nay cảnh quay của Tề Hầu không nhiều, cố ý tranh thủ đi đưa Ngô Củ. Mấy người Ngô Củ lên xe đi đến sân bay.

Tề Hầu đưa Ngô Củ lên xe, nói:

"Nhị ca, chú ý an toàn, chú ý nghỉ ngơi, thân thể Nhị ca luôn luôn không tốt."

Ngô Củ cười híp mắt đáp ứng. Thiệu Hốt khoan thai đến chậm. Nhìn thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu lưu luyến chia tay, hắn quay đầu lại trừng Đông Quách Nha.

Đông Quách Nha không hiểu ra sao bị trừng mắt, bất quá vẫn là mở cửa xe, mời Thiệu Hốt ngồi vào.

Những người khác ngồi xe buýt, Thiệu Hốt và Ngô Củ ngồi xe hơi Đông Quách Nha lái. Bọn họ rời đi, Tề Hầu vẫn luôn đứng tại chỗ vẫy tay.

Thiệu Hốt quay lại nhìn, không hiểu ra sao lại trừng Đông Quách Nha. Đông Quách Nha cũng không biết hắn bị làm sao.

Đưa Ngô Củ đi xong, Tề Hầu trở về đoàn. Ngày hôm nay quay ngoại cảnh. Bởi vì là phim lịch sử, Lưu đạo diễn cũng không muốn dùng màn xanh. Với lại Thiệu Hốt cung cấp tài chính hào phóng, không cần tiết kiệm tiền. Mọi người liền thuê địa điểm quay chụp.

Ngày hôm nay phần diễn của Tề Hầu không nhiều, những người khác rất bận rộn. Tề Hầu ngồi ở phòng hóa trang chờ chuyên gia trang điểm.

Nhân viên tựa hồ có hơi không đủ. Tề Hầu ngồi trên ghế sa lon chơi điện thoại di động. Nhị ca đưa cho hắn điện thoại di động mới, thoạt nhìn cũng không có khác điện thoại trước. Tề Hầu mở kho ứng dụng tải phần mềm phát sóng trực tiếp. Bởi vì tẻ nhạt, hắn đăng nhập phát sóng trực tiếp.

Ngô Củ ngồi ở trong xe cũng rất tẻ nhạt. Ngô Củ trước đó cũng đã tải phần mềm phát sóng trực tiếp vào điện thoại mình, lúc này ma xui quỷ khiến gì mở ra. Ngô Củ đăng ký một tài khoản riêng, để theo dõi Tề Hầu, thời điểm Tề Hầu phát sóng trực tiếp có thể ngồi xem.

Nick name:....

Ngô Củ suy nghĩ một chút. Không thể để cho Tề Hầu nhìn ra, trái lo phải nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái tên cực kỳ hay. Ngô Củ cười cười, lập tức gõ nick name.

Hùng Vương!

Ngô Củ tự làm tự vui vẻ, Thiệu Hốt ngồi ở bên cạnh lẩm bẩm nói:

"Mùi luyến ái thối thối!"

Ngô Củ mới vừa cúng bái nick name, nghe Thiệu Hốt nói chuyện, còn tưởng rằng là chuyện quan trọng, không có nghe rõ, liền hỏi.

"Thiệu tổng, ngài nói cái gì?"

Thiệu Hốt nói:

"... Không có chuyện gì."

Hai người đang nói chuyện, Tề Hầu phát sóng trực tiếp. Ngô Củ nhanh chóng nhảy vào, liền thấy thật nhiều người hâm mộ xếp hàng gọi ông xã.

Tề Hầu xuất hiện ở trên màn hình, đặc biệt ăn ảnh, đẹp trai chết người. Có người hỏi:

"Ngày hôm nay ông xã đang làm gì đó?"

"Phát sóng trực tiếp ăn cái gì?"

Tề Hầu cười cười, nói:

"Còn chưa tới thời gian ăn. Tôi chờ hoá trang. Nhị ca kết thúc kỳ nghỉ đã trở về. Không có Nhị ca đương nhiên không có ăn."

Ngô Củ nhìn, lườm một cái. Bình luận đều nói ông xã đáng yêu. Không có Nhị ca cưng chiều, ông xã thật đáng thương, vân vân...

Tề Hầu đợi thật lâu, không có người tới hoá trang, trang phục cũng chưa có mặc. Mọi người bề bộn nhiều việc. Có mấy chuyên gia trang điểm nhưng đều bận rộn đến liền đi, nói Tề Hầu chờ một chốc.

Đợi hơn nửa giờ đồng hồ, Tề Hầu liền cùng mọi người tán gẫu. Ngô Củ phát hiện, hắn hơn nửa giờ đồng hồ đều bàn luận về mình, há mồm ngậm miệng chính là Nhị ca. Ngô Củ khó giải thích được có chút đỏ mặt.

Vào lúc này liền nghe phía sau lưng có người nói chuyện. Một chuyên gia trang điểm nói.

"Lữ ca, thật ngại quá, mời anh đến bên này hóa trang đi."

Tề Hầu lập tức đứng lên, nói:

"Được."

Người nói hình như là một trợ lý, chuyên gia trang điểm chưa lại, hắn thật không tiện nói:

"Mong anh thông cảm chờ một lát, lập tức liền có người tới."

Hắn nói, bưng tới một chén trà, cùng mấy khối bánh ngọt, cười nói:

"Lữ ca ăn bánh uống ngụm nước. Khí trời quá nóng, uống nước đi."

Tề Hầu gật gật đầu, nói:

"Cảm ơn."

Người đi ra. Tề Hầu cười híp mắt nhìn màn hình nói:

"Tôi phải hoá trang, vậy hôm nay kết thúc tại đây nhé."

Người qua đường A:

"Không muốn!!!"

Người qua đường B:

"Thật vất vả chờ ông xã phát sóng trực tiếp!"

Người qua đường C:

"Ông xã, ông xã luôn phát sóng trực tiếp ăn, lần này phát sóng trực tiếp hoá trang đi!"

Người qua đường D:

"Đúng vậy đúng vậy! Mọi người rất muốn nhìn anh hoá trang là dạng gì!"

Người qua đường E:

"Thần tiên ca ca!!"

Tề Hầu cũng rất nhàm chán, liền không có kết thúc phát sóng trực tiếp. Hắn nhìn trà cùng bánh ngọt, liền cầm lên ăn. Bánh không phải ngon, quá ngọt, Tề Hầu cau mày nói:

"Không có ngon bằng bánh Nhị ca nướng."

Mọi người liền dồn dập bình luận. Tề Hầu ăn bánh ngọt, liền bưng trà uống giải khát.

Ăn bánh uống trà xong rồi, chuyên gia trang điểm vẫn chưa tới, trong phòng hóa trang chỉ có một mình hắn. Qua khoảng chừng vài phút, Tề Hầu đang nói chuyện cùng mọi người đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đau đầu, còn kèm theo cảm giác buồn nôn, trời đất quay cuồng, không chỉ như vậy, thật giống ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Tề Hầu cảm giác không đúng, dù sao hắn cũng từng trải qua sóng to gió lớn, ánh mắt đảo qua bánh cùng trà.

Không chỉ là người hâm mộ, Ngô Củ cũng nhìn ra Tề Hầu thật giống có chút không đúng. Sắc mặt không tốt, ánh mắt từ vui vẻ dễ gần, đột nhiên biến thành mù mịt.

Tề Hầu đột nhiên đứng lên, thế nhưng đã không bước đi được, liền ngã ngồi trên mặt đất.

"Xoảng!!!"

Chén trà rơi xuống vỡ nát.

Phút chốc tất cả mọi người bị doạ chết lặng. Ngô Củ cũng bị doạ.

Lẽ nào nước trà cùng bánh có thứ gì bên trong? Không biết là ai nhằm vào Tề Hầu.

Tề Hầu tuy rằng trước đây đã gặp qua sóng to gió lớn, thế nhưng đến hiện đại vẫn luôn rất bình an. Chuyện hạ độc ám sát còn tưởng rằng chỉ ở cổ đại mới có, dù sao hiện tại hắn chỉ là diễn viên nhỏ. Tề Hầu căn bản không biết mình nổi tiếng bao nhiêu người ghen tỵ.

Tề Hầu đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, Ngô Củ hết hồn. Người hâm mộ cũng bình luận liên tục. Tề Hầu thở hổn hển, lấy hết sức cắn đầu lưỡi. Đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn tỉnh táo một chút. Hắn gian nan cầm điện thoại di động còn phát sóng trực tiếp ấn giảm âm thanh tối đa, nhét vào trong túi quần. Sau đó hắn đem điện thoại di động cũ vứt chỗ dễ thấy.

Làm xong chuyện này, Tề Hầu không chống đỡ nổi nữa liền hôn mê bất tỉnh.

Màn hình tối đen, bởi vì Tề Hầu đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Những người hâm mộ đều sợ hãi, bình luận ồ ạt.

Người qua đường Giáp:

"Chuyện gì xảy ra!!!"

Người qua đường Ất:

"Ông xã!!"

Người qua đường Bính:

"Chết tiệt, chuyện gì xảy ra!!!"

Người qua đường Đinh:

"Báo cảnh sát đi!!"

Người qua đường Mậu:

"Gọi cứu hộ đi!!"

Ngô Củ phút chốc hô to:

"Nhanh dừng xe!"

Thiệu Hốt giật mình, nói:

"Làm sao vậy? Cậu muốn ói à?"

Đông Quách Nha lập tức đạp phanh xe ngừng lại. Ngô Củ vội vàng đem điện thoại di động cho bọn họ xem. Tề Hầu cố ý không có gián đoạn phát sóng trực tiếp, hơn nữa trong điện thoại di động vừa vặn có định vị. Tề Hầu rất thông minh, còn đem điện thoại di động cũ ném xuống đất lôi kéo chú ý.

Màn hình đen thùi, dù sao cũng trong túi quần Tề Hầu, thế nhưng có thể nghe động tĩnh chung quanh. Rất nhanh có người tiến vào phòng hóa trang.

"Mau mau mau! Hôn mê rồi, nhanh trói mang đi!"

"Cẩn thận, đừng để ai thấy!"

"Yên tâm đi, xe ở ngay bên ngoài, trực tiếp lái đi, cũng không ai tìm tới hắn!"

"Phi, tiểu tử thúi, dám đắc tội Xương tổng! Chán sống rồi!"

Âm thanh không có gián đoạn, Thiệu Hốt vừa nghe, lập tức lên cơn giận dữ. HunhHn786

Xương tổng, rõ ràng chính là Xương Hâm! Xương Hâm bị kiện cáo, còn đến bắt cóc người!

Thiệu Hốt lập tức nói:

"Nhanh lái xe đi! Đừng cho những người kia biết. Chạy khỏi khu nghỉ dưỡng là có thể sẽ không tìm được rồi!"

Ngô Củ sắc mặt mù mịt, híp mắt, nói:

"Không sao, tôi có định vị."

Thiệu Hốt phút chốc bối rối, nói:

"Hả? Định vị?"

Đông Quách Nha một chút liền hiểu, nhanh chóng nói:

"Ngô tiên sinh đưa điện thoại cho tôi."

Ngô Củ vội vàng đem điện thoại di động của chính mình đưa cho hắn. Đông Quách Nha thành thục tìm ra định vị, quả nhiên thấy một điểm đỏ di chuyển nhanh chóng, khẳng định đã lên xe. Phát sóng trực tiếp còn có tạp âm ầm ầm ầm, hẳn là xe tải xe chở hàng.

Đông Quách Nha lập tức liền lái xe đuổi theo định vị.

Tề Hầu hôn mê bất tỉnh, bất quá hắn tố chất thân thể tốt, rất nhanh liền tỉnh rồi. Mấy tên bắt cóc khiêng hắn khỏi xe ném xuống đất. Bốn phía rất tối, như là một gian nhà kho. Tề Hầu mới vừa tỉnh lại, vẫn choáng váng.

"Cạch!!!"

Đèn bật sáng, Tề Hầu nheo mắt.

"Ha ha ha!"

Tiếng cười vô cùng càn rỡ, kèm theo một giọng nói.

"Mày còn nhớ tao không!?"

Tề Hầu nhắm mắt lại, thích ứng một chút với ánh đèn, một lúc mới ngẩng đầu nhìn. Tay hắn bị trói ở phía sau, nằm trên mặt đất, có người ở trên cao nhìn xuống.

Chính là Xương Hâm!

Bên cạnh Xương Hâm còn có người phụ nữ, cũng là oan gia ngõ hẹp với Tề Hầu. Người phụ nữ này cũng rất hot, chính là công chúa mì ăn liền, đã từng là nữ thứ trong đoàn phim Tề Hầu.

Cô ta dựa sát vào Xương Hâm, chim nhỏ nép vào lòng người nói:

"Xương tổng, ngài phí lời như thế cùng hắn làm cái gì. Nhanh quay phim đi! Hắn không phải nổi tiếng sao, Xương tổng ngài giúp hắn nổi tiếng hơn đi!"

Tề Hầu nheo mắt, quay đầu nhìn một chút. Trong kho hàng rất nhiều thiết bị dùng quay phim, không biết làm gì. Xương Hâm nghe người phụ nữ nói cười ha ha.

"Em nói không sai, hắn rất hot trên Weibo mà! Không sao dám xem thường chúng ta?! Ngày hôm nay liền giúp hắn nổi tiếng hơn đi! Không biết tiểu sinh "hot" đóng GV là bộ dạng gì, ha ha ha ha!"

(Tiểu sinh là nam diễn viên có lượng người hâm mộ hùng hậu.

GV là gay video.)

Xương Hâm cùng người phụ nữ cũng không biết trong túi quần Tề Hầu có điện thoại di động. Đám người bắt cóc thấy điện thoại di động trên đất, bởi vậy không chú ý. Bọn họ ngông cuồng như thế lại không biết kỳ thực đã bị phát sóng trực tiếp ra ngoài.

Nhiều người đang xem phát sóng trực tiếp. Bởi vì Lữ Bạch có chuyện, còn có người báo cảnh sát, tổng đài điện thoại cục cảnh sát sắp bị nổ.

Xương Hâm cùng người phụ nữ nói chuyện gì mọi người đều nghe rất rõ. Người hâm mộ tức giận vô cùng. Đừng nghĩ không có hình ảnh, thế nhưng có âm thanh. Hơn nữa cô ta gọi "Xương tổng", mọi người lập tức liên tưởng đến Xương Hâm. Cô ta là nữ lang mì ăn liền, một chút liền đoán được người kia là ai.

Tề Hầu cười lạnh, cũng không có sợ hãi nói:

"Muốn tôi nổi tiếng? Không cần phiền các người giúp. Ngược lại, tôi cảm thấy các người có thể sắp nổi tiếng hơn. Có đúng không, ông chủ Xương Hâm, còn có công chúa mì ăn liền?"

Tề Hầu nói rõ ràng như vậy, người xem phát sóng trực tiếp đều nghe được.

Nghe gọi biệt hiệu, cô ta tức muốn chết, hô to:

"Im miệng!!! Đều là mày hại tao!! Chỉ là mượn chút tiếng tăm của mày lăng xe, cả hai đều có lợi. Mày lại hại tao thảm hại thành như vậy! Đều là mày sai!! Tao muốn mày thân bại danh liệt!!"

Tề Hầu nhíu mày, nói:

"Nói như vậy hoàn toàn là lỗi của tôi? Cô muốn tôi giống như người bảo vệ ăn cắp video đưa cô, cô cho 1000 tệ. Nhất định phải giao dịch theo ý cô."

Người phụ nữ tức giận gào thét, quay đầu nói với Xương Hâm:

"Xương tổng!! Ngài xem hắn!! Hu hu hu, ngài phải làm chủ cho em! Nhanh nói người quay phim hắn! Em muốn phát tán lên internet, cho tất cả mọi người đều biết hắn là dạng người ghê tởm thế nào!"

Tề Hầu cười lạnh, nói.

"Tôi là dạng người ghê tởm?"

Hắn nói, chậm rãi đứng lên. Mấy người bắt cóc giật nảy mình, nhanh chóng vây quanh. Không nghĩ tới Lữ Bạch trúng thuốc còn có thể đứng lên, khí lực lớn như vậy.

Tề Hầu cười lạnh, nói:

"Làm ra loại chuyện thấp hèn mới gọi ghê tởm không phải sao?"

Người phụ nữ cười nói:

"Mày có tư cách gì nói tao! Tao lập tức cho mày thân bại danh liệt!!!"

Tề Hầu cười, đột nhiên nói:

"Có tư cách gì? Khả năng là bởi vì dây thừng không quá vững chắc."

Hắn nói không ai hiểu ra sao. Xương Hâm cùng người phụ nữ đều nghe không hiểu, đám người bắt cóc cũng hai mặt nhìn nhau. Kết quả lúc này, thình lình có một tiếng động.

" Soạt!"

"Ôi!"

Mọi người liền thấy hai tay Tề bị trói ở phía sau cử động. Hắn hơi dùng sức, bắp thịt cánh tay nhô lên, dây thừng trực tiếp đứt thành vài đoạn, rơi trên mặt đất.

Xương Hâm cùng người phụ nữ giật mình, khϊếp sợ không thôi. Người phụ nữ rít gào.

"Nhanh! Nhanh! Hắn làm đứt dây thừng rồi!! Nhanh bắt lấy hắn!!"

Đám hung thần lập tức phản ứng, tất cả đều xông lên, như ong vỡ tổ nhào tới Tề Hầu. Có tên trong tay cầm dao. Tề Hầu cũng không để vào mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ bọn chúng đều xông lại, hắn mới đột nhiên đưa tay ra, lập tức đoạt lấy dao, rung cổ tay một cái.

"Vèo!!!"

Xương Hâm cùng người phụ nữ hét lên, muốn né tránh. Người phụ nữ ngã nhào trên đất. Cô ta giơ tay lên sờ sờ lỗ tai, một tay ấm áp, hét to hơn. Thì ra dao xẹt qua lỗ tai, trực tiếp cắt mất một lọn tóc của cô ta, lỗ tai cũng bị cắt trúng.

"Đánh chết hắn!! Trực tiếp đâm chết hắn!!"

Những gì người phụ nữ cùng Xương Hâm nói đều bị phát sóng trực tiếp. Mọi người nghe được rõ ràng, tình thế vô cùng ác liệt.

Bởi vì không có hình ảnh, Ngô Củ sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Mọi người khẩn trương đi đến chỗ Tề Hầu. Địa điểm là một nhà kho vô cùng bí mật, nếu như không phải có định vị, căn bản không khả năng tìm đến dễ dàng.

Bởi vì người hâm mộ báo cảnh sát, rất nhanh nhà kho đã bị bao vây. Người ở bên ngoài canh gác sợ hãi, vội vã vọt vào trong. Kết quả vọt vào kho liền sợ hết hồn. Những người bên trong đều bị Lữ Bạch quật ngã, chỉ còn dư lại Xương Hâm cùng người phụ nữ run lẩy bẩy. Hai người ôm nhau, làm nhánh cỏ cứu mạng cho nhau.

Người canh gác hô to:

"Ông chủ! Chúng ta bị bao vây! Có rất nhiều người!!"

Xương Hâm sợ đến thiếu chút mắt trợn trắng. Lữ Bạch như ác quỷ từ địa ngục đi ra, thời điểm đánh người vô cùng hung hãn. Cả đám người đều không phải là đối thủ của hắn, bên ngoài lại tới thêm người, bọn họ coi như là xong rồi.

Xương Hâm liền quỳ xuống, lập tức hô to:

"Lữ tiên sinh! Lữ gia gia! Tôi sai rồi! Đều là con đàn bà đê tiện ra chủ ý! Đều là cô ta! Chuyện không liên quan đến tôi!"

Người phụ nữ vừa nghe, rít gào nói:

"Tại sao là tôi!! Đều là ông nói muốn báo thù! Là ông bắt cóc người! Không có liên quan gì tới tôi. Hu hu hu Lữ Bạch ca, tôi là bị ép. Ông ta... Là ông ta, là ông ta cưỡиɠ ɖâʍ tôi! Hu hu hu từ đầu tới đuôi tôi là người bị hại."

Tề Hầu nghe bọn họ cắn nhau, chỉ cảm thấy buồn nôn. Vào lúc này cửa kho bị phá tan, lập tức một đống người vọt vào. Tề Hầu liếc mắt liền thấy được Ngô Củ.

Ngô Củ xông lên trước nhất, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng. Tề Hầu vừa nhìn thấy Ngô Củ lo lắng, thu tức giận trên người, lập tức giả bộ oan ức nói:

"Nhị ca đã tới, nhìn bọn họ đem tay của tôi phá thành thế này."

Tề Hầu nói, đem hai tay giơ lên. Trên cổ tay có dấu vết dây thừng, kỳ thực cũng không phải trói quá chặt, mà là vừa nãy Tề Hầu ghìm kéo đứt để lại.

Ngô Củ vừa nhìn thấy tay Tề Hầu có máu đau lòng muốn chết, nói:

"Nhanh, bên ngoài có cấp cứu, còn có chỗ nào bị thương không?"

Tề Hầu thấy Ngô Củ quan tâm mình, cười híp mắt nói:

"Không có chỗ khác, chỉ là tay đau. Nhị ca nhanh thổi một chút, thổi một chút liền hết đau."