Vô Củ

Chương 67: Chớ quên ở Cử

Ngô Củ nấu cơm, còn làm thêm một chút thức ăn có thể bảo tồn thời gian dài, thuận tiện cho hai vị lão nhân có thể tự mình ở trong nhà ăn, cũng không cần đi nhóm lửa nấu cơm.

Tề Hầu bổ củi xong, tiến vào phòng bếp, liền thấy Công tử Củ làm một đống lớn món ăn, kỳ quái nói:

"Đây là gì?"

"Một chút thức ăn dự trữ để hai vị lão nhân gia có thể ăn dần. Buổi sáng thì chỉ nấu một chút nước nóng đổ vào, gia vị cũng đủ, làm cũng thuận tiện."

Tề Hầu còn chưa từng gặp thứ này, dĩ nhiên thấy thần kỳ.

Nấu nước nóng cho vào là có thể biến thành một món ăn? Đúng là thật thần kỳ!

Ngô Củ tâm tư rất cẩn thận, đem bánh bột ngô, dưa muối cùng bột canh phân biệt đặt ở bên trong những cái hũ khác nhau, sau đó tỉ mỉ hướng dẫn cho hai lão nhân gia, thái độ vẫn luôn rất ôn nhu. HunhHn786

Tề Hầu ở bên cạnh nhìn. Hắn đột nhiên cảm thấy Công tử Củ kỳ thực rất ôn nhu, cũng không phải xa cách như ngày thường. Đối xử với người xa lạ ôn nhu, hơn nữa tỉ mỉ. Nếu như dùng người tốt cùng người xấu đến phân chia, Công tử Củ tất nhiên là người tốt.

Tề Hầu làm quốc quân một đời, hắn cảm thấy mình có thể bảo vệ bách tính. Thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là ngoài mặt ra một ít chính sách, cũng không thể chu đáo đến mỗi một bách tính. Nhìn cách Công tử Củ làm mà nói, Tề Hầu cảm thấy mình cũng không phải là người tốt.

Ngô Củ vội vàng làm xong liền thấy Tề Hầu đứng ở phía sau, nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia sáng quắc, Ngô Củ sợ hãi.

Đó như tia laser có thể đốt ra một cái lỗ to trên người!

Ngô Củ còn tưởng rằng Tề Hầu đang suy nghĩ chủ ý gì nham hiểm hay tính kế mình.

Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi sớm. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ hai sắc trời còn mờ mịt, tiểu nha đầu cùng ca ca liền thu dọn mọi thứ để lên xe bò. Mọi người chuẩn bị đi.

Bởi vì Đông Quách Nha bị thương tương đối nghiêm trọng, cho nên tiểu nha đầu cố ý mang một vài thứ để Đông Quách Nha nằm ở trên xe bò. Mặc dù có chút không lịch sự, có cả quốc quân, Đông Quách Nha vẫn được đãi ngộ tốt nhất.

Xiêm y của bọn họ đều rách, áo quần Thiệu Hốt nhuộm rất nhiều máu, căn bản không có cách nào giặt sạch, mặc cũng sẽ bị lính canh cửa thành nghi vấn, không dễ dàng vào thành. Vì vậy tiểu cô nương đem quần áo huynh trưởng lấy ra phân chia cho bọn họ.

Mọi người phân chia xiêm y, dự định thay đổi xiêm y xong liền gấp rút lên đường. Kết quả Ngô Củ phát hiện thiếu một bộ.

Đếm đi đếm lại cũng là ba bộ, thiếu một bộ. Chỉ là phép tính trong phạm vi 5, Ngô Củ liếc mắt một cái có thể tính ra, tuyệt đối mắt không có vấn đề.

Vào lúc này tiểu nha đầu ngại ngùng đi tới, đặc biệt thật không tiện nói:

"Tỷ tỷ là tiểu thư phú quý, xiêm y của muội muội nơi này thô sơ, tỷ tỷ tuyệt đối đừng ghét bỏ."

Ngô Củ trừng mắt nhìn.

Váy!

Khó trách chỉ có ba bộ xiêm y nam tử. Vì "kế tạm thời" của Tề Hầu, tiểu nha đầu cùng huynh trưởng của nàng lại quá chất phác, tin là thật. Bọn họ căn bản không suy xét Ngô Củ tại sao có trái cổ, vóc người tại sao thô hơn nữ tử bình thường, tại sao giọng nói có điểm trầm thấp. Cũng vì lễ phép, kỳ thực bọn họ căn bản không dám nhìn chằm chằm vào Ngô Củ. Dù sao Ngô Củ cũng đã "có phu quân", không tiện nhìn nhiều...

Ngô Củ nhìn váy, nhất thời đôi mắt có thể phun ra lửa, quay đầu lại trừng Tề Hầu một cái.

Tề Hầu bị trừng, cũng không cảm thấy tức giận, trái lại cảm thấy rất được lợi. Cả người rất sảng khoái, hắn còn muốn cười. Có thể trừng mà khiến Tề Hầu sảng khoái, e rằng chỉ có một mình Công tử Củ. Hắn cũng không biết là tại sao.

Tề Hầu dưới ánh mắt uy hϊếp của ai đó, vội vã tới điều đình, cười nói:

"Cô nương, e sợ không thích hợp, đi đường phu nhân nhà ta vẫn là mặc xiêm y nam tử sẽ thuận tiện hơn."

Tiểu nha đầu lập tức nói:

"Vậy ta giúp tỷ tỷ lấy một bộ đến."

Thay đổi xiêm y xong, tất cả mọi người thoạt nhìn bình dị hơn. Thế nhưng gương mặt Tề Hầu là vấn đề.

Một vì dung mạo quá nổi bật. Thứ hai trên gương mặt có vết sẹo rất dài, sẽ khiến người khác chú ý. Vì vậy tiểu nha đầu tìm mũ rơm cho Tề Hầu đội ở trên đầu. Nháy mắt từ một quốc quân anh tuấn mê người, biến thành hán tử quê mùa, đặc biệt hợp nền.

Mọi người rốt cục lên đường.

Đến cổng thành thủ vệ quả nhiên phi thường nghiêm ngặt.

Trịnh quốc không lớn, đi một ngày liền đến kinh đô. Kinh đô là nơi phồn hoa nhất nước, người đến người đi nối liền không dứt. Có quan binh canh gác, bách tính không mang gì có thể trực tiếp thông hành, có mang theo đồ phải mở ra nghiệm hàng liền có thể vào.

Bất quá hôm nay tựa hồ có hơi đặc biệt, tất cả mọi người phải trải qua xếp hàng kiểm tra mới có thể đi vào thành.

Ngô Củ có chút kỳ quái, tiểu nha đầu cười nói:

"Tỷ tỷ không cần lo lắng, không có gì đâu. Là bởi vì quốc quân Tề quốc đến, cho nên mấy ngày nay kiểm tra nghiêm ngặt hơn một chút. Một chốc cũng qua thôi, không cần lo lắng."

Ngô Củ cười khan một tiếng, tâm nói.

Cái gì mà quốc quân Tề quốc. Chỉ sợ là Tề Hầu giả. Vì quốc quân Tề quốc thật ở ngay bên cạnh đây!

Bởi vì trang phục của bọn họ thực sự hợp nền, rất nhanh liền được thông qua. Có điều rất nhiều người liếc mắt nhìn Ngô Củ, cũng không ai nhìn Tề Hầu một cái. Hắn như bắp cải thảo ở chợ thực phẩm bị nhìn lướt qua liền cho đi vào.

Tề Hầu mặc dù có chút không cao hứng, thế nhưng cũng không có nói gì.

Mọi người thuận lợi thông qua, tiểu nha đầu liền dẫn bọn họ đi tìm cái gì ăn. Dù sao một đường mệt nhọc, thức ăn mang theo cũng ăn hết rồi, bụng cũng đói.

Bốn người bọn họ đều không có tiền, muốn ăn uống, đương nhiên phải đi theo tiểu nha đầu và huynh trưởng của nàng, cũng không có xoi mói gì.

Bọn họ đang muốn ăn xong, sau đó sẽ nghĩ cách làm sao mới có thể đi vào Trịnh cung, đem Tề Hầu giả đuổi đi.

Kết quả đi vài bước, liền nghe có người hung hăng cười to. Trịnh quốc bởi vì nghênh tiếp đội ngũ Tề Hầu, đề phòng nghiêm ngặt. Mà có người ở trên đường trắng trợn không kiêng dè cười to, nghe có chút kỳ quái.

Bên kia có không ít người xúm lại, nhưng chỉ là đứng xa xa nhìn, chẳng hề đến gần, tựa hồ là sợ phiền phức, không dám đến quá gần.

Mọi người xa xa nhìn lại. Thì ra là một nam nhân trẻ tuổi ở trên đường lớn công nhiên đùa giỡn nữ tử.

Nữ tử kia cũng còn trẻ, phía sau là hai nha hoàn, vừa nhìn cũng biết là tiểu thư gia đình giàu có. Nhưng nam tử đùa giỡn người rất hung hăng, cười nói:

"Vì sao hôm nay mời tiểu thư uống chén rượu, các ngươi không nể nang? Tế Trọng còn phải nể phụ thân ta mấy phần. Nử tử nhỏ này, bất quá là quả phụ, ngược lại càn rỡ vậy?"

Tên công tử kia nói, liền muốn động thủ. Hai nha hoàn can ngăn, nhưng không ngăn được, một chút liền bị đẩy ra.

Ngô Củ còn nghĩ thầm không thể kích động, nhìn tình huống lại nói sau. Dù sao tên kia nhắc đến một người, đó chính là Tế Trọng. Tế Trọng là nguyên lão đại thần phụ tá năm đời quốc quân Trịnh quốc. Khi Quản Di Ngô và Bảo Thúc Nha vẫn chưa có ai biết, Tế Trọng đã là đệ nhất quyền thần Đông Chu. Tế Trọng phải nể tình thì không biết là nhân vật nào.

Kết quả vừa lúc đó, huynh trưởng tiểu nha đầu tựa hồ nổi giận. Hắn cũng không quản Tế Trọng là ai, lập tức liền xông tới, ngăn ở trước mặt tiểu thư kia.

Ngô Củ vừa nhìn thấy nhất thời có chút đau đầu. Huynh trưởng tiểu nha đầu một mình lao ra, e rằng cũng bị tay chân của tên nam tử kia đánh, lập tức Ngô Củ cũng đi tới.

Tề Hầu ở phía sau tựa hồ có hơi không đồng ý, nhưng nhìn thấy Công tử Củ đi lên, cũng đi theo.

Nam tử kia thấy đột nhiên có người không sợ chết đi đến, thiếu kiên nhẫn nói:

"Chó nào nhảy ra, cũng dám chặn đường gia gia?"

Huynh trưởng tiểu nha đầu tức giận, trừng mắt. Nam tử kia tựa hồ có hơi sợ, liền trốn ở sau lưng người của mình. Hắn nhìn lướt qua đoàn người, nhìn thấy Ngô Củ, nhất thời sắc mặt liền hèn mọn lên, nói:

"Vị cô nương mặc xiêm y nam tử kia muốn gì?"

Ngô Củ thiếu chút tức chết, nghĩ thầm.

Người Trịnh quốc đều là cận thị sao!

Bất quá Ngô Củ vẫn nở nụ cười, nói:

"Vị đại nhân này, ngài công nhiên đùa giỡn người, cả Tướng quốc cũng dám nói ngông cuồng. Không sợ đến tai quốc quân? Mà, bây giờ quốc quân Tề quốc là quý khách ở trong cung, chọc quý khách mất nhã hứng, e rằng đại nhân cũng chịu trách nhiệm không nổi đâu?"

Nam tử kia nghe Ngô Củ nói liền phẫn nộ lên, trừng hai mắt nói:

"Một nữ tử nhỏ bé mà dám uy hϊếp người?"

Mí mắt Ngô Củ giật giật, cười khẽ một tiếng, nói:

"Tại sao là uy hϊếp người chứ? Ta đây là khuyên bảo. Nếu đại nhân không nghe lọt tai, hoặc là lỗ tai điếc, thì mới nghe thành uy hϊếp người đó."

Nam tử kia tức đến toàn thân phát run, chỉ vào Ngô Củ nói:

"Giỏi! Giỏi! Ngươi lớn gan! Ta phi! Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng ngày hôm nay gia gia không giáo huấn các ngươi là bởi vì sợ các ngươi. Hôm nay gia gia có việc đi trước. Thế nhưng tiểu quả phụ này lão tử đây chọn rồi. Hơn nữa còn muốn quốc quân tự mình hạ chiếu để lão tử cưới tiểu quả phụ! Các ngươi chờ đi!"

Hắn hừ một tiếng, quay đầu mang theo tay chân đi.

Huynh trưởng tiểu nha đầu không biết thân phận nam tử kia, nghe nói cái gì mà quốc quân hạ chiếu cũng căn bản không hiểu. Thấy ác bá đã đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với cô nương.

"Cô nương không có chuyện gì chứ? Sao không mang nhiều người theo, suýt nữa bị ác bá đến ức hϊếp."

Mọi người lúc này mới nhìn kỹ cô nương kia. Cô nương kia khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi. Nàng cũng không phải mặc trang phục của nữ tử chưa lấy chồng, vừa nãy nam tử kia nói nàng là quả phụ.

Nam tử kia tựa hồ có lai lịch lớn. Thật nhiều người vây xem, cũng không ai dám đến gần, tựa hồ là e ngại hắn. Cô nương cũng không phải gia đình bình thường, thế nhưng chỉ có hai nha hoàn đi cùng, nếu không phải có người ra mặt hỗ trợ, suýt nữa đã bị hại.

Ngô Củ cũng chỉ là biết thời biết thế, tùy tiện nói vài câu. Tất cả đều đâm trúng sườn, khiến nam tử kia tức giận, nhưng vẫn bị hù chạy.

Kỳ thực Ngô Củ cũng không phải là "tùy tiện nói", dù sao là nghe lời đoán ý người. Chỉ nói ra một câu thế nhưng bên trong có huyền cơ lớn.

Ngô Củ mặc dù không rõ ràng thân phận nam tử kia, thế nhưng cũng biết quá nửa là con cái Thượng đại phu Trịnh quốc. Không phải sao dám hung hăng như vậy chứ?

Mà cô nương có thân phận gì, Ngô Củ đã đoán được.

Cô nương vội vã làm lễ.

"Tạ ơn hai vị ân công cứu giúp."

Huynh trưởng tiểu nha đầu vội vã làm lễ.

"Không cần không cần."

Nhìn mặt hắn đỏ thẫm, Ngô Củ cười híp mắt nói:

"Tiểu thư Tướng quốc không cần như vậy."

Cô nương kia vừa nghe, nhất thời sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn về phía Ngô Củ. Xem mặt mũi nàng liền biết Ngô Củ đoán trúng.

Tề Hầu vừa nghe nói, lại nhìn cô nương kia, cũng hơi kinh ngạc.

Người thiếu phụ này là con gái Tướng quốc?

Cô nương tuổi còn trẻ, khuôn mặt đẹp lại đoan trang, nhìn như ôn nhu không chủ kiến. Bất quá nhìn kỹ là loại người ngoài nhu trong cương. Đầu tiên là kinh ngạc, ngay lập tức liền khôi phục trấn định, nàng cười nói:

"Ân công sao biết tiểu nữ là con gái Tướng quốc?"

Ngô Củ cười cười, nói:

"Cũng chỉ là tùy tiện đoán thôi, nói ra e sợ vô lễ."

Cô nương cười nói:

"Ân công cứ nói đừng ngại."

Ngô Củ nói:

"Tổng cộng chỉ có hai điểm. Một là ác bá vừa nhắc đến Tướng quốc. Hai là hắn nói cô nương là quả phụ. Củ liền tùy tiện đoán."

Cô nương nở nụ cười, trong mắt cũng không có chút u thương, trong nụ cười có vẻ đắng chát.

"Thật để ân công đoán đúng, tiểu nữ là Ung cơ."

Ung cơ tự báo đại danh, Ngô Củ đã rõ ngọn nguồn. Mà Tề Hầu hơi kinh ngạc. Tuy rằng vừa nãy nghe Công tử Củ nói như vậy, tâm lý đã có chuẩn bị, thế nhưng nghe cô nương nói ra tên của chính mình, hắn vẫn có chút kinh ngạc.

Ung cơ cũng là người có danh tiếng vang dội hiếm thấy. Bất quá Ung cơ chẳng hề như Văn Khương và Tuyên Khương. Bởi vì nàng là một hiếu nữ, đồng thời là quả phụ. Trong lúc này các nữ tử đáng lên án kia lại thành tấm gương, còn nữ tử như nàng lại bị lên án, cho nên vừa rồi trong nụ cười của Ung cơ mới có một vẻ khổ sở.

Ung cơ mỉm cười nói:

"Mấy vị ân công dường như từ xa đến. Nếu không chê mời đến phủ uống mấy chén nước, được không?"

Huynh trưởng tiểu nha đầu mặt đỏ không nói. Hắn cảm thấy đi nhiều người đến nhà cô nương thật không tốt. Liền nghe Ung cơ nói:

"Gia phụ có bệnh ở nhà, nếu không thể khoản đãi các vị ân công, thật không phải."

Ngô Củ cũng không chối từ, cười nói:

"Vậy liền làm phiền tiểu thư."

Ung cơ thấy mọi người không khách khí, ngược lại cũng sảng khoái cười cười, làm một động tác mời, nói:

"Ân công, mời."

Ngô Củ cùng Ung cơ trò chuyện hăng hái. Tề Hầu ở bên cạnh quan sát. Chờ Ung cơ đi trước dẫn đường, Tề Hầu ở phía sau lành lạnh nhìn chằm chằm gáy Ngô Củ. Ngô Củ cảm giác có gì đó phía sau, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tề Hầu.

Tề Hầu nhíu mày, nói:

"Nhị ca, Ung cơ cùng Nhị ca trò chuyện vui vẻ, có phải nàng coi ngươi là tỷ tỷ không?"

Tề Hầu không biết mình khẩu khí chua lè, thuận miệng liền nói. Kết quả vừa vặn chạm điểm mấu chốt của Ngô Củ. Ngô Củ nhắm lại mắt trong một giây, rồi nhấc chân đạp mạnh xuống bàn chân Tề Hầu. Tề Hầu không có chuẩn bị, suýt nữa hô ra tiếng. Ngô Củ giẫm xong, ung dung đi tới, tiếp tục cùng Ung cơ bắt chuyện, phảng phất hai người rất thân quen.

Thiệu Hốt đi ở bên cạnh, trừng hai mắt nhìn Công tử Củ đạp Tề Hầu. Sau đó hắn xoa xoa mắt của mình, cúi đầu liếc mắt nhìn xuống. Trên giày Tề Hầu quả nhiên in lại cái dấu chân rõ ràng, hắn khẳng định mình không có nhìn lầm.

Mọi người một đường đi về phía trước, chuẩn bị đến phủ Tướng quốc làm khách.

Nói tới quả phụ Ung cơ, liền phải bắt đầu từ lịch sử Trịnh quốc. Ung cơ làm ảnh hưởng tới một đời quốc quân Trịnh quốc thay đổi. Cũng không thể không nhắc đến phụ thân Ung cơ, Tế Trọng.

Tế Trọng còn gọi là Sái Trọng, tự Trọng Túc, người ta quen gọi ông là Sái Túc hay Tế Túc. Vị tướng quốc này là đệ nhất quyền thần thời Xuân Thu, có quyền lực cao hơn chủ, đã trải qua năm đời quốc quân, sáu lần chính quyền Trịnh quốc thay đổi. Có thể nói chỉ cần ông ta còn sống một ngày, Trịnh quốc vẫn là do ông ta làm chủ.

Bởi vậy Ngô Củ nghe đến Tế Trọng liền cảm thấy "chuyện vô bổ" này nhất định phải quản rồi.

Trịnh quốc là quốc gia mạnh, thế nhưng đã theo quốc quân thay đổi lặng yên tan mất.

Bây giờ quốc quân Trịnh quốc tên Cơ Tử Anh, thị Trịnh. Hắn là con Trịnh Trang Công, chủ nhân của câu nói nổi tiếng "không đến hoàng tuyền không gặp nhau".

Thời kỳ đầu Đông Chu, Trịnh Trang Công có thể nói là một Tiểu Bá. Đừng thấy diện tích Trịnh quốc không hề lớn, thế nhưng Trịnh Trang Công nói một câu làm toàn bộ chư hầu đều sợ hãi ba năm.

Trịnh Trang Công là người có đại tài. Hắn có thể dựa vào thực lực của chính mình tru sát Thái Thúc Đoạn. Người bên cạnh hắn đều là người mới, tất cả đều là Trịnh Trang Công tự mình bồi dưỡng mà có được.

Điểm này chẳng hề giống Tề Hầu. Tân Tư Không từng nói bên cạnh Tề Hầu là các đại thần lợi hại hơn Tề Hầu. Tề Hầu không thể hơn đại thần, bởi vậy Tề Hầu không thể xưng Vương, chỉ có thể xưng Bá.

Mà Trịnh Trang Công chính là người đầy đủ điều kiện xưng Vương. Bên cạnh hắn đại thần không có ai vượt qua hắn. Trịnh Trang Công bồi dưỡng ra được Tế Trọng một đời quyền thần.

Lúc đó Chu Thiên tử phi thường kiêng kỵ Trịnh Trang Công, còn nghĩ tới muốn xóa Trịnh quốc. Mấy lần liên minh tấn công Trịnh quốc, đều bị Trịnh Trang Công đánh cho quăng mũ cởi giáp.

Bất quá tựa hồ mỗi quân chủ có tài đều có một ít bất hạnh, bất hạnh của Trịnh Trang Công là các con mình.

Trịnh Trang Công mặc dù tại vị thời gian 43 năm, phi thường dài đối với một quốc quân. Thế nhưng tính tuổi thọ 57 tuổi cũng không cao. Sau khi Trịnh Trang Công qua đời, Trịnh quốc liền lâm vào lo lắng cùng sợ hãi.

Trịnh Trang Công khâm điểm Thái tử kế vị. Vị Thái tử này có tài có đức, thậm chí có tướng mạo hơn người, thế nhưng cũng không thể vượt qua Trịnh Trang Công. Hắn chính là người từ chối cưới Văn Khương lăn loàn, Thái tử Hốt.

Thái tử Hốt kế vị, nước Tống ngay lập tức liền tạo áp lực Trịnh quốc. Thời điểm Trịnh Trang Công tại vị đã tấn công nước Tống. Bây giờ Trịnh Trang Công không còn, nước Tống có thể nắm quả hồng mềm, liền uy hϊếp Tế Trọng.

Bởi vì mẫu thân Công tử Đột là người nước Tống, nước Tống muốn Công tử Đột làm con rối. Nước Tống uy hϊếp, Tế Trọng không có cách nào, liền lén lút thả Thái tử Hốt chạy trốn. Công tử Đột nhờ nước Tống hộ hỗ trợ lên làm quốc quân Trịnh quốc. Hắn nghĩ là mình có thể an ổn ngồi ở vị trí quốc quân Trịnh quốc, bất quá hắn sai rồi.

Tế Trọng là lão quyền thần, lời của Tế Trọng là nhất ngôn cửu đỉnh, phân lượng không nhỏ. Công tử Đột lại cùng Tế Trọng bất hòa, vì vậy liền có mưu đồ bí mật ám sát Tế Trọng.

Công tử Đột chính là Trịnh Lệ Công đã tìm tới một người xem như thân cận cùng Tế Trọng. Đó chính là con rễ Tế Trọng, Ung Củ. Ung Củ vốn là người nước Tống. Hắn là mỹ nam tử, nhưng không có thực lực gì, lại được đề bạt cưới con gái Tướng quốc.

Trước ngày cưới bởi vì hắn đùa giỡn một nha hoàn, khiến Tế Trọng giận dữ, không cho Ung Củ gặp con gái mình, việc kết hôn suýt nữa coi như thôi.

Thời đại này nữ tử không phải chỉ có thể gả một lần. Hơn nữa Tế Trọng là quyền thần, muốn không gả con cho Ung Củ, cũng chỉ cần nói một câu mà thôi.

Ung Củ thành hôn mà không thấy cô dâu, liền cảm thấy bị sỉ nhục, bởi vậy ghi hận trong lòng. Trịnh Lệ Công tìm hắn thương nghị ám sát Tế Trọng, Ung Củ liền đồng ý.

Chuyện ám sát lại bị Ung cơ biết được. Ung cơ trong lòng phi thường bất an. Một là phu quân, một là phụ thân, nên lựa chọn như thế nào?

Tuy rằng Ung cơ cùng Ung Củ cũng không có quan hệ phu thê thực sự, nhưng trên danh nghĩa họ là phu thê. Nếu tố giác Ung Củ, thì Tế Trọng nhất định sẽ gϊếŧ Ung Củ. Nếu không tố giác, thì phụ thân nàng sẽ bị gϊếŧ chết.

Ung cơ đem chuyện này nói cho mẫu thân nghe, hỏi nên lựa chọn như thế nào. Mẫu thân nàng chỉ nói một câu, "Phu quân như vậy không cần, phụ thân thì chỉ có một mà thôi, sao có thể đem so sánh".

Đây cũng là nguồn gốc câu thành ngữ như sấm bên tai "ai cũng có thể làm chồng".

Ung cơ đem sự tình nói cho Tế Trọng. Quả nhiên Tế Trọng phẫn nộ gϊếŧ Ung Củ, đồng thời đem thi thể Ung Củ ném vào ao Trịnh cung, còn đuổi Công tử Đột ra khỏi Trịnh quốc.

Trịnh Lệ Công tuy rằng phẫn hận, thế nhưng sự tình bại lộ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chạy đến Lịch quốc tị nạn.

Ung cơ làm hiếu nữ, thế nhưng cũng có rất nhiều nam tử khinh thường nàng. Bọn họ cảm thấy nàng ngay cả trượng phu cũng có thể bán đi, không có đức hạnh. Đem Ung cơ ra làm trò cười.

Công tử Đột trốn đi, Tế Trọng liền lập một đứa con khác của Trịnh Trang Công lên làm quốc quân. Chính là Trịnh Chiêu Công. Thế nhưng Trịnh Chiêu Công kế vị không chưa được một năm liền bị ám sát. Tế Trọng liền lập Công tử Tử Vỉ kế vị.

Công tử Tử Vỉ đắc tội Tề Tương Công, cũng chính là Chư Nhi, đại ca Tề Hầu.

Năm đó Chư Nhi tại Vệ quốc chủ trì hội nghị các chư hầu, mời Trịnh Tử Vỉ tham gia. Tế Trọng khuyên hắn không nên đi, bởi vì khi còn làm Công tử, hắn đã đắc tội với Chư Nhi. Tế Trọng nói Chư Nhi lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ mai phục. Tử Vỉ không nghe, nói mình là quốc quân, Chư Nhi không thể gϊếŧ mình, nhiều lắm là chế nhạo thôi.

Ở hội nghị, Tử Vỉ cũng không có xin lỗi Chư Nhi. Điều này làm cho Chư Nhi vô cùng căm tức. Vì vậy hắn sắp xếp thích khách, gϊếŧ chết Tử Vỉ trên đường trở về. Trong năm này Chư Nhi cũng bởi vì Văn Khương mà gϊếŧ Lỗ Công.

Tử Vỉ chết, Tế Trọng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm Công tử Tử Anh lúc đó đang làm con tin ở Trần quốc về lần thứ hai lập thành quốc quân.

Con trai Trịnh Trang Công cơ hồ đều làm quốc quân. Có thể nói quốc quân Trịnh quốc như nước trôi đi mất, vị Tướng quốc như làm bằng sắt này phải liên tiếp phò tá rất nhiều vị quốc quân. Nội loạn không ngừng, mấy quốc gia bên cạnh đều nhân cơ hội gây hấn với Trịnh quốc. Trịnh quốc ngày càng yếu hơn nữa, đã không thể bước lên hàng cường quốc.

Hiện giờ vị quốc quân này là quả hồng mềm. Tính cách tương đối yếu đuối, chuyện gì cũng đều không làm chủ được, hết thảy nghe theo Tế Trọng.

Thế nhưng rất không khéo, Tế Trọng tuổi tác đã cao, tóc đã trắng xoá, cuối mùa thu đầu mùa đông, trở trời liền ngã bệnh. Tướng quốc ngã bệnh, trong triều cũng phải có người xử lý công việc. Bởi vậy Tử Anh liền nâng đở Phó Hà biết nịnh bợ thay Tướng quốc xử lý quốc sự.

Ung cơ nói ác bá vừa nãy đùa giỡn mình chính là con trai Phó Hà. Vì phụ thân Ung cơ bị bệnh, Phó Hà lại quyền to trong tay, vì vậy con trai ông ta liền lớn mật đến đùa giỡn nàng.

Mọi người một đường đi tới phủ Tướng quốc. Phủ nhìn rất xa hoa, dù sao Tế Trọng cũng là lão thần.

Gia đinh ở cửa nhìn thấy tiểu thư trở về, liền mở cửa chính nghênh tiếp. Ung cơ dẫn bọn họ tới phòng lớn ngồi, lại nói cho nha hoàn mang nước đến, nói:

"Mấy vị ân công ngồi một chốc, Ung cơ đi mời phụ thân."

Ngô Củ cười nói:

"Làm phiền tiểu thư."

Ung cơ nở nụ cười, nói:

"Ân công khách khí."

Ung cơ thoạt nhìn ngoan ngoãn biết điều. Khuôn mặt mặc dù không tính xuất chúng, nhưng khá dễ nhìn. Hơn nữa tính tình dịu dàng giỏi chịu đựng, ngoài nhu trong cương, chính là loại hình Ngô Củ rất yêu thích.

Thấy nàng mỉm cười với mình, Ngô Củ nghĩ thầm.

Ung cơ cho cảm giác đầu tiên cũng không tồi. Không biết có thể bồi dưỡng tình cảm hay không?

Ngô Củ nghĩ như thế mặt liền hiện ra vui vẻ. Tề Hầu nhìn thấy liền nhíu mày, nhẹ nhàng chọc Ngô Củ một cái, đào Ngô Củ từ "mộng đẹp" ra. Ngô Củ còn tưởng rằng Tề Hầu có chuyện gì, quay đầu nhìn hắn. Tề Hầu hất cằm, ra hiệu Ngô Củ nhìn Ung cơ.

Ung cơ lúc này đang đi ra ngoài. Khi đi ngang qua huynh trưởng của tiểu nha đầu, sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng cười nhẹ, dùng tay áo che lại hai má, ngượng ngùng đi ra khỏi phòng lớn.

Ngô Củ:

"..."

Thì ra mỹ nữ dạng chim nhỏ nép vào người đều yêu thích nam tử có thân hình cao lớn sao?

Ngô Củ đưa tay nặn nặn cánh tay của chính mình.

Một cái cơ bắp cũng không có, không biết bao giờ mới luyện ra, mà có kịp hay không. Mới vừa lại tính có chút ý nghĩ, còn chưa có hình thành, kết quả lại bị bóp gϊếŧ từ trong trứng nước!

Tề Hầu nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Chờ Ung cơ đi khỏi, hắn liền ha ha cười. Tiểu nha đầu, huynh trưởng nàng và Thiệu Hốt đều không biết Tề Hầu đang cười cái gì. Ngô Củ liếc mắt, bưng chén nước lên uống.

Bọn họ đợi một chốc, liền nghe có âm thanh.

"Cộc... cộc... cộc..."

Âm thanh gậy chống trên mặt đất. Tiếng bước rất chậm rất chậm. Liền thấy mọi người vây quanh Ung cơ cùng một ông lão. Ung cơ duỗi tay dìu một ông lão tóc trắng xoá, chậm rãi đi tới. Người này tuổi tác không nhỏ, cũng phải trên bảy mươi tuổi. Tóc toàn bộ đều trắng xóa, hơn nữa bởi vì bị bệnh còn ho khan. Sắc mặt rất tiều tụy.

Ông lão kia tuy rằng sắc mặt tiều tụy, nhưng nhìn rất có uy nghiêm. Đó chính là phụ thân của Ung cơ, Tướng quốc Tế Trọng.

Tế Trọng chỉ có một con gái. Ông đã rất già, mà Ung cơ vẫn chưa đến hai mươi. Tế Trọng thoạt nhìn như gia gia của nàng hơn.

Ung cơ đỡ Tế Trọng tiến vào, tất cả mọi người đứng dậy làm lễ.

Tế Trọng đi tới, Ung cơ chậm rãi đỡ ông ngồi xuống, cười nói:

"Khụ khụ khục... Chư vị ân công cứu con gái ta, thật là cảm tạ."

Tề Hầu vào lúc này cười cười, đem cái mũ rơm xuống, đặt ở trên bàn, nói:

"Lão Tướng quốc, tạ ơn thì không cần, ngài tỉ mỉ nhìn một cái, xem nhận ra là ai không?"

Ngô Củ vừa nghe, nghĩ.

Rất tốt, để xem Tế Trọng nhận ra Tề Hầu không?

Tế Trọng có chút mắt mờ chân chậm, thế nhưng nghe khẩu khí này, liền biết không phải người bình thường. Vì vậy ông nói con gái đỡ mình, hướng về phía người trước mặt nhìn kỹ. Trên dưới quan sát một lúc, đôi mắt nhanh chóng bắt đầu dập dờn, Tế Trọng kinh ngạc nói:

"Chuyện này... Sao có khả năng?"

Tề Hầu nở nụ cười, nói:

"Một năm trước, thời điểm Cô kế vị, lão Tướng quốc tự mình mang theo quà đến Tề cung chúc mừng. Nếu như Cô nhớ không sai, lúc đó còn cùng lão Tướng quốc nâng ly nói chuyện vui vẻ, xác thực có việc này chứ?"

Tế Trọng vừa nghe, càng rất là kinh ngạc, nói:

"Xác thực... Thật có việc này! Thật có việc này! Chỉ là..."

Chỉ là người trước mắt này sao có thể là Tề Hầu?

Hắn mặc một thân xiêm y thô, cũng không có mũ quan, tóc tai chỉ buộc đơn sơ. Không chỉ như vậy, trên mặt hắn còn có vết sẹo nằm ngang. Hơn nữa bây giờ Tề Hầu phải ở trong cung làm khách mới phải. Đội ngũ Tề quốc đã tiến vào kinh đô Trịnh quốc mấy ngày. Quốc quân Tề quốc nóng lòng đến Chu Triều dự đám tang, cho nên không tiện ở thêm, hôm nay liền muốn khởi hành. Trịnh cung đang tổ chức tiệc tiễn đưa quốc quân Tề quốc.

Trong cung có một vị quốc quân Tề quốc, mà trước mắt lại có một vị quốc quân Tề quốc. Chuyện này khiến Tế Trọng làm sao tin tưởng. Tế Trọng kinh ngạc nói:

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tề Hầu cười nói:

"Sao vậy, lão tướng quốc thật sự không nhận ra?"

Tay Tế Trọng có chút run rẩy. Ung cơ nghe bọn họ nói chuyện cũng kinh ngạc. Dù sao nàng là tiểu thư gia đình danh giá, không giống tiểu nha đầu cùng huynh trưởng hoàn toàn nghe không hiểu.

Một năm trước Tề Hầu kế vị. Lúc đó phụ thân Ung cơ thân thể còn khỏe mạnh, vì bảo trì lui tới cùng Tề quốc, ông cố ý mang theo quà, ngàn dặm xa xôi tự mình đi Tề quốc chúc mừng. Lúc đó ông từng gặp Tề Hầu. Như chẳng lẽ vị nam tử cao lớn trên mặt mang vết sẹo trước mắt này là Tề Hầu?

Ung cơ nhất thời cũng ngây ngẩn. Bởi vì Tề Hầu rõ ràng ở trong cung, hôm nay có yến tiệc tiễn đưa, Ung cơ cũng có nghe nói.

Tế Trọng quan sát, cuối cùng run rẩy nói:

"Thật sự là Tề Công?"

"Đây còn có thể giả sao?"

Hắn nói, chỉ về phía người bên cạnh. Tế Trọng lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngô Củ đánh giá. Tỉ mỉ đánh giá, sau đó ông liền nhìn mấy người bên cạnh. Đại danh đỉnh đỉnh Thiệu Hốt, Đông Quách Nha trước mắt tuy rằng chưa có gì nổi tiếng, thế nhưng cũng lộ ra khí độ bất phàm.

Tế Trọng vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, thế nhưng liền vội vàng nói:

"Vị đại phu này bị thương nặng, con gái mau mời y sư đến, lại cho người thu dọn một gian phòng khách, trước hết mời đại phu nằm nghỉ."

Ung cơ vừa nghe, lập tức nhanh nhẹn nói:

"Vâng, thưa phụ thân."

Nàng nói nhanh chóng liền đi ra ngoài. Rất nhanh có người đến dìu Đông Quách Nha đi. Thiệu Hốt không yên lòng, liền theo bọn họ.

Tế Trọng phải xác nhận, hỏi vài câu liên quan tới sự kiện một năm trước, lúc Tề Hầu kế vị. Tề Hầu đối đáp trôi chảy, Tế Trọng cả kinh, vội vã nói Ung cơ đở mình hành lễ với Tề Hầu.

"Ngoại thần bái kiến quốc quân Tề quốc."

Vừa nghe nói như vậy, tiểu nha đầu cùng huynh trưởng của nàng cũng đã hiểu, đều là một mặt kinh ngạc, nói:

"Huynh là quốc quân Tề quốc? Trời ơi, thảo dân bái kiến quốc quân Tề quốc!"

Tiểu nha đầu nói, vừa sợ vừa kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ngô Củ, nói:

"Vậy tỷ tỷ chính là phu nhân quốc quân?"

Ngô Củ đang muốn uống một hớp nước. Dù sao muốn Tế Trọng tin bọn họ không dễ dàng. Kết quả nước mới vừa vào miệng, liền bị câu kia của tiểu nha làm cho sặc, nước mắt cũng chảy ra, phải ho khan mấy cái.

Tế Trọng nghe được rơi vào trong sương mù.

Rõ ràng đây là Công tử Củ, sao đột nhiên thành phu nhân quốc quân?

Theo như Tế Trọng biết chưa từng nghe nói Tề Hầu có chính phu nhân.

Ngô Củ dùng sức ho khan, mặt đều đỏ. Tề Hầu lại nhàn nhạt nở nụ cười, nói:

"Tiểu muội nói đùa thôi, lão Tướng quốc chớ coi là thật."

Tế Trọng liền vội vàng hỏi bọn họ đến cùng gặp chuyện gì. Tề Hầu liền đem chuyện trên đường nói ra.

Trịnh quốc cùng Vệ quốc vốn quan hệ không tốt. Hơn nữa những năm này Trịnh quốc nội loạn, Vệ quốc luôn nhân cơ hội quấy rầy bọn họ. Vừa nghe đến Vệ Công cho người giả làm người Bạch Dịch tiến vào Trịnh quốc đánh lén, nhất thời Tế Trọng giận không nhịn nổi, nói:

"Quốc quân Vệ quốc chỉ là đứa trẻ con, lá gan cũng thật lớn. Tề Công không cần phải lo lắng, chờ Tề Công đi dự đám tang trở về, chúng ta Tề Trịnh hai nước liên thủ xuất binh, tiền hậu giáp kích bắt Vệ quốc, chỉ như cho tay vào trong túi lấy đồ vật thôi."

Tề Hầu cười cười, nói:

"Trước mắt chuyện Vệ quốc là chuyện nhỏ. Có một việc khác gấp hơn."

Tế Trọng vừa nghe, lập tức minh bạch, nói:

"Vâng vâng vâng, quốc quân Tề quốc giả thật là tội ngũ xa phanh thây. Tề Công yên tâm, chuyện này để lão phu lo. Chờ lão phu đổi triều phục, dẫn chư vị tiến cung gặp mặt quốc quân."

Tế Trọng nói một câu, Ngô Củ lập tức an tâm. Quả nhiên chuyện vô bổ kia rất có lợi. Tế Trọng tuy rằng có bệnh trong người, thế nhưng là quyền thần, có thể tùy ý ra vào Trịnh cung. Chỉ cần bọn họ có thể đi vào Trịnh cung, cùng Tề Hầu giả mặt đối mặt, tất cả cũng đều có thể sáng tỏ.

Tế Trọng đi chuẩn bị, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Đông Quách Nha mặc dù trọng thương, thế nhưng nhất định muốn đi theo tiến cung, Thiệu Hốt cũng muốn tiến cung. Vì vậy Tế Trọng liền lưu lại con gái chăm sóc tiểu nha đầu cùng huynh trưởng của nàng.

Xa mã chuẩn bị nhanh chóng, mọi người đồng thời tiến cung.

Lúc bấy giờ trong Trịnh cung, tiếng đàn sáo du dương, một mảnh ca múa thái bình. Rất nhiều cung nhân bận rộn nâng sơn hào hải vị nối liền không dứt đưa đến đại điện.

Công Tôn Thấp Bằng đứng ở bên ngoài đại điện, nhìn cung nữ không ngừng đem thức ăn đưa vào. Hắn cau mày trầm tư không nói.

Nhắc tới cũng thật khó hiểu. Vào ngày đội ngũ Tề quốc bị phục kích, Quân thượng và Công tử Củ bị tách ra, sau đó chỉ có một mình Quân thượng mang theo thương tổn chạy về. Từ ngày ấy liền có chút kỳ quái.

Lúc đó mọi người thấy Tề Hầu trở về đều phi thường vui mừng, lại thấy lo lắng cho Công tử Củ. Thế nhưng Tề Hầu thái độ khác thường, một chữ cũng không nhắc đến Công tử Củ. Mọi người muốn biết Công tử Củ đến cùng bị làm sao, có phải là bị sát hại hay không. Thế nhưng Tề Hầu một mực không nói. Trở về xong liền lệnh lập tức khởi hành tới kinh đô Trịnh quốc. Hành trình của bọn họ rất nhanh, cơ hồ đều đi không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường, ngựa cũng không chịu nổi.

Hơn nữa từ ngày đó, Tề Hầu vẫn ở trong truy xa, căn bản không có lộ mặt.

Mỗi lần Công Tôn Thấp Bằng, Bảo Thúc Nha, Quản Trọng, Tào Mạt đi diện kiến Tề Hầu, căn bản đều không thấy được Tề Hầu. Chỉ có thể nhìn thấy tự nhân ra nói Tề Hầu bị bệnh, không gặp ai. Tự nhân truyền lời mỗi lần đều ngắn ngủi một câu. Không phải đã biết, chính là được, nghe tới quả thực là ba phải cái nào cũng được.

Bây giờ tiến vào Trịnh cung, Tề Hầu cũng chưa từng lộ diện. Quốc quân Trịnh quốc mời Tề Hầu mấy lần, thế nhưng Tề Hầu chỉ lộ mặt vào ngày mở tiệc chào mừng. Rồi lập tức nói thân thể mình không khỏe sớm rời khỏi. Hôm nay là lần thứ hai.

Hơn nữa hôm nay quốc quân Trịnh quốc mở tiệc tiễn đưa, Tề Hầu lại không cho nhóm Khanh đại phu Tề quốc cùng đi dự tiệc. Cuối cùng vẫn là quốc quân Trịnh quốc nói muốn chiêm ngưỡng phong thái đại danh đỉnh đỉnh Quản Trọng, Bảo Thúc Nha, Tề Hầu mới miễn cưỡng đồng ý. Mà Công Tôn Thấp Bằng thì bị cự tuyệt, phải ở ngoài cửa.

Bởi vì trải qua bài học ở Vệ quốc, Công Tôn Thấp Bằng không dám không đi theo. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở ngoài, ôm cánh tay canh giữ, tâm lý lại thấy kỳ quái.

Khi Công Tôn Thấp Bằng còn đang thấy kỳ quái, liền nhìn thấy mấy người từ xa đi đến hướng này.

Công Tôn Thấp Bằng theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, nếu không là chuyện to tát sẽ cúi đầu tiếp tục suy nghĩ. Nhưng ngẩng đầu nhìn một cái, hắn lập tức đầy mặt kinh ngạc, trừng hai mắt nhìn những người kia.

Đi đầu là một ông lão tóc trắng, là nguyên lão Trịnh quốc Tế Trọng. Phía sau còn có bốn người mà Công Tôn Thấp Bằng đều biết, theo thứ tự là Tề Hầu, Công tử Củ, Thiệu Hốt và Đông Quách Nha.

Công Tôn Thấp Bằng kinh hỉ dị thường. Bởi vì hắn còn tưởng rằng Công tử Củ, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha đã trúng phục kích bỏ mạng. Kết quả kinh hỉ vẫn chưa xong, liền thành kinh hãi.

Sao còn có Tề Hầu?!

Bộ dạng và khí chất Tề Hầu rất quen thuộc với Công Tôn Thấp Bằng. Nhưng mà...

Nhưng rõ ràng Tề Hầu lúc này phải ở bên trong tiếp nhận tiễn đưa chứ?

Công Tôn Thấp Bằng khϊếp sợ nhìn chằm chằm. Mọi người đã đi tới, Ngô Củ nói:

"Thế nào, Đại Tư Hành không biết chúng ta sao?"

Công Tôn Thấp Bằng nói:

"Chuyện này... Đây là..."

Thiệu Hốt lập tức nói:

"Đại Tư Hành, bên trong còn có Tề Hầu?"

Công Tôn Thấp Bằng gật đầu nói:

"Có, có."

Thiệu Hốt cười lạnh, để tay lên bảo kiếm bên hông, nói:

"Rất tốt, quả nhiên là con chó rác rưởi!"

Tề Hầu nghe Thiệu Hốt ở bên tai mình mắng khó nghe. Tuy rằng biết hắn là mắng Tề Hầu giả, nhưng thế nào lại cảm thấy rất kỳ quái chứ?

Công Tôn Thấp Bằng nghe choáng váng, kinh ngạc nói:

"Đó là giả... khó trách..."

Khó trách dọc đường đi Tề Hầu khác thường, căn bản không gặp bất luận người nào. Ngoại trừ tự nhân hầu hạ bên cạnh, ai cũng không gặp.

Đến đây mọi người đều đoán ra nội ứng. Thì ra nội ứng là tự nhân vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Tề Hầu.

Trong thính đường đang vui mừng ăn uống. Tề Hầu nhìn mấy mỹ nhân múa, đôi mắt sắp rớt xuống.

Chủ nhà chính là quốc quân Trịnh quốc, còn có Đại Lý thay thế Tướng quốc Phó Hà. Phía Tề quốc có Thượng đại phu Bảo Thúc Nha cùng Quản Di Ngô, còn có Trung đại phu Tào Mạt.

Tất cả mọi người đều thấy ánh mắt Tề Hầu đặt ở trên người mỹ nhân. Quốc quân Trịnh quốc cao hứng.

Thì ra Tề Hầu cũng là người có ham muốn trần tục, cũng không phải đáng sợ như lời đồn, chỉ cần đưa mấy mỹ nhân lấy lòng là được.

Mà các đại phu Tề quốc thấy kỳ quái. Tề Hầu làm sao đột nhiên như biến thành người khác.

Tề quốc là quốc gia được phòng Hầu tước, nên quốc quân gọi là Tề Hầu. Trịnh quốc là quốc gia được phong Bá tước, nên quốc quân gọi là Trịnh Bá.

Trịnh Bá cười nói:

"Tề Công, mấy vũ nữ này có vừa mắt không? Nếu như có thể, liền chọn tất cả cũng không sao. Dù sao đi dự đám tang đường xá xa xôi, Tề Công tự thân đi cũng rất khổ cực. Có nhiều cung nữ chăm sóc, cũng coi như là tấm lòng thành của Cô."

Tề Hầu giả vừa nghe, suýt nữa bật cười. Tự nhân bên cạnh nhẹ nhàng đυ.ng vào hắn một chút. Hắn mới ho khan một tiếng, nói:

"Chuyện này... như vậy đi, tùy tiện cho... cho ta... À không, cho Cô hai mươi người là đủ rồi."

Trịnh Bá chỉ sợ hắn không muốn mỹ nữ. Bây giờ Tề Hầu giở công phu sư tử ngoạm, Trịnh Bá đương nhiên cao hứng, cười ha ha nói:

"Người Tề sảng khoái. Được, được, Cô liền chọn hai mươi mỹ nữ, một chốc đưa đến phòng Tề Công được không?"

Tề Hầu giả vừa nghe, cười khà khà, nói:

"Tốt tốt!"

Quản Di Ngô, Bảo Thúc Nha cùng Tào Mạt đều là hai mặt nhìn nhau.

Thời điểm "Tề Hầu" cười khúc khích, thình lình nghe một tiếng "ầm". Cửa bị đẩy mạnh ra, từ bên ngoài đi vào rất nhiều người.

Phó Hà là thay thế Tướng quốc, không muốn nhìn thấy nhất chính là Tướng quốc Tế Trọng. Tế Trọng đi vào, Phó Hà liền lập tức đứng lên, lớn tiếng quát mắng.

"Tế Trọng! Ngươi thực sự là quá càn rỡ. Quốc quân đang mời tiệc Tề Công, ngươi làm càn như vậy xông vào, phải bị tội gì?!"

Tế Trọng cũng như không nghe thấy. Con trai Phó Hà thừa dịp ông sinh bệnh, liền đùa giỡn con gái bảo bối của ông. Cơn giận này làm sao có thể nuốt trôi, lúc này Tế Trọng cười lạnh, rồi mới hướng Trịnh Bá thi lễ một cái.

Tế Trọng là nguyên lão, không có ông ta, Trịnh Bá không thể kế vị, có khi vẫn còn ở Trần quốc làm con tin. Cho nên Trịnh Bá phi thường e ngại Tế Trọng. Tế Trọng nói một câu, rất có thể liền phế bỏ vị trí của hắn.

Trịnh Bá liền vội vàng nói:

"Lão tướng quốc là có chuyện quan trọng."

Tế Trọng ôm quyền nói:

"Đúng vậy, lão phu chuyến này đến, quả thật là có việc rất quan trọng. Lão phu là tới vạch trần Tề Công giả."

Ông ta vừa nói, Quản Di Ngô, Bảo Thúc Nha cùng Tào Mạt đều nhíu nhíu mày. Mà Tề Hầu ngồi ở vị trí đầu sợ hết hồn, sắc mặt đều trắng, run lẩy bẩy lên, dĩ nhiên phi thường sợ sệt, đặc biệt không có khí chất.

Tự nhân đứng ở phía sau Tề Hầu lớn tiếng quát.

"Làm càn! Trịnh quốc sao vô lễ?"

Tế Trọng cười lạnh, nói:

"Có lễ hay không lễ, ngay tại đây mặt đối mặt có thể rõ ràng!"

Ông ta nói còn hướng tay về phía sau. Người đi vào chính là Công Tôn Thấp Bằng mặc giáp đen, còn có Thiệu Hốt tay cầm bảo kiếm. Hai người đi vào mở đường, phía sau là Tề Hầu, Công tử Củ cùng Đông Quách Nha.

Mọi người đi đến, Trịnh Bá cùng Phó Hà đều sững sờ. Hết nhìn Tề Hầu đi tới, lại nhìn Tề Hầu ngồi ở trên. Có thể nói, ngoại trừ khí chất, bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa trên gương mặt đều có một vết sẹo, đều là má phải.

Trịnh Bá liền vội vàng nói:

"Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai mới là Tề Công thật?"

Tề Hầu giả liền vội vàng nói:

"Ta là thật! Ta là thật! Đương nhiên là ta! Hắn là giả!"

Thái độ như hí lên, vừa nhìn cũng làm người ta cau mày. Tự nhân cũng là một trán mồ hôi, vội vàng nói:

"Người đâu, Đại Tư Hành mau bắt kẻ giả mạo quốc quân! Còn đứng phát ngốc cái gì!?"

Công Tôn Thấp Bằng cười lạnh, nói:

"Ta thấy người phải bắt lại là ngươi mới đúng!"

Tự nhân sợ hết hồn.

Trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.

Ngô Củ đứng ra nói:

"Mọi người cũng không cần nôn nóng, giả thì không thật được, thật thì không giả rồi. Nếu như muốn phân phân biệt thật giả, tìm một người thân cận Quân thượng nhất, thử một lần liền biết."

Trịnh Bá nói:

"Đúng, biện pháp này hay."

Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Bảo Thúc Nha.

"Cô nghe nói Bảo Thượng khanh là sư phó của Tề Công, đi theo Tề Công rất nhiều năm, tất nhiên là người gần gũi Tề Công nhất. Như vậy đi, Cô làm chủ, Bảo Thượng khanh ra câu hỏi nghiệm thật giả!"

Tuy rằng ở trước mặt người ngoài làm việc này thật có chút chướng tai gai mắt. Thế nhưng quan hệ đến vấn đề Tề Hầu thật giả, Bảo Thúc Nha vuốt vuốt râu mép của mình, chậm rãi đứng lên, nói:

"Thúc Nha là tuỳ tùng Quân thượng nhiều năm. Quân thượng thông tuệ ẩn nhẫn. Mặc dù ta không có truyền thụ gì cho ngài, thế nhưng cũng rõ cách làm người của Quân thượng. Nhớ năm đó Thúc Nha hộ tống Quân thượng lưu vong ở bên ngoài, Quân thượng đã nói một câu khiến Thúc Nha cảm khái sâu đậm. Đến nay luôn lấy đó làm cảnh giới. Thúc Nha liền cả gan thỉnh hai vị đem câu nói viết ra, nghiệm chứng thật giả."

Tề Hầu nở nụ cười, tựa hồ định liệu trước. Tề Hầu giả trên mặt đều là mồ hôi, chảy ròng ròng chảy xuống. Hắn nhìn về phía tự nhân. Tự nhân cũng không biết đó là câu nói gì, nhất thời sắc mặt cũng tái nhợt.

Trịnh Bá lập tức vỗ tay nói:

"Hay, lấy da dê tốt nhất đến!"

Cung nhân vội vã đi lấy. Lập tức da dê được mang đến, cùng công cụ viết.

Tề Hầu cầm da dê, trải trên đất, cũng không cần bất kỳ công cụ nào. Hắn rút ra chủy thủ.

"Xoẹt"

Thật lưu loát đem chủy thủ cắt đầu ngón tay của chính mình. Ngô Củ xem mà mí mắt nhảy nhảy.

Cổ nhân động một chút là cắt ngón tay viết huyết thư, thì ra sớm như vậy đã bắt đầu...

Ngón tay Tề Hầu chảy máu ồ ạt. Máu tươi rơi vào da dê, Tề Hầu rất trôi chảy viết ra bốn chữ.

Rất khéo, bốn chữ này Ngô Củ đều biết đọc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Chớ quên ở Cử"