Vô Củ

Chương 278: Người chồng tốt

Thiệu Hốt vừa nói ra, Ngô Củ cùng Tề Hầu đều ngây ngẩn. Thật giống có hiểu ngầm, cũng không cần nói.

Ngô Củ phút chốc sững sờ, nghĩ thầm.

Thật là khéo, đây là diễn vai chính mình. Sẽ trợ giúp tốt cho sự nghiệp diễn xuất của Tề Hầu chăng?

Ngô Củ nghĩ như thế, lại nghe Tề Hầu đặc biệt nghiêm túc nói:

"Không được, tôi không diễn."

Hắn quyết đoán từ chối, Ngô Củ giật mình. Thiệu Hốt không ngại, cười tủm tỉm nói:

"Lữ tiên sinh còn là người ngay thẳng như thế?"

Ngô Củ kỳ quái nhìn về phía Tề Hầu, cũng không biết trong đầu Tề Hầu suy nghĩ gì. Thật ra nguyên do là bởi vì trong các ghi chép lịch sử Tề Hoàn Công có quá nhiều phu nhân. Nếu như nội dung phim dựa theo sách sử, như vậy Tề Hoàn Công khẳng định có một sọt phu nhân, Tề Hầu tất nhiên không chịu diễn. HunhHn786

Thiệu Hốt cũng không có cưỡng cầu, cười nói:

"Như vậy đi, nếu như Lữ tiên sinh nghĩ xong liền gọi điện báo tôi một tiếng. Mấy ngày nữa sẽ có tổ chức thử vai, còn có chút thời gian để anh cân nhắc."

Tề Hầu vẫn không có nói chuyện, thái độ vô cùng kiên quyết. Hắn cau mày, vẻ mặt không hứng thú. Ngô Củ lại nói:

"Thiệu tiên sinh có ý tốt, tôi trước tiên thay Lữ tiên sinh cảm ơn ngài."

Thiệu Hốt khoát tay một cái, nói:

"Không có gì. Như vậy tiếp theo chúng ta nên bàm luận việc chuyển quyền nắm cổ phần?"

Ngô Củ gật gật đầu. Vì vậy hai người liền bắt đầu bàn về chuyển quyền nắm cổ phần. Thiệu Hốt là người giàu nứt vách đố tường, hơn nữa có thành ý hợp tác cùng Ngô Củ, bởi vậy điều kiện cơ bản không có gì. Hơn nữa hắn cầm 25 % cổ phần công ty Bao gia cũng như mua một món đồ, giống như chơi cổ phiếu. Quan trọng nhất là có thể khiến người Bao gia tức lộn ruột được rồi.

Thiệu Hốt đối với Ngô Củ vô cùng khách khí, cuối cùng còn nói:

"Ngô tiên sinh không chỉ đẹp trai, tính cách cũng thú vị. Ngày khác chúng ta cùng uống rượu, thế nào?"

Tề Hầu nghe đến đó chấn động mạnh. Thiệu Hốt cùng Ngô Củ tửu lượng đều thấp, còn muốn cùng nhau uống rượu, quả thực không đành lòng nhìn. Hơn nữa Thiệu Hốt ở ngay trước mặt hắn muốn lôi kéo Nhị ca nhà hắn. Đời trước Thiệu Hốt đã có "mưu đồ quấy rối" đối với Ngô Củ, đời này càng không cần phải nói. Nhìn khuôn mặt kia đã thấy gian giảo.

Uống trà xong, Thiệu Hốt muốn đưa Ngô Củ cùng Tề Hầu trở lại, Ngô Củ cười nói:

"Thiệu tiên sinh không cần phiền phức. Tôi và Lữ tiên sinh đón xe trở về là được rồi."

Thiệu Hốt liền đưa bọn họ ra đến cửa. Nói vệ sĩ gọi taxi, Thiệu Hốt tự mình mở cửa xe cho Ngô Củ. Sau khi mở ra cửa xe, hắn còn giơ tay chặn nóc xe, một bộ quý ông lịch thiệp mời Ngô Củ ngồi vào. Chờ Tề Hầu cùng Ngô Củ lên xe xong, hắn đóng cửa xe, cười nói:

"Ngô tiên sinh, vậy chúng ta ngày khác gặp lại?"

Ngô Củ gật gật đầu, nói:

"Làm phiền Thiệu tiên sinh."

Tề Hầu liền giục tài xế nhanh chóng lái xe đi. Tài xế lập tức cho xe lăn bánh, khi hai người kia còn chưa nói hết lời.

Chờ xe đi xa không nhìn thấy Thiệu Hốt nữa, Tề Hầu liền nói:

"Nhị ca, tôi muốn ăn bắp. Nhị ca chưa nướng bắp cho tôi ăn đâu."

Hắn tung ra một chiêu làm nũng, tài xế phía trước liếc nhìn kính chiếu hậu. Ngô Củ muốn che mặt, nhanh chóng nói:

"Được rồi được rồi, trở về tiện đường ghé siêu thị mua bắp. Vừa vặn trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng không còn."

Tề Hầu nghe Ngô Củ nói mua bắp, còn mua nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt vui vẻ, đem "tiểu pháo hôi" Thiệu Hốt ném sau đầu quên béng.

Hai người trở lại bãi đậu xe tòa nhà công ty Ngô Củ, đi lấy xe rồi đến trung tâm thương mại lần trước. Nơi đó trên lầu có nhà hàng món Ý bọn họ từng ăn, bởi vậy cũng coi như quen đường.

Hai người đi vào siêu thị, Ngô Củ mơ hồ cảm giác có chút không đúng, quay đầu lại nhìn. Bây giờ là giờ đông đúc khách ra vào, Tề Hầu mặc áo thun in hình Hầu ca bó sát lộ vóc dáng gợi cảm, người ta không quay đầu lại nhìn mới là lạ đó.

Ngô Củ cùng Tề Hầu đầu tiên đến khu vực rau quả, đúng là có bắp. Bắp có hai hoại bắp nếp hạt màu trắng cùng bắp ngọt hạt màu vàng. Ngô Củ cũng không biết Tề Hầu thích ăn loại nào, bởi vậy mua cả hai loại, mỗi lọai mua bốn trái, tổng cộng tám trái.

Ngô Củ vốn định đi cân. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nhìn thấy Tề Hầu giống con chó cỡ lớn theo đuôi trông chờ, Ngô Củ quay lại lấy thêm tám trái, tổng cộng mua mười sáu trái.

Cứ như vậy, không sợ Tề Hầu ăn không đủ!

Ngô Củ lại đi lấy cải xanh, rồi đem tất cả đi cân, sau đó đi đến quầy mua thịt tươi. Tề Hầu là mỗi bữa ăn không thịt thì không được. Buổi sáng nhất định không thể thiếu thịt, không thì cả người ủ rũ.

Đã mua rau quả cùng thịt tươi thì cho là đi siêu thị xong? Vậy thì mười phần sai. Đương nhiên còn phải đi khu đồ ăn vặt. Đây là khu vực Tề Hầu thích nhất. Tề Hầu nhìn rau quả cùng thịt trong xe đẩy, liền lôi Ngô Củ đi hướng khu đồ ăn vặt. Tại khu đồ ăn vặt đa số là người trẻ tuổi, các bé gái, bé trai hoặc là thiếu nữ cùng thiếu niên tụ tập. Ngô Củ cảm giác mình cùng Tề Hầu đến khu đồ ăn vặt thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cũng có thể là Tề Hầu mặc áo thun in hình Hầu ca quá gây chú ý.

Ngô Củ đành phải nói Tề Hầu nhanh chóng đi chọn lựa thứ mình thích, còn Ngô Củ đứng ở một bên chờ. Mà Tề Hầu thời điểm chọn lựa đồ ăn vặt thật giống như suy nghĩ quyết sách quốc gia. Hắn đặc biệt nghiêm túc tập trung, còn nhíu lại lông mày. Hormone nam tính phun ra, Ngô Củ có chút mê li.

Tề Hầu giơ hai túi bim bim hỏi Ngô Củ.

"Nhị ca nói xem hai cái này cái nào ăn ngon hơn. Dâu tây là cái gì? Vị dâu tây ngon hay là vị sô cô la ngon?"

Tề Hầu muốn học hỏi nhiều lắm. Ngô Củ trong lúc nhất thời cũng không biết dạy cái gì tốt. Nghe hắn hỏi dâu tây, Ngô Củ nghĩ không bằng mua dâu tây tươi cho Tề Hầu ăn thử.

Tề Hầu cần cù chăm chỉ lấy đồ ăn vặt. Vừa lúc đó, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thét.

"Á!!!"

Tiếng kêu chói tai, cả nhân viên siêu thị cũng sợ hết hồn. Lập tức có mấy nữ sinh hưng phấn chạy lại vây quanh Tề Hầu.

Mấy nữ sinh dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bụng Tề Hầu. Đương nhiên là nhìn chằm chằm Hầu ca trên áo thun Tề Hầu. Một nữ sinh lên tiếng hỏi:

"Anh... Anh là Lữ Bạch sao?!"

Tề Hầu không rõ vì sao, gật gật đầu. Dù sao việc này vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hắn cũng không quen biết mấy cô nương trẻ này. Mấy cô nương trẻ lại giống như đã quen biết hắn từ trước.

Tề Hầu gật đầu, mấy nữ sinh liền hú hét.

"A a a a!"

"Em hâm mộ anh! Nam thần, anh có thể ký tên cho em không? Ký trên mặt em nè!"

"Em cũng muốn, em cũng muốn. Ký trên ngực em đi!"

"Em muốn chụp ảnh chung với anh!"

Tề Hầu phút chốc bối rối.

Trên mặt? Trên ngực?

Ngô Củ bị mấy cô gái trẻ chen lấn đẩy ra xa. Ngô Củ bị đẩy ra khỏi kệ hàng còn nghe được bên trong líu ra líu ríu nói:

"Nam thần, nam thần, Nhị ca ở đâu. Nhị ca dung mạo thế nào? Có phải là rất dễ thương hay không?"

"Em cũng muốn xin chữ ký của Nhị ca!"

"A, đúng đó, Nhị ca ở đâu?"

Ngô Củ vừa nghe, phía sau lưng phát tê rần. Ngô Củ cũng không biết chuyện phát sóng trực tiếp, còn buồn bực tại sao bọn họ cũng biết mình. Nhất định là Tề Hầu lên Weibo nói gì đó.

Ngô Củ thừa dịp Tề Hầu bị vây quanh, liền yên lặng đi mua dâu tây tươi, để Tề Hầu tự mình giải quyết.

Tề Hầu cũng là lần đầu thấy cảnh tượng thế này. May mà Tề Hầu tương đối trấn định, bằng không liền bị người hâm mộ hù chết. Hắn không biết mình ăn một bữa phát trực tiếp lại có nhiều người biết đến như vậy. Trước đây ra đường không có ai biết hắn, lúc này liền bị nhiều người nhận ra.

Tề Hầu bị người hâm mộ vây quanh gần một giờ đồng hồ. Người hâm mộ tụ tập càng lúc càng đông, cuối cùng paparazi cũng tới. Tề Hầu cói len lỏi chen qua đám người đông đúc, túm lấy Ngô Củ nhanh chóng chạy.

Hai người chạy đi tính tiền rồi nhanh chóng ra xe về nhà. Ngô Củ cười nói:

"Vận đỏ tới rồi sao?"

Tề Hầu vuốt mồ hôi trên mặt. Hắn luôn cảm thấy thời đại này các cô nương thực sự quá nhiệt tình, hơi doạ người.

Ngô Củ cùng Tề Hầu cũng thuận lợi về tới nhà. Trên Weibo rất nhanh liền có tag (@) Lữ Bạch, đương nhiên là liên quan sự việc chụp ảnh ký tên ở siêu thị. Rất nhiều ảnh của người chứng kiến, còn có người quay video. Đa số đều nói Lữ Bạch rất cao rất đẹp trai, hơn nữa tính cách cực kỳ tốt, kiên trì ký tên cho người hâm mộ, còn chụp ảnh chung. Thời điểm ký tên Lữ Bạch đặc biệt nghiêm túc, còn lo lắng người hâm mộ chen lấn sẽ té ngã bị thương hay không, nói mọi người đừng chen lấn xô đẩy.

Hình ảnh liên tiếp được đưa lên. Tề Hầu gần đây vốn rất được chú ý, cứ như vậy càng nổi tiếng hơn. Siêu thị kia cũng bắt đầu có người đến nằm vùng. Rất nhiều người lên Weibo hỏi khi nào Lữ Bạch lại phát sóng trực tiếp, vân vân....

Buổi trưa Ngô Củ làm bốn mặn một canh, ăn xong liền đi chuẩn bị trà cùng điểm tâm ngọt. Rất thuận lợi đem cổ phần chuyển nhượng, hơn nữa còn có Thiệu gia giúp chính mình hả giận, Ngô Củ cũng không tin không khiến người Bao gia tức lộn ruột. Ngô Củ tâm tình thật tốt, để Tề Hầu tự mình chơi máy tính, liền đi vào bếp làm điểm tâm ngọt.

Tề Hầu ở ngoài phòng khách mở máy tính chơi Weibo. Tất cả mọi người ồn ào muốn Tề Hầu phát sóng trực tiếp. Tề Hầu suy nghĩ một chút. Hắn không có việc gì làm, liền mở phát sóng trực tiếp. Tề Hầu mở phát sóng trực tiếp, lập tức một đống người nhảy vào, tất cả đều đang kêu ông xã.

Tề Hầu ban đầu vẫn không hiểu, dù sao trước đây Ngô Củ từng muốn hắn gọi ông xã (lão công). Nhưng trong nhận thức của Tề Hầu ông xã (lão công) là chỉ hoạn quan, thực sự khó nghe.

Vì vậy Tề Hầu đi tìm tòi ý nghĩa ông xã (lão công), xem xong hắn liền nở nụ cười. Hắn quên mất chính mình còn đang phát sóng trực tiếp. Hắn nhìn màn hình mỉm cười, thiếu chút quần chúng bị điện giật chết.

Người qua đường Giáp:

"A a a a! Ông xã cười lên quá đẹp luôn!!''

Người qua đường Ất:

"Hu hu hu, ông xã soái chết tôi rồi!"

Người qua đường Bính:

"Ông xã, ông xã nói một câu gì đi!"

Tề Hầu vừa thấy đầy màn hình ông xã, cười nói:

"Đừng gọi tôi là ông xã. Tôi đã có người gọi ông xã rồi."

Tề Hầu vừa nói như thế, bởi vì hắn nói quá tự nhiên, trên màn hình im lặng mấy giây. Lập tức thật nhiều quần chúng lại bắt đầu trêu ghẹo.

Người qua đường A:

"Ha ha ha ông xã rất vui tính!"

Người qua đường B:

"Ông xã nói rất tự nhiên."

Người qua đường C:

"Ông xã nhà tôi dí dỏm quá!!"

Người qua đường D:

"Ông xã, ông xã, chồng anh có phải là Nhị ca không!?"

Người qua đường E:

"Dĩ nhiên rồi, đó còn cần phải nói sao? Ngày đó tôi đã nuốt vài mồm cơm chó của CP này. Không được không được, tôi bó tay đối với CP này rồi."

Tề Hầu tuy rằng không biết CP là có ý gì, bất quá nhìn thấy bọn họ nói Nhị ca, liền nở nụ cười, hơn nữa cười rất ôn nhu.

"Đúng vậy."

Hắn thản nhiên thừa nhận, có thể nói là thật thật giả giả. Tất cả mọi người không tin, trái lại cảm thấy Tề Hầu đặc biệt biết đùa, đặc biệt dí dỏm.

Người qua đường F:

"Ông xã, ông xã, ngày hôm nay Nhị ca xinh đẹp cho anh ăn món gì?"

Người qua đường G:

"Ha ha ha, lầu trên! Ông xã cái quỷ gì, nhanh như vậy liền xoay chuyển thay đổi mệnh cách sao?! Ha ha ha!"

Người qua đường H:

"Ông xã! Ha ha tên gọi này rất hay!"

Tề Hầu vừa nhìn thấy bọn họ thảo luận vấn đề ăn, ngay lập tức liền phấn chấn tinh thần. Hắn vẫn mặc áo thun in hình Hầu ca ngồi trước máy vi tính, vừa đếm ngón tay vừa kể cho bọn họ.

"Cá nấu cải chua, tôm hấp nước tương dầu hào, cánh gà chiên xù, gà hầm, canh măng cắt sợi."

Người qua đường Giáp:

"A a a a, má ơi! Ngược cẩu FA! Tôi còn chưa ăn cơm trưa. Không cho ăn thì thôi, còn muốn nhét cơm chó, tôi không ăn! Tôi không ăn!"

Người qua đường Ất:

"Phẫn nộ đá ngã lăn thau cơm chó! Từ chối ăn thức ăn cho chó!"

Người qua đường Bính:

"Ông xã, ông xã! Ăn ngon chứ, Nhị ca có phải làm món ăn cực kỳ ngon không?"

Tề Hầu cười nói:

"Đương nhiên. Tay nghề Nhị ca là tốt nhất, làm cái gì cũng ăn ngon."

Người qua đường Đinh:

"OMG, lại bị cho xem cảnh ân ái!"

Người qua đường Mậu:

"Tôm hấp nước tương dầu hào có phải là Nhị ca lột vỏ!"

Tề Hầu không biết bọn họ là đoán mò, kinh ngạc nói:

"Các người làm sao biết? Đúng đấy."

Tề Hầu lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc, quần chúng nhất thời lại bị cho xem ân ái.

Người qua đường Kỷ:

"Ôi trời ơi! Nhị ca nấu ăn, còn lột vỏ tôm, chủ yếu nhất là đôi tay rất rất rất đẹp! Tôi cũng muốn có Nhị ca như vậy!"

Người qua đường Giáp:

"Ha ha! Ông xã tuy rằng có Nhị ca nấu ăn, thế nhưng hiện tại tôi đang ăn đồ ăn vặt. Tôi đang ăn khoai tây lát nha! Tinh hồ không chịu được!"

Tề Hầu nhìn màn hình, có chút không rõ, hơi hơi nghiêng đầu một chút. Cái nghiêng đầu này lực sát thương cực mạnh. Hắn nói:

"Tinh hồ là có ý gì?"

Người qua đường A:

"Ha ha ha, ông xã ngốc đáng yêu!"

Người qua đường B:

"Vừa nhìn liền biết ông xã không thường đi dạo internet!"

Người qua đường C:

"Là hạnh phúc."

Người qua đường D:

"Tinh hồ = hạnh phúc!"

Người qua đường E:

"Ông xã, ông xã, ý là hạnh phúc đó!"

Người qua đường F:. Thử‎ đọc‎ truyệ𝐧‎ khô𝐧g‎ quả𝐧g‎ cáo‎ tại‎ ﹛‎ Tr𝗨‎ mTruy𝙚𝐧.V𝑁‎ ﹜

"Ông xã có ngoại hình xuất sắc như vậy, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, cố tình cần nhờ đáng yêu! Ha ha ha!"

Tề Hầu nhìn thấy bọn họ giải thích, cảm giác chơi rất vui. Nhìn thấy có một người nhắc tới khoai tây lát, hắn lập tức nói:

"Ồ đúng rồi, tôi cũng có khoai tây lát, thiếu chút nữa đã quên ăn."

Hắn nói đứng lên, rất mau rời khỏi bàn.

Người qua đường Giáp:

"Má ơi!!!"

Người qua đường Ât:

"Cơ bụng!!!!"

Người qua đường Bính:

"Tôi nhìn thấy Hầu ca gợi cảm kìa!"

Người qua đường Đinh:

"Đại Thánh rất gợi cảm, bịt mũi, chảy máu..."

Tề Hầu rời bàn, đi lấy đồ ăn vặt trong thùng. Bởi vì Tề Hầu mua rất nhiều đồ ăn vặt, Ngô Củ liền để ở trên bàn phòng khách một vài túi, số còn lại cho vào hộp để một bên, Tề Hầu có thể tự tìm ăn.

Tề Hầu nhìn thấy cái này cũng muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn, có chút do dự. Vào lúc này Ngô Củ vừa vặn đi ra lấy đồ, nhìn thấy hắn đăm chiêu nhìn hộp đồ ăn vặt, cười nói:

"Làm cái gì đó?"

Tề Hầu nói:

"Đều muốn ăn, không biết ăn loại nào trước."

Ngô Củ vừa nghe, không khỏi cười nói:

"Nếu như bụng có chỗ chứa, đều ăn đi, ăn hết rồi mua nữa. Chớ ăn quá no, tôi đang làm bánh ngọt sô cô la, còn có bắp phô mai áp chảo, rất nhanh sẽ có."

Tề Hầu vừa nghe, lập tức nói:

"Nhị ca thật tốt! Nhanh lau mồ hôi."

Trong phòng bếp đang dùng lò nướng, nhiệt độ cũng cao, Ngô Củ ra một thân mồ hôi. Tề Hầu lập tức kéo áo thun Hầu ca lên muốn lau mồ hôi cho Ngô Củ. Ngô Củ sợ hắn đem áo thun Hầu ca thích nhất xé rách. Vốn áo không lớn, dù sao cũng là free size. Áo thun mặc trên người Tề Hầu đã căng lắm rồi đến mức không còn giãn ra nữa, hắn còn muốn kéo lên, Hầu ca cũng thật tội nghiệp, quả thực không chịu nổi gánh nặng, mặt cũng méo biến dạng.

Ngô Củ nói:

"Không có gì, một chút sẽ tốt, đi chơi đi."

Tề Hầu lúc này được Ngô Củ "cổ vũ", ôm hộp đồ ăn vặt đi về trước máy vi tính.

"Bịch!!"

Hắn đem hộp đồ ăn vặt để lên bàn, cơ hồ không nhìn thấy màn hình.

Tề Hầu ló đầu nhìn màn hình một chút. Trên màn ảnh rất nhiều người đang hú hét. Thì ra vừa nãy Tề Hầu cùng Ngô Củ nói chuyện, quần chúng đều nghe được. Không chỉ như vậy, còn mơ hồ thấy một ít hình ảnh. Tề Hầu kéo áo in hình Hầu ca lên lau mồ hôi cho Ngô Củ, thời điểm đó lộ một chút eo. Đó mới thực sự là cơ bụng. Quần chúng phun máu mũi.

Người qua đường A:

"Cơ bụng!! Cơ bụng!! Tôi nhìn thấy gì!"

Người qua đường B:

"Nhị ca! Là Nhị ca! Hu hu hu, Nhị ca thật là ôn nhu!"

Người qua đường C:

"Trời ơi, tôi cũng muốn ăn đồ ăn vặt, cũng muốn ăn bánh sô cô la cùng bắp phô mai áp chảo!"

Người qua đường D:

"Nhị ca, Nhị ca, nhanh lại đây một chút, chúng tôi muốn nhìn mặt một chút!"

Người qua đường E:

"Tôi thấy cánh tay Nhị ca rất đẹp, ngón tay cũng quá đẹp! Vừa trắng vừa nhỏ nhắn!"

Tề Hầu đem hộp đồ ăn vặt để trước máy vi tính, mọi người không thấy mặt Tề Hầu, chỉ có thể nhìn thấy thật nhiều đồ ăn vặt, bình luận liền tiếp tung bay.

Người qua đường Giáp:

"Tôi vừa nãy không nên so đồ ăn vặt với ông xã. Tôi chỉ có khoai tây lát, mà ông xã có nhiều đồ ăn vặt như vậy!!!"

Người qua đường Ât:

"Sai rồi lầu trên, nên nói mình chỉ có khoai tây lát, mà ông xã có Nhị ca!!"

Người qua đường Bính:

"Ngược cẩu FA, ngược cẩu FA! Hu hu, quỷ thần ơi, nơi này có người ngược cẩu FA!"

Người qua đường Đinh:

"Lời nói suông có ích gì..."

Người qua đường Mậu:

"Trời ơi, đồ ăn vặt đều rất ngon, ông xã ơi!"

Tề Hầu bị cái hộp ngăn cách, ngoẹo cổ nhìn máy vi tính. Cảm thấy như vậy quá phí sức, hắn trực tiếp đặt hộp ở trên chân, ôm lấy, vừa vặn điều khiển cánh tay, sau đó từ bên trong móc ra túi khoai tây lát.

"Roẹt!"

Một tiếng xé mở, Tề Hầu liền bắt đầu lấy khoai tây lát bỏ vào trong miệng.

Miệng Tề Hầu cũng không nhỏ, khoai tây là loại lát mỏng, hắn bỏ khoai tây lát vào miệng nhìn rất đẹp mắt. Ngô Củ đã lĩnh hội nhiều lần động tác này.

Rất nhiều người đôi môi mỏng sẽ không có hình, cũng không dễ nhìn. Thế nhưng Tề Hầu đôi môi mỏng lại có hình, đúng tiêu chuẩn tra nam bạc tình, đôi môi gợi cảm không thể tả.

Tề Hầu nắm khoai tây đưa vào trong miệng. Dáng ăn tuy rằng hung mãnh, thậm chí có thể nói là cuồng dã, nhưng lại có nét quý tộc tao nhã, cũng không làm dáng, bất ngờ không khó xem.

Tề Hầu ăn khoai tây lát, trên màn ảnh dừng lại gần nửa phút. HunhHn786 Tề Hầu vừa ăn vừa nói:

"Tôi mất kết nối sao?"

Quần chúng đang xem nghe âm thanh "rộp rộp", rốt cục có người bắt đầu gõ chữ.

Người qua đường A:

"Không... Không phải. Ông xã, anh không có mất kết nối?"

Người qua đường B:

"Chúng tôi chỉ là... Đơn thuần đang thưởng thức ông xã ăn thôi!"

Người qua đường C:

"Không biết vì sao luôn cảm thấy quá hấp dẫn..."

Người qua đường D:

"Máu mũi của tôi chảy sắp khô, bận lau máu không rảnh gõ chữ."

Người qua đường E:

"Hai tay đánh chữ, lấy lại thanh bạch!"

Người qua đường F:

"Màn hình bẩn rồi, nhanh để tôi liếʍ liếʍ!"

Tề Hầu ăn quả thực giống như là đam mê. Người khác ăn là diễn thích thú còn muốn có dáng vẻ nhã nhặn. Rõ ràng phải há miệng lớn ăn, thời điểm ăn còn nhất định phải chu môi đáng yêu mới được. Dáng dấp kia thực sự là kỳ quái vô cùng. Nào có như Tề Hầu không làm bộ làm tịch đáng yêu, cũng không giả ăn ngon miệng. Hắn mặc một cái áo thun in hình Tề Thiên Đại Thánh giá 25 tệ, ôm hộp đồ ăn vặt, liền bắt đầu ăn thỏa thích.

Rộp rộp rộp không tới nửa phút, giải quyết xong một túi khoai lát, Tề Hầu cười nói:

"Tôi đi vứt rác."

Hắn nói đem hộp đồ ăn vặt thả trước máy vi tính, liền đi vứt rác. Tề Hầu ăn rất nhanh, nửa phút một túi, nửa phút một túi, liên tục năm lần chạy đi bỏ rác. Những người hâm mộ muốn chóng mặt.

Đến lần thứ sáu Tề Hầu chạy đi vứt rác. Hắn đem hộp để trước máy vi tính che hơn nửa màn hình. Ngô Củ thấy hắn chạy tới chạy lui vứt rác, bất đắc dĩ nói:

"Chạy tới chạy lui như vậy không mệt sao?"

Tề Hầu nói:

"Thì hơi mệt một chút."

Ngô Củ bị hắn thành thật chọc phát cười. Tề Hầu còn nói:

"Nhị ca không phải thích sạch sẽ sao. Để rác ở một bên không quá tốt, trực tiếp ăn một túi vứt một túi."

Ngô Củ không biết Tề Hầu mở phát sóng trực tiếp chơi. Vốn Ngô Củ đang nướng bánh trong nhà bếp, vừa nướng bánh ngọt, vừa đánh bơ, âm thanh rất lớn, căn bản không nghe thấy Tề Hầu ở bên ngoài cùng với mọi người tán gẫu. Ngô Củ rất tự nhiên đi ra, tìm một cái thùng rác nhỏ đặt lên bàn.

Thùng rác này là mua đồ tại siêu thị tích điểm đổi được. Thùng rác loại nhỏ chuyên dùng để bàn, nhìn rất đáng yêu, bởi vậy Ngô Củ vẫn chưa dùng tới. Cái thùng rác hình gà con màu vàng. Ngô Củ cầm thùng rác đi tới. Bởi vì có cái hộp che nửa màn hình, Ngô Củ cũng không chú ý màn hình máy vi tính, liền để thùng rác ở trên bàn, nói:

"Bỏ rác vào đây, đầy rồi đi đổ."

Tề Hầu cười híp mắt nói:

"Nhị ca thật tốt."

Tề Hầu liền ngồi trở lại trước màn ảnh. Bởi vì ngồi xuống, chiều cao hắn thấp hơn so với Ngô Củ một chút, hắn liền ngước đầu, bộ dáng như con chó cỡ lớn.

Ngô Củ thấy bên miệng hắn còn dính bột bánh, liền bật cười, nói:

"Đã bao lớn rồi, ăn còn treo biển bán hàng."

Ngô Củ nói, đưa tay cọ cọ, đem bột bánh lau sạch giúp Tề Hầu. Ngô Củ căn bản không chú ý trên màng hình vi tính đang điên cuồng bình luận. Rất tự nhiên lau xong miệng Tề Hầu, Ngô Củ trở về bếp.

Người qua đường Giáp:

"Má ơi!!! Nhị ca!! Là Nhị ca!!!"

Người qua đường Ất:

"Nhị ca thật là ôn nhu!!!"

Người qua đường Bính:

"Tay đẹp!"

Người qua đường Đinh:

"Hộp đồ ăn vặt đáng chết! Mau tránh ra đi! Tao muốn nhìn chồng ông xã! Mày che làm gì!"

Người qua đường Mậu:

"Thấy không rõ gì hết! Chỉ có thể nhìn thấy tay!!"

Người qua đường Kỷ:

"Hu hu hu, còn có eo! Eo của Nhị ca rất nhỏ!"

Người qua đường Canh:

"Ôi trời! Eo Nhị rất nhỏ nhắn! Nhìn ra là yêu nghiệt!"

Người qua đường Tân:

"Có yêu nghiệt nào ôn nhu như thế à! Ông xã, nhanh thu phục yêu nghiệt đi!"

Tề Hầu không biết tình huống, ngồi vào trước màn hình đem hộp đồ ăn vặt đặt ở trên đùi. Lúc này Ngô Củ đã đi, mọi người không nhìn thấy dung mạo Nhị ca ra sao. Bất quá bọn họ thình lình nhìn thấy trước bàn có một thùng rác gà con màu vàng đáng yêu.

Người qua đường A:

"Ôi trời, nam thần rất manh a!"

Người qua đường B:

"Ha ha ha nam thần, đây là thùng rác Nhị ca mua cho sao?"

Người qua đường C:

"Ông xã xác định Nhị ca không phải coi anh là con trai nuôi chứ? Thùng rác đáng yêu chết rồi! A ha ha ha!!!!"

Người qua đường D:

"Tôi muốn dùng thùng rác đáng yêu giống ông xã!"

Cùng lúc này hình ảnh thùng rác gà vàng đáng yêu của Lữ Bạch đã được tung trên mạng. Số lượng sản phẩm này được ồ ạt đặt hàng, nhanh chóng tăng lên con số mấy chục cái.

Tề Hầu ăn nửa hộp đồ ăn vặt, Ngô Củ cũng làm xong điểm tâm ngọt. Không phải Tề Hầu sức chiến đấu không tốt, mà là đồ ăn vặt thật nhiều lắm.

Tề Hầu vui vẻ đem hộp đồ ăn vặt để xuống, liền đi bưng bánh ngọt sô cô la cùng bắp phô mai áp chảo.

Ngô Củ đem bánh ngọt sô cô la, bắp phô mai áp chảo, cộng thêm một trái bắp ngọt, một trái bắp nếp giao cho Tề Hầu.

Ngô Củ vừa nãy nướng bánh ngọt nướng bắp ra một thân mồ hôi. Ngô Củ có tính ưa sạch sẽ, cảm thấy trên người không thoải mái, liền nói:

"Đi ăn đi, tôi đi tắm."

Tề Hầu lập tức nói:

"Được."

Tề Hầu bưng đồ vật trở về bàn, lúc này mới đem hộp đồ ăn vặt ném qua một bên. Màn hình máy vi tính liền lộ ra, những người hâm mộ đều bóp cổ tay. Lần thứ hai có cơ hội cực tốt, lại không thấy được mặt Nhị ca.

Đều do hộp đồ ăn vặt quá lớn!

Ngô Củ đi tắm, Tề Hầu liền đem bánh ngọt sô cô la, bắp phô mai áp chảo, bắp ngọt, bắp nếp đặt trên bàn, chuẩn bị bắt đầu ăn.

Bánh ngọt sô cô la đường kính 16cm, cái này nhỏ bé đối với Tề Hầu, phải nói quá nhỏ căn bản không vừa lòng. Bất quá cái bánh nhỏ bé này đủ cho bốn người bình thường ăn.

Bánh ngọt sô cô la nhìn rất hấp dẫn. Mặt trên phủ kem bơ, chung quanh một vòng trái dâu tây, chính giữa viết hai chữ Tiểu Bạch. Dâu tây cắt đôi tỉ mỉ xếp thành hình cánh hoa, hoàn toàn có thể trực tiếp cho vào miệng ăn. Bánh ngọt này quả thực không thu kém bánh ngọt mua ở cửa hàng cao cấp. Hình thức rất đẹp, còn tản ra mùi thơm sô cô la, ngửi mùi thơm đã có cảm giác hạnh phúc.

Bên cạnh là một đĩa ngô phô mai áp chảo. Ngô Củ đem bắp tách hạt, rắt phô mai cùng đường cát lên trên. Đem bắp chiên định hình. Phô mai sợi béo dai, phối hợp hạt bắp thơm ngọt, bên trong còn chút bơ dẫn vị, mặt trên một lớp đường cát tan chảy, ăn vị quả thực rất tuyệt.

Ngô Củ đã đem bắp phô mai áp chảo cắt thành hình tam giác cân giống pizza. Tề Hầu nhấc lên một khối, bỏ vào miệng cắn. Phô mai sợi kéo rất dài cũng không đứt. Mùi sữa cùng mùi bơ thơm phức vọt từ khoang miệng lên mũi.

Hương thơm như có thể xuyên qua màn hình, những người xem đều có thể ngửi thấy được. Bắp áp chảo vàng rực rỡ còn nóng hổi bốc khói đã bị Tề Hầu cắn ăn một nửa.

Tề Hầu vừa ăn bánh ngọt sô cô la vừa ăn ngô phô mai áp chảo. Hắn cắn từng miếng từng miếng, những người hâm mộ không ăn cũng cảm thấy muốn lên cân. Bất quá Tề Hầu cũng không để ý, ăn không còn biết trời đâu đất đâu.

Trong vòng 15 phút ngô phô mai áp chảo cùng bánh ngọt sô cô la đã bị Tề Hầu tiêu diệt ba phần tư. Tề Hầu không ăn nữa, thật biết điều chừa một phần tư cho Ngô Củ. Những người ái mộ hỏi có phải là để phần cho Nhị ca hay không. Tề Hầu cười híp mắt nói:

"Đúng vậy. Tuy rằng rất muốn ăn hết, thế nhưng Nhị ca làm nhiều rất khổ cực, vẫn là để lại một phần cho Nhị ca."

Tề Hầu suy nghĩ một chút, còn nói:

"Bất quá Nhị ca lượng ăn không nhiều lắm, cũng chỉ ăn một chút lại cho tôi phần còn lại."

Hắn nói như vậy xong, những người hâm mộ đều cười lăn lộn.

Người qua đường A:

"Ông xã ông xã, tôi thề người bình thường lượng ăn không nhiều như vậy, anh là người rất không bình thường!"

Người qua đường B:

"Hơn nữa còn là loại thể chất đặc biệt ăn không mập!"

Người qua đường C:

"Hơn nữa còn là người đặc biệt có giá trị nhan sắc cao, mà ăn không mập."

Người qua đường D:

"Ha ha ha chỉ có một mình tôi chú ý tới ông xã thật ra là BOY tâm cơ sao. Để phần cho Nhị ca, Nhị ca cũng sẽ cho ông xã ăn. Nhị ca quả thực là người đàn ông tốt nhất thế giới! Nhị ca mới đúng là người chồng tốt phải không?!"

Khi mọi người đang chọc cười, Tề Hầu đã bắt đầu ăn trái bắp. Bắp trái cũng được nướng chín. Bởi vì để nguyên trái nướng, cần phải gặm để tách hạt ăn. Tề Hầu lấy tới, tay trái cầm trái bắp ngọt, tay phải cầm trái bắp nếp, bắt đầu tiến công trái gặm một cái phải gặm một cái.

Người qua đường Giáp:

"Ồ, bắp nướng là ăn như thế này sao? Nguyên trái!?!? Chỗ chúng tôi ăn bắp nướng chẳng lẽ không cùng một loại bắp này!"

Người qua đường Ất:

"Người phía nam ăn bắp là tách hạt xuống mới chế biến ăn phải không? Còn người Đông Bắc ăn bắp chính là gặm nguyên trái như thế?"

Người qua đường Bính:

"Trời ơi! Ăn bắp nướng không phải nên gặm nguyên trái, còn phải tách hạt ra mới ăn, quá phiền phức rồi!"