Tề Hầu vô cùng không phong độ cướp thức ăn cùng đám trẻ con. Đương nhiên bọn nhỏ kia sao có thể so sánh sức ăn cùng Tề Hầu dạ dày động không đáy chứ?
Ngô Củ cuốn vài cái bánh, tốc độ theo không kịp tốc độ ăn của Tề Hầu.
Vào lúc này Lư Dương Song cũng tới, Ngô Củ liền nói Lư Dương Song đến ăn vịt nướng. Tề Hầu thấy lại có người đến cướp vịt nướng, trong lòng chấn động mạnh. Hắn vội vã nói Tử Thanh mang rượu ra.
Lư Dương Song ngồi xuống ăn vịt nướng uống rượu. Kết quả tửu lượng quá kém, hắn liền say ngất ngây, không ăn được bao nhiêu. Tề Hầu vui vẻ thành công giải quyết một kẻ địch giành thức ăn.
Không cao hứng chính là Ngô Củ. Lư Dương Song uống rượu say, ôm Ngô Củ không buông tay, lảm nhảm nói:
"Phụ thân... Phụ thân..."
Ngô Củ bất đắc dĩ xoa xoa thái dương của chính mình, nói:
"Quả nhân không phải phụ thân ngươi. Quả nhân là ca ca của ngươi..."
Lư Dương Song say khướt không nhận ra người. Hắn vừa uống say, nhìn thấy ai cũng cho là Lư Tập Lê, ôm Ngô Củ không buông tay. Người nào đó lập tức tránh ra xa xa, vừa nhìn trò vui vừa ăn vịt nướng.
Ngô Củ đẩy không ra Lư Dương Song. Lư Dương Song oán giận nói:
"Phụ thân... Ngài... Ngài làm đau Dương Song. Dương Song hiện tại còn đau."
Vừa nghe nói như thế, trong lòng Ngô Củ "lộp bộp".
Bây giờ đang ở "nhà trẻ", Lư Dương Song lại muốn nói chuyện hạn chế độ tuổi?
Ngô Củ nhanh chóng che miệng Lư Dương Song, nói:
"Đừng nói nữa. Ngươi ngủ một lát đi, ngươi uống say."
Lư Dương Song lại dùng sức lắc đầu, nói:
"Không muốn. Dương Song không có say. Phụ thân... Dương Song thật thích ngài. Nhưng mà... Nhưng mà có chút đau."
Địch Nhi đang ăn, mặt như là con mèo mướp nhỏ, chớp mắt to, nói:
"Ninh Thích ca ca, đại ca ca sao bị đau?"
Ninh Thích ho khan một tiếng. Tuy rằng Ninh Thích cũng không lớn, bất quá từ nhỏ đã gian khổ, cũng từng trải việc đời tất nhiên hiểu biết không ít.
Nhìn Địch Nhi vẻ mặt ngây ngô, Ninh Thích không lên tiếng. Nhưng Tư Phủ ngồi trong lòng Tử Ngư bên cạnh lại tiếp lời, nói:
"Địch Nhi ca ca, Tư Nhi biết. Tư Nhi biết nhất định là Dương Song ca ca bị phụ thân đánh."
Địch Nhi lập tức bừng tỉnh, dùng ánh mắt thương hại nhìn Lư Dương Song, nghiêm túc nói:
"Dương Song ca ca thật đáng thương."
Vốn bất đắc dĩ, Ngô Củ chịu áp lực lớn vội vã nói Tử Thanh đi tìm Lư Tập Lê.
Thời điểm Lư Tập Lê đến Lư Dương Song còn ôm Ngô Củ gọi phụ thân. Không ai kéo hắn ra được, cuối cùng vẫn là Lư Tập Lê vác người đi.
Ngày đó, mọi người ăn vịt nướng rất ngon, cả phần xương cũng bị gặm sạch sẽ. Ngô Củ còn dự định mọi người ăn thịt, phần xương vịt dùng nấu canh uống. Bất quá mọi người gặm cả xương, đặc biệt Đại Bạch không chừa một chút cặn.
Mọi người đã lâu không tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Nhóm trẻ con đều đáng yêu, Ngô Củ nhìn đặc biệt thỏa mãn. Nếu như nói hôm nay ai không vừa lòng, đó chính là Tề Hầu. Tề Hầu muốn năm con vịt nướng, cuối cùng biến thành bốn con, còn phải chia cho nhiều người. Tuy rằng bốn con vịt này rất to thực sự rất nhiều thịt, thế nhưng Tề Hầu là dạ dày động không đáy, vẫn chưa hết thòm thèm.
Ngô Củ uống ít rượu, có chút say, cũng đã lâu không thanh nhàn. Sắc trời dần tối, Tề Hầu liền dụ dỗ mấy đứa trẻ trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó ôm Ngô Củ về phòng, nói cung nữ mang nước nóng đến cho Ngô Củ tắm rửa.
Ngô Củ ngâm nước nóng, Tề Hầu hầu hạ tắm rửa. Ngô Củ uống say cũng mượn rượu làm càn nghịch nước, còn hất nước lên người Tề Hầu.
Tề Hầu bị ướt hơn nửa, tức giận nói:
"Ngươi còn hất nước, Cô có thể cùng tắm với ngươi."
Ngô Củ nằm tựa vào vách thùng tắm, cười híp mắt nhìn hắn, nói:
"Tề Công còn chưa tới hầu hạ Quả nhân?"
Tề Hầu nghe Ngô Củ nói, cảm giác là tưới dầu lên lửa, lập tức cởϊ qυầи áo ném qua một bên, nhảy vào thùng nước.
Ngô Củ thuận theo ôm vai Tề Hầu, cười nói:
"Đấu Bá Bỉ có thể thành hôn, rốt cục tu thành chính quả."
Tề Hầu cười nói:
"Đúng vậy. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta khi nào thành hôn?"
Tề Hầu vốn là trêu chọc, dù sao Ngô Củ uống say. Nào có biết Ngô Củ híp mắt, giọng khàn khàn nói:
"Sớm muộn thôi..."
"Thật sao?"
Ngô Củ nhìn chăm chú vào mắt Tề Hầu, thấp giọng nói:
"Sớm muộn gì Quả nhân cũng phải cho ngươi một... Hôn lễ long trọng nhất Sở quốc."
Tề Hầu sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, vẻ mặt kinh ngạc. Ngô Củ vô cùng dũng cảm nói:
"Ngươi chờ đi."
"Được, Cô chờ."
Hắn nói, nhíu mày, còn nói:
"Bất quá... Cô hiện tại không đợi kịp. Nhị ca, ngươi biết mình hiện tại dáng dấp đòi mạng người bao nhiêu không?"
Ngô Củ tất nhiên không biết, bởi vì uống say. Ngày hôm sau mặt trời lên cao Ngô Củ vẫn không tỉnh lại, lúc ẩn lúc hiện cảm thấy có người lay chính mình, còn tưởng rằng là Tề Hầu.
Ngô Củ đau lưng nhức eo, căn bản không muốn rời giường, lôi kéo chăn muốn che đầu mình. Thế nhưng bên tai đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích, Ngô Củ mở mắt liền phát hiện khuôn mặt của Địch Nhi ở trước mặt. Địch Nhi trắng trẻo mũm mĩm cực kỳ đáng yêu, Ngô Củ đặc biệt yêu thích.
Địch Nhi nhìn Ngô Củ cười ngọt ngào, vẻ mặt tiểu thiên sứ, nói:
"Nghĩa phụ, nghĩa phụ, mau nhìn đi!"
Địch Nhi nói, chỉ Tư Phủ bên cạnh ôm một tấm gương đồng, ra hiệu Ngô Củ nhìn vào gương đồng. Ngô Củ vừa nhìn, nhất thời liền tỉnh táo. Ngô Củ có hai chùm tóc trên đầu.
Ngô Củ vội vã đem tóc tản ra, sau đó đưa tay chụp tới, liền đem Địch Nhi cùng Tư Phủ ôm vào trong ngực. Quả thực chính là trái ôm phải ấp trong truyền thuyết.
"Chủ ý của người nào, hả? Ai làm?"
Địch Nhi cùng Tư Phủ đều lắc lắc đầu, vẻ mặt vô tội, đặc biệt vô hại.
Tề Hầu vào lúc này liền từ bên ngoài đi vào, bưng cơm trưa, cười híp mắt nói:
"Nhị ca dậy rồi? Vừa vặn dùng cơm trưa."
Ngô Củ lúc này mới nhìn sắc trời đã giữa trưa. Địch Nhi cùng Tư Phủ được thả ra chạy đi ăn cơm trưa.
Tề Hầu cười híp mắt ngồi xuống, nói:
"Nhị ca, chuyện tối hôm qua ngươi còn nhớ không?"
Ngô Củ một trận mê man, nói:
"Chuyện gì?"
Tề Hầu cười không nói nhìn Ngô Củ. Ngô Củ dậy xong liền bắt đầu ăn cơm trưa. Thời điểm ăn, Ngô Củ đã từ từ nhớ lại, thiếu chút mặt chui vào bên trong cái bát, mặt đỏ cả lên.
Ngô Củ nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, luôn cảm giác mình không biết xấu hổ, ngay cả bản thân cũng sợ hãi.
Tề Hầu cười híp mắt nói:
"Tào Mạt từ Tề quốc mang đến mấy vò rượu ngon, tối hôm nay uống được không?"
Ngô Củ lập tức nói:
"Không uống!"
Hôn lễ của Đấu Bá Bỉ gần tới, các nước đều phái sứ thần tới tham gia tiệc cưới. Tiệc cưới vô cùng long trọng, thời điểm làm lễ Sở Vương sẽ đích thân tham gia.
Dĩnh thành liền biến náo nhiệt. Thời gian trước Sở quốc luôn rất bận rộn, không có gì quá tốt, không phải gặp tai hoạ, chính là đánh trận. Thật vất vả mới giải quyết chuyện trường học, bởi vậy lễ cưới của Đấu Bá Bỉ là việc tốt nhất, ai cũng muốn thừa dịp này dính chút hỉ khí.
Đêm trước lễ bái đường, dịch quán đã không còn chỗ trống. Tuy rằng hai năm qua Sở quốc luôn đánh trận, thế nhưng không thể không nói, Ngô Củ đem địa vị Sở quốc tăng cao đến một mức trước đó chưa từng có. Các nước chung quanh đều thừa dịp này tranh nhau đến làm lễ, để tránh Sở quốc muốn thôn tính bọn họ.
Mà các nước cách xa là tranh nhau kết giao, dù sao "xa thân gần đánh". Bởi vậy các nước phương bắc như Yến quốc, Vệ quốc đều tranh nhau phái sứ thần đến đây, dùng danh nghĩa tham gia tiệc cưới đưa quà cho Sở quốc.
Hôm nay chính là ngày vui của Đấu Bá Bỉ cùng Trưởng công chúa Vân quốc. Đấu Bá Bỉ phí thời gian dài vì Sở quốc lớn mạnh, Trưởng công chúa Vân quốc cũng đã chờ đợi rất lâu. Để có được ngày hôm nay có thể nói là không hề dễ.
Giữa trưa đã có lượng lớn khách đến tham gia tiệc cưới, người Đấu gia phi thường bận rộn tại cửa lớn. Sở Vương cùng Tề Hầu còn chưa tới, đám người có chút rối loạn. Một người mặc quan bào từ truy xe xuống dưới, trong tay nâng quà cưới.
Chính là tông chủ Vĩ gia, Ty Bại Vĩ Lã Thần.
Đấu gia cùng Vĩ gia bất hòa, đây là sự thật không thể chối cãi. Bất quá bây giờ tông chủ Đấu gia Đấu Kỳ và tông chủ Vĩ gia Vĩ Lã Thần tựa hồ có ý giải hòa.
Vĩ Lã Thần mang theo quà cưới đi tới, Đấu Kỳ vốn ở tại cửa nghênh tiếp khách mời, nhìn thấy liền chắp tay chào đón.
"Vĩ đại phu."
Vĩ Lã Thần liền vội vàng đem quà cưới giao cho gia đinh Đấu gia, chắp tay nói:
"Mạc Ngao đại nhân, chúc mừng. Lã Thần có chuẩn bị một ít quà cưới, thế nhưng nhà nghèo không thể sang quý. Xin Mạc Ngao đại nhân đừng phiền lòng."
Vĩ Lã Thần là người nghèo có tiếng. Nếu là người khác tuyệt sẽ không nói thẳng thắn như thế, dù sao cũng sẽ bị người chê cười. Bất quá Vĩ Lã Thần là người có sao nói vậy.
Đấu Kỳ cười tươi, nói:
"Vĩ đại phu khách khí. Vĩ đại phu có thể tới, đã là rồng đến nhà tôm. Mời vào."
Hắn nói, tự mình dẫn Vĩ Lã Thần đi vào trong. Tất cả mọi người có chút giật mình. Dù sao lời đồn Đấu gia cùng Vĩ gia bất hòa, bây giờ hai vị tông chủ lại nhìn như là bạn hữu nhiều năm.
Mọi người đang nói chuyện, xe ngựa của Sở Vương đến. Đấu Kỳ vội vã nói một câu thất lễ, đi nhanh ra ngoài cung nghênh Sở Vương đại giá.
Xe ngựa Sở Vương dừng lại, màn xe nâng lên, từ trong xe chui ra vài đứa trẻ. Tử Văn cùng Đại Bạch nhảy xuống trước, tiếp theo là Địch Nhi cùng Ninh Thích. Tư Phủ không đủ cao, muốn bước xuống, thử thử cũng giẫm không được đến ghế. Tử Ngư (Mục Di) ôm Tư Phủ đi xuống truy xe.
Một đám trẻ đáng yêu xuất hiện, sau đó Tề Hầu đỡ Ngô Củ đi xuống. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, vội vã làm lễ, hô to Sở Vương vạn tuế.
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Các khanh không cần đa lễ."
Đấu Kỳ liền vội vàng nói:
"Vương thượng đại giá, Đấu Kỳ không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội."
"Đấu khanh không cần giữ lễ tiết. Đấu gia đại hỉ, các ngươi là chủ nhà, Quả nhân là khách, khách theo chủ."
Đấu Kỳ chắp tay nói:
"Mời Vương thượng vào phủ, mời."
Ngô Củ gật gật đầu, liền gọi đám trẻ. Đám trẻ nhảy nhót tung tăng. Bởi vì không phải ở trong cung thì đến lớp học, rất ít đi ra ngoan, bây giờ nhìn thấy Đấu phủ nguy nga cảm thấy mới mẻ, mấy đứa trẻ vui vẻ chạy vào phủ.
Ngô Củ nói:
"Cẩn thận, đừng ngã."
"Dạ!"
Đáp một tiếng, những đứa trẻ vui mừng nhảy nhót vào bên trong.
Mọi người vây quanh Ngô Củ cùng Tề Hầu tiến vào Đấu phủ.
Đấu Bá Bỉ còn chưa có đi thay hỉ phục, đi ra đón tiếp. Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Dựa theo bối phận mà nói, quốc lão cũng là Vương thúc của Quả nhân. Hôm nay quốc lão đại hỉ, hà tất nhiều lễ."
Đấu Bá Bỉ cảm tạ ân điển. Ngô Củ nói hắn nhanh đi thay y phục, đừng chậm trễ giờ tốt.
Người đến dự tiệc nối đuôi không dứt. Đấu phủ rất nhanh liền náo nhiệt lên, mọi người ồn ào, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe lời chúc mừng. Mọi người bắt chuyện với nhau, lôi kéo kết giao.
Bất tri bất giác đã đến hoàng hôn.
Đấu phủ tiếng người huyên náo, đại sảnh và khoảng sân bày đầy bàn, chờ một chốc khai yến.
Đấu Bá Bỉ đi ra, đã đổi lại một thân hỉ bào. Mặc dù là quốc lão thế nhưng Đấu Bá Bỉ không tính tuổi già, đó chỉ là xưng hô sĩ phu có quyền uy đã "về hưu".
Bây giờ được chăm chút, mặc vào một thân hỉ bào, hắn thoạt nhìn trẻ ra không ít, thần thái sáng láng.
Đấu Bá Bỉ mời Ngô Củ cùng Tề Hầu ngồi vào vị trí chủ trì.
Ngô Củ cười cười, từ chối:
"Quốc lão chính là trưởng bối, Quả nhân làm sao dám ngồi vị trí này? Hay là Mạc Ngao đến ngồi vị trí này."
Đấu Bá Bỉ lại cung kính nói:
"Vương thượng tuy rằng còn trẻ tuổi, thế nhưng là vua của một nước. Trước tiên có Sở quốc, mới có Đấu gia, bởi vậy vị trí này Vương thượng hoàn toàn xứng đáng."
Ngô Củ cười cười, nói:
"Quốc lão có ý tốt, nếu Quả nhân từ chối nữa liền hiện ra không cung kính."
Ngô Củ nói, nâng vạt áo, chầm chậm đi tới, giương tay áo bào ra ngồi xuống. Tề Hầu ngồi ở bên cạnh Ngô Củ, thấp giọng nói:
"Nhị ca, bên cạnh ngươi chính là vị trí nam chủ?"
Ngô Củ nghe hắn nói như vậy, cười cười.
Mấy đứa trẻ cũng tìm chỗ ngồi xuống, các tân khách cũng dồn dập ngồi xuống. Lễ cưới lập tức bắt đầu. Lễ cưới là quá trình vô cùng rườm rà, đến lúc được ăn cũng mất một khoảng thời gian.
Tử Văn ngồi vào chỗ, Đại Bạch luôn chảy nước miếng. Cũng không phải nói khoa trương, bởi vì bàn có bánh và trái cây. Có thể là đói bụng, Đại Bạch đáng thương trông mong nhìn thức ăn.
Tử Văn thấy bộ dạng chó chết đói đầu thai, thực sự không đành, liền lén lút lấy trái cây cho Đại Bạch ăn. Đại Bạch gào gừ hai cái liền ăn. Sứ thần ngồi bên cạnh nhìn thấy một con sói cùng một đứa trẻ đều bị dọa. Mặc dù trong mắt Tử Văn, Đại Bạch vô cùng đáng yêu, hơn nữa cũng không đáng sợ. Thế nhưng trong mắt người khác, Đại Bạch là một con sói, hơn nữa hình thể to lớn. Nó mở miệng rộng đầy răng nhai nát trái cây, nước bắn ra. Sứ thần vội vã né tránh, sợ nó cắn chính mình. Mà Tử Văn cảm thấy Đại Bạch đặc biệt đáng yêu, còn dùng khăn lau miệng cho Đại Bạch.
Bọn trẻ đều ngồi đàng hoàng ăn trái cây, các tân khách nhỏ giọng nói chuyện. Bầu không khí vui mừng, tất cả mọi người thật cao hứng.
Phàn Sùng ngồi xuống, nhìn chỗ bên cạnh. Bành Trọng Sảng không biết vì sao còn chưa tới. Hôm nay nếu Bành Trọng Sảng không tới, không chừng bị người lên án. Đặc biệt Bành Trọng Sảng là Lệnh Doãn mới vừa nhậm chức. Biết bao nhiêu người đố kị hâm mộ hắn, cũng có biết bao nhiêu người muốn làm khó dễ hắn.
Sắp tới giờ tiến hành hôn lễ, Bành Trọng Sảng vẫn chưa có đến. Phan Sùng có chút nôn nóng, thế nhưng bây giờ đã đi không được.
Liền nghe tiếng nhạc vang lên, có người cười nói:
"Đến rồi!"
"Giờ lành đến rồi!"
"Đôi tân nhân tới!"
Mọi người đều nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy có người hướng tới. Đấu Bá Bỉ cùng Trưởng công chúa Vân quốc chậm rãi đi vào trong tiếng nhạc, mọi người liền vội vàng nói lời may mắn.
Vừa lúc đó, lại nghe được tiếng bước chân vội vã. Bành Trọng Sảng vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Bởi vì đôi tân nhân chuẩn bị tiến vào đại sảnh, đột nhiên xuất hiện "người thứ ba", Bành Trọng Sảng thành nhân vật được chú ý. Hắn còn là Lệnh Doãn vì vậy sự chú ý càng tăng.
Mọi người thấy Bành Trọng Sảng, đều là hai mặt nhìn nhau. Bành Trọng Sảng trên trán có chút mồ hôi, dáng dấp vội vã. Phàn Sùng vừa thấy, còn tưởng rằng hắn không có tìm được chỗ ngồi, hướng Bành Trọng Sảng vẫy tay.
Bành Trọng Sảng lại không nhìn thấy, mà đi xuyên qua mọi người trực tiếp tiến vào trong chắp tay nói:
"Vương thượng, có cấp báo từ Chu Thiên tử!"
Ngô Củ hơi kinh ngạc.
Chu Thiên tử cấp báo?
Tuy rằng Chu quốc từ khi Cơ Lãng thượng vị, quan hệ với Sở quốc càng ngày càng tốt. Thế nhưng Chu quốc cách rất xa, không biết chuyện gì lại thông báo gấp cho Sở quốc.
Ngô Củ còn chưa có kinh ngạc xong, Bành Trọng Sảng lại lấy ra thêm một công văn, nói:
"Tề Công, Tề quốc có cấp báo."
Tề Hầu nghe cũng nhíu nhíu mày. Ngày vui lại nhận hai cấp báo, không biết là chuyện gì.
Ngô Củ nói:
"Trình lên."
Bành Trọng Sảng vội vàng đem hai cấp báo đưa đến cho Ngô Củ cùng Tề Hầu. Ngô Củ cùng Tề Hầu mỗi người cầm một công văn mở ra xem. Hai người sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi.
Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không là chuyện tốt. Lại có mấy người vội vội vàng vàng chạy vào tìm sứ thần đến dự tiệc, thấp giọng nói cái gì đó. Rất nhiều sứ thần nhận được cấp báo, đều là một mặt ngơ ngác.
Ngô Củ nhìn thấy sắc mặt sứ thần các quốc gia, lại cùng Tề Hầu trao đổi cấp báo, lập tức nói:
"Xem ra tiệc cưới hôm nay ăn không được."
Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, còn có rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Củ gọi Đại Tư Mã, Tả Tư Mã, Hữu Tư Mã, Mạc Ngao đến đọc công văn. Đồng thời liền truyền đòi Triệu Gia cùng Công tử Bạch đến.
Triệu Gia cùng Công tử Bạch không biết chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, những người Ngô Củ điểm danh đều là quan viên cấp cao Sở quốc, dưới một người trên vạn người. Mà Triệu Gia cùng Công tử Bạch tuy rằng cũng có chức quan, thế nhưng không có cao, cũng được gọi tới xem công văn.
Triệu Gia cùng Công tử Bạch xem qua công văn đều giật mình ngây ngẩn cả người.
Chu Thiên tử Cơ Lãng phát ra công văn hướng các nước chư hầu báo nguy. Nghĩa Cừ quốc đứng đầu người Nhung đột nhiên phát binh tấn công Tần quốc, quân Tần đại bại, Tần Bá bệnh nặng qua đời. Sĩ phu Tần quốc muốn che giấu binh bại không phát tang, cho nên những quốc gia khác căn bản không biết Nghĩa Cừ đã đánh tới. Chu quốc không hề có chuẩn bị, quân Nghĩa Cừ tiến thần tốc, đã vượt qua Tần quốc lao thẳng tới Hàm Cốc quan.
Cấp báo viết, Chu Thiên tử Cơ Lãng triệu Công tử Gia cùng Công tử Bạch về nước chọn lựa người kế vị...
Nghĩa Cừ, Úc Chất, Ô Thị, Cù Diễn, Bành Lư là ngũ Nhung. Mà Nghĩa Cừ là mạnh nhất trong đó.
Kỳ thực Nghĩa Cừ cũng quy thuận Chu Thiên tử. Chu triều từ mạnh mẽ trấn áp, biến thành dụ dỗ động viên ngũ Nhung. Nghĩa Cừ quốc vị trí vừa vặn nằm ở vùng đất trung tâm, có thảo nguyên rộng lớn, hơn nữa có rừng có sông. Đồng cỏ bao la cung cấp thức ăn cho gia súc, thích hợp du mục. Không chỉ như thế, người Nghĩa Cừ còn cày ruộng, Nghĩa Cừ rất nhanh đã lớn mạnh.
Từ khi Tây Chu kết thúc, đến Đông Chu quyền uy Chu Thiên tử càng ngày càng nhỏ. Nghĩa Cừ quốc lại càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Thời kỳ Chu Bình Vương, bởi vì sợ Nghĩa Cừ quốc đã bắt đầu dời đô Lạc Sư. Nghĩa Cừ quốc chính thức thoát ly khỏi Chu triều, không cống nạp mỗi năm cho Chu Thiên tử. Diện tích Nghĩa Cừ quốc mở rộng vượt qua 100.000 km2. Thời kỳ đầu Xuân Thu, bản đồ Đại Chu có mấy trăm quốc gia phân chia, diện tích trăm ngàn km phi thường bao la.
Thời gian sau đó, từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, Nghĩa Cừ quốc cùng Tần quốc chiến tranh mấy trăm năm. Người Nghĩa Cừ quốc có tinh thần thượng võ, xem chết trận là vinh quang, ốm chết cùng chết già là hổ thẹn. Bởi vậy người Nghĩa Cừ phi thường dũng mãnh thiện chiến, ở trên chiến trường là nhân vật đáng sợ.
Bất quá tuy rằng Nghĩa Cừ đáng sợ, thế nhưng Tần quốc cũng mạnh mẽ. Đặc biệt là thời điểm Tần Vũ Công, ca ca Triệu Gia, phụ thân Công tử Bạch tại vị, luôn chinh chiến tây bắc, rất nhiều người Nhung người Địch thần phục Tần quốc. Nhưng mà chung quy Tần Vũ Công già rồi, trải qua loạn chính Đại Thứ Trưởng, Tần quốc vẫn không có yên ổn. Nghĩa Cừ đã nhân cơ hội đánh lén, khiến Tần quốc trở tay không kịp.
Bây giờ tình hình Tần quốc tương đối phức tạp. Hai người thừa kế Tần quốc nổi danh nhất. Một là Công tử gia, Chiến Thần bất bại, người Địch người Nhung nghe tên khϊếp sợ. Hai là Công tử Bạch, mặc dù không có nổi danh bằng Triệu Gia, thế nhưng người Nhung nghe tiếng cũng e ngại. Dù sao năm đó bắt Công tử Bạch làm tù binh chính là Tây Nhung Nghĩa Cừ. Công tử Bạch thà chết chứ không chịu khuất phục, loại khí tiết đó làm người Nghĩa Cừ e sợ.
Công tử Bạch tuy rằng tính cách biến ảo không ngừng, thủ đoạn chính trị phi thường vững chắc. Sau khi Triệu Gia rời Tần quốc, Công tử Bạch vẫn luôn kềm chế triều đình cùng Đại Thứ Trưởng.
Nói Công tử Bạch văn thao vũ không nổi danh nhất, nhưng hậu nhân của Công tử Bạch là Bạch Khởi chính là một trong bốn nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc.
Bất kể Triệu Gia hay là Công tử Bạch đều có quyền thừa kế, cũng có sĩ phu Tần quốc ủng hộ. Nhưng mà tình hình Tần quốc hết sức phức tạp, rất nhiều quý tộc quan hệ họ hàng cũng muốn thừa dịp quốc nạn chia một chén canh.
Bởi vậy Tần Bá qua đời không phát tang, bọn họ dự định lén lút tự lập quốc quân, bỏ qua Công tử Gia cùng Công tử Bạch. Chờ hai người phát hiện Tần quốc đã có quốc quân danh chính ngôn thuận, như vậy sao lại không làm?
Chỉ là những người đó không ngờ tới, giấu giếm không phát tang kết quả chính là bao che Nghĩa Cừ. Quân Nghĩa Cừ vượt qua địa giới Tần quốc, tiến thẳng tới Lạc Sư, thoáng cái đã đánh tới Hàm Cốc.
Hàm Cốc có tiếng vững chắc, bởi vậy người Nghĩa Cừ vẫn chưa có đánh được Hàm Cốc. Nếu Hàm Cốc bị phát vỡ, người Địch phía bắc khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội xâm nhập cùng chia cắt Lạc Sư. Thời điểm đó toàn bộ Chu quốc liền nguy hiểm.
Quan cai quản Hàm Cốc nhận được tin tức hốt hoảng thông báo Cơ Lãng. Cơ Lãng vì thế mới biết Nghĩa Cừ đã đánh đến cửa, mà Tần quốc không nói tiếng nào. Không chỉ là không nói tiếng nào, quốc quân Tần quốc cũng đã bệnh chết. Bây giờ trong Tần quốc đảng phái đang tranh danh đoạt lợi đánh túi bụi, làm sao có thể chống đỡ người Nghĩa Cừ?
Cơ Lãng biết chỉ dựa vào binh mã Lạc Sư căn bản không có cách chống lại Nghĩa Cừ, bởi vậy nhanh chóng phát ra cấp báo đến các quốc gia chư hầu lĩnh binh đến ứng chiến. Đồng thời lệnh quân đội Hàm Cốc tử thủ cửa ải, tuyệt không thể cho người Nghĩa Cừ tiến vào quan.
Mọi người thấy công văn nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lộ ra thần sắc bất an. Cơ Trịnh lập tức nói:
"Vương thượng, Trịnh thỉnh cầu đi Lạc Sư trợ giúp!"
Cơ Trịnh mặc dù không phải con ruột Cơ Lãng, thế nhưng cho tới nay vẫn hết sức kính trọng Cơ Lãng. Bây giờ Lạc Sư gặp nạn, Cơ Lãng tọa trấn Lạc Sư, Cơ Trịnh làm sao có thể không sốt ruột. Hắn hận không có đôi cánh bay nhanh đến Lạc Sư.
Ngô Củ giơ tay lên, nói:
"Bình tĩnh đừng nóng."
Ngô Củ nói, nhìn về phía Tề Hầu. Tề quốc cũng nhận được công văn. Cơ Lãng gửi công văn cầu cứu Tề quốc. Quốc quân đương nhiệm Tề quốc đã phái binh tiếp viện, công văn này là viết cho Tề Hầu báo cáo hiện trạng.
Tề Hầu híp mắt, tựa hồ cân nhắc làm thế nào.
Sứ thần chư hầu khác cũng nhận được công văn gọi gấp về nước thương nghị. Đang yên đang lành hỉ đường phút chốc ồn ào, mọi người sợ đến không biết làm sao.
Tần quốc những năm qua là lá chắn phòng hộ Chu quốc, Tần quốc bị phá vỡ, các quốc gia khác cũng sẽ gặp xui xẻo. Đây là sự thật không thể chối cãi, trong lòng các chư hầu đều rõ ràng. Bọn họ nhất định phải viện trợ, bằng không gặp nạn là chính mình.
Nhưng mà trước mắt có vấn đề quan trọng, đó chính là Tần quốc có hai người thừa kế: Triệu Gia cùng Công tử Bạch.
Ngô Củ nhìn Triệu Gia cùng Công tử Bạch. Hai người kia cũng xem xong công văn, đều híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Triệu Gia hít sâu một hơi, đột nhiên chắp tay nói:
"Tần quốc tại tây bắc, chính là cửa phòng hộ các nước. Nếu cửa bị phá, bên trong sẽ bị cướp đoạt. Bởi vậy, Vương thượng, việc này không nên chậm trễ. Gia khẩn cầu Vương thượng xuất binh, hộ tống Thái tử Bạch về Tần quốc kế vị!"
Hắn vừa nói, mọi người đều nhìn về Triệu Gia, Công tử Bạch cũng nhìn Triệu Gia. Bởi vì Công tử Bạch tay tàn tật đã không phải là một bí mật. Vô luận danh tiếng hay tố chất thân thể, Triệu Gia đều là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thừa kế.
Theo như lời đồn hai người kia như nước với lửa, mà bây giờ Triệu Gia lại khẩn cầu hộ tống Công tử Bạch về Tần quốc kế vị.
Ngô Củ nhìn sang Công tử Bạch. Công tử Bạch có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn Triệu Gia, tựa hồ ra quyết định sau cùng.
"Ha ha ha ha!"
Tiếng cười vô cùng tùy ý vang lên. Mọi người lập tức nhìn người cười to kia. Thì ra một người đi theo đoàn sứ thần.
Thái độ của hắn rất ngạo mạn càn quấy, cười lớn đi ra, còn vỗ tay, nói:
"Hay cho một hồi thúc cháu tình thâm!"
Ngô Củ híp mắt, nói:
"Ngươi là người phương nào?"
Người kia cười lớn nói:
"Ta không phải người phương nào, chỉ là đến truyền tin."
Lúc hắn nói chuyện, Ngô Củ đã liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Phàn Sùng lập tức vẫy tay, binh lính nhanh chóng tràn vào hỉ đường.
Nhóm binh lính mặc giáp leng keng mà vào, trong nháy mắt bao vây người kia vào giữa.
"Ta là tới truyền tin quốc quân Nghĩa Cừ, các ngươi cho là ta sẽ sống mà đi khỏi nơi này sao?"
Hắn vừa nói như thế, mọi người lập tức ồn ào lên. Vừa nãy chỉ là ngờ vực người này lớn lối như thế khẳng định không phải sứ thần, không biết là ai giả trang. Hiện tại hắn tự lộ nội tình, mọi người lập tức bối rối.
Hắn là người Nhung Nghĩa Cừ!
Trong mắt người Chu, người Tây Nhung đều là loại ăn tươi nuốt sống, ăn thịt người. Mọi người nhìn thấy trong tiệc mừng có người như thế, nhất thời đều sợ hãi tản ra.
Ngô Củ lại cười cười, nói:
"Người Tây Nhung thật là to gan, cả địa giới của Quả nhân cũng dám bước vào. Ngươi có biết mình lớn lối như vậy, hậu quả là cái gì không?"
Người kia mạnh miệng, cười nói:
"Nam tử Nghĩa Cừ tuyệt không sợ chết!"
Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói:
"Tuyệt không sợ chết, đó là bởi vì dụng hình không đúng."
Người kia bị binh sĩ vây vào giữa, nhìn biểu tình Ngô Củ lạnh lùng khó giải thích được cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hắn ho khan một tiếng, trấn định tâm thần, đột nhiên giơ ra cuộn da dê.
Cuộn da dê làm vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết chính là vật rất quan trọng. Người giơ lên công văn, cười lớn nói:
"Ta hôm nay đến chính là vì đưa đại lễ cho người Chu các ngươi. Quốc quân Tần quốc trước khi chết đã viết xong công văn kế vị, các ngươi hà tất khó lựa chọn, nhường qua nhượng lại làm gì!?"
Hắn nói xong lại cười lớn, đem cuộn da dê ném ra. Cuộn da dê ném xuống đất, sứ thần cùng sĩ phu dồn dập ló đầu đi nhìn.
Lập tức liền nghe có người hô một tiếng:
"Công tử Gia!"
Mọi người lập tức nhìn về Triệu Gia. Triệu Gia lấy làm kinh hãi. Lập tức lại có người khẳng định:
"Tần Công truyền vị cho Công tử Gia!"
"Là Công tử Gia!"
Vừa mới rồi Triệu Gia đem vị trí Tần Bá nhường cho Công tử Bạch. Kết quả tấm da dê ghi Tần Bá truyền ngôi cho Công tử Gia.
Cứ như vậy, sứ thần cùng sĩ phu lại ồn ào lên, kinh ngạc vô cùng.
Kỳ thực nói kinh ngạc, nhưng cũng không kinh ngạc. Dù sao Công tử Bạch là người tàn phế, Tần Bá truyền ngôi mười lần cũng sẽ không truyền cho hắn. Bởi vậy mọi người lại cảm thấy kết quả này hợp tình hợp lý, chẳng hề bất ngờ.
Phút chốc, Công tử Gia thành tiêu điểm, Công tử Bạch cũng thành tiêu điểm. Mọi người nhìn về phía Công tử Bạch, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại cùng bi ai.
Công tử Bạch sắc mặt trong nháy mắt liền tái xanh, bị mọi người dùng ánh mắt trách trời thương hại nhìn chăm chú.
Ngô Đao vội vã kéo tay hắn, nói:
"Công tử..."
Ngô Củ lúc này lại nói:
"Nghĩa Cừ quốc dùng kế gây xích mích ly gián giỏi lắm. Ngươi cho rằng làm như vậy, có thể tan rã nội bộ Tần quốc?"
Ngô Củ vừa nói như thế, sứ thần cùng các đại phu đột nhiên cảm thấy vô cùng có lý. Nghĩa Cừ quốc đột nhiên xuất hiện ở tiệc mừng, hiển nhiên "lai giả bất thiện". Mọi người suýt nữa bị hắn gạt. Bây giờ bị Ngô Củ vạch trần, mọi người lại ồn ào lên.
"Chó Tây Nhung!"
"Đừng hòng ly gián chúng ta!"
"Gϊếŧ chó Tây Nhung!"
"Cho hắn có đi mà không có về! Chặt thành thịt băm! Chặt thành thịt băm!"
"Ha ha! Các ngươi lừa mình dối người. Ta chỉ là có lòng tốt đến đưa công văn kế vị Tần quốc. Là thật hay là giả, hai vị Công tử Tần quốc không nhìn ra được?"
Triệu Gia sắc mặt lạnh lùng. Hắn tất nhiên nhìn ra được có thể là thật. Trước khi Tần quốc bị công phá, Nghĩa Cừ tiến quân thần tốc, Tần Bá ốm chết, rất có thể công văn bị đoạt đi lúc đó. Nhưng mà người Tây Nhung vào lúc này cầm công văn đến đây, tuyệt đối là muốn gây xích mích ly gián.
Người Nghĩa Cừ nhìn sắc mặt mọi người biến đổi liên tục, cuối cùng ánh mắt rơi vào Công tử Bạch, nói:
"Thực sự là đáng thương. Đáng thương. Ngươi rõ ràng là con trai duy nhất của Tần Bá, thoạt nhìn con cái không bằng anh em! Bất quá nói cho cùng cũng là bởi vì ngươi tàn phế... Như vậy đi...."
Hắn dừng một chút, cười nói.
"Quốc quân Nghĩa Cừ biết rõ Công tử Bạch tài ba, vô cùng kính ngưỡng. Nếu như không chê, hay là quy hàng Nghĩa Cừ. Thời điểm đó đừng nói là vị trí Tần Bá, đánh vào Lạc Sư xong, Nghĩa Cừ liền đề cử ngươi làm Chu Thiên tử, cũng không phải chuyện không thể? Chúng ta không chê ngươi là người tàn phế, ha ha ha ha..."
Người Nghĩa Cừ cười lớn, mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía Công tử Bạch. Công tử Bạch sắc mặt tái xanh, hô hấp dồn dập, gân xanh trên trán đều nhảy ra. Ngô Đao nắm chặt tay hắn, cảm giác tay Công tử Bạch run run.
Công tử Bạch trực tiếp đẩy ra tay Ngô Đao.
"Xoẹt!"
Bảo đao trên eo Ngô Đao bị Công tử Bạch rút ra khỏi vỏ.
Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng, Công tử Bạch vung đao.
"Vụt!"
"A!!!"
Có người kêu sợ hãi, trong nháy mắt đầu người bay ra. Công tử Bạch như bổ dưa, một đao chém bay đầu người. Máu phun tung toé. Mấy người ở gần bị máu bắn trên người trên mặt. Đầu rơi trên mặt đất còn lăn lăn. Công tử Bạch tốc độ quá nhanh, người khác căn bản không thấy rõ hắn ra tay thế nào. Mà đầu lâu kia vẫn duy trì nụ cười.
Tất cả mọi người kinh hãi lui về phía sau, phút chốc thân thể cũng ngã trên mặt đất, máu không ngừng tràn ra.
Công tử Bạch lắc lắc đao, dòng máu thuận theo rãnh hoa văn chảy xuống. Công tử Bạch xoay đao một vòng, bảo đao một lần nữa cắm vào vỏ đao.
Tay Công tử Bạch rất vững vàng, không có run. Mọi người nhìn đến trố mắt ngoác mồm. Đây căn bản không giống như là người tàn phế, ra tay rất tàn độc.
Các sứ thần cùng các đại phu thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh. Ngô Củ nhìn chằm chằm thi thể trên đất, thái độ rất hờ hững, nói:
"Chư vị sứ thần cùng Khanh đại phu, tặc tử Nghĩa Cừ đã đền tội, chư vị không cần kinh hoảng. Bây giờ Nghĩa Cừ xâm phạm, Tần quốc cùng Chu quốc đối mặt nguy cơ. Sở quốc mặc dù tại mặt nam, lại biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Việc này nhất định phải hỗ trợ."
Ngô Củ cao giọng nói:
"Phàn Sùng."
"Dạ!"
"Tức khắc điều binh, sáng sớm ngày mai hộ tống hai vị Công tử Tần quốc trở về Tần quốc chủ trì đại cục!"
Phàn Sùng lập tức chắp tay nói:
"Dạ!"
Phàn Sùng sãi bước đi ra. Bởi vì đổ máu, người xung quanh đều nóng nảy. Bọn trẻ cũng đều ở đây, Địch Nhi sợ đến nước mắt lưng tròng, thế nhưng không dám khóc thành tiếng. Ninh Thích chặt chẽ ôm Địch Nhi vào trong ngực. Tư Phủ lá gan cũng vô cùng nhỏ, vừa mới nhìn tình cảnh đó đã sững sờ, đem đầu chui vào trong lòng Tử Ngư, run lẩy bẩy.
Tử Văn là bình tĩnh nhất. Bởi vì ngửi thấy mùi máu Đại Bạch liền phát điên, Tử Văn thét ra lệnh Đại Bạch ngồi xuống.
Nhóm sĩ phu cùng sứ thần bị kinh động không thôi. Tiệc mừng chấm dứt, nhóm sứ thần đều phải ra khỏi thành, chuẩn bị trong đêm trở về quốc gia. Bởi vì sự tình Nghĩa Cừ, Tần quốc cùng Chu quốc quốc gặp quốc nạn, đã biến thành toàn bộ các nước chư hầu gặp quốc nạn. Tất cả mọi người muốn về nước thương nghị đối sách.
Đang yên đang lành tiệc mừng có đổ máu, còn có người chết. Nhóm sứ thần hoang mang rời khỏi Đấu phủ trở lại dịch quán thu dọn nhanh chóng trở về nước. HunhHn786
Mấy người Ngô Củ rời tiệc về cung thương nghị. Bây giờ việc cấp bách chính là đưa Công tử Gia cùng Công tử Bạch về Tần quốc. Tần quốc đại loạn, nhất định phải có người chủ trì mới được. Nếu như Tần quốc tiếp tục rối loạn, không người chống lại Nghĩa Cừ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Ngô Củ trở về tiểu tẩm cung, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn về phía Công tử Gia cùng Công tử Bạch, nói:
"Hai vị Công tử đi về nghỉ đi. Ngày mai hừng đông, Quả nhân tự mình đưa nhị vị Công tử về nước."
Công tử Gia cùng Công tử Bạch kinh hãi. Bất quá nghĩ lại cũng có lý, Tần quốc sở dĩ không phát tang là không cho Công tử Gia cùng Công tử Bạch về nước cướp đoạt vị trí quốc quân Tần quốc. Bọn họ lần này trở lại, không biết còn có bao nhiêu gian nan ngăn trở. Nếu Sở Vương tự mình đưa bọn họ trở lại, như vậy đám sĩ phu Tần quốc làm loạn sẽ phải suy nghĩ việc đối đầu Sở Vương.
Triệu Gia cùng Công tử Bạch chần chờ một chút, lập tức chắp tay, nói:
"Vâng."
Ngô Củ gật gật đầu, nói:
"Đi đi."
Hai người liền lui khỏi tiểu tẩm cung. Từ đầu đến cuối, Ngô Củ không nói ủng hộ ai thượng vị trở thành tân Tần Bá.
Triệu Gia cùng Công tử Bạch từ tẩm cung đi ra, ở cửa đã có người chờ. Ngô Đao lập tức sốt ruột nói:
"Công tử!"
Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Công tử Bạch có một ít co giật. Dù sao Ngô Đao trước đây là người của Triệu Gia, hắn gọi Công tử, không biết là đang gọi ai.
Triệu Gia chắp tay đối với Công tử Bạch nói:
"Sáng sớm ngày mai còn phải xuất phát, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Công tử Bạch cũng gật gật đầu, nói:
"Thúc phụ cũng nghỉ ngơi."
Công tử Bạch nói, liền quay người rời đi. Ngô Đao liếc mắt nhìn Triệu Gia. Triệu Gia gật gật đầu, Ngô Đao liền đi theo Công tử Bạch.
Triệu Gia đứng tại chỗ một chốc, nhìn bóng lưng hai người kia đi xa, rốt cục thở dài. Vào lúc này liền nghe phía sau lưng có người nói chuyện.
"Ngươi cũng biết mình dư thừa?"
Triệu Gia quay đầu lại nhìn thấy Phong Thư. Vừa rồi Triệu Gia đang suy nghĩ, Phong Thư nhẹ nhàng đi tới, Triệu Gia sững sờ không phát hiện.
Triệu Gia nói:
"Dư thừa cái gì?"
Phong Thư cười cười, nói:
"Phá hoại tình cảm người khác. Còn nữa... người thừa kế dư thừa."
Triệu Gia nghe hắn nói cay nghiệt, cười nói:
"Ta dư thừa, ngươi có cái gì tốt?"
"Nhìn ngươi không tốt, Phong Thư rất vui, còn gì tốt hơn?"
Triệu Gia cười khẽ một tiếng, nói:
"Mạnh miệng."
Phong Thư hừ lạnh một tiếng, dừng một chút, lập tức thấp giọng nói:
"Chó điên, ta đã nói với ngươi, ngươi phải cẩn thận cháu trai ngươi."
Triệu Gia nghe Phong Thư gọi mình như vậy tựa như gọi nhủ danh, đặc biệt bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có phản bác. Bởi vì hắn nghe đến trọng điểm cuối cùng.
"Vì sao phải cẩn thận? Công tử Bạch không phải là người như thế."
Phong Thư cau mày nói:
"Cái gì không phải người như thế? Chúng ta bây giờ thảo luận không phải hắn là hạng người gì. Mà là hắn bị đại ca tốt của ngươi, phụ thân tốt của hắn từ bỏ trước mặt mọi người. Vừa rồi ngươi không thấy sự quyết tâm của Công tử Bạch sao?"
"Tuy nói như vậy, thế nhưng ta không tin Công tử Bạch quy hàng Nghĩa Cừ. Huống hồ tay hắn..."
Triệu Gia nói tới chỗ này, thở dài. Huống hồ tay Công tử Bạch là người Nghĩa Cừ chém đứt. Công tử Bạch cùng Nghĩa Cừ có thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Công tử Bạch không thể vì kế thừa vị trí Tần Bá liền quy hàng Nghĩa Cừ.
Còn nữa, Triệu Gia căn bản không muốn kế vị. Dã tâm mấy năm trước đã hóa thành bọt nước.
Phong Thư thấy hắn không nghe lọt lời của mình, liền nói:
"Được rồi, các ngươi chú cháu tình thâm, ý tốt của ta là lòng lang dạ thú, ta chính là nịnh thần. Ta đi."
Phong Thư nói, hừ một tiếng, quăng ống tay áo liền đi. Triệu Gia vội vã ngăn cản hắn, nói:
"Ta không có ý tứ này."
Phong Thư lườm một cái. Triệu Gia ôm hắn, Phong Thư nhìn chung quanh một chút, liền nghe Triệu Gia nói:
"Ngày mai ta phải trở về Tần quốc, có lẽ rất lâu không thấy được ngươi. Ngươi sẽ nhớ ta chứ?"
Phong Thư hừ hừ, nói:
"Ngu mới nhớ chó điên ngươi. Ta ước gì ngươi đi thật xa."
Triệu Gia lại cười vô cùng ôn nhu, hôn trên trán Phong Thư một cái, nói:
"Gia sẽ nhớ ngươi, mọi thời khắc đều tưởng niệm."
Phong Thư nghe hắn nói như vậy, đột nhiên lòng run lên. Người Nghĩa Cừ hung hăng, Triệu Gia chuyến này trở lại Tần quốc nhất định là không thuận lợi.
Phong Thư nghĩ như vậy, trong lòng nhói lên một cái, chậm rãi ôm lấy Triệu Gia. Triệu Gia thấy hắn ôn thuận, lại hôn một cái lên trán của hắn, rồi đem người ôm ngang lên.
Phong Thư sợ hết hồn, nói:
"Ngươi làm cái gì?!"
Triệu Gia nở nụ cười, nói:
"Ngươi nói ta... làm cái gì?"
Phong Thư đỏ mặt, nói:
"Chó điên, thả ta xuống!"
Công tử Bạch về tới phòng, Ngô Đao cũng đi theo vào, cũng đem cửa phòng đóng lại. Ngô Đao đứng ở phía sau Công tử Bạch một hồi lâu, nhìn bóng đêm càng ngày càng âm trầm, dường như muốn trời mưa. Ngô Đao đột nhiên nhỏ giọng nói:
"Công tử, ngài muốn kế thừa vị trí quốc quân?"
Công tử Bạch quay đầu lại nhìn vào mắt Ngô Đao, lập tức nhàn nhạt nói:
"Muốn, nằm mộng cũng muốn, ta từ nhỏ chính là vì cái này..."
Hắn nhấc lên hai tay của chính mình, cũng lộ ra nụ cười giễu cợt, lắc lắc đầu, không có nói tiếp.
Ngô Đao đứng ở phía sau, cũng không biết làm sao mở miệng. Bởi vì hắn biết Công tử Bạch không cần người khác thương hại, đó là dư thừa.
Công tử Bạch đứng ở cửa sổ một hồi lâu, đột nhiên xoay người lại dựa vào cửa sổ, nhìn Ngô Đao, híp mắt, nói:
"Lại đây."
Ngô Đao lập tức thuận theo đi tới. Công tử Bạch nhìn hắn, giơ tay lên xoa xoa hai má Ngô Đao, ngữ khí bình tĩnh nói:
"Biết mình nên làm cái gì không?"
Ngô Đao có chút kinh ngạc nhìn Công tử Bạch, lập tức gật gật đầu. Ngô Đao động tác mặc dù có chút ngập ngừng, thế nhưng cũng không có chống cự.
Công tử Bạch híp mắt, chậm rãi đi đến đem người ôm lên. Ngô Đao kinh hãi, nói:
"Công tử, tay của ngài..."
Ngô Đao sợ tổn thương tay Công tử Bạch, cũng không dám giãy dụa. Hai người thuận thế ngã vào giường. Công tử Bạch nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Ngô Đao, nói:
"Tiếp theo, biết phải làm sao chứ?"
Ngô Đao có chút chần chờ, vẫn gật đầu một cái, khàn khàn thấp giọng nói:
"Ti chức sẽ nghe theo Công tử."
Ngô Củ cùng Tề Hầu trở về tiểu tẩm cung, Ngô Củ vẫn luôn cau mày. Tề Hầu biểu tình cũng khó nhìn, hai cấp báo bày ra song song trên bàn.
Ngô Củ nói:
"Sáng sớm ngày mai, Quả nhân muốn đưa Triệu Gia cùng Công tử Bạch đi Tần quốc, ngươi thì sao?"
Tề Hầu nhìn Ngô Củ, đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói:
"Cô muốn đi cùng Nhị ca, chỉ là..."
Chỉ là thoạt nhìn không làm được. Tần quốc cùng Chu quốc đồng thời báo nguy, Tề quốc đã phát binh viện trợ Chu quốc. Nhưng Tần quốc cùng Chu quốc cách nhau rất xa, Ngô Củ muốn đi Tần quốc giúp đỡ Tần công tử thượng vị. Mà Tề Hầu nhất định phải chạy tới Chu quốc một chuyến.
Ngô Củ dựa vào Tề Hầu, ngẩng đầu lên, nói:
"Kỳ thực cũng tốt. Ngươi đi Chu quốc, Quả nhân đi Tần quốc, thời điểm đó chúng ta cũng tiện nam bắc giáp công, đánh đuổi người Tây Nhung về sào huyệt đi."
Tề Hầu cười cười, nói:
"Đó là tất nhiên. Chỉ là phải tách ra rất... nhiều ngày. Cũng ăn không được món Nhị ca nấu, Cô rất tưởng niệm."
Ngô Củ ngẩng đầu lên nhìn Tề Hầu, cười híp mắt nói:
"Ngày mai liền phải lên đường. Chúng ta có lẽ đi cùng một đoạn đường, còn bên nhau khoảng hai ngày..."
Ngô Củ nói, đột nhiên vươn mình ngồi dậy, ôm vai Tề Hầu. Ở trên cao nhìn xuống Tề Hầu, Ngô Củ cười híp mắt sờ sờ cằm Tề Hầu, nói:
"Hai ngày này, Tề Công muốn ăn mỹ thực... Hay là muốn ăn Quả nhân?"
Tề Hầu nghe Ngô Củ nói, ngừng thở một chút. Hắn không nói gì, đột nhiên đem Ngô Củ đè trên giường, ánh mắt tàn nhẫn nói:
"Nhị ca, ngươi tự tìm, từ mai đừng trách Cô."
Vốn đã là đêm khuya, Ngô Củ còn dụ dỗ Tề Hầu, hai người vận động đến trời gần sáng. Ngô Củ uể oải co rúc ở trong lòng Tề Hầu, kéo một chòm tóc hắn, bất quá không có ngủ.
Tề Hầu ôm Ngô Củ, nhỏ giọng nói:
"Sao còn chưa ngủ?"
"Nhìn nam chủ xinh đẹp của Quả nhân một chút, lập tức sẽ ngủ."
Tề Hầu cười một tiếng, nói:
"Đa tạ! Vương thượng quá khen rồi."
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Với nhan sắc Tiểu Bạch mà nói, họa quốc ương dân cũng có thể không tính quá khen."
Tề Hầu cười không được. Hai người đang nói chuyện, liền nghe âm thanh "ầm ầm ầm" như có ai tới phá cửa, bên trong điện đều nghe được rõ ràng. Rất nhanh Tử Thanh chạy vào, nói:
"Vương thượng, Tề Công! Việc lớn không tốt rồi!"
Ngô Củ cùng Tề Hầu còn chưa ngủ, nghe được câu này liền tỉnh táo, nói:
"Làm sao vậy?"
Thì ra là Bành Trọng Sảng đến. Ngô Củ cùng Tề Hầu nhanh chóng mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Bành Trọng Sảng đã chờ ở bên ngoài lo lắng, nói:
"Vương thượng, Đại Tư Mã Phàn Sùng... đêm hôm gặp thích khách."
Ngô Củ vừa nghe, liền vội vàng nói:
"Thương thế làm sao? Có nghiêm trọng hay không?!"
Bành Trọng Sảng nói:
"Bị trúng một kiếm, Đường Vu đã đi cứu chữa, trước mắt đã không có nguy hiểm. Trọng Sảng muốn nói là tên thích khách đã chạy trốn. Bất quá... là người quen."
Ngô Củ cau mày nói:
"Người quen, là ai?"
Bành Trọng Sảng dừng một chút, nói:
"Là Công tử Bạch."
Ngô Củ kinh hãi. Tề Hầu cũng kinh hãi. Ngô Củ nói:
"Không thể."
Bành Trọng Sảng nói:
"Trọng Sảng cũng cảm thấy không thể, nhưng đây là việc chính xác. Đại Tư Mã tận mắt nhìn thấy. Không chỉ như vậy..."
Tối hôm qua, Phàn Sùng khẩn cấp điều binh, chuẩn bị sáng sớm đưa hai vị Công tử Tần quốc về nước kế vị. Sở Vương cũng phải đồng hành, cứ như vậy, Phàn Sùng càng không dám lơ là. Sau nửa đêm hắn vẫn ở trong cung. Kết quả hắn lại thấy có người đi vào Chính Dự Đường. Người kia mặc xiêm y trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, lại hết sức lạnh lẽo.
Phàn Sùng thấy là Công tử Bạch, lập tức tiến lên chào hỏi. Hắn cho là Công tử Bạch không yên lòng ngày mai khởi hành, muốn dặn dò cái gì. Nào có biết Công tử Bạch đột nhiên rút kiếm đâm vào người Phàn Sùng.
Phàn Sùng không có phòng bị, bị trúng kiếm ngã trên mặt đất, thế nhưng còn tri giác, cũng không có ngất. Hắn thấy Công tử Bạch lấy công văn đi, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nhìn.
May mà Công tử Bạch không có rút kiếm, bằng không có thể Phàn Sùng đã mất máu chết rồi. Thời điểm Bành Trọng Sảng phát hiện Phàn Sùng, Phàn Sùng đã thoi thóp, cả người tái nhợt vô lực. Bành Trọng Sảng lần đầu tiên cảm giác tay chân run cầm cập, điên cuồng gọi người đến cứu Phàn Sùng.
Đường Vu rất nhanh đã chạy tới. Phàn Sùng bước một chân vào quỷ môn quan, khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là nói Công tử Bạch trộm công văn, nói mọi người đi tìm Công tử Bạch.
Ngô Củ nói:
"Công tử Bạch hiện tại ở đâu?"
Bành Trọng Sảng nói:
"Trọng Sảng đã sai người phong tỏa lục soát Dĩnh thành. Nhưng mà... đã muộn, trong thành không tìm được Công tử Bạch. Có thể là thừa dịp đêm qua các sứ thần về nước không có cấm cửa, hắn đã chạy khỏi Dĩnh thành."
Ngô Củ nghiêm mặt, không nói gì. Sau một lúc cuối cùng Ngô Củ nói.
"Bành khanh, ngươi đi chăm sóc Đại Tư Mã."
Bành Trọng Sảng gật đầu sau, rất nhanh đã lui ra.
Tề Hầu đi tới vỗ vỗ vai Ngô Củ, nói:
"Nhị ca, chúng ta trước tiên đi xem Đại Tư Mã."
Ngô Củ gật gật đầu. Hai người từ tiểu tẩm cung đi ra ngoài, liền thấy Ngô Đao ngồi trên bậc thang. Hắn nhìn rất tiều tụy, trên cổ còn có dấu hôn, vành tai cũng bị rách. Hắn đem mặt chôn ở trong tay, dùng sức xoa xoa gò má của chính mình.
Ngô Đao nghe tiếng bước chân, nhanh chóng đứng lên. Hắn vừa quay đầu, Ngô Củ liền nhìn thấy mắt đều là bầm đen. Nhìn thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu, hắn tựa hồ không biết nói cái gì cho phải.
Công tử Bạch hôm qua vô cùng điên cuồng, luôn luôn mạnh mẽ cướp đoạt. Ngô Đao sau đó không chống đỡ nổi ngủ thϊếp đi, chuyện còn lại hắn căn bản không biết. HunhHn786 Thế nhưng sau đó Ngô Đao bị đánh thức. Bởi vì có người nói Công tử Bạch phản quốc đầu phục người Tây Nhung. Hơn nữa còn trộm công văn quan trọng của Sở quốc, đâm Đại Tư Mã Phàn Sùng suýt nữa mất mạng.
Ngô Đao nghe tin tức này, tất nhiên không tin. Thế nhưng Công tử Bạch không thấy bóng dáng, cũng không tìm được, không lưu lại một câu.
Ngô Củ đi thăm Đại Tư Mã Phàn Sùng. Phàn Sùng bị thương không nhẹ, căn bản không có cách theo đội ngũ xuất chinh. Ngô Củ để Phàn Sùng ở lại dưỡng thương, Bành Trọng Sảng cùng Đấu Kỳ tọa trấn triều đình. Ngô Củ vẫn muốn khởi hành xuất phát đến Tần quốc.
Phàn Sùng hết sức yếu ớt, nói chuyện một hồi liền nặng nề ngủ. Bành Trọng Sảng canh giữ ở bên cạnh, thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu phải đi, liền đứng lên. Ngô Củ ngăn cản hắn, nói:
"Không cần đưa. Ngươi chăm sóc thật tốt cho Phàn Sùng. Phàn Sùng chính là trụ cột Sở quốc ta, tuyệt đối không thể có chuyện."
Bành Trọng Sảng chắp tay nói:
"Vâng, mời xin Vương thượng yên tâm."
Công tử Bạch làm phản, đầu phục người Tây Nhung, tựa hồ cũng không ai tin. Bởi vì hắn hôm qua chém tử sĩ Tây Nhung. Nhưng mà việc rất xác thực. Sáng sớm hôm nay, trong cung tất cả mọi người đều biết Công tử Bạch làm phản.
Công tử Bạch làm phản, người kế thừa vị trí quốc quân Tần quốc cũng chỉ có Công tử Gia. Ngô Củ cảm thấy việc này không nên chậm trễ, phải nhanh đưa Công tử Gia về Tần quốc. Đội ngũ buổi sáng liền khởi hành, cũng không có bởi vì Công tử Bạch làm phản mà lỡ hành trình.