Vô Củ

Chương 187: Hết sức yêu thương

Chuyên sủng tất có loạn, Ngô Củ không muốn để cho Đấu gia độc đại, bởi vậy trong lòng ứng cử viên Lệnh Doãn cũng không phải là Đấu Kỳ. Ngô Củ nghe hắn nói như vậy, chỉ là cười nói:

"Đấu khanh nói phải. Chỉ là cả triều văn võ, mỗi người có một phong thái. Quả nhân cũng là mới đến, không tiện chỉ nhìn phiến diện, mai một tài năng mọi người, bởi vậy còn cần quan sát thêm."

Ngô Củ nói rất chính đáng, Đấu Kỳ cũng không tiện nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là lui về. Vào lúc này Ngô Củ còn nói:

"Bành thị trung thành tuyệt đối, bây giờ liên tục qua đời hai vị trọng thần, khiến Quả nhân không đành lòng. Vậy để cháu trai quốc lão cùng Bành khanh tiến cung đảm nhiệm chức vụ thôi."

Ngô Củ vừa nói như vậy, mọi người ngay lập tức liền nghĩ đến Bành Trọng Sảng.

Bành Trọng Sảng trong triều đình kỳ thực rất nổi tiếng, bởi vì có tài hoa, là con mọt sách. Hắn viết chữ vẽ tranh rất đẹp, rất nhiều đại thần muốn Bành Trọng Sảng viết chữ vẽ tranh. Thế nhưng ngàn vàng khó cầu, bởi vì Bành Trọng Sảng đầu óc cứng nhắc, khó lay chuyển, không biết nịnh bợ người khác.

Bành Trọng Sảng mặc dù có tài hoa, thế nhưng không có EQ, bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Ngay cả người Bành gia cũng không ưa hắn, chớ nói chi là người ngoài. Bởi vậy Ngô Củ vừa nói như thế, mọi người sững sờ, không ai nói tốt cho Bành Trọng Sảng.

Phàn Sùng nhìn hai bên một chút, lập tức đứng lên, chắp tay cười nói:

"Vương thượng, Bành Trọng Sảng là nhân tài hiếm thấy khó gặp. Chỉ là Bành Trọng Sảng tuổi vẫn còn trẻ, vừa mới đến tuổi búi tóc (20 tuổi). Vương thượng sao không ban cho Bành Trọng Sảng là Nhạc Doãn?"

Nhạc Doãn chính là quan chức quản lý âm nhạc Sở quốc. Rất nhiều người xem thường chức quan này. Bởi vì phát triển đến hôm nay, âm nhạc đã không chỉ là sử dụng tế tự, còn mua vui cho quân vương và trong các buổi tiệc. Địa vị Nhạc Doãn cũng chậm rãi đi xuống. Nhưng mà nói Nhạc Doãn là quân vương lấy lòng quan chức cũng không thích hợp, bởi vì bất kể là tế tự hay là kết hôn tang sự đều cần Nhạc Doãn đến chủ trì đại cục.

Phàn Sùng vô cùng khôn khéo. Hắn biết Bành Trọng Sảng danh tiếng không tốt, hơn nữa quá trẻ tuổi, rất nhiều người xem thường hắn, cũng có rất nhiều người đố kị hắn có tài hoa. Bởi vậy đề cử Bành Trọng Sảng làm một chức quan không thấp, thực quyền cũng không nhỏ, mà không được người coi trọng.

Mọi người vừa nghe là Nhạc Doãn, cũng không phản đối, trái lại cảm thấy rất dễ tiếp thu. Không biết Bành Trọng Sảng đã một bước lên trời HunhHn786.

Ngô Củ muốn cho Bành Trọng Sảng làm Lệnh Doãn, thế nhưng Bành Trọng Sảng thiếu kinh nghiệm cùng công lao. Không thể không nói Phan Sùng thật sự là "gian thần", vô cùng hiểu tâm tư Ngô Củ. Đây là vỗ mông ngựa vừa đúng.

Nếu Bành Trọng Sảng có thể làm Nhạc Doãn, một năm nửa năm sau lại cất nhắc lên, cũng coi như là có cơ sở, người khác không thể nói cái gì.

Ngô Củ cười nói:

"Phàn khanh nói phải, trong cung vị trí Nhạc Doãn vừa vặn trống. Bành Trọng Sảng có tài hoa, rất tốt. Quả nhân hôm nay liền phong Bành Trọng Sảng là Nhạc Doãn. Việc này liền để cho Phàn khanh lĩnh chiếu thôi."

Phàn Sùng lập tức chắp tay nói:

"Vâng, Sùng thay Bành Trọng Sảng cảm tạ ân điển của Vương thượng."

Mọi người không có phản đối. Căn bản không chỉ Ngô Củ đi tốt nước cờ, ngay cả Đấu gia nhìn không vừa mắt Bành Trọng Sảng cũng không có phản đối.

Đấu gia xem thường Bành Trọng Sảng, bởi vì Bành gia đã rơi đài. Có thể nói Bành gia có hôm nay, cũng không phải là bởi vì người Bành gia có người tài xuất hiện lớp lớp. Mà là bởi vì Bành gia có Bảo Thân. Bảo Thân nắm quyền trong triều, Bành Vũ là Thân Công, có cơ sở nhất định, bởi vậy mới mạnh mẽ.

Bây giờ Bảo Thân cùng Bành Vũ đều chết, Bành gia phảng phất là gãy cột trụ. Một kiến trúc to lớn quá nặng, lại không còn cột chống đỡ, như bị chính trọng lượng của mình đè sụp xuống. Dù sao cũng không chịu nổi, hoàn toàn không đáng sợ.

Bởi vậy dù người khôn khéo như Đấu Kỳ cũng nhìn không ra ý Ngô Củ.

Ngô Củ hôm nay xem như là ra khẩu khí, liền thu được Bành Trọng Sảng, bởi vậy hết sức cao hứng. Sau khi trở về liền thay y phục thường, Ngô Củ chuẩn bị tự mình đi Bành gia một chuyến, chúc mừng Bành Trọng Sảng.

Tề Hầu mới từ chỗ Mị Công chúa trở về.

Ngô Củ trước đã đáp ứng làm 20 cái chả giò chiên cho Tề Hầu ăn. Tề Hầu bởi vì nhớ tới lần trước Mị Công chúa nhường cho hắn mấy cái chả giò chiên, lúc này liền hùng hồn hào phóng lấy ra một cái trong hai mươi cái đưa cho Mị Công chúa.

Ngô Củ vốn không muốn để hắn mất mặt xấu hổ. Dù sao chỉ là cho một cái chả giò chiên, không phải là đùa cợt với Mị Công chúa sao?

Tề Hầu ngược lại nói năng hùng hồn, tự mình đem một cái chả giò chiên đi, có thể thấy được thương yêu Mị Công chúa bao nhiêu HunhHn786.

Ngô Củ vô cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tới Tề Hầu thật sự tự mình đưa đi một cái chả giò chiên. Mị Công chúa cũng là tâm địa thiện lương, tính tình trong sáng, thấy Tề Hầu đưa đến một cái chả giò chiên rất vui vẻ, cảm tạ Tề Hầu một phen.

Tề Hầu vừa trở về, nở nụ cười. Ngô Củ nhìn thấy hắn đi tới, bất đắc dĩ nói:

"Trở về rồi? Bị Công chúa cười nhạo không?"

Tề Hầu cười nói:

"Cháu gái sao sẽ cười nhạo Cô?"

Ngô Củ tức giận nói:

"Cháu gái ai?"

Tề Hầu lặp lại.

"Cháu gái Cô."

Ngô Củ lúc này thật hết nói nổi. Tề Hầu nói:

"Nhị ca đi nơi nào, muốn xuất cung sao?"

Ngô Củ cười nói:

"Vừa mới rồi Củ phong Bành Trọng Sảng là Nhạc Doãn. Hôm nay cũng rảnh rỗi, muốn tự mình đến nhà chúc mừng."

Tề Hầu cũng là "người từng trải", bởi vậy cũng không kinh ngạc. Bành Trọng Sảng vốn là thiên tài.

Vì sao nói như vậy?

Bởi vì phóng tầm mắt nhìn, ở thời Xuân Thu, Lệnh Doãn Sở quốc đa số là người Đấu gia. Mà bên trong đội hình Đấu gia, Bành Trọng Sảng có thể chen chân, trở thành một Lệnh Doãn nổi tiếng. Có thể thấy được Bành Trọng Sảng tài hoa cao bao nhiêu.

Tề Hầu cũng muốn gặp Bành Trọng Sảng, liền nói:

"Cô đi cùng Nhị ca."

Ngô Củ biết hắn gần đây quá thanh nhàn, liền nói Tề Hầu thay y phục thường. Bọn họ chỉ là âm thầm đi, cũng không muốn kinh động quá nhiều người.

Đấu Kỳ hạ triều liền trở về Đấu gia.

Đấu Bá Bỉ là người giúp Đấu gia phát triển, là Đấu gia nhưng thật ra là chi nhánh Nhược Ngao thị, cũng không phải chi chính Nhược Ngao thị. Đấu Bá Bỉ là quý tộc Sở quốc, họ Mị, Hùng thị, vốn gọi là Hùng Bá Bỉ. Bởi vì là người giúp Đấu gia phát triển thế lực, liền dùng Đấu thị. Bây giờ Nhược Ngao thị đã như Thiên Lôi, Đấu thị sai đâu đánh đó.

Đấu Kỳ là em trai của Đấu Bá Bỉ, tuổi cũng nhỏ hơn không ít. Đấu Bá Bỉ đề cử Đấu Kỳ làm Lệnh Doãn Sở quốc. Đấu Kỳ làm mấy năm Lệnh Doãn, bất quá bây giờ là Mạc Ngao.

Tuy rằng Đấu Bá Bỉ đã lui về hậu trường, bất quá vẫn nắm tình hình trong triều.

Đấu Kỳ lần này trở về liền đi gặp Đấu Bá Bỉ. Đấu Bá Bỉ đang uống trà tắm nắng, một bộ nhàn nhã. Nghe Đấu Kỳ bẩm báo, đột nhiên ông ta hơi kinh ngạc, đem cốc trà đặt ở trên bàn, nói:

"Ngươi nói... Bành Trọng Sảng?"

Đấu Kỳ thấy huynh trưởng kinh ngạc, kỳ quái nói:

"Chính là tên ngốc Bành gia, huynh trưởng vì sao lại kinh ngạc?"

Đấu Bá Bỉ liên tục thở dài ba tiếng, nói:

"Ngươi thật hồ đồ. Vương thượng cho Bành Trọng Sảng làm Nhạc Doãn, ý nghĩa là gì, ngươi có biết không?"

Đấu Kỳ kinh ngạc nói:

"Không phải động viên Bành thị?"

Đấu Bá Bỉ thở dài nói:

"Tất nhiên không phải. Tân Vương là muốn Bành Trọng Sảng làm Lệnh Doãn Sở quốc!"

Đấu Kỳ càng là khϊếp sợ, nói:

"Chuyện này... Bành Trọng Sảng? Cái tên ngốc làm sao có khả năng làm Lệnh Doãn?"

Đấu Bá Bỉ lắc đầu nói:

"Bành Trọng Sảng có tài hoa, chỉ là tính cách thẳng thắn, trêu chọc rất nhiều người ghét bỏ. Người thẳng thắn là người Sở Vương muốn có được. Ngươi thật hồ đồ, bây giờ Bành Trọng Sảng được lập thành Nhạc Doãn. Ngươi chỉ có thể làm phụ thần phụ tá Bành Trọng Sảng."

Đấu Kỳ một mặt khϊếp sợ, một mặt không cam lòng, nói:

"Chuyện này... Bành thị đã rơi đài, Vương thượng làm sao có thể sử dụng Bành Trọng Sảng?"

Đấu Bá Bỉ nói:

"Thủ đoạn tân Vương này mấy ngày nay ngươi vẫn không có biết rõ sao? Ngươi cho rằng Bành Vũ là thế nào chết? Xem ra bây giờ ngươi muốn một lần nữa làm Lệnh Doãn là không thể rồi. Cũng không cần đi tranh giành làm gì, cứ bình thản làm tốt vị trí Mạc Ngao. Nếu có cơ hội, cùng Bành Trọng Sảng tạo mối quan hệ tốt, ngày sau có thể làm đến Tư Mã."

Đấu Kỳ vừa nghe Đấu Bá Bỉ nói, quả thực như xử tử hình. Thế nhưng Đấu gia người nào không biết, Đấu Bá Bỉ chính là tồn tại giống thần linh, ánh mắt của ông ta không có sai. Đấu Kỳ không thể làm gì khác hơn là thở dài, nói:

"Là đệ đệ ngu dốt."

Đấu Bá Bỉ nói:

"Ngươi bây giờ tự mình đi chuẩn bị một món quà lớn, đưa đến Bành gia đi. Bây giờ nhanh chóng tạo quan hệ cùng Bành Trọng Sảng mới tốt."

Đấu Kỳ chắp tay nói:

"Vâng, huynh trưởng."

Phàn Sùng hạ triều, liền phụng mệnh đi tới Bành gia. Bành gia bây giờ chính là tang kỳ, khắp nơi đều treo vải trắng. Phàn Sùng được người đón đi vào. Hạ nhân nói thiếu gia tại linh đường, Phàn Sùng liền đi vào linh đường.

Tuy rằng Bảo Thân đã chôn cất, hơn nữa chôn cùng ngày tiên Vương Hùng Dĩnh, cũng coi như là vinh dự vô cùng. Ngay tại lúc này, Bành Vũ đột nhiên chết, Bành gia vạn bất đắc dĩ, lại bắt đầu làm tang sự.

Bành Trọng Sảng thân là thiếu gia Bành gia, trưởng bối lần lượt qua đời. Những người trưởng bối còn sống thấy Bành gia sắp sụp đổ, dồn dập đến tranh đoạt tài sản. Bành Trọng Sảng bị phiền, mới đến linh đường, thật ra là trốn ở bên trong, miễn cho nghe những người kia gào thét.

Ngô Củ nghĩ không sai, hai trụ cột Bành gia là Bảo Thân cùng Bành Vũ chết đi, Bành gia sẽ tự sụp đổ. Người nhà họ Bành liền tới "chia của".

Phàn Sùng một đường đều có thể nghe thấy người nhà họ Bành nhao nhao cãi cọ. Hắn đi vào linh đường nhìn thấy Bành Trọng Sảng.

Bành Trọng Sảng nhìn thấy Phàn Sùng, hơi kinh ngạc. Lần trước Phàn Sùng phụng mệnh ban chết cho Bảo Thân. Không nghĩ tới Bành Trọng Sảng đang trồng hoa lại nghe được toàn bộ quá trình.

Phàn Sùng vốn nên cảm thấy lúng túng, vậy mà lúc này lại không có một chút lúng túng, trái lại chắp tay cười nói:

"Chúc mừng Bành thiếu gia."

Bành Trọng Sảng mặc tang phục, đối với Phan Sùng nói:

"Có cái gì để chúc mừng?"

Phàn Sùng trong tay cầm một cuộn da dê, cười nói:

"Vương thượng ưu ái Bành thiếu gia, phong Bành thiếu gia là Nhạc Doãn, ít ngày nữa tiến cung đảm nhiệm chức vụ. Đây là đại hỉ sự, Phan Sùng đương nhiên phải tới chúc mừng."

Bành Trọng Sảng nghe nhíu nhíu mày, nói:

"Ta còn đang trong tang kỳ, không thể đảm nhiệm chức vụ."

Phàn Sùng vừa nghe cười, nói:

"Bành Trọng Sảng, Bảo Thân cùng Bành Vũ cũng không phải thuộc trực hệ của ngươi, ngươi vì sao túc trực bên linh cữu? Không có đạo lý này."

Bành Trọng Sảng nói:

"Bởi vì hai vị bá phụ không ai túc trực bên linh cữu, không có ai quản lý hậu sự, tất nhiên do Trọng Sảng túc trực bên linh cữu."

Phàn Sùng cười cười, nói:

"Bành Trọng Sảng, bây giờ ngươi đã là quan, sao còn giống đứa trẻ luôn mộng đẹp? Cũng nên tỉnh lại đi, Bảo Thân cùng Bành Vũ là chết như thế nào, ngươi nên rõ ràng."

Hắn vừa nói như thế, Bành Trọng Sảng cứng đờ. Bảo Thân là chết thế nào, Bành Trọng Sảng lúc đó ở đây, toàn bộ đều nghe được. Mà Bành Vũ là chết thế nào, Bành Trọng Sảng không rõ lắm. Bọn họ chỉ nhận được thi thể, căn bản không phải chết bệnh.

Phàn Sùng cười cười, tựa hồ là muốn truyền đạt cho Bành Trọng Sảng chút kiến thức, nói:

"Bành Vũ cùng Ly Cơ cấu kết tư thông. Đêm hôm qua, Bành Vũ giả làm tự nhân vào cung, ý đồ gϊếŧ chết Công chúa, giá họa cho Vương thượng. Hắn bị Vương thượng bắt tại trận, người tang vật cũng đủ, bởi vậy mới có bộ dạng này."

Bành Trọng Sảng mơ hồ biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn tựa hồ cũng nhìn ra Bành Vũ cùng Ly cơ có liên hệ. Chỉ là Bành Trọng Sảng không tin bọn họ có thể làm ra hành động như vậy. Bây giờ vừa nghĩ, quả nhiên thật là chuyện như thế.

Phàn Sùng nhìn thấy Bành Trọng Sảng lộ ra một chút mất mác, khó giải thích được có chút sảng khoái, cười cười, nói:

"Lời cần nói... Ta đã nói. Bành gia đến cùng bao nhiêu cân lượng, Nhạc Doãn tự lo lấy đi!"

Hắn nói, quay người phải đi. Nào có biết trùng hợp là Ngô Củ cùng Tề Hầu liền từ bên ngoài đi vào. Phút chốc Phàn Sùng bị dọa suýt nữa chết ngất. Hắn không biết lời mới rồi có bị Ngô Củ cùng Tề Hầu nghe hay không.

Phàn Sùng lập tức hành lễ, nói:

"Phàn Sùng bái kiến Vương thượng, Tề Công."

Ngô Củ biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ không nghe thấy. Bất quá kỳ thực Ngô Củ đã sớm tới, tất cả đều nghe thấy hết, chỉ là không có nói ra. Ý của Ngô Củ cũng là muốn Phan Sùng nói cho Bành Trọng Sảng nghe. Dù sao Bành Trọng Sảng sau này phải đi vào quan trường, sớm muộn gì cũng sẽ bị mài giũa. Bây giờ Phàn Sùng làm người xấu, cũng giảm bớt tốn công sức về sau.

Bành Trọng Sảng tựa hồ vẫn chưa có tiêu hóa được chuyện như vậy, Ngô Củ nhìn hắn sững sờ cùng thất vọng, phảng phất thấy được mình ngày xưa, không khỏi có chút cảm thán.

Trước đây không lâu, Ngô Củ nhìn thấy máu tươi sẽ không khỏe, mà bây giờ đã lạnh lùng dửng dưng. Vị trí Sở Vương phảng phất là một loại thuốc tê tốt nhất khiến Ngô Củ yên tâm thoải mái nhìn.

Ngô Củ nhìn thấy biểu cảm Bành Trọng Sảng, mới dần dần cảm thấy tâm tư sống lại, cũng không phải là đắm chìm trong sản khoái thuốc tê.

Bành Trọng Sảng còn sững sờ. Phàn Sùng nhìn hắn một bộ dạng ngốc, rốt cục nhịn không được lén lút chọc chọc hắn một chút. Bành Trọng Sảng lúc này mới phản ứng, vội vã chắp tay nói:

"Trọng Sảng bái kiến Vương thượng, bái kiến Tề Công."

Ngô Củ nói:

"Bành khanh không cần đa lễ. Quả nhân là tới tế bái."

Bành Trọng Sảng có chút giật mình.

Bành gia đã không tồn tại nữa, Sở Vương lại đến tế bái? Tế bái cái gì? Bành Vũ cũng không phải là trung thần, Sở Vương còn muốn tế bái?

Bành Trọng Sảng nhìn Ngô Củ, tính tình cũng là ngay thẳng, liền nói:

"Vương thượng vì sao tế bái? Bành Vũ tội đáng muôn chết, Vương thượng đã xử lý Bành Vũ, tại sao nói tế bái?"

Bành Trọng Sảng vừa nói như thế, Phàn Sùng suýt nữa đạp hắn, sợ đến một mặt trắng bệch. Ngô Củ xác thực gϊếŧ Bành Vũ, thế nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra.

Mọi người nào có biết Bành Trọng Sảng trực tiếp như vậy, đem lời nói rõ ràng. Tề Hầu vừa nghe cười ha ha, còn liếc mắt nhìn Ngô Củ, tựa hồ e sợ thiên hạ không loạn. Hắn muốn nhìn Ngô Củ làm sao thuần phục tên ngốc.

Ngô Củ tức giận lườm hắn một cái, cũng không có trả lời Bành Trọng Sảng ngay. Ngô Củ yên lặng tiêu sái tiến vào linh đường, thật đến trước quan tài tế bái.

Ngô Củ tế bái xong, mới nhàn nhạt nói:

"Quả nhân tế bái chính là Bành thị trong lòng Bành khanh."

Bành Trọng Sảng nhíu nhíu mày, Ngô Củ xoay đầu lại nhìn hắn, nói:

"Bây giờ toàn bộ Bành thị đặt trên vai Bành khanh. Quả nhân phong ngươi là Nhạc Doãn, ngươi chính là trụ cột Bành gia. Cây cột này là tốt hay xấu, làm sao giữa vững Bành thị, liền xem Bành khanh làm việc."

Bành Trọng Sảng hơi kinh ngạc, bình tĩnh nhìn Ngô Củ. Tề Hầu có chút bội phục tài ăn nói của Nhị ca nhà hắn.

Bành Trọng Sảng sững sờ một chút, nói:

"Trọng Sảng thất lễ, xin Vương thượng trách phạt."

Hắn nói, quỳ lạy. Ngô Củ cười cười, nói:

"Là sao? Bây giờ ngươi nguyện ý đảm nhiệm chức vụ?"

Bành Trọng Sảng liền vội vàng nói:

"Vâng. Trọng Sảng trước không biết phân biệt, nghe Vương thượng nói một lời đã hiểu ra. Xin Vương thượng tha thứ Trọng Sảng vô tri."

Ngô Củ cười cười, nhíu mày đối với Tề Hầu bày tỏ uy lực. Đứng bên cạnh, Phàn Sùng cũng choáng váng.

Tên ngốc này thật sự bị thu phục? Quả nhiên đối phó tên ngốc không thể dùng biện pháp bình thường!

Ngô Củ tự tay nâng dậy Bành Trọng Sảng, cười nói:

"Quả nhân chính là nhìn trúng ngươi không biết phân biệt. Có chuyện nói thẳng mới coi như tác phong của Bành khanh."

Bành Trọng Sảng có chút xấu hổ. Ngô Củ cười nói:

"Lời thừa thãi cũng không cần phải nói. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền tiến cung đảm nhiệm chức vụ đi. Nhạc Doãn mặc dù trong mắt rất nhiều người chính là chức vụ cung cấp niềm vui. Nhưng mà Bành khanh là người thông suốt, Quả nhân cũng không cần nói nữa."

Bành Trọng Sảng chắp tay nói:

"Vâng, Trọng Sảng rõ ràng."

Ngô Củ gật gật đầu, nói:

"Quả nhân về cung trước."

Bành Trọng Sảng chắp tay, cúi người thật sâu, nói:

"Cung tiễn Vương thượng, cung tiễn Tề Công."

Ngô Củ mang theo Tề Hầu đi trở về nhanh chóng, cũng không có dừng lại.

Phàn Sùng nhìn Ngô Củ cùng Tề Hầu rời đi, còn có chút không phản ứng kịp. Hắn lại nhìn Bành Trọng Sảng, thấp giọng nói:

"Quả nhiên người ngốc có phúc của người ngốc?"

Hắn nói, cũng không để ý Bành Trọng Sảng, vội vã liền đi ra khỏi Bành gia, cùng Ngô Củ Tề Hầu hồi cung.

Ngô Củ giải quyết Bành Vũ, đồng thời đề bạt Bành Trọng Sảng. Có thể nói là an định một quãng thời gian, bất quá đặc sứ Thiên tử Khánh Phủ còn tại Dĩnh thành.

Khánh Phủ vốn không phải là thường yên tĩnh, cũng không có ý định thay Thiên tử cầu hôn. Chỉ là yên tĩnh qua vài ngày, có người lén lút gặp Khánh Phủ. Không phải ai khác, chính là Ly cơ.

Ly cơ ngày ấy bị Bành Vũ siết cổ, suýt nữa chết, thiếu chút sẩy thai. Bất quá Ly cơ thân thể tốt, bị hành hạ như thế không có vấn đề, cũng không có sẩy thai.

Sắp tới ngày sinh, Ly cơ biết rõ Sở Vương đã bắt đầu hoài nghi mình. Dù sao Bành Vũ đã bị gϊếŧ, chỉ sợ cũng đã biết đứa nhỏ trong bụng không phải con tiên Vương Hùng Dĩnh, nhất định phải xử lý chính mình.

Ly cơ muốn sống, vì vậy mới vừa tốt một chút liền không sống yên ổn. Nàng lén lút chạy ra khỏi cung đi tới dịch quán, gặp Công tử Khánh Phủ.

Ly cơ muốn Công tử Khánh Phủ cưới chính mình. Công tử Khánh Phủ tuổi cũng không nhỏ, quý phủ có thể nói là thê thϊếp thành đàn. Ly cơ mặc dù xinh đẹp, thế nhưng mang theo cái bụng to, e sợ còn chưa có cưới, liền phải làm cha dượng. Khánh Phủ là quý tộc Lỗ quốc, chuyện đổ vỏ ốc là vạn vạn lần không làm.

Nhưng mà Ly cơ thậm chí có biện pháp thuyết phục Khánh Phủ cưới chính mình.

Còn có thể là biện pháp gì?

Kỳ thực rất đơn giản, Ly cơ nói với Khánh Phủ, đứa nhỏ trong bụng là huyết mạch hoàng thất Sở quốc. Nếu Khánh Phủ cưới nàng, chờ đứa bé sinh ra, Lỗ quốc trợ giúp nàng về Sở quốc. Con trai Ly cơ là Sở Vương, vậy Khánh Phủ chính là phụ thân của Sở Vương. Chẳng phải là Thái thượng vương Sở quốc?

Đã như thế, Khánh Phủ có chút động lòng.

Ngày hôm nay Ngô Củ ở trong cung bày tiệc mời Khánh Phủ. Khánh Phủ đến tham gia. Ly cơ hối lộ quan viên chuẩn bị tiệc cho mình một chỗ ngồi. Ly cơ ưỡn bụng lớn đi ra, chỗ ngồi.

Buổi tiệc bắt đầu rất bình thường. Có rất nhiều đại phu Sở quốc cùng nhiều quan viên Lỗ quốc tùy tùng tham gia tiệc.

Uống rượu qua ba lượt, Khánh Phủ liền cười híp mắt nâng ly nói:

"Sở Vương, Khánh Phủ có một việc muốn khẩn cầu Sở Vương tác thành."

Ngô Củ cười nói:

"Ồ? Là chuyện gì?"

Khánh Phủ vào lúc này liền đứng lên, vô cùng cung kính, hận không thể hành đại lễ, chắp tay nói:

"Khánh Phủ đi đến Sở quốc, nhìn thấy Sở quốc cảnh sắc tươi đẹp tráng lệ, còn có may mắn chiêm ngưỡng mỹ nhân Sở quốc. Khánh Phủ cùng một mỹ nhân quý quốc vừa gặp mà đã như quen, vô cùng nhớ thương. Muốn xin Sở Vương tác thành cho Khánh Phủ."

Ngô Củ có chút ngờ vực, nói:

"Không biết đặc sứ Thiên tử nói tới mỹ nhân, là ai vậy?"

Lúc này Khánh Phủ liền thâm tình chân thành nhìn về phía Ly cơ bụng lớn, nói:

"Chính là Ly cơ."

Lời của hắn vừa ra, tất cả đều giật mình. Bất kể là đại thần Sở quốc, hay là quan viên Lỗ quốc tùy tùng, đều một mặt kinh ngạc, hơn nữa như ăn một bát ruồi chết, biểu tình hết sức khó xử.

Thứ nhất, Ly cơ là ái thϊếp tiên Vương Sở quốc. Hài cốt tiên Vương an tán chưa lâu, Khánh Phủ lại cùng Ly cơ đầu mày cuối mắt, đây còn thể thống gì?

Thứ hai, Ly cơ bụng lớn sắp sinh. Khánh Phủ lại muốn cưới Ly cơ, quả thực là khiến các chư hầu chê cười, nói ra cũng mất mặt.

Mà Khánh Phủ một mặt thâm tình chân thành. Ngô Củ cùng Tề Hầu liếc mắt nhìn nhau. Cảm giác việc này chỉ sợ không đơn giản là Khánh Phủ và Ly cơ yêu thích nhau.

Ly cơ có thể biết mình không thể sinh ra đứa con này, bởi vậy muốn nhân cơ hội cấu kết Khánh Phủ.

Ngô Củ cười, nói:

"Lỗ Công tử thật biết nói đùa."

Khánh Phủ lập tức nói:

"Sở Vương, Khánh Phủ rất thật lòng, kính xin Sở Vương tác thành!"

Mọi người sôi nổi bàn luận, đối với Khánh Phủ chỉ trỏ. Khánh Phủ lại thản nhiên không sợ, một bộ vô cùng tình thâm.

Ngô Củ tìm cái cớ rời khỏi, cũng không có lập tức cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng.

Yến tiệc bởi vì sự tình này tan rã trong không vui, kết thúc sớm.

Các đại thần Sở quốc bị gọi đến Lộ Tẩm cung, tổ chức thảo luận. Tất cả mọi người không cần mở miệng hỏi, liền biết thảo luận nội dung gì, tất nhiên là chuyện Khánh Phủ cùng Ly cơ.

Rất nhiều đại thần phản đối, nói:

"Còn thể thống gì? Tiên Vương hài cốt chưa lạnh, Ly cơ còn mang cốt nhục của tiên Vương. Y quan nói rất có thể là nam, làm sao có thể cho Ly cơ gả tới Lỗ quốc chứ?"

Mọi người dồn dập gật đầu. Cũng có người e sợ thiên hạ không loạn đồng ý. Bất quá tình hình tựa hồ phe đầu tiên áp đảo, đa số phản đối chuyện này, cảm thấy việc này mà thành, Sở quốc thực sự mất mặt.

Ngay tại lúc này, Ly cơ lại đột nhiên chạy tới. Bởi vì nàng ưỡn bụng lớn, cho nên binh lính cùng cung nhân không dám cản trở nàng. Ly cơ vọt vào, quỳ xuống.

Mọi người sợ hết hồn, dồn dập lùi về sau, tránh khỏi Ly cơ sợ có chuyện bất trắc sẽ bị vạ lây.

Ngô Củ nói:

"Ly cơ đây là ý gì?"

Ly cơ thâm tình chân thành, một mặt đau khổ nói:

"Vương thượng, xin Vương thượng tác thành cho Ly."

Nàng vừa nói, trên điện tất cả mọi người cảm thấy Ly cơ quá không biết xấu hổ. Nhưng mà Ly cơ lại nói:

"Bây giờ Sở quốc gặp phải quốc nạn, Vương thượng mới vừa đăng cơ, Sở quốc trong quá trình chờ hồi phục. Ly đã gả tới Sở quốc, chính là người nước Sở, nên vì Sở quốc phân ưu giải nạn. Chu quốc thường có ý đồ gây khó khăn cho Sở quốc ta. Lỗ quốc chính là chư hầu được Chu Thiên tử tín nhiệm, nếu như Ly có thể gả tới Lỗ quốc, liền có thể kiềm chế Lỗ quốc do đó kiềm chế được Chu quốc. Ly mặc dù là nữ tử, nhưng cũng muốn vì quốc gia góp sức. Xin Vương thượng tác thành cho Ly!"

Ly cơ nói, còn khóc lên. Không biết có phải Ly cơ diễn quá giỏi hay không, nói chung trong mắt rất nhiều người Ly cơ là người bị hại. Nàng thể hiện ra rất yếu đuối, mọi người vừa nghe Ly cơ nói khổ tâm, thậm chí có thật nhiều Khanh đại phu phản bội.

Ngô Củ nghe Ly cơ khóc sướt mướt, đại nghĩa lẫm liệt, cũng không có lập tức tỏ thái độ.

Mà người trên điện sáng suốt, tỷ như Phàn Sùng, nhìn thấy Ngô Củ không có tỏ thái độ, bởi vậy cũng không có tỏ thái độ. Người Đấu gia nhìn thấy Đấu Kỳ không có tỏ thái độ, bởi vậy đều không nói gì. Cứ như vậy, chiều gió liền ngã về Ly cơ.

Ngô Củ cuối cùng mở miệng, thở dài nói:

"Không nghĩ tới Ly cơ thâm minh đại nghĩa như vậy. Quả nhân thấy xấu hổ!"

Ngô Củ nói, còn nói:

"Liền như vậy đi, Ly cơ vì Sở quốc cống hiến, tiên Vương dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy vui."

Ly cơ lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng việc này cũng bị bác bỏ. Nói chung phải phí chút miệng lưỡi, không nghĩ tới liền được đáp ứng luôn.

Ngô Củ còn nói:

"Ly cơ đối với Sở quốc một mảnh trung tâm. Nếu như có thể vì Sở quốc khiến Lỗ quốc sửa tốt, quả nhiên là chuyện may mắn. Như vậy đi, chuyện hôn sự này liền do Quả nhân tự mình lo liệu đi."

Rất nhiều người giật mình.

Vương thượng thế nhưng đáp ứng!

Cũng có rất nhiều người sáng suốt không kinh hãi, dù sao bọn họ đã quen thuộc tác phong của tân Vương.

Tề Hầu nghe nói Ngô Củ đáp ứng cho Ly cơ xuất giá, cũng không kinh hãi. Bởi vì hắn quen thuộc cách làm việc của Nhị ca nhà hắn. Bởi vì thoạt nhìn đứa nhỏ trong bụng Ly cơ lập tức liền giữ không được. Đừng nói ôm lấy con, hơn nữa tội danh này còn phải rơi xuống đầu Lỗ quốc.

Tề Hầu chờ Ngô Củ trở về, đã là đêm khuya, cười nói:

"Nhị ca cực khổ rồi. Nước nóng cũng chuẩn bị xong, Cô hầu hạ Vương thượng tắm rửa được chưa?"

Ngô Củ đã quen thuộc sự ân cần của Tề Hầu. Dù sao Tề Hầu ở Sở quốc không có việc gì làm, ngày thường trừ ăn ăn ăn, chính là lấy lòng, hoặc là nói lời tâm tình.

Tề Hầu giúp cởi xiêm y. Ngô Củ ngồi vào trong thùng nước tắm ngâm mình. Tề Hầu còn nắm vai cho Ngô Củ, nói:

"Thoải mái chứ? Ngâm nước nóng xong, Nhị ca sớm nghỉ ngơi, ngày mai không vào triều, ngủ thêm một lát."

Ngô Củ nghe hắn ân cần đầy đủ, nói:

"Không chuyện gì mà lấy lòng."

Tề Hầu nở nụ cười, nói:

"Tại sao là không chuyện gì. Còn nữa, Cô là lo lắng cho Nhị ca, sao có thể gọi lấy lòng chứ?"

Ngô Củ nhíu mày nói:

"Vậy là chuyện gì?"

Tề Hầu cười híp mắt nói:

"Chuyện là... Kỳ thực Cô muốn cùng Nhị ca bàn bạc chuyện về Lâm Truy thành."

Ngô Củ vừa nghe, tựa hồ đã biết Tề Hầu muốn nói cái gì, liền nói:

"Quân thượng rời Lâm Truy thành lâu như vậy rồi, nếu như lại kéo dài không đi trở về, e là không thể được."

Tề Hầu vẻ mặt đau khổ nói:

"Nhị ca, Cô đã xoa bóp vai cho ngươi, vẫn không thể ở thêm mấy ngày sao?"

Ngô Củ nói:

"Không phải Củ không muốn lưu Quân thượng. Quân thượng nếu vẫn ở lại Dĩnh thành, không đi về, e sợ chọc miệng lưỡi thiên hạ. Quân thượng không sợ bị người ta nói thành là nam sủng của Củ?"

Tề Hầu vừa nghe, trái lại cười rộ lên, nói:

"Vậy Vương thượng còn phải càng phải hết sức yêu thương Cô mới phải."

Ngô Củ vừa nghe, thiếu chút quỳ lạy Tề Hầu da mặt dày. Thực sự không có biện pháp, Ngô Củ nói:

"Quân thượng không thể kéo dài được nữa. Lần này ta tiễn Khánh Phủ cùng Ly cơ, cũng cùng đưa tiễn Quân thượng về nước."

Tề Hầu tội nghiệp nói:

"Nhị ca, Nhị ca..."

Ngô Củ làm bộ không nghe thấy, nói:

"Chuyện này cũng là không có biện pháp..."

Ngô Củ thấp giọng nói tiếp:

"Củ cũng không nỡ xa Quân thượng."

Tề Hầu nghe đến câu này, sắc mặt biến đổi, đem Ngô Củ từ trong thùng nước ôm ra. Ngô Củ sợ hết hồn. Tề Hầu cười nói:

"Nhị ca đuổi Cô đi. Vậy trước khi đi, Cô cần phải ăn đủ mới được."

Ngô Củ nhìn Tề Hầu ánh mắt dầy du͙© vọиɠ, dĩ nhiên rất thích, chậm rãi ôm cổ hắn

Ly cơ phải xuất giá, không phải Ngô Củ sốt ruột, mà là Ly cơ sốt ruột. Ly cơ muốn gả gấp, bởi vậy chỉ nửa tháng nữa nàng liền xuất giá. Nàng tuyệt đối không thể sinh con tại Sở quốc.

Ly cơ rất gấp, Ngô Củ liền thuận ý của nàng, vội vàng chuẩn bị lễ cưới, sau đó đưa Ly cơ xuất giá.

Lần này gả rất vội vàng, mà bởi vì Sở Vương muốn đi đưa dâu, cho nên cũng không tính đơn sơ. Ly cơ được toại nguyện. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi ra khỏi Sở quốc, gả tới Lỗ quốc, sau khi sanh ra con trai mang theo binh mã Lỗ quốc đánh trở về. Ly cơ không để ý quân vương Sở quốc rốt cuộc có phải huyết thống người Sở hay không, chỉ cần nàng là quốc mẫu là được rồi.

Khánh Phủ tuy rằng làm một người đổ vỏ, thế nhưng ai bảo có thể có lợi. Hơn nữa Ly cơ vô cùng xinh đẹp, hai người cũng rất hợp nhau, thường xuyên qua lại, quả thực là rất ăn ý.

Đội ngũ của Ngô Củ đưa dâu, đồng thời cũng là đưa tiễn Tề Hầu. Tề Hầu lập tức sẽ về Lâm Truy thành. Vì vậy đội ngũ Sở quốc đưa dâu, đội ngũ của đặc sứ Thiên tử Khánh Phủ, còn có đội ngũ của Tề Hầu về nước, ba đại quân liền mênh mông cuồn cuộn xuất phát.

Rất nhanh liền ra khỏi Dĩnh thành, tốc độ của bọn họ cũng không tính nhanh. Đi tới ấp bên cạnh ở hai ngày để chỉnh trang, lại xuất phát.

Đội ngũ vẫn luôn rất bình tĩnh, Ly cơ ban đầu rất sợ sệt, thế nhưng sau đó cũng liền thả lỏng. Còn có Khánh Phủ an ủi nàng, cười nói:

"Nàng bây giờ đã là người Lỗ quốc, hắn làm sao dám động? Yên tâm đi, đừng lo lắng như vậy, chỉ cần an tâm ổn định gả đến Lỗ quốc, sinh ra đứa bé. Một thời gian sau chúng ta đánh về Sở, nàng chính là quốc mẫu Sở quốc."

Ly cơ cười quyến rũ, nói:

"Đa tạ Công tử."

Khánh Phủ cười nói:

"Lúc này nên gọi phu quân mới đúng."

Hai người kia kế hoạch rất khá. Nào có biết Ngô Củ cũng có kế hoạch của chính mình, hơn nữa cùng Tề Hầu nghĩ không khác biệt lắm. Ngô Củ muốn Ly cơ sẩy thai, đồng thời giá họa cho Công tử Khánh Phủ.

Mọi người đang ở dịch quán của ấp nghỉ ngơi. Ngô Củ ngày hôm qua lại bị lăn lộn, có thể nói gần đây mỗi ngày đều bị dằn vặt. Tề Hầu bởi vì phải về Lâm Truy thành, không biết thời điểm nào mới trở lại, liền mỗi ngày quấn lấy Ngô Củ đòi ăn cho đủ. Ngô Củ thân thể có chút suy yếu, bởi vậy Tề Hầu mới buông tha.

Thời điểm Ngô Củ mở mắt ra đã gần trưa rồi. Tử Thanh cùng Đường Vu trông coi ở một bên, Tề Hầu không ở đây. Ngô Củ ngồi dậy, Tử Thanh cùng Đường Vu hầu hạ rửa mặt thay y phục, Ngô Củ nói:

"Quân thượng đâu?"

Tử Thanh nói:

"Mới vừa có quân báo đưa tới, Quân thượng đi xem một chút."

Ngô Củ gật gật đầu, liền đứng dậy. Tuy rằng Tề Hầu không ở Lâm Truy thành, thế nhưng cũng luôn có báo cáo đưa tới, bởi vậy cũng không phải hoàn toàn không có việc gì làm.

Ngô Củ sau khi thức dậy, cũng không có đi tìm Tề Hầu, mà là đi phòng bếp dịch quán.

Ngô Củ đi vào phòng bếp dịch quán, thiện phu cũng không nhận ra, chỉ thấy một người ăn mặc sang trọng, cũng không dám thất lễ, liền ai làm việc nấy. Bởi vì bữa sáng xong xuôi, chưa tới cơm trưa, trong phòng bếp người không nhiều.

Ngô Củ vén tay áo lên, chuẩn bị làm chút gì, thoạt nhìn là muốn làm điểm tâm vị ngọt.

Ngô Củ động tác lưu loát, rất nhanh đã cho ra thật nhiều cái bánh màu vàng óng, vỏ ngoài mềm xốp giòn giòn, nhìn cực kỳ ngon lành.

Ngô Củ làm xong bánh lấy ra năm cái, đặt vào một cái mâm, số còn lại liền bỏ thêm chút "gia vị", lập tức dặn dò Tử Thanh:

"Buổi chiều lệnh người đem bánh này đưa đến cho Ly cơ bên kia."

Tử Thanh cũng không hỏi nhiều, lập tức nói:

"Vâng."

Ngô Củ liền bưng năm cái bánh bột ngô trở lại phòng.

Tề Hầu trở về không thấy Ngô Củ. Tử Thanh cùng Đường Vu cũng không có, còn muốn đi ra ngoài tìm. Tề Hầu nghe cửa phòng mở, ngay lập tức ngửi thấy được một mùi hương thơm nức. Hắn cười nói:

"Thật xa đã ngửi thấy hương thơm."

Ngô Củ đem cái đĩa đặt ở trên bàn. Tề Hầu nhìn, lập tức cười nói:

"Bánh này Cô lần trước đã ăn qua. Tên gì? Tên rất quái... bánh ông xã?"

Tề Hầu lần trước xác thực ăn qua bánh ông xã. Ngô Củ cố ý làm bánh ông xã cho Tề Hầu ăn, còn dụ dỗ Tề Hầu gọi mình là ông xã. Lúc đó Tề Hầu ngoan ngoãn kêu một tiếng ông xã, còn hỏi Ngô Củ sao lại có tên kỳ quái như vậy. Ngô Củ suýt nữa bị hắn chọc tức chết.

Bất quá lần này tuy rằng ngoại hình có chút tương tự, thế nhưng bên trong có thể không giống nhau.

Ngô Củ để Tề Hầu nếm thử. Tề Hầu thích nhất làm việc này, ngay lập tức liền đem bánh cầm lên, không thể chờ đợi được nữa nhét vào trong miệng. Cắn một cái mùi vị ngọt béo xông thẳng đến, nhưng không ngán, thơm ngon không nói nên lời.

Là ngọt, cùng lần trước vị mặn cũng không giống nhau.

Tề Hầu yêu thích điểm tâm vị ngọt. Tuy rằng lần trước bánh ông xã vị mặn cũng không tồi, Tề Hầu đều ăn sạch sẻ. Mà dựa theo khẩu vị Tề Hầu tới nói, còn là yêu thích điểm tâm vị ngọt, bánh lần này vị càng phù hợp yêu cầu của Tề Hầu.

Tề Hầu đem cái bánh thứ hai nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa hàm hồ nói:

"Ồ, ăn ngon, Nhị ca ăn ngon."

Ngô Củ đã miễn dịch với câu "Nhị ca ăn ngon", cười nhìn Tề Hầu liên tiếp ăn ba cái. Thời điểm Tề Hầu ăn rõ ràng rất thô thiển, thế nhưng rất có sức cuốn hút, cũng tràn đầy tao nhã, phảng phất là một người mâu thuẫn. Nói chung khiến người nhìn có cảm giác vô cùng thành công.

Tề Hầu vừa tiêu diệt bánh vừa hiếu kỳ nói:

"Nhị ca, bánh này rất thơm ngọt, gọi là gì?"

Ngô Củ cười nói:

"Gọi bánh bà xã."

Tề Hầu vừa nghe, bánh ông xã là mặn, bánh bà xã là ngọt, tuy rằng tên đều thực kỳ quái, thế nhưng ăn rất ngon.

Tề Hầu cắn cái bánh thứ tư, miệng chúm lại má phồng lên một ít, thật giống như bán manh, nhìn Ngô Củ khẽ kêu.

"Bà xã."

Ngô Củ vừa nghe, nhất thời giật mình, suýt nữa đem cái bánh còn lại trong đĩa vứt lên mặt Tề Hầu.

Tề Hầu bị Ngô Củ trừng mắt một cái, vô cùng không rõ, oan ức nói:

"Nhị ca, vì sao lần trước ăn bánh ông xã, ngươi bắt Cô gọi ngươi là ông xã. Bây giờ ăn bánh bà xã, Cô chủ động gọi bà xã, Nhị ca lại không vui?"

Ngô Củ tức giận gần chết, đỉnh đầu phải bốc khói. Không biết Tề Hầu là thật ngốc hay là giả ngốc.

Tề Hầu một hơi ăn năm cái bánh, sau khi ăn xong chưa hết thòm thèm, cười nói:

"Nhị ca, sao chỉ có năm cái? Còn nữa không?"

Ngô Củ nói:

"Cũng không phải ít, mà là không thể cho Quân thượng ăn."

Tề Hầu vừa nghe không cho chính mình ăn, nhất thời một mặt uy nghiêm nói:

"Nhị ca còn muốn cho ai ăn?"

Ngô Củ cười híp mắt nói:

"Tất nhiên là đưa cho Ly cơ ăn."

Tề Hầu vừa nghe, trong lòng chấn động mạnh, nói:

"Nhị ca, Ly cơ có cái gì tốt, vừa già vừa xấu, trước đây còn có phu quân, nào có đẹp như Cô?"

Ngô Củ nghe Tề Hầu nói lời này, nhất thời bật cười, thật muốn vỗ bàn cười. Tử Thanh cùng Đường Vu nghe Tề Hầu mèo khen mèo dài đuôi, nhanh chóng giả không nghe thấy.

Ngô Củ cười nói:

"Ồ? Ly Cơ tuổi cũng không lớn, đâu có lớn tuổi bằng Quân thượng. Quân thượng còn nói người ta vừa già vừa xấu?"

Nói thế nào, Tề Hầu cũng không muốn Ngô Củ đem những cái bánh kia cho Ly cơ ăn. Bất quá Ngô Củ kỳ thực đã sớm có kế hoạch. Chỉ có năm cái bánh bà xã này là bình thường, số bánh còn lại đều thêm một chút "gia vị".

Tỷ như sơn tra, còn có một chút đồ gây nóng, tráng dương vân vân....

Ly cơ chính là mang thai sắp sinh. Nàng còn tưởng rằng mình thật có thể chạy khỏi Sở quốc, thuận lợi đem đứa bé sinh ra, sau đó quay lại đoạt vương vị. Kỳ thực Ngô Củ đã sớm đào hố, chờ Ly cơ nhảy xuống.

Mọi người ở dịch quán nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày nay cũng không có chuyện gì. Ly cơ bởi vì sắp sắp sinh, cho nên liền ở trong phòng. Lúc xế chiều có người đưa tới một ít bánh rất ngon.

Tay nghề Ngô Củ không cần phải nói. Tuy rằng trong bánh có thêm gia vị, nhưng mà Ly cơ ăn một cái xong, liên tiếp ăn mấy cái, ăn đến no, vẫn chưa hết thòm thèm.

Bởi vì bánh thực sự là ăn quá ngon, bữa tối Ly cơ cũng không ăn đồ ăn, thấy còn mấy cái bánh cũng tùy tiện lượm ăn.

Ngô Củ không nghĩ tới Ly cơ thích ăn, tất cả đều ăn sạch. Nghe Tử Thanh bẩm báo, Ngô Củ nhíu mày, nói:

"Vậy thì sắp có trò hay để xem."

Vào đêm, hết thảy đều bình an vô sự. Ngô Củ cùng Tề Hầu cũng dự định đi ngủ. Vừa lúc đó, lại đột nhiên truyền đến âm thanh hỗn độn. Ngô Củ biết trò hay bắt đầu, liền cười híp mắt đối với Tề Hầu ngoắc ngoắc ngón tay.

Hai người ra khỏi phòng, bên ngoài loạn tung lên, vài cung nữ hô to:

"Y quan! Y quan!"

"Ly cơ nương nương không xong!"

"Ly cơ nương nương chảy máu! Y quan! Mau mau!"

Cung nữ tự nhân rối loạn, còn có y quan từ đằng xa chạy lại. Rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra, mọi người ló đầu ra xem.

Rõ ràng nói là Ly cơ nương nương xảy ra chuyện, thế nhưng y quan lại bị cung nữ lôi đến phòng sứ thần Thiên tử.

Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng đi tới phòng Khánh Phủ. Bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng là tiếng Ly cơ. Ly cơ hô to:

"Cứu mạng... Đau quá! Đau quá! Cứu mạng! Mau tới cứu ta... Ui ui bụng của ta ui...!"

Mọi người hướng bên trong nhìn. Tình cảnh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung "kinh khủng".

Vì sao kinh khủng?

Bởi vì bắt đầu từ ngoài phòng, xiêm y áσ ɭóŧ ném đầy đất, có thể thấy được tình hình lúc đó cuồng nhiệt cỡ nào.

Cửa phòng Khánh Phủ ném đầy xiêm y nữ tử. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được xiêm y này là của ai. Còn không phải của người kêu thảm thiết bên trong. Không phải Ly cơ còn có thể là của ai?

Ly cơ bụng lớn vội vã gả cho Khánh Phủ đã rất mất mặt, còn chưa có làm lễ ban đêm đã chạy đến phòng Khánh Phủ. Áσ ɭóŧ cũng ném xuống đất, có thể thấy được làm chuyện tốt gì. Bây giờ bên trong tiếng kêu rên liên hồi, tuyệt đối là không cẩn thận động thai, còn có thể là cái gì?

Y quan vội vàng vọt vào, mấy người Ngô Củ ở bên ngoài, thế nhưng cũng có thể nghe bên trong hỗn độn. Ly cơ không ngừng hô to.

"Rầm!"

Công tử Khánh Phủ xiêm y không chỉnh tề từ bên trong chạy ra, một mặt kinh hoảng, trên người còn có máu.

Khánh Phủ lao ra, nào có biết bên ngoài nhiều người như vậy. Vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Vương cùng Tề Hầu, hắn sợ đến run run. Thoạt nhìn Khánh Phủ cũng không ngờ thành như vậy. Dù sao vốn là sự tình tâm sự bên hoa dưới ánh trắng, ai biết đột nhiên biến thành máu me.

Ngô Củ thấy Khánh Phủ lao ra, lập tức híp mắt nói:

"Lỗ Công tử thật là to gan, thì ra đón dâu là giả, mưu hại Ly cơ là thật. Người đâu! Bắt Khánh Phủ!"

Khánh Phủ thấy bên cạnh binh lính xông lại, vội vã hô to:

"Ta không có mưu hại Ly cơ, không có! Sở Vương ngài phải minh giám! Là Ly cơ tự mình chạy tới. Đây là phòng của ta, là nàng chạy tới nhất định muốn... Nhất định muốn cùng ta làm việc kia. Ta từ chối cũng từ chối không xong. Không phải do ta Sở Vương minh giám!"

Mọi người vừa nghe, càng là hai mặt nhìn nhau. Khánh Phủ nói như vậy, quả nhiên là bởi vì hai người làm việc không muốn để cho người khác biết, Ly cơ mới không xong.

Khi Khánh Phủ còn đang biện minh, y quan nơm nớp lo sợ đi ra, thấp giọng nói:

"Vương thượng, Ly cơ nương nương... thai sợ là... sợ là..."

Hắn nói, lắc lắc đầu, bên cạnh có rất nhiều Khanh đại phu vây xem. Có đại phu Sở quốc đưa dâu, còn có đại phu Lỗ quốc trong đoàn sứ thần Thiên tử, tất cả đều kinh ngạc vạn phần.

Ly cơ vốn phải gả cho Khánh Phủ, quan hệ của hai người nói đến cũng coi như là hợp pháp hợp lý. Thế nhưng mấu chốt còn chưa có đưa dâu xong đâu, trong bụng Ly cơ còn mang thai dòng dõi quý tộc Sở quốc. Mà Khánh Phủ cùng Ly cơ làm việc kia khiến thai bị sẩy. Chuyện này nếu truyền đi, còn thể diện gì? Người Lỗ quốc cũng cảm thấy mất mặt.

Ngô Củ vừa nghe, quát chói tai:

"Được lắm Lỗ Công tử, ngươi không chỉ mưu hại Ly cơ, ngay cả cốt nhục tiên Vương Sở quốc cũng mưu hại. Người đâu, đem Khánh Phủ giam lại. Chuyện này, tất nhiên phải đòi Lỗ Công cho lời giải thích mới được!"

Ngô Củ nói, binh lính lập tức nói:

"Vâng! Vương thượng!"

Công tử Khánh Phủ quần áo xốc xếch liền bị bắt giữ. Hắn hô to "oan uổng", bất quá không ai nghe hắn. Người Lỗ quốc đi theo chưa từng gặp chuyện mất mặt như thế, bởi vậy cũng không dám nói lời nào, trơ mắt nhìn Công tử Khánh Phủ bị mang đi.

Tiếng kêu rên của Ly cơ im bặt lập tức liền nghe có người hô to.

"Nương nương! Nương nương không thể..."

"Rầm!"

Cửa phòng lại bị mở ra. Ly cơ từ bên trong lao ra, tóc tai rối bời, cả áσ ɭóŧ cũng không có. Quả nhiên là đau mắt.

Nhóm Khanh đại phu vội vã lảng tránh. Ly cơ hô to:

"Ngươi! Ngươi hại ta! Là ngươi hại ta!!"

Nàng nói, hướng về phía Ngô Củ xông tới, muốn lôi kéo Ngô Củ. Tề Hầu thấy Ly cơ phát điên muốn nhào tới, hận không thể còn muốn cắn người, vội vã che chắn. Hắn đem Ngô Củ lui về phía sau.

Xem trò hay gì, Ly cơ xiêm y cũng không có, còn nhào tới muốn bắt Nhị ca nhà hắn?

Ly cơ hô to:

"Ngươi hại ta!! Là ngươi hại ta! Mưu hại cốt nhục tiên Vương là ngươi! Là ngươi mới đúng!! Ngươi sợ con của ta là huyết thống quý tộc Sở quốc. Ngươi sợ nó thay thế vị trí của ngươi! Ngươi là thứ thấp hèn!"

Tề Hầu vừa nghe, nhíu nhíu mày, giơ tay lên, nhất thời đem bội kiếm rút ra. Hắn lập tức vung tay, bội kiếm trong nháy mắt cắm ở trước mũi chân Ly cơ không tới một tấc, cơ hồ là dính sát Ly cơ. Thanh kiếm sừng sững cắm ở trong đá lót đường, phiến đá bị xuyên nát, mũi kiếm cắm rất sâu.

"A!"

Ly cơ hô to, bị sợ hết hồn. Đâu chỉ là Ly cơ, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Động tác Tề Hầu phi thường dũng mãnh, phút chốc còn tưởng rằng hắn phải lấy đầu Ly cơ.

Tề Hầu lạnh lùng híp mắt, nói:

"Nếu dám đối với Nhị ca của Cô bất kính, liền cắt lưỡi của ngươi."

Ly cơ run rẩy, không còn dám mắng Ngô Củ, lại căm giận trừng hai mắt.

Ngô Củ lúc này thì lại nhàn nhạt nói:

"Sao là Quả nhân hại ngươi? Ngươi ban đêm không biết liêm sỉ, chạy đến phòng Lỗ Công tử. Còn chưa đại hôn liền cùng Lỗ Công tử làm việc xấu hổ. Bây giờ huyết thống Vương tộc Sở quốc bị ngươi làm mất ở đây. Ngươi không biết tỉnh lại, còn luôn mồm luôn miệng chỉ trích Quả nhân?"

Ngô Củ nói xong, quăng tay áo bào màu đen, lạnh giọng nói:

"Ly cơ hành vi đáng hổ thẹn, để Ly cơ đi lăng mộ Vương thất túc trực bên linh cữu."

Ly cơ vừa nghe, nhất thời kêu thảm:

"Là ngươi hại ta! Là ngươi! Ngươi là sợ ta sinh ra Vương tử! Dao động vị trí Sở Vương! Ngươi là kẻ nham hiểm. Là ngươi hại ta! Ta là vô tội, ta là bị hại! Ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Ngươi không chết tử tế được!"

Ngô Củ phất phất tay, ra hiệu binh lính đem Ly cơ mang đi. Binh lính áp giải Ly cơ, Ly cơ còn không ngừng hô to. Thời điểm nàng đi ngang qua Ngô Củ, Ngô Củ đột nhiên cúi đầu, thấp giọng ở bên tai Ly cơ, nói:

"Ngươi và ta đều rõ ràng, đứa bé ngươi không giữ được, rốt cuộc có phải huyết mạch quý tộc Sở quốc hay không..."

Ly cơ nghe, vừa mới còn lớn tiếng, phút chốc lại không âm thanh.