Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 14 - Chương 5

"Không......." Dương Ngôn Tuấn muốn khép hai chân lại nhưng hắn đã chen người vào giữa hai chân cậu, làm cậu không thể khép chân lại.

Phong Diệc Phàm cúi người xuống, chôn đầu vào giữa ngực cậu, bắt đầu liếʍ mυ'ŧ.

"Ưʍ.... Đừng mà.... A..." Tuy thần trí của cậu dần bị tìиɧ ɖu͙© cắn nuốt nhưng miệng vẫn luôn không ngừng nói lời cự tuyệt.

Đầu nhũ trước ngực bị đối phương ngậm vào miệng, tùy ý liếʍ mυ'ŧ, một bên khác thì bị ngón tay hắn đùa bỡn, vuốt ve, khiến cậu không nhịn được bắn ra.

Dương Ngôn Tuấn thất thần nhìn trần nhà, trong đầu là một mảnh hỗn độn, trước ngực còn có người đang đùa bỡn từng tấc da thịt của cậu.

Thẳng đến khi cúc huyệt bị một thứ gì đó nóng rực chạm vào, Dương Ngôn Tuấn mới lấy lại một chút thanh tỉnh, cảm giác sắp bị cắm vào đáng sợ làm cho cậu hoảng hốt la to: "Không cần..... Phong tổng cầu..... Cầu anh.... Thả tôi ra....Cứu tôi với...."

Có ai đến cứu cậu hay không?! Ai đó mau đến cứu cậu đi!

"Ngôn Tuấn, ít nhiều gì cũng là do đồng đội của cậu thôi, nếu cậu ta không đắc tội tôi, tôi cũng sẽ không chú ý tới cậu, cho nên cậu đó, muốn trách thì cứ trách cậu ta đi." Phong Diệc Phàm dưới ánh mắt cầu xin của Dương Ngôn Tuấn, đỡ lấy côn th!t của mình, từng chút một cắm vào trong cúc huyệt.

Phong Diệc Phàm từ trước đến nay đều không chú ý đến nghệ sĩ trong công ty, nếu không phải có chuyện của Trần Vũ Phong, hắn cũng sẽ không chú ý tới Moon Six, cũng sẽ không nhất kiến chung tình với Dương Ngôn Tuấn.

Phong Diệc Phàm từ nhỏ đã biết, chỉ cần thứ mình coi trọng, nhất định phải không từ thủ đoạn giành lấy, mà Dương Ngôn Tuấn đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, Dương Ngôn Tuấn bi thúc bị một tên chó điên quấn lấy.

"A.... Ưʍ..." Dương Ngôn Tuấn nhất thời bật ra một tiếng rêи ɾỉ, nước mắt cũng chảy ra.

Có lẽ nhờ có tác dụng của thuốc, Phong Diệc Phàm tiến vào không làm cậu quá đau đớn, ngược lại còn mang đến kɧoáı ©ảʍ khác thường cho cậu, Dương Ngôn Tuấn rất nhanh đã bị kéo vào cơn lốc tìиɧ ɖu͙©.

"Ngôn Tuấn, em phải nhớ kỹ, bây giờ người làʍ t̠ìиɦ với em là tôi, là người đàn ông đầu tiên của em. Sau này em sẽ làm vợ tôi có được không, tôi sẽ đối xử tốt với em." Phong Diệc Phàm vừa ch!ch vừa thở phì phò bên tai cậu nói.

Dương Ngôn Tuấn đã trở nên mơ màng, bị hắn ch!ch đến không nói nên lời, cũng không nghe thấy lời hắn nói.

Phong Diệc Phàm nhìn cơ thể mềm nhũn dưới thân mình, trên mặt kích động đến đỏ bừng, không ngừng lầm bầm lầu bầu.

"Ngôn Tuấn, kể từ ngày tôi chú ý đến em, em nhất định trốn không thoát."

Cho nên cậu cứ ngoan ngoãn làm vợ của tôi đi.